Editor: bevitlangthang
Bạch Du bị kéo đến trước gương, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của người đàn ông trong đó, đôi môi sưng đỏ, bộ dáng bị chà đạp đến thảm thương.
gậy th*t nửa mềm cọ xát cánh mông thịt từ phía sau, chỉ chốc lát sau đã cứng như gậy sắt, nóng bỏng chọc ở kẽ mông. Diệp Tần dùng tay bẻ cánh mông ra, nắc háng cắm vào, lỗ đít ướt nóng phá lệ mềm mịn, tràng dịch làm chất bôi trơn thuận đường cho hắn cắm vào, không bị ngăn cách bởi bất thứ gì.
Diệp Tần nắc eo đâm một phát lút cán, Bạch Du bị đâm đến mềm mại, nhón chân bị ép tiếp nhận khoái cảm đâm thọc, hai tay bám chặt bồn rửa tay, ngón tay theo cú nhấp bất lực cuộn tròn.
Hai tay sờ lên bầu vú nẩy sóng, lòng bàn tay tàn nhẫn nghiền ép đầu v* thật mạnh, Bạch Du bị kích thích nhắm chặt hai mắt, ngửa cổ kêu hừ hừ, lộ ra yết hầu yếu ớt.
Diệp Tần lấy một tay bẻ mặt Bạch Du qua, cạy ra bờ môi cậu, liếm láp khớp hàm ngậm chặt, trong miệng phát ra âm thanh hàm hồ: “Mở mắt ra.”
“Xem anh xoa vú em thế nào, ** em thế nào.” Giọng nói Diệp Tần giống như có hơi rượu khàn khàn mông lung, rồi lại ngang ngược cường thế không cho người khác từ chối.
Bạch Du run rẩy mở mắt, nhìn hai người triền miên bên nhau trong gương, một tay người đàn ông nắm lấy cằm cậu, một tay đặt trước ngực, ngón trỏ ấn mạnh vào đầu v* xoay tròn dữ dội, rồi lòng bàn tay áp lên bao lấy nhũ thịt tuỳ ý xoa bóp vỗ về chơi đùa, nắm luồng thịt đến đỏ bừng, lực mạnh đến mức giống như muốn ép sữa ra ngoài.
Bầu vú bên kia không được khi dễ, theo động tác nhấp vào phía sau mà nảy lên dữ dội, đầu v* cũng sắc tình đung đưa lên xuống, làm người nhìn chỉ muốn cắn lên nó một cái.
Diệp Tần nghĩ như vậy, hắn cũng thật sự làm như vậy. Hắn túm lấy một bên cánh tay Bạch Du vòng qua cổ mình, đầu, thè lưỡi liếm lên nách cậu, đầu lưỡi đè mạnh xuống nách liếm láp qua lại, làm lông nách ướt dầm dề, để lại vệt nước trong suốt.
“A, đừng mà, chỗ này dơ.” Bạch Du mang theo tiếng khóc run rẩy nói.
Bạch Du bị liếm đến xấu hổ, mặt đỏ không chịu được, tay đặt trên cổ Diệp Tần không rõ là chống đối hay mời gọi, nửa túm lấy tóc hắn.
Diệp Tần cũng không thèm ngẩng đầu lên, lấy tay tát lên mông cậu một cái, làm mông thịt sóng sánh ửng lên một vệt đỏ, con *** dưới háng bắt đầu hung tợn *** mạnh vào trong lỗ đít, miệng thì gặm cắn thịt mềm ngay nách, ồm ồm nói: “Lỗ đít cũng liếm cho cưng rồi, dơ gì mà dơ.”
Đầu lưỡi một đường liếm đến bầu vú trắng nõn, há mồm cắn phập lên đó, dùng đầu lưỡi ve vãn câu lấy núm vú rồi liếm mút, Bạch Du khó nhịn rên rỉ, tiếng khóc trong miệng dần dần thay đổi, giống như bị dục vọng đánh chiếm, biến thành một con đĩ quyến rũ chỉ biết phát dâm, kêu rên từng lời dâm đãng.
Tình dục không ngừng bùng cháy, con *** dưới háng không một phút nào nghỉ ngơi chỉ biết *** mạnh vào trong, nước sốt bắn tung toé, âm thanh bạch bạch bạch quanh quẩn trong phòng tắm.
Không biết làm bao lâu, Bạch Du mềm nhũn cả người, miệng huyệt bị cọ xát đến phát sưng, đỏ tươi không đóng lại được, Diệp Tần dỗ dành bảo không làm nữa, chỉ giúp cậu rửa mặt sau, ôm cậu vào lại bồn tắm.
Ban đầu ngón tay còn nghiêm túc moi tinh dịch từ bên trong ra, chậm rãi tìm được khối thịt mềm mẫn cảm bên trong của Bạch Du, hai ngón tay bắt đầu đâm chọc nơi đó, còn kẹp lấy nó chơi đùa.
Ngón tay đâm vào mang theo dòng nước thọc vào rút ra, cảm giác mềm nhẹ ấm áp quá đỗi kì lạ, Bạch Du khóc không nổi nữa, hơi thở trở nên dồn dập, ngón tay phía dưới ra ra vào vào mang theo tinh dịch trắng sữa cùng dâm dịch.
Diệp Tần nhìn chằm chằm lỗ đít phun ra nuốt vào, ánh mắt dần dần si mê, hắn bóp lấy bắp đùi Bạch Du, dùng sức bẻ nó sang hai bên, làm miệng huyệt mấp máy hoàn toàn bại lộ trong không khí. Hắn cúi đầu vùi vào dưới nước, đầu lưỡi chuẩn xác tìm được lỗ nhỏ kia, dùng sức đâm vào đó.
Xúc cảm ướt át mềm mại tiếp xúc với mảnh đất cực kỳ sưng đỏ mẫn cảm của Bạch Du, cậu cả kinh mở bừng hai mắt, cúi đầu nhìn xuống, thấy Diệp Tần vùi đầu vào giữa hai chân liếm láp, đầu lưỡi ướt đẫm liếm láp xung quanh lỗ nhỏ sưng to, khoái cảm ngứa ngáy ồ ạt kéo đến.
Bạch Du bị liếm thoải mái hừ hừ vài tiếng, tay cũng không nhịn được túm lấy đầu Diệp Tần, đong đưa eo đút lỗ đít vào sâu trong miệng Diệp Tần.
Diệp Tần đột nhiên ngẩng đầu, duỗi tay lau nước trên mặt đi, há mồm thở hổn hển: “Muốn làm ông xã cưng ngộp chết đúng không.”
Bạch Du nghe vậy nóng mặt lên, bị nói có chút xấu hổ, nhưng lúc nãy phê quá, bây giờ cậu còn thèm lắm, nhìn chằm chằm Diệp Tần một hồi khẽ nhếch hai mảnh môi mỏng lên.
Diệp Tần giống như nhìn thấu tâm tư của cậu, thè đầu lưỡi đỏ tươi liếm quanh môi một vòng, dụ dỗ nói: “Muốn cái gì, nói cho ông xã nghe.”
Bạch Du nuốt một ngụm nước miếng, đỏ mặt, run rẩy nói: “Ông xã…… Liếm cho em miếng nữa i.”
“Được, để ông xã liếm lỗ đít cho bà xã.” Diệp Tần nói ra lời cợt nhả không biết xấu hổ, Bạch Du thẹn thùng ngón chân cong quắp, bất lực run rẩy.
Đầu Diệp Tần lại chôn trong nước, đầu lưỡi ra sức liếm láp khu thịt non kia, dòng nước ấm áp chui vào trong, rửa sạch thành ruột non dâm đãng bên trong.
Bạch Du đang thoải mái hưởng thụ, đột nhiên nửa người trên chìm vào trong nước, toàn bộ cánh mông được nâng lên, bắp đùi bị túm lấy đặt lên bả vai rắn chắc, toàn bộ nửa người dưới đều lộ ra ngoài mặt nước, đầu Diệp Tần còn chôn vào giữa hai chân không ngừng kích thích, trong miệng ồm ồm nói: “Bà xã ơi, anh muốn hút bên trong.”
“Ha, a đừng hút, sẽ đau mất!”
Bây giờ Diệp Tần nào rảnh để mà nghe, đầu lưỡi kề sát lỗ đít, hút mấy hơi thật mạnh, mút miệng huyệt sưng đỏ đến run bần bật. Đầu lưỡi chui vào liếm láp làm bụng nhỏ Bạch Du siết chặt không ngừng run rẩy, nâng eo bắn ra một chút tinh dịch loãng, tràng đạo bị kích thích làm một lượng lớn dâm dịch tuôn ra ngoài, bị đầu lưỡi cuốn lấy tất cả vào trong miệng, một mồm nước dâm nuốt vào trong bụng cái ực.
“Bị đầu lưỡi ông xã liếm lỗ đít đến cao trào rồi, có phải không.” Diệp Tần liếm lên chiếc bụng nhỏ căng chặt của Bạch Du, tinh tế liếm tinh dịch trên đó, ngước mắt nhìn đôi mắt Bạch Du, động tác sắc tình mà mê người.
Bạch Du đã không có cách nào trả lời, cậu hầu như nằm liệt trong bồn tắm, bị Diệp Tần vỗ về chơi đùa mà mơ màng ngất đi.
Tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau, Bạch Du đỡ eo ngồi dậy, một trận xé rách đau nhức đánh úp lại cậu, Bạch Du duỗi tay sờ phía sau, một khắc chạm vào đau đến mức nước mắt ứa ra ngoài. Tối hôm qua khi cậu ngất xỉu, Diệp Tần ở bồn tắm lại làm thêm một hiệp, đánh thức gậy th*t cương cứng của cậu, sáng nay tỉnh dậy mơ màng nhận ra hắn đã giúp mình sức thuốc.
“Đệch, tên cầm thú Diệp Tần này, mặt sau sưng hết rồi.”
Diệp Tần đi làm rồi, hắn mua cơm sáng đặt lên bàn, hai chân Bạch Du run rẩy, đứng dậy hâm nóng cơm sáng Diệp Tần mua, ăn xong gắng gượng quay về trường học.
Vốn dĩ đầu tuần nay có hẹn cuối tuần sẽ thi đấu một trận bóng rổ với lớp bên cạnh, Bạch Du được xem như là chủ lực trong đội, tình trạng của cậu bây giờ sao mà thi với chả đấu, Bạch Du càng nghĩ càng bực mình.
“Du ca, tên Trương Đình Chu có đến đấy, anh mau xử đẹp nó đi.” Bọn Lâm Duệ thấy Bạch Du đi tới, lập tức tiến lên.
“…… Hôm nay tôi không đấu, tìm người khác thay tôi đi.” Bạch Du xua tay.
Lâm Duệ sợ ngây người, mặc dù tên Trương Đình Chu kia lớn lên đẹp trai, nhưng chảnh chó thì không ai bằng, rất thích khịa người khác, đặc biệt thích tìm Bạch Du để khịa. Ngày thường Bạch Du nhìn hắn chướng mắt, hôm nay vậy mà bỏ qua cơ hội đè nó dưới đất.
Bạch Du nhất quyết không chịu thi đấu, mặc dù bọn họ thấy lạ nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là nửa trận đầu vẫn trong tình thế bị đối phương áp đảo, thằng chó Trương Đình Chu còn bắn ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Bạch Du, làm cậu tức điên lên được.
“Hiệp sau tôi vào sân.” Nói xong cởi áo khoác vào sân, thật ra Bạch Du có thể chơi bóng rổ, nhưng hôm nay cơ thể này có hạn, chỉ có thể gắng gượng một chút.
Bạch Du cướp được bóng, đang muốn lấy đà nhảy lên ném vào rổ, đột nhiên có một tên cao to đối diện đập vào vai một cái, đụng đến vị trí kia ở ngực, Bạch Du té xuống ngã lăn ra đất.
“** bà, Du ca, anh không sao chứ!”
Trong lúc nhất thời cổ chân Bạch Du không thể nào nhúc nhích được, chắc là bị trật rồi.
Lâm Duệ đang muốn chạy lại đây cõng cậu, đột nhiên Trương Đình Chu phía bên kia chạy tới, đẩy mọi người ra, một tay bế Bạch Du chạy về phía phòng y tế.
Lâm Duệ lại một lần nữa sợ đến ngu người.
Bạch Du còn chưa phản ứng kịp đã bị ôm lên, khi tỉnh lại, tức giận gân cổ chửi: “Mẹ nó Trương Đình Chu, mày có bệnh à.”
Giãy giụa vài cái cũng không thể tránh thoát, giọng điệu Trương Đình Chu trở nên hung dữ, quát một câu vào mặt cậu: “Ngoan chút coi.”
“…….” Một cơn gió thổi qua.
Tới phòng y tế, bác sĩ xem cổ chân Bạch Du, sứt thuốc, nói không có chuyện gì lớn, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Cái tên ngựa bà Trương Đình Chu này bày đặt nói bả vai cậu cũng bị đụng trúng, bảo bác sĩ nhìn thử xem, Bạch Du nhìn mà tức.
Dấu dâu trên người còn chưa mờ đi, nhìn cái quần què!
Bạch Du nói không sao, bảo bác sĩ sứt thuốc, cậu kéo màn giường chuẩn bị sứt thuốc. Ai mà ngờ tên Trương Đình Chu đột nhiên cướp lấy thuốc, kéo cổ áo Bạch Du xuống, lộ ra một mảng xanh xanh tím tím, còn có dấu răng khả nghi trên ngực, dấu vết này rất sâu, rõ ràng là của một người đàn ông để lại.
Mặt Trương Đình Chu lúc trắng lúc hồng, lúc đỏ lúc trắng, ném thuốc xong bỏ chạy.
Bạch Du nhanh chóng kéo áo lại, nghĩ thầm, thằng nhóc này chắc sẽ không ra ngoài nói bậy đâu nhỉ. Lo lắng một buổi trưa, không nghe gì khác lạ liền vứt hết mọi chuyện ra sau đầu.
Sáng hôm sau, chân Bạch Du đã thấy ổn rồi, cậu lên lớp, ghé vào bàn ngủ đánh một giấc. Tỉnh dậy chuẩn bị ăn cơm, sờ túi mới phát hiện có một tờ giấy.
Nội dung trong thư đại khái là nói thích cậu đã lâu, nhìn thấy những dấu vết trên người cậu chỉ hy vọng cậu đừng lầm đường lạc lối, sau này chỉ cần ở bên cạnh hắn là được rồi, hắn sẽ không so đo gì đến mọi hiềm khích trước đây.
Bạch Du vừa thấy người ký tên là Trương Đình Chu.
“……?” Bạch Du đọc xong chết khiếp.
Tên Trương Đình Chu ngoài mặt thì gây sự với mình, vậy mà ngầm thích mình ư?
Còn nữa, cái *** què gì mà không so đo gì đến hiềm khích trước đây.
…… Thằng ngu này.
Lâm Duệ từ phía sau chụp lấy bả vai Bạch Du, gọi cậu đi ăn cơm, Bạch Du tùy tiện nhét tờ giấy vào lại túi.
Sau khi Diệp Tần tan tầm liền lái xe đến đón Bạch Du, muốn dắt cậu đi ăn cơm chiều, Bạch Du lại kéo hắn đi siêu thị, hai người mua không ít đồ ăn, nhét đầy tủ lạnh trong nhà Diệp Tần.
Vừa mới dọn dẹp xong tủ lạnh, quay đầu thì thấy Diệp Tần đang ngồi trên sô pha, trên tay cầm một tờ giấy quen thuộc.
Bạch Du nhìn áo khoác mình tuỳ tiện ném trên sô pha, trong lòng liền cảm thấy hối hận.
Toang thật rồi, sao lại không vứt.