– Này chú, chú có thấy một cô bé khoảng 15 tuổi cao khoảng 1m6 tóc dài màu đen mặc một bộ võ phục màu xanh nhạt đi qua đây không.
– Này bác, bác có thấy một cô bé…..
……….
Hắn đi về nơi ở của phái Nữ Huỳnh Đạo nhưng không thấy Linh đâu, dọc đường hắn hỏi mấy người đi đường những cũng không có ai thấy Linh đâu cả.
Hắn chạy quanh thung lũng suốt cả một buổi chiều nhưng vẫn không thấy Linh đâu hết, mấy cô gái và 5 sư huynh đệ cũng chia nhau ra đi tìm nhưng không thấy. Hắn cực kỳ lo lắng cho Linh, không biết cô đang ở đâu.
– Để cô đi tới Võ Lâm Điện nhờ họ huy động người tìm giúp chúng ta, con bé chỉ có thể ở trên hòn đảo này thôi – mẹ Linh nói.
– Vâng xem ra chỉ còn cách đó thôi.
Hắn buồn rầu nói.
– Anh đừng lo chúng ta sẽ tìm thấy Linh thôi mà – Nguyệt ôm lấy hắn nói.
– Ừ, mong là như vậy.
Chết tiệt thật, rốt cuộc thì Linh đang ở đâu chứ, nếu cô mà xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Phải đi mượn bản đồ của thung lũng để xem mình có bỏ sót nơi nào không.
Khoan đã… Bản đồ!!!
– Bản đồ – hắn thầm hô một tiếng.
Lập tức một tấm bản đồ hình chữ nhật hiện lên, bên phải của nó có một cột dài chia làm 3 mục: Địa điểm, Nhân vật, Vật phẩm.
Hắn mừng rỡ, quả nhiên là có, chơi game sao có thể thiếu bản đồ được chứ. Hắn nhìn thấy dưới cùng của cây cột là một ô trống có hình cái kính lúp, chắc đây là ô tìm kiếm rồi. Hắn ấn vào một bảng chữ cái ảo hiện lên sau đó hắn điền: Trần Huyền Linh, nữ 15 tuổi. Lập tức tấm bản đồ chạy từ toàn cảnh hòn đảo rồi hướng về phía Tây của hòn đảo rồi phóng to ra. Hiện lên trên tấm bản đồ là một hốc đá bên dưới một mỏm đá ở bờ biển phía Tây, Linh đang ngồi trong đó ôm đầu gối nhìn về phía mặt trời lặn.
Nhìn thấy Linh hắn thở phào nhẹ nhõm vì Linh không gặp chuyện gì. Hắn nhìn sang phía mẹ của Linh nói:
– Cô Trang đợi một chút, cháu nghĩ cháu biết Linh ở đâu rồi.
– Thật sao, cháu mau dẫn cô tới đó – mẹ Linh gấp gáp nói.
Hắn im lặng một chút rồi đáp:
– Cháu nghĩ cháu sẽ đi 1 mình, Linh đang giận cháu nên cháu muốn giải thích với cô ấy. Mọi người hãy ở lại và chuẩn bị cho bữa tiệc, cháu nghĩ khi Linh về sẽ không muốn thấy mọi người lo lắng cho cô ấy đâu.
Mẹ Linh và ông già chưởng môn nhìn nhau một chút rồi nói:
– Thôi được rồi, cháu đi đi.
Nguyệt đi lên nắm lấy tay hắn nói:
– Anh có cần em đi cùng không, em sẽ giúp anh nói chuyện với Linh.
Hắn nắm lấy tay Nguyệt rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô nói:
– Không cần đâu, em cứ ở lại đây với mọi người đi, anh sẽ đi dẫn Linh về đây, rồi mọi việc sẽ ổn thỏa thôi – Nói xong hắn hướng về bờ biển phía tây của hòn đảo đi tới.
………
Khi hắn tới bờ biển phía tây, hắn liền thấy có một mỏm đá cao ở đó. Hắn đi xung quanh tìm kiếm, một lúc sau hắn trông thấy có một hốc đá tự nhiên khá kín đáo ở giữa mỏm đá.
Hắn trèo ra phía hốc đá, khi vừa tới thì hắn thấy hốc đá này sâu khoảng 5 mét, trần cao hơn 3m Linh đanh ngồi trong đó. Nhìn thấy hắn xuất hiện Linh quay đầu đi gắt gỏng:
– Cậu tới đây làm gì, hãy để cho tớ yên.
– Cậu bỏ đi suốt buổi chiều không về làm mọi người rất là lo lắng nên tớ đi tìm cậu.
– Tớ không phải trẻ con, không cần cậu phải lo.
Hắn lại gần nói:
– Thôi nào Linh đừng bướng bỉnh nữa, đi về cùng với tớ đi.
– Hừ, cậu mặc kệ tớ, về mà lo cho em Nguyệt của cậu đi.
Thấy Linh bướng bỉnh như vậy hắn cũng bực mình, hăn liền đi lại gần ôm Linh vào lòng.
– Cậu, cậu làm gì thế mau thả tớ ra.
Hắn thấy Linh giãy dụa hắn càng ôm chặt hơn sau đó cúi đầu hôn lên môi của Linh.
Luc này Linh đang la hét nên miệng cô vẫn mở, hắn thừa cơ luồn đầu lưỡi của mình vào miệng của Linh. Linh kinh ngạc trơn to mắt, quên cả giãy dụa.
Hắn dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của Linh làm cô hoảng sợ liên tục trốn tránh nước bọt của hai người chảy ra ngoài khóe miệng chảy cả xuống cổ.
Trốn tránh một lúc không được Linh đành mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Thấy Linh không rụt lưỡi lại nữa hắn liền lấy lưỡi của mình kéo lưỡi cô vào trong miệng tham lam mút lấy lưỡi và nước bọt của cô.
Hắn ôm Linh rất chặt làm bộ ngực của cô ép chặt vào lồng ngực của hắn. Một tay hắn ôm lấy thắt lưng của Linh một tay hắn luồn xuống bóp lấy mông của cô. Một cảm giác mềm mại truyền vào bàn tay hắn, quả nhiên câu nói “Ngực, cái thứ đầy nặng đó, chỉ là bản lậu của mông thôi.” của thánh Kiyoshi trong Prison School cũng không phải là không có lý.
Sau vài phút ăn cháo lưỡi của nhau môi của hai người dần tách ra nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho Linh, thỉnh thoảng vẫn ngậm lấy đôi môi của Linh mút nhẹ.
Linh ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy say mê, thấy vậy hắn lấy tay vuốt ve má của cô nói:
– Về với Nguyệt để anh bị mất em hay sao, anh là một kẻ tham lam nên cả em và Nguyệt đừng mơ thoát khỏi tay của anh.
– Anh yêu em, Linh – nói xong hắn lại hôn lên môi của cô.
Nói đến đây thì nhiều người sẽ nghĩ là làm gì có chuyện một cô gái chấp nhận chia sẻ người mình yêu với cô gái khác chứ. Nhưng bọn họ quên rằng bọn hắn không phải là người bình thường, và bọn họ có những đặc quyền mà người thường không thể có!!
…….
Trong một hốc đá treo leo, một đôi trái gái đang ngồi ôm nhau ngắm mặt trời lặn. Bỗng nhiên người con trai quay sang nói:
– Linh, anh muốn cho em biết một bí mật.
Cô gái đang tựa đầu vào ngực chàng trai thì ngẩng lên:
– Bí mật gì? Chẳng lẽ anh bị vô sinh – ngần ngừ một chút rồi cô nói tiếp – chúng ta có thể nhận con nuôi cũng được mà.
Hắn búng vào trán cô nói:
– Vớ vẩn, ai cho em trù ẻo bạn trai thế hả.
– Ái da, vậy thì bí mật gì anh nói đi.
– Anh….. là một pháp sư.
– Hả pháp sư, không thể nào, pháp sư sao có thể có thể chất mạnh mẽ như anh được – dừng một chút cô nói tiếp – mà cho dù anh là pháp sư thì cũng đâu phải chuyện gì to tát mà anh phải gọi là bí mật chứ, trên đời đâu có thiếu pháp sư.
Hắn im lặng một chút, hắn vẫn không muốn nói cho Linh bí mật về hệ thống, không phải là vì hắn không tin tưởng cô mà là do hắn cảm thấy cô không cần thiết phải biết về bí mật này, ít nhất thì tạm thời là chưa cần thiết.
– Anh muốn cho em xem một thứ.
– Thứ gì vậy.
– [Tạo bãi quái] Kết giới đặc biệt: Regeneration.
Xung quanh lóe lên một ánh sáng màu bạc, không khí bắt đầu tràn ra những hạt năng lượng màu xanh lá cây.
– Đây là cái gì vậy, đẹp quá – Linh kinh ngạc nhìn xung quanh nói.
– Đây chính là kết giới ảo ảnh.
– Kết giới ảo ảnh, là thứ giống như kết giới bao phủ tòa đảo này ấy hả, nhưng không phải là phải có luyện kim giả khắc họa ma trận thì pháp sư mới có thể tạo ra kết giới ảo ảnh được sao.
– Bình thường thì là vậy nhưng anh lại là trường hợp đặc biệt. Anh có thể tạo ra kết giới ảo ảnh ở bất cứ đâu mà anh muốn mà không cần ma trận, ví dụ như kết giới này có thể tăng tốc độ hồi phục vết thương và năng lượng, không chỉ thế anh còn khống chế thời gian bên trong kết giới vì thế chúng ta ở trong này 12 tiếng bên ngoài mới chỉ trôi qua 1 tiếng thôi.
– Cái gì, anh có thể khống chế thời gian!!!
– Đúng thế, em thấy chồng em có giỏi không.
– Hứ, đồ tự kỷ – Linh bĩu môi.
Trong lúc Linh đang ngạc nhiên hắn liền đưa tay từ hông lên ngực của cô bóp nhẹ một cái. Linh giật mình kêu:
– Á, anh làm gì vậy.
– Không phải em tức giận vì anh trao nụ hôn đầu của mình cho Nguyệt sao, bây giờ anh sẽ trao cái lần đầu khác cho em, he he.
Nói xong hắn đè Linh xuống đất.
———
Ps: Link chương 36.5 sẽ được đăng tại nick facebook này:
facebook.com/motbantay.can.50