Thế Giới Không XXOO - Nhục Lí Trảo Kịch Tình

Chương 50: Đại nhân nhà ta nhìn thôi đã thấy no


*Nhìn thôi đã thấy no: từ gốc là tú sắc khả xan (秀色可餐): nghĩa đen: đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; nghĩa bóng: chỉ những người phụ nữ xinh đẹp

tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.

Tống Vân vừa đến Tây Bắc còn chưa kịp nghỉ ngơi cho khoẻ thì đã bị Tư Chính Khanh ăn hiếp ở trên giường, nàng đành phải nằm trong lều một ngày một đêm, khi tỉnh lại nàng nổi trận lôi đình lên, đuổi tên nam nhân khốn nạn tinh tr*ng thượng não này đi.

“Phu nhân, đại nhân bảo ta đưa cái này cho người.”

Mới vừa rửa mặt xong, Như Lan đưa cho nàng một cái bao, Tống Vân mở ra mới phát hiện đó là cái váy dài mà hắn đã nói khi giở trò xấu với nàng ở trên xe, hoa tai cùng với vòng tay.

“Ta chỉ tùy tiện nói thôi……”

Tuy nói như thế, Tống Vân vẫn không nhịn được nhếch môi, thích thú* đeo trang sức lên.

*Nguyên văn “Mỹ tư tư”(美滋滋) ý chỉ người trong lòng có chuyện gì đó cao hứng nên vẻ mặt rất chi là đắc ý, vui vẻ.

Tống Vân vốn sinh ra đã xinh đẹp hơn hoa, hoa tai không hề làm mất đi thần thái của nàng mà ngược lại còn dệt hoa trên gấm*. Khí sắc hồng hào của người

phụ nữ đang yêu cuồng nhiệt giờ đây đắm chìm vào trong ánh nắng sớm mai của mặt trời, phảng phất giống như cửu thiên thần nữ.

* (锦上添花) ý là đã tốt rồi còn làm tốt thêm, đã đẹp rồi còn làm đẹp thêm. Như Lan nhịn không được khen: “Phu nhân xinh đẹp động lòng người, phẩm tính lại tốt. Dù người tùy tiện nói một câu, đại nhân cũng sẽ ghi tạc chúng vào trong lòng.”

“Khụ.” Bị khen đến ngượng ngùng, Tống Vân nâng tay vuốt chóp mũi: “Khanh Khanh đi đâu rồi?”

“Đại nhân đang ở Diễn Võ Trường. Phu nhân dùng cơm xong nếu cảm thấy nhàm chán có thể đi xem đại nhân.”

Tống Vân gật đầu ăn một bữa cơm sáng đơn giản, rồi theo Như Lan đi tìm Tư Chính Khanh.

Còn chưa đến nơi nàng đã nghe thấy tiếng các tướng sĩ đang luyện tập, tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng gió thổi hết đợt này đến đợt khác, như là có thể nghe thấy được âm thanh của mồ hôi rơi.

Đi về phía trước nữa đó chính cái sân bắn trống trải, mấy người rơm được đặt cách đó khoảng trăm bước. Tư Chính Khanh thì cởi trần đứng ở trung tâm, hắn đang rút mũi tên từ trong cái sọt bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cung ra.

Cơ bắp dính đầy mồ hôi trong nháy mắt trở nên rắn chắc hơn khi hắn dùng sức, nó toả sáng mê người dưới ánh nắng mặt trời.

Tống Vân vừa định thốt lên một câu “Không biết xấu hổ” thì thấy các tên lính đứng một bên kia cũng đang để ngực trần như vậy, nàng vội vàng nuốt câu nói đó xuống.

“Hưu”

Mũi tên rời khỏi dây cung lao về phía mục tiêu như sấm sét, bay xuyên qua giữa hàng lông mày của người bù nhìn.

“Thật chuẩn……”

Mọi người lúc này mới chú ý đến Tống Vân, họ sôi nổi chào hỏi với nàng. “Tiểu tẩu tử!”

“Tẩu tử!”

“Ha ha, tiểu tẩu tử không biết đó thôi, đây chính là Lông vũ tướng quân lúc trước của bọn ta đó!”

“Lông vũ tướng quân?”

Khi Tư Chính Khanh tham gia quân ngũ thì Tống Vân vẫn không chưa xuyên qua đây, cho nên nàng cũng không biết nhiều về nhân vật này.

“Đúng vậy, điều mà họ gọi là bách phát bách trúng, chính là chỉ tiểu tướng quân của bọn ta!”

“Được rồi, lão Trương, biết dùng thành ngữ rồi à?”

“Hắc hắc, khen người ta thì cũng phải học một ít câu dễ nghe chứ.” “Tống Vân.”

Tư Chính Khanh đưa cây cung sang một bên, rút cái khăn tay trên lưng quần vừa lau mồ hôi vừa đi về phía nàng.

Ngày thường hắn luôn ăn mặc đoan chính, thậm chí nút cổ áo cũng được cài kín mít, tuy rằng hai người cũng đã trần trụi đối mặt với nhau khi ở trên giường, nhưng đây là lần đầy tiên Tống Vân nhìn thấy một Tư Chính Khanh như vậy.

Cõ vẻ vì họ ở nơi quen thuộc nên Tư Chính Khanh mới thả lỏng, mày thì luôn trói chặt lại, sắc mặt thì nhu hòa. Cánh tay hắn lau mồ hôi lộ ra đường cong cơ bắp rõ ràng, hành động của hất rất hoang dã.

Đứng cách nàng một bước, Tư Chính Khanh nói với Tống Vân: “Sao nàng lại đến đây?”

“Nhàm chán quá, nên đến xem chàng.” Tống Vân thấy hắn chút kỳ lạ và đưa ấm nước cho hắn: “Chàng đứng cách xa ta quá vậy?”

Tư Chính Khanh vội vàng luo ra sau nửa bước, ngăn động tác đang muốn lại gần của nàng: “Ta có mồ hôi, dơ.”

…… Thời điểm hai người “làm” cả hai đều đổ mồ hôi, Tống Vân có ghét bỏ hắn đâu?

Giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của Tống Vân, Tư Chính Khanh hung hăng trừng mắt nhìn đám tiểu tử đang cười hì hì ở bên cạnh rồi giải thích với Tống Vân: “Gió cát lớn, mồ hồi toàn là nước bùn.”

“Ái chà, tiểu tướng quân thương thê tử quá, đến mồ hôi cũng không nỡ để thê tử bị dính vào người!”

“Người đã có gia đình có khác, được người ta đem nước uống tới. Đâu có giống chúng ta, lẻ loi quá!”

Những binh lính quen biết với Tư Chính Khanh chút xảo quyệt, không chỉ làm ồn thôi mà còn có người huýt sáo nữa.

“Đúng đó đúng đó, ngươi xem ngày đầu tiểu tẩu tử tới chỗ này người cũng chưa có ra khỏi cửa, khẳng định là sợ làm đau…… Tiểu tướng quân ta sai rồi, ta sẽ đi huấn luyện ngay.”

Dưới ánh mắt hung ác của Tư Chính Khanh, mọi người lo lắng đề phòng giải tán, ai bận việc nấy. Như Lan cũng chào hai người, chuẩn bị trở về dọn dẹp hành lý.

Hai người ngồi ở bên cạnh sân nhìn bọn họ tập luyện. Tư Chính Khanh cầm lấy ấm nước uống vài ngụm, còn chưa kịp nuốt thì nhìn thấy Tống Vân đang nuốt nuốt nước miếng.

“Chưa ăn no hả?”

Ngữ khí không có chút tốt lành gì, Tư Chính Khanh tùy ý lau vệt nước ở khóe miệng, ánh mắt cố ý ngó ngó vào giữa hai chân Tống Vân.

“Đúng vậy.” Tống Vân không cam lòng chịu thua: “Phu quân vẫn chưa cho ta ăn “sữa” mà đã rời giường rồi.”

“Tống Vân, mới sáng sớm đừng có thèm muốn.” “Do chàng trước mà.”

“……”

Khi ra khỏi cửa, nói về độ mặt dày thì Tống Vân sẽ dày hơn. Cuối cùng Tư Chính Khanh chuyển mắt đi, tự giác đầu hàng. “Đi.”

“Đi đâu?”

“Đưa nàng đi dạo trấn Hoàng Sa.”

*

Thành Lãng Kinh.

“Thánh Thượng, Tư Chính Khanh kia quả thật là……”

Vân Thiều Đế lật xem tin tức được trình lên, càng xem sắc mặt càng tối đi. “Tư Chính Khanh bây giờ đang ở đâu?”

Thái giám chưởng sự Bạch Anh cung kính nói: “Hắn nói là xin nghỉ mấy ngày, đưa thê tử đi Tây Bắc giải sầu.”

“Tây Bắc.” Tàn nhẫn ném thư trong tay xuống bàn, Vân Thiều Đế ngay tức khắc tức giận vô cùng: “Sợ là hắn đi triệu tập đám thủ hạ lúc trước của phụ thân hắn thì có!”

“Thánh Thượng bớt giận……” Bạch Anh vội vàng dâng trà: “Lúc trước quân Lâm Ưng đúng là rất dũng mãnh, nhưng cũng đã mười năm rồi, hiện giờ đội quân Hổ Khiếu của Thánh Thượng đã vượt họ cả về nhân số và sức mạnh.”

Vân Thiều Đế càng bực bội hơn, đẩy chung trà rớt xuống đất: “Đó là quân Lâm Ưng! Họ đã tắm bằng máu trong vô số trận chiến để có thể tôi luyện thành đội quân! Có thể đem đi so sánh với đám tân binh chưa từng thấy qua máu sao?”

“Thánh Thượng không cần lo lắng.” Bị trà lạnh bắn ướt cả người, mặt Bạch Anh vẫn tươi cười như trước, thân thể cao gầy uốn cong, thể hiện sự vô cùng

tôn kính và trung thành: “Mẫu thân và muội muội hắn giờ vẫn còn đang ở Lãng Kinh.”

“Sao Tư Chính Khanh có thể không chuẩn bị trước mà bỏ người nhà ở lại Lãng Kinh được?”

“Vậy phải xem hắn rốt cuộc đã chuẩn bị vẹn toàn như thế nào đã.” Bạch Anh mỉm cười như đã nắm chắc thắng lợi: “Thánh Thượng, việc này gãy giao cho nô tài xử lý, nhất định sẽ làm cho ngài vừa lòng.”

“Lần trước lúc ta kêu ngươi giết Tư Chính Khanh, ngươi cũng nói như vậy.” Vân Thiều Đế bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói: “Trong tay hắn có chứng cứ chứng minh trẫm có tham gia vào vụ án chùa Vân Sơn, nên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

“Nói miệng không có bằng chứng, sao Thánh Thượng biết hắn không không phải đang lừa ngài?”

“Trẫm không gánh vác nổi hậu quả đó.”

“Thánh Thượng! Tư Chính Khanh nếu thật sự khởi binh tạo phản, thì tất cả đều đã muộn rồi!” Bạch Anh tiếp tục khuyên nhủ: “Nhưng người nhà của hắn nếu ở trong tay chúng ta, thì tương đương với việc chúng ta đang nắm lấy mạch máu của hắn. Khi đó Thánh Thượng muốn hắn giao ra binh quyền hay là là tiêu hủy chứng cứ thì chuyện đó cũng không phải là không thể!”

“……”

Sau khi Vân Thiều Đế suy tư một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận