Sau khi ăn cơm trưa xong thì hắn hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, hôm nay nhà mình có chỗ nào bừa bộn không để con dọn cho.
Mẹ hắn thấy hắn hỏi vậy thì cảm thấy kỳ lạ, liền đáp:
– Đầu tuần mẹ đã dọn dẹp hết các đống bừa bãi rồi còn nhà thì để tối mẹ lau là được.
– Mẹ dọn từ đầu tuần thì giờ chắc cũng bừa bộn hết rồi, để con đi dọn cho.
– Ơ hay cái thằng này, mẹ đã bảo là mẹ dọn rồi cơ mà. Mọi hôm mày lười như hủi sao hôm nay bỗng dưng chăm chỉ thế?
Bố hắn đang ngồi nghỉ trên ghế xem tivi thấy thế liền quay sang nói:
– Mình quên rồi à, chiều nay là gia đình bạn thằng Hiệp qua nhà mình nói chuyện về vấn đề đi du lịch đấy.
Nghe bố hắn nói vậy mẹ hắn liền cười nói:
– Ha ha, thì ra là thế, thảo nào tự dưng hôm nay con trai tôi lại chăm chỉ như vậy.
– Mẹ, có gì mà đáng cười đâu.
– Thôi được rồi, nếu con muốn dọn thì đi lau nhà cho mẹ đi.
– Vâng ạ
Nói xong hắn liền chạy vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà và xô nước ra bắt đầu lau.
Hắn lau từ tầng 1 lên đến tầng 3 xong lại lau từ tầng 3 xuống tầng 1. 30 phút sau khi lau xong thì hắn nói với mẹ:
– Mẹ cứ để bát đĩa đấy con rửa cho, giờ mẹ ra chợ mua cho con một ít hoa quả tươi đi.
Nói xong hắn rút tờ 500 nghìn polime ra đưa cho mẹ hắn.
– Cái thằng này, mẹ mà cần cầm tiền của mày à. Mày quên hàng tháng là ai cho mày tiền tiêu vặt rồi hả?
– Dạ vâng, con biết lỗi rồi, mẹ đi mua chút hoa quả tươi giúp con đi mà, con không biết cách mua hoa quả ngon.
– Thôi được rồi, mày cứ lên phòng đi bát đĩa cứ để mẹ rửa cho, tầm 3h mẹ qua chợ mua hoa quả cho, giờ này chợ người ta nghỉ hết rồi.
– Mẹ muôn năm!!!
Hắn hoan hô một tiếng sau đó đi lên phòng chuẩn bị quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ chờ Linh và mẹ tới.
——-
3h45 chiều. Hắn mặc bộ quần áo mới mua hôm chủ nhật ngồi trong phòng khách cùng với bố mẹ hắn thỉnh thoảng cứ nhìn đồng hồ.
Bố hắn thấy hắn cứ thấp thỏm như vậy thì nói:
– Mày làm gì mà cứ đứng ngồi không yên thế hả. Người ta chỉ đến nhà mình nói chuyện một chút chứ có phải bố đem mày bán sang Trung Quốc đâu mà mày cuống hết cả lên thế.
Thực ra hắn cũng không biết tại sao mình lại lo lắng đến như vậy vì từ lúc hắn có được skill [Tinh thần gamer] đến giờ rât ít khi hắn cảm thấy bồn chồn lo âu đến vậy kể cả lúc hắn đụng phải việc nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa.
Nhưng nghe bố hắn nói vậy hắn cũng chỉ biết im lặng ngồi chờ. Hắn chờ khoảng 5 phút thì hắn nghe được tiếng chuông cửa kêu lên.
– Để con ra mở cửa cho.
Nói xong thì hắn đứng dậy chạy ra phía ngoài sân. Vừa ra đến gần cửa thì hắn nhìn thấy Linh và mẹ cô đang đứng trước cửa bên cạnh là một chiếc ô tô có vẻ đắt tiền mà hắn cũng chẳng biết là của hãng nào nữa nhưng chắc cũng rất nổi tiếng vì hắn thấy kiểu dáng của chiếc ô tô thể thao này rất đẹp. Hắn mở cửa ra và nói:
– Cháu chào cô, chào Linh, 2 người đến sớm thế 10 phút nữa mới đến 4 giờ cơ mà.
Bây giờ Linh đang mặc một chiếc váy màu xanh da trời nhạt dài đến đầu gối, đi một chiếc giày sandal nữ quai màu trắng tóc để xõa dài đến lưng chứ không buộc lên như mọi khi, trông rất xinh đẹp và trẻ trung.
Còn mẹ Linh thì ngược lại mặc một chiếc váy liền màu đen đi một chiếc giày cao gót cao khoảng 5 phân, tóc búi lên trông hết sức quyến rũ.
Thấy hắn nhìn chằm chằm vào 2 người họ, Linh xấu hổ hơi cúi đầu xuống còn mẹ Linh thì mỉm cười hỏi:
– Bố mẹ cháu có ở nhà không.
Nghe vậy hắn mới sực nhớ ra là chưa mời 2 người vào nhà liền đứng né sang một bên giơ tay mời họ vào nhà nói:
– Dạ bố mẹ cháu đang ngồi chờ trong phòng khách rồi ạ, 2 người vào nhà cho nó mát.
Sau khi hai người vào nhà hắn đóng cổng lại rồi đi theo sau vào nhà.
Thấy hắn dẫn hai mẹ con Linh vào bố mẹ hắn liền đứng dậy chào hỏi:
– Chào chị, chúng tôi là bố mẹ của cháu Hiệp, chị chắc là mẹ của Linh à. Mời chị ngồi.
– Chị muốn uống trà hay cà phê – mẹ hắn hỏi.
– Dạ chị làm ơn cho em một ly cà phê ạ.
Mẹ hắn liền chạy vào bếp, vài phút sau liền mang 2 ly cà phê ra đặt trước mặt bố hắn và mẹ của Linh.
– Mời chị dùng.
– Dạ em cảm ơn, em ít tuổi hơn anh chị nên anh chị cứ gọi em là Trang là được rồi.
– Ừ nếu vậy em cũng gọi tên anh chị cho nó thân thiết nhé, chị tên là Thủy còn chồng chị tên là Hùng.
– Dạ vâng.
…
Nhìn bố mẹ hắn và mẹ Linh nói chuyện hắn và Linh chỉ biết ngồi bên cạnh im lặng không nói gì. Cảm thấy khá tẻ nhạt hắn liền hỏi Linh:
– Cậu có muốn uống gì không?
– Cho tớ một ly nước là được rồi.
Hắn rót nước vào ly đưa cho Linh:
– Cậu uống đi này.
Hắn và Linh nói chuyện rất cụt ngủn, so với bên kia thì bên này không khí khá là trầm lắng. Bỗng bố hắn chỉ vào hắn nói:
– Nghe nói em muốn đưa thằng Hiệp nhà anh đi du lịch Hawaii cùng gia đình em à?
– Vâng, tại vì trong công ty của gia đình em có việc quan trọng nên phải có người ở lại để giải quyết thế nên bọn em có một vé máy bay và phòng khách sạn còn trống. Mà bé Linh nhà em muốn rủ bạn nó đi cùng. Thật ra em khá ngạc nhiên vì bé Linh nhà em rất ít bạn, nhất là bạn nam thì cháu Hiệp nhà chị là người duy nhất nên em cũng đồng ý.
– Nhưng thằng Hiệp nhà anh chưa có hộ chiếu sao có thể ra nước ngoài được.
– Anh cứ yên tâm, em đã nhờ 1 người bạn của em ở phòng quản lý xuất nhập cảnh làm giúp cháu rồi.
Nói xong mẹ Linh mở túi xách lấy ra một quyển hộ chiếu đưa cho bố hắn xem. Bố hắn lật quyển hộ chiếu ra xem một chút rồi nói:
– Xem ra em cũng quen biết rộng nhỉ!
– Dạ người bạn đó là bạn thân học cùng cấp 3 của em nên cô ấy rất nhiệt tình.
Bố hắn quay sang đưa hộ chiếu cho hắn nói:
– Được rồi, sang nước ngoài không giống ở Việt Nam nên con phải cẩn thận đấy, nếu sợ say máy bay thì mua thuốc mà uống vào.
Nghe bố hắn nói vậy hắn liền vui mừng:
– Vậy là bố đồng ý cho con đi du lịch với gia đình Linh rồi ạ. Hoan hô bố!!
– Vậy là cậu có thể đi Hawaii với gia đình tớ rồi – Linh vui mừng nói.
Mẹ hắn thấy 2 đứa trẻ nắm tay nhau ăn mừng thì mỉm cười, sau đó quay sang nói với mẹ Linh:
– Trang với bé Linh hôm nay ở lại dùng cơm tối với gia đình chị nhé. Chị đã chuẩn bị các món xong hết rồi, Trang không được từ chối không chị giận đấy.
Thấy mẹ hắn nói vậy mẹ Linh cười đáp:
– Dạ thế thì em xin làm phiền gia đình vậy ạ.
– Phiền phức gì đâu, có khách đến dùng bữa với gia đình là chị vui rồi.
——-
Sau khi dùng bữa Linh và mẹ xin phép ra về. Hắn tiễn Linh và mẹ ra cửa.
Ra đến cửa thì mẹ Linh nói với hắn:
– Cô nghe Linh nói cháu muốn học võ đúng không?
– Ơ, dạ đúng vậy ạ.
– Cô thấy cháu có một cơ thể khá là mạnh mẽ, cô cũng sẽ không hỏi bí mật riêng tư của cháu mà cô chỉ muốn nói là việc cháu muốn học võ là hoàn toàn hợp lý. Cháu có một căn cơ tốt để luyện võ. Những người khác muốn được như cháu phải luyện tập từ rất nhỏ và phải được các đại sư võ thuật tận tình chỉ dạy mới có thể đạt được mức độ của cháu. Linh nhà cô cũng giống như vậy.
Nhìn hắn một chút rồi cô nói tiếp:
– Vì môn quy nên cô không thể nhận cháu làm đệ tử được nhưng cô sẽ giúp cháu tìm một người sư phụ tốt để không lãng phí tài năng của cháu.
– Cháu cảm ơn cô ạ – im lặng một chút sau đó hắn trả lời.
– Được rồi cháu vào nhà nghỉ đi không cần tiễn nữa đâu. Sáng mùng 3 cháu nhớ đến nhà cô đúng giờ nhé.
– Dạ cháu chào cô, chào Linh nhé.
– Ừ, chào cậu.
Nói xong 2 mẹ con Linh vào xe ô tô rời đi.
Hắn thì vẫn đứng đó suy nghĩ. Từ lần đầu gặp mặt hắn đã mấy lần thử quan sát số liệu của mẹ Linh nhưng kể cả vừa nãy khi hắn thử lại 1 lần nữa thì kết quả vẫn như lần đầu.
Tên: Đặng Huyền Trang
Tuổi: 34
Giới tính: Nữ
Hp:???
Mp:???
Lv:???
STR:???
AGI:???
VIT:???
WIS:???
INT:???
LUK:???
Chưởng môn đời thứ 43 phái “Nữ Huỳnh Đạo”
Kỹ năng:???
Có lẽ, học võ cũng không phải là lựa chọn tồi đâu!!
———-