– Huấn luyện!!
Hắn liền hiểu ra, thảo nào lên cấp nhanh vậy. Nhưng mà chẳng lẽ huấn luyện thì sẽ tăng chỉ số lên sao? Hắn phải thử một chút xem sao mới được.
– Ừ, đợt 30/4-1/5 vừa rồi có nữ binh không phải tham gia diễu binh nên mẹ tớ có thời gian rảnh. Vì vậy, mẹ đưa tớ đến doanh trại cùng tập huấn với mọi người.
– Vậy à, à mà cho tớ hỏi một chút, mẹ cậu mạnh lắm à, mạnh chừng nào vậy.
Hắn tò mò hỏi, theo lý thì chưởng môn hẳn phải mạnh lắm, Linh huấn luyện 1 tuần mà lên tận 4 cấp thì mẹ cô chắc phải cỡ Lv 40 50 là ít.
– Tớ cũng không rõ nữa, tớ đã nói với cậu môn phái Nữ Huỳnh Đạo bọn tớ rất giỏi che giấu khí tức rồi mà. Nhưng tớ biết là mẹ tớ rất mạnh, có khi hàng trăm kẻ cỡ tớ xông lên cũng không chạm được vào người bà ấy chứ.
– Con gái ruột mà cũng không biết rõ ấy hả, chắc là được nhặt về nuôi rồi – hắn lẩm bẩm.
– Cậu vừa nói cái gì hả!!!
Linh quát ầm lên làm hắn giật hết cả mình, nhưng may mà hắn nhanh trí.
– À tớ bảo mẹ cậu mạnh thật đấy, với cả có con gái xinh thế này chắc bà cũng đẹp lắm, he he.
– Hừ, chỉ được cái dẻo miệng.
Linh hất đầu hứ một cái, nhưng có vẻ vui lắm vì được khen là xinh, khóe miệng nhếch lên đến tận mang tai thế kia cơ mà.
– Thôi, tớ đã trả lời câu hỏi của cậu rồi. Giờ đến lượt cậu trả lời tớ.
– Trả lời? Trả lời cái gì cơ?
– Làm sao mà cậu biết tớ mạnh lên, cả việc cậu biết tớ là con gái chưởng môn Nữ Huỳnh Đạo nữa. Cậu tốt nhất đừng có nói với tớ là nghe người khác nói, không thì liệu hồn, hừ.
Nói xong Linh nhìn hắn với ánh mắt rất là bất thiện, kiểu như hắn trả lời linh tinh cái là cô cho hắn ăn đòn ngay vậy.
Lần này thì hắn im lặng một lúc lâu mà không trả lời, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ hắn nói với Linh là hắn có cái skill [Quan sát] có thể nhìn thấy chỉ số của người khác sao, lại nói luôn hắn có thể đánh quái lên cấp à.
Đây là bí mật của hắn, đến bố mẹ hắn cũng còn không biết. Hắn không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai vì năng lực này quá là bá đạo. Hắn không chỉ sợ bị phản bội mà còn sợ liên lụy đến người mình quan tâm nữa.
– Tạm thời, bây giờ tớ chưa thể nói cho cậu được. Đợi đến khi tớ sẵn sàng, tớ sẽ trả lời cho cậu có được không.
Hắn không biết nói gì hơn ngoài trả lời Linh như vậy và mong cô sẽ hiểu cho hắn. Nhưng mà nó lại dễ dàng ngoài mong đợi, lần này Linh lại không hề truy hỏi mà lại nói.
– Được rồi, vậy khi nào cậu sẵn sàng thì phải kể cho tớ nhé. Hứa đi!
Hắn hơi ngẩn người ra 1 chút, sau đó mỉm cười nói:
– Được, tớ hứa, nghoéo tay nào.
– Hi hi, lớn tướng rồi mà còn chơi trò nghoéo tay – mặc dù nói vậy nhưng Linh vẫn giơ ngón út ra.
– Nghoéo tay thề giữ lời hứa, kẻ nào nói dối là con heo.
– Ừ, kẻ nào nói dối là con heo – hắn mìm cười đáp, trong lòng thì thầm nghĩ:
– May mà mình tuổi lợn!!!
———-
Bãi đất trống, một tên thiếu niên đang chạy như điên, tay cầm một cây búa tạ vừa chạy vừa múa lung tung.
Đây chính là Hiệp của chúng ta, may mà khu này vắng người không thì hắn đã bị người dân gọi xe cấp cứu đưa vào viện tâm thần rồi.
Sau cuộc nói chuyện với Linh thì hắn quyết định buổi chiều hôm đó không đi train bãi quái nữa mà thử huấn luyện thể lực để tăng chỉ số.
Nhưng khổ nỗi hắn là dân tay mơ, không biết phải huấn luyện như thế nào. Thậm chí từ bé hắn cũng chưa đi tập gym bao giờ nên chỉ đành cầm cây búa tạ rồi chạy loanh quanh, thỉnh thoảng hít đất vài chục cái rồi lại chạy.
Hắn chạy liền một mạch đến chiều tối thì cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng.
Ting, bạn thông qua tập luyện nâng cao thể chất nhận được VIT +1.
Thấy mình được +1 điểm VIT nhưng hắn không vui một chút nào.
– Mẹ nó, chạy hùng hục như trâu suốt cả buổi chiều mới được 1 VIT. Thà tao đi train quái còn hơn!!
Càng nghĩ hắn càng thấy mình ngu, nếu bỏ một buổi chiều giết zombie thì hắn chắc phải lên 2-3 cấp. Lúc đó thì được + all stat luôn chứ chả phải được mỗi 1 điểm như bây giờ.
Trong cơn tức tối, hắn cất búa vào balo rồi đạp xe về nhà.
——–