The Gamer Hệ Thống

Chương 26: Đồ Nhà quê


“Răng khủng long bạo chúa”:

Hàm răng sắc nhọn của loài khủng long thời tiền sử, có khả năng phụ tải ma pháp lớn. Có thể dùng để chế tạo dây chuyền hoặc tên ma pháp.

“Thịt khủng long bạo chúa”:

Thịt của loài khủng long thời tiền sử, bên trong ẩn chứa lượng dinh dưỡng cực lớn. Có thể dùng để hỗ trợ khôi phục, tăng hiệu quả rèn luyền thể chất.

“Máu khủng long bạo chúa”:

Máu của loài khủng long thời tiền sử, bên trong ẩn chứa sức mạnh của tự nhiên. Có thể dùng trực tiếp hoặc chế ra các loại thuốc mang các hiệu ứng phụ trợ hoặc giải trừ các trạng thái bất lợi.

“Xương khủng long bạo chúa”:

Bộ xương hoàn chỉnh của loài khủng long thời tiền sử, cực kỳ cứng cáp và có khả năng kháng ma pháp rất cao. Có thể dùng để chế tạo mũ, giáp, pháp trượng và các loại vũ khí dài.

……

Đồ rơi ra từ trên người con T.rex này đều là các nguyên liệu chế tạo. Nhưng chỉ có thịt và máu là hắn có thể dùng trực tiếp còn răng và xương của nó thì hắn lại chỉ có thể cất đi vì hắn không biết chế tạo đồ.

– Xem ra chuyến này đi Hawaii mình phải hỏi mẹ Linh xem cô ấy có quen thợ rèn hay luyện kim giả nào không.

Thứ mà hắn muốn nhất bây giờ là một cây pháp trượng. Pháp trượng là vật bất ly thân của một pháp sư, nó có thể gia tăng sức mạnh phép thuật, tăng tốc độ thi pháp, là vũ khí phổ biến nhất của pháp sư.

Có điều hắn không nghĩ chỉ một bộ xương khủng long là có thể chế tạo được 1 cây pháp trượng, chắc lắm chỉ làm được cái cán là cùng. Hắn nhìn về phía viên ngọc tâm linh đang lơ lửng trên tay hắn thầm nghĩ:

– “Mình có thể nhờ người ghép viên ngọc tâm linh với xương khủng long, có lẽ sẽ chế tạo được 1 cây pháp trượng nhưng để chắc ăn mình vẫn phải đi kiếm thêm chút nguyên liệu xem có thứ gì phù hợp không.”

Nghĩ vậy hắn liền tiếp tục cuộc săn bắt của mình, hắn lại tìm một thân cây rồi leo lên.

———

Tối hôm đó, hắn trở về nhà khá hài lòng với cuộc đi săn của mình. Mặc dù sau con T.rex hắn chỉ săn được một con vật nữa nhưng con vật này lại có thứ hắn cần.

“Xương sọ của Pteranodon”:

Xương sọ của thằn lằn bay không răng, một trong những loài thằn lằn bay lớn nhất thuộc bộ Pterosauria, có khả năng chịu tải ma pháp cao, có thể dùng để chế tạo mũ, đỉnh pháp trượng.

“Đôi cánh của Pteranodon”:

Đôi cánh của thằn lằn bay không răng, một trong những loài thằn lằn bay lớn nhất thuộc bộ Pterosauria, được sự chúc phúc của bầu trời. Có thể dùng để chế tạo cánh.

Xương sọ có thể làm đỉnh pháp trượng còn đôi cánh dài gần 6m này có thể chế thành đôi cánh đeo lên người để bay!!!

Pteranodon, quả nhiên mày sinh ra để bị tao giết, ha ha ha!!!

Khi hắn nghĩ đã kiếm được đủ các loại nguyên liệu để chế tạo pháp trượng thì hắn liền thả lỏng bản thân. Hắn bắt đầu đi mua sắm cho chuyến đi sắp tới của mình.

Vì hắn nghĩ, giờ train bãi sơn tặc và zombie cũng không đủ để hắn lên được mấy cấp dã thú thì loanh quanh cả ngày mới giết được 2 con quái, không gặp con boss nào cả, dungeon với mê cung thì không dám đi. Vậy thà nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến du lịch còn hơn. Tên này hoàn toàn cho rằng chuyến đi Hawaii lần này là để đi chơi chứ không phải đi bái sư.

Sáng mùng 3/6 9h30 hắn đi taxi đến trước một tòa nhà biệt thự ở phía ngoại thành, trả tiền cho tài xế sau đó hắn đi tới trước cửa bấm chuông.

Hắn vừa bấm chuông vài cái thì bất chợt từ trong bụi rậm lao ra một con chó Alaska to tướng chồm lên cửa sắt sủa ing ỏi làm hắn giật mình lùi về sau. Hắn nhìn thấy rõ con chó thì quát.

– Con chó, mày làm bố giật hết cả mình, tin tao đem mày đi thui chả chó không hả.

Con chó càng sủa to hơn hắn tức giận túm lấy cổ con chó bóp miệng nó nhấc bổng lên định cho nó một trận thì nghe thấy tiếng từ trong nhà vọng ra:

– Ai đang ngoài cửa đấy…. A, cậu làm gì thế mau thả bé cún của tớ ra!!!

Sau khi nhìn thấy là hắn đến Linh quát ầm lên rồi chạy tới phía hắn.

Hắn vội buông con chó ra, hắn vừa thả ra nó lập tức sủa về phía hắn. Linh ôm lấy nó từ phía sau vỗ về:

– Bé Natasha của chị có sao không, hắn có làm gì em không.

– Cậu gọi con chó to như con bò này là Natasha á – nhìn thấy cảnh này hắn cảm thấy bó tay. Natasha thường dùng để đặt cho mấy con chó nhỏ nhỏ như Chihuahua chứ ai lại đặt cho con Alaska to đùng thế này.

– Cái gì hả, tớ thích gọi thế nào thì mặc tớ, mà sao vừa nãy cậu lại đánh nó.

– Ơ, tớ đánh nó bao giờ, chẳng qua thấy nó sủa to qua tợ sợ hàng xóm tưởng tớ là ăn trộm nên bóp mõm nó vào thôi mà.

– Nói vớ vẩn gì thế hả, có ai ăn trộm vào ban ngày ban mặt như cậu không, có mà trộm chó thì có. Lần sau mà để tớ thấy cậu bắt nạt em Natasha thì đừng có trách, hừ.

– Được rồi, tớ hứa không làm gì nó đâu.

Nói xong hắn nhìn xuống thấy con chó này như đang cười đểu hắn làm hắn tức đến nghiến răng, chỉ muốn đạp cho nó 1 phát.

– Thế thì tha cho cậu lần này, cậu vào nhà đi 15 phút nữa sẽ khởi hành.

Sau đó Linh mở cổng cho hắn vào nhà. Sau khi vào nhà hắn chỉ thấy 1 mình mẹ Linh đang ngồi và một người phụ nữ béo trung niên đang rót trà cho cô. Hắn thắc mắc hỏi:

– Cháu chào cô, cháu tưởng là lần này phái Nữ Huỳnh Đạo sẽ cử mấy người đi chứ ạ, sao không thấy ai vậy?

– Những người khác sẽ gặp chúng ta ở sân bay, cháu ngồi xuống uống chén trà rồi một lát nữa chúng ta sẽ lên đường.

Hắn ngồi xuống, sau khi uống xong 1 tách trà thì mọi người đứng dậy ra xe riêng của nhà Linh khởi hành đến sân bay.

Đến sân bay hắn thấy 1 nhóm 4 người đi lại gần phía mấy người bọn hắn.

Sau đó 2 người mặc quân phục giơ tay lên trán chào theo kiểu quân đội.

– Xin chào huấn luyện viên!!

2 người khác thì mặc quần áo bình thường thì cúi đầu chào.

– Kính chào chưởng môn.

– Ừm, để ta giới thiệu, đây là Linh con gái ta, có lẽ mấy cô cũng đã biết, còn đây là Hiệp, là bạn cùng lớp của con gái ta.

Xong mẹ Linh quay ra nói với bọn hắn:

– 2 người mặc quân phục này là 2 tiểu đội trưởng của đại đội cô đang phụ trách huấn luyện, còn 2 người này là đệ tử tinh anh của môn phái cô.

Hắn nhìn mấy cô gái này, ai cũng xinh đẹp, chỉ là 2 cô gái mặc quần áo bình thường thì làn da trắng mịn rất dịu dàng, còn 2 cô nữ binh thì làn da hơi ngăm đen màu lúa mạch trông rất khỏe mạnh và năng động. Mấy cô gái này đều ở vào khoảng Lv 15 trở lên, có một cô gái cao nhất trong 4 người mặc quần áo bình thường là đã Lv 19.

– Em chào mấy chị.

– Em chào chị Mai, chị Hương. Chào Hồng, chào Nguyệt.

– Chào bé Linh, dạo này xinh hẳn ra đấy, đúng là có bạn trai có khác.

– Mấy chị chỉ trêu em thôi, em đã làm gì có bạn trai…

Hắn không để ý đến đề tài mấy cô gái đang nói chuyện mà chỉ mải dùng [Quan sát] xem thông tin của mấy người này.

Ra cô gái Lv cao nhất đó tên là Nguyệt, xem ra bọn họ đã quen biết nhau hết rồi. Hắn xem xét chỉ số của họ thì thấy tổng điểm đều trên 100, có vẻ luyện tập chăm chỉ thì sẽ có được chỉ số cao vượt trội hơn thì phải.

Mấy cô gái ríu rít nói chuyện còn hắn và mẹ của Linh thì chỉ ngồi im lặng.

Một lúc sau mọi người bắt đầu lên máy bay, toàn bộ 7 chỗ ngồi của bọn họ đều là ở khoang hạng nhất, hắn, Linh và mẹ cô ngồi cùng một dãy. Hắn ngồi ghế sát cửa sổ. Hắn lần này là lần đầu được đi máy bay cảm giác cách mặt đất hàng ngàn mét tuyệt vời đến khó tả, hắn quyết định phải tìm cách chế tạo đôi cánh của Pteranodon mới được hắn muốn thử cảm giác tự mình bay lượn trên bầu trời.

– Linh, nhìn này nhìn mây trắng đẹp không kìa.

– Uầy nhìn nhà cửa nó bé tí lại kìa.

Linh giờ đang đỏ hết cả mặt cúi đầu xuống, cô cảm giác như tất cả mọi người trên máy bay đang nhìn về phía mình vậy.

– Hừ, xấu hổ quá đi mất, đúng là đồ nhà quê.

———


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận