Thê Có Thuật Của Thê: Đóng Cửa, Thả Vương Gia!

Chương 46


Vội vàng qua mấy ngày, thời tiết càng ngày càng nóng, mặc dù vẫn chưa tới mùa hè nhưng đến trưa đã có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập đập vào mặt. Năm đó lúc kiến tạo Kim Hoa Hiên là thông thấu từ nam đến bắc, cửa sổ cũng lớn hơn bình thường một chút, gió nhẹ chầm chậm xuyên qua màn cửa sổ thổi vào phòng, nhẹ nhàng thổi lên tóc đen tác lạc trên vai Minh Yên.

Minh Yên chỉ mặc một lớp áo lăng sa, không mặc áo ngoài, cái yếm màu xanh nhạt như ẩn như hiện dưới lăng lụa mỏng, Minh Yên không chịu được nóng, hơi nóng một chút thôi cũng khiến nàng chảy mồ hôi cả người, dứt khoát không ra khỏi cửa, ở trong viện của mình ăn mặc mỏng một chút. Hôm nay thân phận của Minh Yên đã định, không cần phải cẩn thận giống như trước đây, nói chuyện làm việc cũng từ từ có chút bóng dáng của Lan Nhụy năm đó, chỉ là bóng dáng mờ ảo, chỉ có Liên Song là có thể nhìn thấy, nàng ấy là người quen thuộc Lan Nhụy nhất, nhìn thấy Minh Yên từ từ thay đổi nàng ấy là người vui vẻ nhất.

Liên Song ở bên cạnh quạt, Minh Yên xem sách liền ngủ quên, Liên Song cũng không đánh thức nàng, chậm rãi quạt cho nàng, thẫn thờ nhớ lại rất nhiều năm trước nàng cũng quạt cho Lan Nhụy như vậy, chỉ là khi đó Lục tiểu thư thích vận động, luôn chạy đến mức cả người đầy mồ hôi, sau đó kêu nóng quá nóng quá, mình sẽ quạt cho tiểu thư còn nàng ấy thì nằm nghiêng trên giường đọc sách rồi ngủ quên luôn, thoáng cái qua bao nhiêu năm, thói quen nhỏ đọc sách có thể chìm vào giấc ngủ vẫn không thay đổi, khóe môi Liên Song không khỏi lộ vẻ nụ cười ngọt ngào.

Ký Dung chậm rãi đi vào, vươn tay thả màn hoa được giắt ở trên móc ngọc xuống, như vậy trong phòng sẽ không khó chịu nữa. Ký Dung đi vào nhìn thấy Minh Yên lại ngủ thiếp đi, lời muốn nói lại nuốt trở về. Ký Dung nhìn Liên Song nói: “Ta ngâm trái cây tươi ở trong giếng, tiểu thư dậy hẵng ăn sau, lúc ấy chắc là mát rồi.”

Liên Song gật đầu một cái, cười nói: “Ký Dung tỷ tỷ cẩn thận thật, khó trách tiểu thư không thể rời khỏi tỷ.” Ký Dung vươn tay điểm lên trán Liên Song, cười nói: “Tiểu nha đầu càng ngày càng ngọt miệng rồi đấy, nhưng không phải chúng ta tận tâm, mà là tiểu thư đối tốt với chúng ta, điều chúng ta có thể làm là chăm sóc cho tiểu thư thật tốt, nếu ta có thể có bản lĩnh lớn hơn, vì tiểu thư vào sinh ra tử cũng sẵn lòng đấy.”

Trên mặt Liên Song tràn đầy ý cười, gật đầu nói: “Ký Dung tỷ tỷ, muội cũng sẵn lòng đấy.”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thủ đoạn lôi đình có thể khiến cho người ta khuất phục nhưng lại không thể khiến người tâm phục, cách cư xử của Minh Yên chính là từ từ thấm vào lòng người, khiến người ta cam tâm tình nguyện trả giá vì nàng, cho nên kiếp trước Hải Đường chết cũng muốn chôn cất bên cạnh nàng, Hồng Tụ Thiên Hương vẫn luôn nhớ đến nàng, Hồng Tụ vì thành toàn cho Hải Đường mà bán mình, Thiên Hương bị đánh cho tàn phế một chân…

Minh Yên chậm rãi mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, cười nói: “Ta nghe thấy có chuột ríu rít ở đây, hóa ra là hai người.”

Liên Song đỡ Minh Yên đứng lên, cười nói: “Chúng nô tỳ chính là chuột nhỏ đấy, nếu Tuyết Hủy tỷ tỷ ở đâu đảm bảo người sẽ nói chỗ này có ba con chim líu ríu…”

“Hay cho tiểu đề tử muội, ta không có ở đây là nói xấu ta, xem ta chỉnh muội đây.” Nhắc tới cũng khéo, Liên Song còn chưa nói xong thì Tuyết Hủy đúng lúc đi tới, nói xấu bị bắt tại trận rồi sao?

Minh Yên và Ký Dung không nhịn được cười rộ lên, nhìn Liên Song xin Tuyết Hủy tha thứ, Tuyết Hủy không để ý tới nàng ấy đuổi theo nàng ấy chạy khắp cả phòng, nếu không phải Ký Dung khuyên bảo thì thật sự muốn bắt lấy Liên Song, Liên Song vội vàng cảm ơn Ký Dung, nhìn Tuyết Hủy nịnh nọt nói: “Tỷ xem muội khen tỷ tỷ còn không muốn, trong mắt tiểu thư chúng ta là chuột nhỏ, còn tỷ ở trong mắt tiểu thư chính là chim nhỏ đầu cành, đây không phải là lời khen sao?”

Minh Yên nhìn ba người đùa giỡn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy mùi vị nhộn nhạo hạnh phúc, cuộc sống như vậy mới là mỹ mãn nhất, nhớ tới Hồng Tụ Thiên Hương không biết đang ở đâu, Minh Yên càng kiên định ý nghĩ nhất định phải tìm được bọn họ, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền bạc thời gian cũng phải tìm bọn họ về. Lúc nào cũng luôn muốn bọn sẽ ở chung với nhau thế này thật hạnh phúc, cả đời này Minh Yên sẽ không bao giờ để bọn họ chịu khổ vì mình nữa.

Náo loạn một hồi lâu, Minh Yên mới nhìn Ký Dung hỏi: “Chuyện kia thăm dò thế nào rồi?”

“Hỏi thăm được rồi, thanh danh của Thế tử Nam Dương Hầu kia cũng không tốt, trên phố đều truyền vị Thế tử gia này lại là người yêu thích thỏ gia.” Nói đến đây Ký Dung cũng có chút đỏ mặt, nữ hài chưa xuất giá nói những lời này lúc nào cũng bất nhã…

Minh Yên sững sốt, kinh ngạc nhìn xem Ký Dung hỏi: “Không thể nào, nếu là vậy sao Nhị tỷ lại còn có thể nhắc đến mối hôn sự này? Không có khả năng, nhất định là truyền nhầm rồi.” Lan Phương xấu xa, nhưng Lan Cúc vẫn rất bảo vệ Lan Phương, sẽ không đẩy muội muội ruột của mình vào hố lửa, lúc này sao lại có lời đồn đại như vậy?

“Những lời đồn đại này có khi nào? Người nhà của tỷ có hỏi thăm trước kia Thế tử Nam Dương Hầu có phẩm hạnh gì không?” Minh Yên cau mày hỏi, trong lòng cảm thấy có chỗ nào đó bất thường, nhưng lại không thể nói ra được là bất thường chỗ nào.

“Cũng có hỏi thăm, trước kia chỉ biết vị Thế tử gia này tham hoa háo sắc, thường xuyên ra vào xóm làng chơi,” nói đến đây Ký Dung nghĩ tới thanh danh của người này ngang ngửa với tiểu Vương gia, mà tiểu Vương gia so với hắn thì nhỉnh hơn một chút, nhưng lời này không thể nói, lại nói tiếp: “Có lúc sẽ đến sòng bài đánh cược, lúc nào cũng thắng nhiều hơn thua, nổi danh bàn tay vàng, người của sòng bạc nhìn thấy hắn đều sợ. Cũng chỉ có mười mấy ngày gần đây mới truyền ra tin đồn Thế tử Nam Dương Hầu như vậy, thời gian cũng không dài.”

Minh Yên yên lặng suy nghĩ, mười mấy ngày… chính là thời gian Lan Cúc nhắc đến mối hôn sự này, sao lại trùng hợp có tin đồn truyền ra vào thời gian này? Là thật hay là giả, là cố ý lừa bịp hay là tình huống thật, Minh Yên mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản, nếu không phải bản thân vị Thế tử gia kia có tính toán gì đó, thì chính là có người muốn tính kế hắn.

Mặc kệ bên nào hiện tại đều không phải là kết quả Minh Yên muốn, nàng không khỏi nhíu mày, nhìn Ký Dung nói: “Đi hỏi thăm nữa đi, nhất định phải hỏi ra được tình hình thật.” Nói đến đây thì ngừng một chập, lại nói tiếp: “Quan trọng nhất là hỏi thăm những nơi Thế tử Nam Dương hầu thường hay đến, nghe xem người trong ở đó nói như thế nào.”

“Vâng, nô tỳ biết rồi, tiểu thư yên tâm đi, lần này nhất định sẽ thăm dò cẩn thận.” Ký Dung nghiêm túc nói, nàng cũng không muốn mang lại phiền toái gì cho Minh Yên.

Minh Yên cười gật đầu, nói: “Có một vài tin tức chuyên dùng để lừa người, chuyển dời tầm mắt của người khác, cho nên đừng dễ dàng mắc lừa, phải nhìn rõ sự việc, nắm lấy thứ chúng ta cần tìm.”

Ký Dung gật đầu một cái, nàng không thành thạo dò hỏi tin tức nhưng nàng sẽ nói lại cho người nhà của mình nghe, Minh Yên thấy vẻ mặt của nàng ấy có chút mờ mịt lại giải thích: “Có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đi đến nơi trước kia Thế tử Nam Dương Hầu thường hay ra vào, chung quy sẽ hỏi thăm được vài tin tức chính xác.” Nói đến đây Minh Yên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn Tuyết Hủy nói: “Lấy năm mươi lượng đưa cho Ký Dung, không có tiền thì không thể nghe được tin tức gì, nơi Nam Dương Hầu đi đến đều là phú quý, không có tiền càng không nghe được gì.”

Ký Dung vội vàng xua tay, Minh Yên nói: “Tình hình nhà tỷ thế nào ta biết, đừng nói năm mươi lượng, hiện tại hai mươi lượng cũng không lấy ra được. Đừng từ chối, người nhà tỷ chạy chân cho ta, sao có thể để người nhà tỷ gặp khó khăn về mặt tiền bạc.”

Ký Dung cúi đầu không nói, Minh Yên nói rất đúng, quả thật trong nhà không có nhiều tiền, mấy ngày nay hỏi thăm tin tức cũng mất một ít, thật sự rất cấp bách, nhưng nếu vươn tay nhận tiền của tiểu thư thì nàng lại cảm thấy trong lòng không vui.

Minh Yên nhìn nét mặt Ký Dung nói: “Mấy hôm trước là ta suy nghĩ không chu toán, chỉ để các người đi hỏi thăm tin tức, không nghĩ đến vấn đề tiền bạc, hôm nay bổ sung cho các người, tỷ nên nhận đi.” Nếu không phải Liên Song nói cho nàng nghe chuyện Ký Dung mượn tiền, nàng hoàn toàn không biết, trong lòng cảm thấy có chút áy náy, cho nên hôm nay liền lấy ra năm mươi lượng.

Năm mươi lượng quả thật không phải là con số nhỏ, nhưng số tiền này Minh Yên vẫn có thể lấy ra được, trước kia lúc là Lan Nhụy có không ít vốn riêng, ngân phiếu đều là mệnh giá nhỏ, một trăm hai trăm, còn có Úc Duy Chương cho nàng, và di nương nàng để lại cho nàng, thêm tích góp từ tiền hàng tháng của nàng, giá trị con người của Lan Nhụy nhiều hơn hẳn Minh Yên. Năm đó Lan Nhụy có một cái hộp nhỏ chuyên cất giữ tiền bạc, sau khi nàng mất Đại phu nhân dứt khoát niêm phong viện của nàng lại, tiền bạc không bị ném đi, hiện tại lấy ra đúng là tiện nghi cho nàng.

Tuyết Hủy lấy bạc ra, cười nói: “Đây là tiểu thư săn sóc tỷ, mau cầm lấy đi, cả nhà cần phải sinh sống, trong lòng ai mà không biết chứ? Tỷ đừng ngại, tiểu thư cho thì tỷ cầm đi, sau này xử lý tốt là được.”

Lúc này Ký Dung mới vươn tay ra nhận, cảm ơn Minh Yên rồi đi ra ngoài tim nương của mình, biết chuyện này không thể trì hoãn được.

Tuyết Hủy đi ra sân lấy đào từ trong giếng lên, rửa sạch, cắt thành lát nhỏ, cắm que trúc nhỏ bên trên để dễ dàng ăn, lúc này mới bỏ vào trong đĩa sứ nhỏ bưng lên, vừa vào cửa thì nhìn thấy Lan Lăng đến, cười nói: “Tứ tiểu thư thật đúng lúc, nô tỳ vừa mới cắt đào, được ngâm ở trong giếng nên mát lắm.”

Nụ cười trên mặt Lan Lăng có chút miễn cưỡng, chỉ hơi gật đầu không nói gì. Tuyết Hủy thấy vậy biết ngay nhất định là nàng ta có lời muốn nói riêng với Minh Yên, vì vậy để đĩa sứ xuống nói: “Nô tỳ đi pha trà.” Nói xong thì lui xuống, chẳng mấy chốc mang trà lên liền lui xuống không quấy rầy hai người nữa, quay đầu lại thì thấy Liên Song đang đứng bên cạnh mái hiên thừ người, bèn đi qua tìm nàng nói chuyện giải sầu…

Minh Yên nhìn Lan Lăng, quan sát vẻ mặt của nàng ta, rồi nói: “Có phải Tứ tỷ tỷ gặp chuyện gì không?”

Lan Lăng ngẩng đầu nhìn Minh Yên, một hồi lâu hờ hững nói: “Hôn sự của tỷ đã định rồi.”

Minh Yên sững sốt, lát đào trong tay rơi xuống bàn, vội vàng dọn dẹp, lúc này mới nhìn Lan Lăng nói: “Sao nhanh vậy? Không nghe thấy chút tin tức nào cả, theo lý mẫu thân sẽ không vội vàng định hôn sự của Tứ tỷ tỷ chứ? Dù sao cách tháng Bảy còn đến mấy tháng, dù sao vẫn nên nhìn xem mới đúng.”

“Còn xem gì nữa, trước kia đã xem rồi, hiện tại chỉ cần nhắc lại chuyện cũ rồi đồng ý là được.” Giọng điệu Lan Lăng có chút hờ hững, hiển nhiên nản lòng thoái chí…

Minh Yên nhìn dáng vẻ này của Lan Lăng trong lòng dâng lên dự cảm xấu, trước kia từng xem hai nhà Tống gia và Phùng gia, nếu là Chính thê nguyên phối của Phùng gia thì Lan Lăng không nên có vẻ mặt này, vậy thì chính là… “Mẫu thân lựa chọn hôn sự bên Tống gia?” Trong giọng nói của Minh Yên mang theo chút không đành lòng, gả đi làm kế thất, vợ trước còn có con, còn có thiếp thân, nhìn kiểu gì cũng không phải là lương phối.

Lan Lăng cười khổ một tiếng, có chút chua ngoa nói: “Không sai, mẫu thân thật sự chọn một mối hôn sự tốt, gả đi coi như làm mẹ, cũng không cần tự mình sinh, nam nữ song toàn tốt hơn nhiều.”

Minh Yên cau mày có chút không rõ, vì sao Đại phu nhân không chọn Phùng gia mà một mực chọn Tống gia?

Thấy vẻ nghi hoặc của Minh Yên, Lan Lăng nói: “Muội không cần bận tâm, tỷ nghĩ nhất định là mẫu thân cho di nương của tỷ chút mặt mũi, cho nên tỷ làm cái bánh thịt ở giữa. Mẫu thân không thể làm khó dễ di nương của tỷ thì như thế nào, đương nhiên chỉ có thể phá hủy tỷ.”

Minh Yên cảm thấy bất thường, nhìn Lan Lăng nói: “Trước tiên Tứ tỷ tỷ đừng nghĩ như vậy, Cửu di nương có từng vì chuyện này mà tìm mẫu thân chưa?”

“Hiện giờ toàn bộ tâm tư của di nương đều đặt hết lên bụng bà ấy, nào còn nhớ tới tỷ?” Trong giọng nói của Lan Lăng có phần đau khổ, ngay cả di nương sinh ra mình cũng không dựa vào được, sống còn có ý nghĩa gì.

Minh Yên không tin, nếu Cửu di nương không có dị nghị gì về chuyện này, đó chính là bà ta tán thành mối hôn sự này. Cửu di nương có thể biết chuyện gì bên ngoài chứ, nhất định là nghe Thập Nhất di nương nói gì đó, thậm chí mấy ngày nay Cửu di nương còn cố ý đi chọc tức Đại phu nhân rồi cũng có thể buộc Đại phu nhân chọn Tống gia bỏ Phùng gia.

Nếu quả thật là như vậy, Minh Yên nghĩ không ra dựa vào cái gì Thập Nhất di nương nhất định cho rằng Tống gia tốt hơn Phùng gia? Gả cho Phùng gia tốt xấu gì cũng là Chính thê nguyên phối, gả cho Tống gia thì làm kế thất, con cái thành đàn, thiếp thất đầy phòng, có gì tốt?

Minh Yên nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra nguyên do, nhưng có một điểm nàng chắc chắn Cửu di nương sẽ không mặc kệ Lan Lăng, nhưng chính vì cách làm việc như vậy thật sự khổ cho Lan Lăng. Lan Lăng không phải là người suy một ra ba, tỷ ta không nghĩ ra điểm mờ ám trong này, chỉ biết khổ cho mình, nghĩ tới đây Minh Yên nhìn Lan Lăng nói: “Tứ tỷ tỷ, chúng ta đến chỗ của Thập Nhất di nương ngồi chơi một lát đi, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài dự liệu đấy.”

Lan Lăng có chút không rõ nhìn Minh Yên, cười khổ nói: “Thất muội muội, Thập Nhất di nương cũng không giúp được tỷ, chuyện này không ai có thể giúp tỷ được, một khi mẫu thân đã quyết định chủ ý thì sẽ không có ai có thể thay đổi được, muội mới tới nên không biết, tỷ rất rõ ràng.”

Minh Yên cười lắc đầu một cái, nói: “Vốn không muốn để mẫu thân thay đổi, mà là chúng ta đi hỏi thăm rốt cuộc Tống Tần này là người thế nào, tin tức của Thập Nhất di nương rất nhanh nhẹn nói không chừng sẽ biết đấy.”

Minh Yên nói như vậy Lan Lăng cực kì rung động, chỉ là chung quy vẫn là nữ nhi chưa xuất giá sao có thể đi hỏi thăm chuyện này, trên khuôn mặt tuyệt diễm của Lan Lăng hiện lên vẻ do dự, trầm ngâm thật lâu vẫn nói: “Chuyện này không hợp quy tắc, nữ nhi chưa xuất giá sao có thể nghe những chuyện này, không được, nếu như để mẫu thân biết, tỷ không muốn gây ra phiền phức nào.”

Lo lắng của Lan Lăng, Minh Yên có thể hiểu, các nàng là nữ nhi chưa xuất giá không thể tùy tiện hỏi thăm chuyện bên ngoài, nếu truyền ra ngoài danh dự của nàng sẽ không còn, cho nên mặc dù Lan Lăng rất muốn biết, nhưng cũng không dám làm như vậy, lại nghe thấy Lan Lăng thở dài: “Tỷ đành nhận mệnh thôi, gả thì gả, bất kể đối phương như thế nào thì cũng là một Tòng tứ phẩm, không phải hiện giờ phụ thân cũng là Tòng tứ phẩm sao? Tỷ còn có gì mà chưa thỏa mãn, một đời người nào có chuyện để mình chiếm hết toàn bộ, được cái này mất cái kia, không phải sao?”

Minh Yên nghe Lan Lăng nói trong lòng thật sự cảm khái muôn vàn, trên mặt cố nặn ra nụ tươi cười, nhớ tới sau khi mình chết rồi sống lại là người của hai thế giới, cũng chỉ mới phát hiện có một số việc thật ra không cần tính toán chi li, nàng để ý nhất chính là đòi lại công bằng cho chính mình, cho những nha hoàn liều mạng vì mình, còn lại Minh Yên đều không để ý đến, cũng không muốn để ý đến, ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn Chu Hạo Khiên mạnh mẽ xông vào sinh mạng nàng, còn lại tất cả đều dựa theo quỹ đạo của mình mà đi lại.

Nhớ tới Chu Hạo Khiên, Minh Yên không nhịn được thở dài một tiếng, không biết hiện tại hắn như thế nào rồi? Thật ra đại tá sa trường nào dễ dàng trúng cử như vậy. Ba năm trước Trầm Thanh Phong đoạt giải nhất kia là gia đình nhiều đời làm võ tướng, từ nhỏ đã chăm học khổ luyện, Chu Hạo Khiên này bữa đực bữa cái, còn có rất nhiều năm hoàn toàn không chạm vào binh khí, cuộc tranh tài này nhìn kiểu gì cũng là Chu Hạo Khiên tự đi mất mặt, Minh Yên lại thở dài một tiếng, rốt cuộc nam nhân này muốn thế nào đây? Mỗi lần đều lấy danh nghĩa của mình, còn mình chẳng lẽ thật sự khiến hắn ái mộ như vậy?

Minh Yên nghĩ kỹ lại cũng không biết mình có cái gì để khiến hắn ái mộ, tính tình hung dữ, lại có khuynh hướng bạo lực giẫm đạp chân của hắn, mỗi lần nhìn hắn đều vô cùng thờ ơ, nam nhân này có bệnh sao? Thật sự nghĩ không ra, đầu óc của tên này chắc hẳn khác với người bình thường…

Lan Lăng nhìn Minh Yên đột nhiên ngẩn người, một lát thì nhíu mày một hồi thì mím môi, trong ánh mắt còn thoáng hiện lên vẻ bất lực, biểu cảm trên mặt thật sự là nhiều mà. Lan Lăng đột nhiên choàng tỉnh, nhìn Minh Yên cười nói: “Sao thế, muội nhớ tiểu Vương gia rồi hả?”

Minh Yên nghe thấy Lan Lăng nói vậy thì giật mình hoàn hồn, lập tức xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nhưng cũng không phủ nhận, ngược lại rất nghiêm túc gật đầu, nói: “Đúng vậy, muội đang nghĩ rốt cuộc muội có chỗ nào tốt, đáng để hắn trả giá vì muội nhiều như vậy? Đại tá sa trường đao kiếm không có mắt, nếu thật sự xảy ra chút gì ngoài ý muốn, chẳng phải muội sẽ thành tội nhân của vương phủ? Ngẫm lại đúng là cực kỳ ưu sầu, người này làm việc thật khiến người ta hận không thể mở đầu của hắn ra nhìn xem có phải chứa óc heo hay không.”

Lan Lăng không ngờ Minh Yên còn có mặt đáng yêu như thế, lập tức cười rộ lên, sầu khổ vừa rồi đã biến mất, nhìn Minh Yên nói: “Thất muội muội, không ngờ muội còn có mặt đáng yêu như vậy, ngày trước luôn cho rằng muội cực kỳ dịu dàng, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, vẻ mặt lúc nào cũng sợ hãi, ánh mắt nhìn người khác cũng hèn nhát, khi đó lần đầu tiên thấy muội tỷ đã nghĩ, tính cách của muội như vậy e rằng vào phủ sẽ không đứng thẳng chân được, trong phủ này nhìn rất hiền lành, thật ra chủ tử cho tới nô tài, không có một ai là trên người không có gai, ai biết muội sẽ đi tới ngày hôm nay, đừng nói đến một đứa ngốc là tỷ đây, cho dù là người đã nhìn quen sự đời chỉ sợ cũng không nhìn ra.”

Minh Yên hơi cúi đầu xuống, khẽ chau mày lại, sau đó nói: “Mỗi người đều có sự bất lực của mình, Tứ tỷ tỷ vì sinh tồn mà biến mình thành người ngang ngược kiêu ngạo không có phép tắc, muội vì sinh tồn sao có thể không an phận cho được, nhưng đều là bất đắc dĩ thôi.”

Một câu bất đắc dĩ nói hết lòng chua xót, sống làm thứ nữ từ nhỏ đã thấp hơn người ta một cái đầu, từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt của đích mẫu mà sống, từ nhỏ đã không có quyền sinh hoạt bừa bãi, đây là vận mệnh đã định. Nghĩ tới đây Lan Lăng nhìn Minh Yên nói: “Muội chưa từng thấy Lục muội muội thôi, vóc người đẹp, tính cách lại hào sảng, lúc làm việc chưa bao giờ che che giấu giấu, phụ thân cực kỳ yêu thích muội ấy, không cho phép bất kỳ ai bắt nạt muội ấy. Lúc trước khi bọn tỷ còn nhỏ, Lục muội muội dám thách thức Nhị tỷ tỷ, muội ấy đánh không lại Nhị tỷ tỷ, liền đi đến thư phòng của phụ thân cáo trạng, sau khi phụ thân biết được thì dạy dỗ Nhị tỷ tỷ một trận, lúc ấy mẫu thân không ưa, giải thích giúp Nhị tỷ tỷ, ai biết ngược lại chọc cho phụ thân càng tức giận hơn, khoảng chừng nửa tháng không nói chuyện với mẫu thân.

Từ sau lần ấy ngay cả mẫu thân cũng không tùy tiện trêu chọc Lục muội muội, muội không biết tỷ hâm mộ Lục muội muội cỡ nào đâu, muội ấy dám nói ra lời trong lòng mình, dám làm chuyện mình muốn làm, không có một chút tự ti nào của thứ nữ, ánh mắt muội ấy nhìn người khác luôn trong trẻo, khóe môi luôn nở nụ cười thật tươi, khi đó đừng bảo tỷ là thứ nữ, ngay cả Ngũ muội muội và Nhị tỷ tỷ nào tự nhiên cởi mở được như Lục muội muội, chỉ tiếc…”

“Chỉ tiếc quá mức tin vào bản thân mình, cho nên vẫn rời đi sớm.” Minh Yên tiếp lời nói, hôm nay nàng đã có thể bình tĩnh tiếp nhận bất cứ người nào nói về Lan Nhịu ở trước mặt mình, nàng đã không còn để ý đến, chỉ là không ngờ Lan Lăng lại hâm mộ Lan Nhụy như vậy, Lan Nhụy ở trong mắt tỷ ta tốt đẹp như vậy đấy.

“Đúng vậy, từ sau lần đó tỷ càng hiểu ra ngay cả Lục muội muội mà phụ thân yêu vào tận xương cốt cũng có thể dễ dàng chết đi, phụ thân không hề có chút nghi ngờ, đừng nói đến một thứ nữ không được sủng ái là tỷ.” Lan Lăng cười khổ một tiếng, sau đó đứng dậy nói: “Từ đầu đến cuối tỷ không hề có dũng khí như Lục muội muội, cho nên tỷ sẽ không đến chỗ của Thập Nhất di nương, có thể hâm mộ, nhưng không thể trở thành muội ấy.” Nói đến đây thì ngừng lại, Lan Lăng nhìn Minh Yên, khẽ mỉm cười: “Nếu Thất muội muội trong lúc vô tình nghe được chút tin tức nào về Tống gia, xin chuyển lời một tiếng, vô cùng cảm kích.”

Lan Lăng mà muốn Minh Yên nghe ngóng giùm mình, có tiến bộ chút rồi. Minh Yên liền cười đồng ý, tiễn Lan Lăng đi, Minh Yên ổn định lại tâm tình của mình, nhấc chân đi đến viện Trúc Ẩn, có một số việc nàng cũng muốn hỏi Thập Nhất di nương một chút.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận