Thề Độc

Chương 37: 37: Muốn Gì Đều Được



Hệ thống thấy ta nhắm mắt trầm ngâm, hồi lâu không lên tiếng, nên chủ động hỏi ta.

[Bây giờ kí chủ đã biết rồi, kí chủ sẽ làm gì? 】
Ta mở mắt và mỉm cười.

“Nếu mọi chuyện đúng như ngươi nói thì thân phận của Bạch Linh Hi chính là vũ khí tốt nhất!”
——————————–
Chiều hôm đó, ta leo lên Trích Tinh Đài mà không mang theo ai.

Nhiều thị vệ đang canh chừng nơi đó muốn ngăn ta lại, nhưng ngay khi nhìn rõ mặt ta, họ lập tức quỳ xuống.

Tòa tháp này quả thực được xây dựng rất cao, đừng trên đây có thể nhìn thấy khung cảnh của toàn bộ kinh thành.

Nếu là ban đêm, đưa tay lên trời, bạn thực sự sẽ có cảm giác như mình sắp chạm vào các vì sao.


Khi Đế Trường Thanh nghe được tin tức ta tới đây thì mặt trời đã lặn.

Ta đứng trên Trích Tinh Đài, nhìn hoàng hôn đỏ rực buông xuống, đẹp như 1 giấc mơ.


Chiếc váy màu tím sẫm của ta bay phất phơ trong gió, ta dang rộng vòng tay, gần như có cảm giác như mình sắp hóa thành mây và bay đi theo gió.


Đôi mắt đen của Đế Trường Thanh bình tĩnh như nước.

Hắn gọi: “Lại đây!”

Ta mặc kệ, nhếch khóe miệng lên, giọng nói bị gió thổi bay đi, có chút mơ hồ.


Ta nói: “Đế Trường Thanh, ta không muốn sống lại chút nào, cũng không muốn gặp lại ngươi.

“Ta không phải đã nói, trên đường hoàng tuyền, đừng gặp nhau nữa sao…”

Vừa nói, nước mắt ta vừa rơi.


Khoảnh khắc nghe rõ lời ta nói, mặt nạ bình tĩnh của Đế Trường Thanh cuối cùng cũng vỡ tan.


Hắn chạy về phía trước hai bước, ta hét lớn: “Đừng lại đây.

Hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt có chút hoảng sợ thận trọng.


“A Hi, nàng thực sự đã quay lại rồi à?”

Ta không đáp lại lời hắn mà nhìn xuống.


“Nếu ta nhảy xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc, phải không?”

Ta bước về phía trước một chút, nhưng phía sau ta truyền đến một lực cực lớn.


Khoảnh khắc tiếp theo, ta rơi vào một vòng tay ấm áp.


Nằm trong vòng tay hắn, ta gần như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim dữ dội phát ra từ lồ/ng ngực Đế Trường Thanh.


Giọng nói có phần tức giận của hệ thống vang lên trong đầu ta.


[Kí chủ, ngươi đang làm gì thế? Ngươi biết chúng ta đã nỗ lực bao nhiêu để tạo ra một cơ thể tương thích với ngươi không.


Tạo ra? ta nắm bắt từ này một cách nhạy bén.


Xem ra sự tồn tại của Bạch Nguyệt Nguyệt không phải là ngẫu nhiên.

Ta vùi đầu vào trong lòng Đế Trường Thanh, giấu đi nụ cười trên môi, thản nhiên nói: “Im miệng, ngươi nói nhiều quá,1 hệ thống não tàn như ngươi thì biết cái gì?”

Ta chỉ muốn xác nhận một số chuyện.


Hệ thống bị ta chọc giận đến tự bế.


Đỉnh đầu truyền đến giọng nói run rẩy của Đế Trường Thanh.


“A Hi, ta xin lỗi, ta xin lỗi, xin nàng đừng rời xa ta! “

Không ngờ Đế Trường Thanh lại có lúc hèn mọn như vậy.


Tim ta như bị ai đó nhéo 1 cái, cũng không phải vì hắn, mà vì chính ta đã từng ngu xuẩn như vậy.


Ta ngẩng đầu nhìn hắn, tràn đầy tuyệt vọng: “Đế Trường Thanh, xin hãy để ta đi!”

Vẻ mặt Đế Trường Thanh trông còn tuyệt vọng hơn cả ta.

Hắn lắc đầu và nói từng chữ một đầy cố chấp, hắn gằn từng chữ:

“Bạch Linh Hi, tuyệt đối không thể!”

Ta còn muốn nói nữa nhưng hắn đã vùi đầu vào cổ ta.

Hắn ôm ta chặt đến nỗi ta gần như không thở được, cả người bị ôm đến đau nhức.

Ta không nhịn được thì thầm: “Đau quá.

Hắn giật mình, bàn tay thả lỏng một chút.


Một giây tiếp theo, ta cảm thấy những giọt nước ẩm ướt và ấm áp rơi xuống da mình, nóng đến mức ta không khỏi run rẩy.


Đây là! nước mắt?

Đế Trường Thanh cũng sẽ khóc sao.


Giọng hắn nghèn nghẹt: “A Hi, ta sẽ cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn, miễn là nàng đừng rời bỏ ta.

Mặt trời đã lặn hẳn, những ngôi sao lấp ló trên bầu trời xanh đen.


Đế Trường Thanh, ngươi thật sự yêu ta sao?
Ta muốn gì ngươi cũng cho?
Nếu ta muốn mạng của ngươi thì sao?
————————————-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận