Liễu thị mở túi uống một ngụm, nữ nhi tự đi lấy nước cho mình, Liễu thị đã cảm thây thỏa mãn, đây chính là nước suối ngon nhất mà nàng từng uống, lại uống thêm vài ngụm nữa . Đinh Nhu khẽ vén tóc mai cho Liễu thị: “Nương, một lát nữa chúng ta lên đỉnh núi.”
“Được! Chúng ta lên đỉnh núi.” Liễu thị và Đinh Nhu tựa vào nhau, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Thể lực của Liễu thị chưa chắc đã tới được đỉnh núi. Nàng cũng không muốn làm cho Đinh Nhu mất hứng, muốn đi lên cùng Đinh Nhu. Đinh Nhu đỡ Liễu thị. Hai mẹ con nương tựa vào nhau khiến Lam Tâm ở bên cạnh nhìn cũng thấy ấm áp. Lục tiểu thư thay đổi! Nàng khiến cho người khác thấy ấm áp, khiến người khác tín nhiệm, muốn tới gần.
Sau một lát nghỉ ngơi, Đinh Nhu đỡ Liễu thị đứng dậy, không đợi Lam Tâm tiến đến đã cúi người vuốt nếp nhăn trên áo, chỉnh lại kim trâm cho Liễu thị rồi cười nói: “Nương, chúng ta đi thôi!”
Liễu thị cười nhu hòa. Có con là đủ. Nàng có Đinh Nhu ở bên, cũng đã đủ. Liễu thị nghe nói qua đỉnh núi Lạc Phượng sơn từng có thần tích, đó là nơi hoàng hậu khai quốc thường tới. Có người nói là nếu được ánh sáng năm màu chiếu rọi thì sẽ được Hoàng hậu nương nương chúc phúc, cái tên Lạc Phượng Sơn cũng xuất phát từ đó. Nhất định nàng phải cùng nữ nhi leo lên đỉnh núi. Nếu như nàng không thể đi lên thì Đinh Nhu nhất định sẽ ở lại cùng nàng. Nếu bỏ qua ánh sáng chiếu rọi thì rất đáng tiếc!
Đinh Nhu đỡ Liễu thị, ánh mắt khẽ đảo liền đoán được suy nghĩ của Liễu Thị. Nàng chuyển giọng mềm mại vui vẻ, giống như tiểu cô nương không hiểu chuyện dựa sát vào mẫu thân và nói: “Nương, người nói cho ta nghe một chút về sự tích của Lạc Phượng Sơn đi.”
Liễu thị chưa từng đọc qua sách, nhưng tốt xấu gì cũng biết một chút về truyền thuyết trong nhân gian. Từ sau khi Đinh Nhu tỉnh lại, Liễu thị liền ở trong trạng thái được săn sóc ân cần. Liễu thị mặc dù thấy ngọt ngào nhưng dù sao nàng cũng là mẹ đẻ của Đinh Nhu, mơ hồ vẫn thấy có chút không tự nhiên. Coi như phiền não ngọt ngào khi nữ nhi hiểu chuyện và hiếu thuận. Hiện giờ nghe Đinh Nhu hỏi chuyện về Lạc Phượng Sơn, nàng liền thấy phấn chấn, thầm nghĩ cuối cùng thì mình cũng có cơ hội biểu lộ. Liễu thị nói tất cả những lời đồn liên quan đến Lạc Phượng Sơn, trong đó nhiều nhất chính là kể về Khai quốc hoàng hậu.
“Có người nói Khai quốc Hoàng hậu nương nương là thần nữ trên trời, phụ tá Hoàng thượng là Tử vi đế quân chuyển thế để trọng chấn giang sơn, đuổi đi người Mông Cổ.”
“Vậy a! Còn có gì nữa không?”
Đinh Nhu giật giật khóe mắt. Tử vi đế quân cùng thần nữ chuyển thế. Đôi vợ chồng xuyên qua kia thích làm thần côn thật! Cũng không trách bọn họ làm như vậy. Nếu đã muốn tranh đoạt giang sơn thì cần khoác thêm một lớp áo thần thoại. Đinh Nhu nghĩ tới một chuyện, liền hỏi: “Thái tổ Hoàng hậu thường tới Lạc Phượng Sơn? Thái tổ Hoàng đế không đến cùng nàng hay sao?”
Liễu thị nói: “Nghe những người lớn tuổi kể thì Thái tổ Hoàng hậu thường xuyên tới, Thái tổ Hoàng đế có lẽ còn bận việc chính sự.”
“Thái tổ Hoàng đế có mấy người con trai vậy? Thái tổ hoàng hậu là thần nữ trên trời, hẳn là sinh ra vài vị hoàng tử.” Đinh Nhu vô thức híp mắt lại. Bận việc chính sự không thể đi cùng vợ sao? Đinh Nhu không thích nghe những lời này. Công việc bận rộn đều là cái cớ mà những người đàn ông ngoại tình đưa ra. Đinh Nhu từng tự thân trải qua. Người chồng trước của nàng không phải là nói thế để yêu đương vụng trộm với Đinh Mẫn hay sao? Đinh Nhu cảm thấy điều này không thích hợp.
“Thái tổ hoàng đế có tám vị hoàng tử. Hoàng hậu sinh bốn người. Sau khi lên ngôi, Thái tổ Hoàng đế chọn thêm nữ tử vào cung làm bạn. Ngoài hoàng tử do hoàng hậu sinh ra thì những hoàng tử khác do phi tần khác sinh đều là tuổi nhỏ.”
Quả nhiên là làm Hoàng đế liền quên vợ, thói hư tật xấu của đàn ông. Hắn là người đã tiếp thu giáo dục hiện đại với chế độ một vợ một chồng, sợ rằng đã rất muốn được dung nhập cổ đại với chế đô ba vợ bốn nàng hầu rồi. Hoàng hậu bình thường tới Lạc Phượng Sơn một mình, xuân ngắm hoa đào, thu xem gió thổi. Nàng không phải tới thưởng thức cảnh đẹp, mà là tới giải sầu. Trên Lạc Phượng Sơn có rất nhiều cây phong, nghe lá cây xào xạc giống như kể lại với Đinh Nhu sự không cam long của vị tiền bối xuyên qua. Đủ loại tư vị mà Đinh Nhu có thể cảm nhận được. Là không vứt bỏ người vợ lúc còn nghèo hèn sau khi công thành danh toại, hay là không thể vứt bỏ? Đấy là tình yêu với vợ? Là người chồng có tình có nghĩa?
Lúc hắn tạo phản, người vợ ở cạnh hắn. Khi hắn thu được tướng giỏi, bề tôi tốt thì có vợ bày mưu tính kế. Đinh Nhu nhớ kỹ rằng Thái tổ hoàng đề từng thất bại thảm hại, là do vợ hắn mắng tỉnh hắn, khiến cho hắn trọng chấn tinh thần. Những ngày gian khổ đó, đám phi tần kia ở đâu? Đợi đến khi phú quý hưởng phúc thì các nàng đều xuất hiện. Mà tên đàn ông xuyên qua kia chỉ dùng ngôi vị hoàng hậu để lại bồi thường. Nàng nhất định phải tìm được sách vở ghi chép chuyện lúc đó. Đàn ông chỉ có thể cùng chịu chung hoạn nạn mà không thể cùng hưởng phú quý thì có giữ lại cũng vô dụng.
Ánh mắt hiện lên tia sắc bén, khóe môi Đinh Nhu khẽ nhếch lên. Nếu như nàng là Khai quốc hoàng hậu thì giờ thiên hạ sẽ không còn phải do nam nhân làm chủ. Ở đây chưa có những ràng buộc khe khắt với nữ tử như ở thời Minh, Thanh. Thiết kỵ Mông Cổ đã bị đuổi, cả Trung Nguyên lúc này mới bắt đầu phát triển lại, mọi lễ nghi phiền phức đã tan vỡ, lại có danh tiếng của thần nữ, đi theo thái tổ hoàng đế xây dựng giang sơn. Trong lòng những khai quốc công thần cũng đều kính nể thái tổ hoàng hậu. Cơ hội tốt như vậy, tại sao… tại sao lại không tự lập mình làm nữ đế?
Võ Tắc Thiên có thể làm, tại sao nàng lại không làm? Đinh Nhu thấy thật đáng tiếc và càng thêm có hứng thú với đoạn bí mật của lúc đó. Liễu thị thoáng nhìn qua thấy ánh mắt như cười mà không phải cười của Đinh Nhu. Bộ dạng đó của Đinh Nhu làm cho người ta phải sợ hãi. “Tiểu Nhu?”
Đinh Nhu nở nụ cười, khôi phục lại vẻ ấm áp như cũ. “Nương, người kể tiếp đi. Ta đang nghe mà!”
Liễu thị nhìn Đinh Nhu một lát, chẳng lẽ vừa rồi nàng nhìn lầm? Liễu thị suy nghĩ đơn giản, nữ nhi muốn nghe, nàng kể tiếp là được rồi. “Thái tổ hoàng để sủng ái nhất là Hoàng quý phi nương nương, mẹ đẻ của Lục hoàng tử. Có người nói rằng Lục hoàng tử sinh ra mang theo điềm lành, Hoàng quý phi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành. Thái tổ hoàng đế vô cùng sủng ái nàng.
“Hoàng quý phi chỉ đứng sau Hoàng hậu. Thái tổ Hoàng đế đúng là sủng ái cô ta!” Ngay cả danh hiệu Hoàng quý phi cũng có. Đinh Nhu nhớ rõ rằng đến thời nhà Thanh mới bắt đầu có, Thái tổ Hoàng đế vì thiếp yêu mà tốn nhiều công sức. “Lục hoàng tử chính là Ẩn vương mà trong sách nhắc tới?”
Liễu thị gật đầu nói: “Sau khi tranh đoạt ngôi vị với Đương kim thánh thượng thất bại, thánh thượng không đành lòng để cốt nhục tương tàn nên chỉ lưu đày Lục hoàng tử. Sau đó, trên đường đi Lục hoàng tử bị bệnh mà chết, được gọi là Ẩn vương.”
Đinh Nhu không thể hỏi nhiều thêm nữa. Thứ nhất, nếu có hỏi kỹ hơn thì Liễu thị cũng không biết. Thứ hai là bây giờ cũng không thích hợp. Đinh Nhu khiến Liễu thị nói chỉ vì làm phân tán lực chú ý của Liễu thị, để cho Liễu thị vừa nói vừa leo, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hiệu quả cũng không sai, bọn họ bất tri bất giác* đã leo đến đỉnh núi. Đinh Nhu lại càng thêm để ý. Liễu thị không hay ra khỏi nhà, thể lực cũng không tốt. nhưng thấy sắp tới được đỉnh núi, nàng quyết tâm phải leo lên tới nơi. Liễu thị cố bước tới, trọng lượng cơ thể cũng tự dồn lên người Đinh Nhu, bước từng bước về phía trước. Đinh Nhu không hề nóng vội. “Nương, ngài đi chậm một chút. Ta mệt mỏi. Đi chậm một chút đi mà!”
Đinh Nhu cố ý bước chậm lại, Liễu thị biết rõ Đinh Nhu vì mình, trong long càng thêm ngọt ngào, dưới chân phảng phất như có thêm sức lực. Hai mẹ con từng chút một đi tới, cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi. Đinh Nhu buông Liễu thị ra, nhìn biển mây cuồn cuộn phía xa, núi non trùng điệp, khí thế hào hùng. Đinh Nhu nhắm mắt, cảm thấy thật vui sướng.
“Tiểu Nhu, hào quang, là hào quang khắp bầu trời.” Liễu thị chỉ vào ánh sáng vàng rực rỡ ở phía xa. Đinh Nhu mở mắt nhìn xem. Điềm lành chỉ là gấp khúc chiết xạ của ánh sáng thông thường mà thôi. Đinh Nhu giữ Liễu thị. Nếu Liễu thị tin tưởng thì để nàng vui cũng có sao đâu. “Nương, chúng ta cùng nhau tắm trong hào quang.”
“Được nha! Cô trêu đùa ta, cô có thể nói.” Một giọng nói đầy tức giận từ phía sau Đinh Nhu truyền tới. “Cô cũng dám đùa giỡn ta!”
*Bất tri bất giác: Không hay không biết, ở đây ý chỉ trong lúc nói chuyện không để ý đã đi lên gần đến nơi
!