“Đúng như thế đấy,” Sticky nói. “Ngài Curtain nhìn thấy trước được ‘một nhiệm vụ vĩ đại hơn’ trong tương lai gần. Ông ta đã cảnh báo bọn tớ là giữ im lặng, chỉ cần hé ra một từ về cái Máy Thì Thầm thôi là vị trí Liên lạc viên của bọn tớ đi tong ngay – tin tớ đi, chẳng Liên lạc viên nào muốn điều đó đâu. Tớ đoán, nếu ông ta biết bọn tớ đang kể cho các cậu nghe chuyện này…”
“Ông ta sẽ đá cậu ra khỏi toà tháp đó,” Kate nói, đưa tay lau nước nho vương trên trán.
“Ông ấy nói với bọn tớ tất cả những chuyện này,” Reynie nói, “là vì ông ấy đang xem xét việc giữ bọn tớ lại sau khi chuyển đổi – mà ông ta gọi là Cải tiến – để đào tạo thành những Điều hành viên. Ngài Curtain nói bọn tớ sẽ được dùng Máy Thì Thầm mỗi tuần một lần, đây là phần thưởng cho những gì bọn tớ đã thể hiện.”
“Điều đó tuyệt vời đến thế sao?” Constance nói. “Ngồi trên một cái ghế ngu ngốc và chẳng làm gì cả.”
Reynie và Sticky nhìn nhau, rồi vội quay mặt đi. Không đứa nào muốn thừa nhận rằng mình đã bị cái máy đó điều khiển. Và thực tế thì Reynie đã phải tự đấu tranh ghê lắm mới không để lộ ra sự hào hứng – thậm chí là thích thú – lúc cậu bé miêu tả lại Máy Thì Thầm với hai cô bạn gái. Liệu cậu có thực sự muốn nói thật to rằng cái máy của ngài Curtain đã khiến cậu cảm thấy… ồ… thấy hạnh phúc không?
Reynie tìm cách chuyển chủ đề. “Mệt lắm, thực sự như thế. Đó là lý do vì sao ngài Curtain lại cần đến nhiều Liên lạc viên như thế. Ông ta luân phiên sử dụng các Liên lạc viên để giữ cho đầu óc của họ luôn được tươi mới. Dựa vào số lượng các Liên lạc viên thì lần tiếp theo của bọn tớ sẽ đến sau khoảng một tuần nữa, à tức là trong trường hợp sẽ có lần thứ hai đó!”
Bọn trẻ bỗng nhăn nhó, tay ôm chặt đầu. Dường như Constance không chỉ thấy khó chịu, mà thậm chí còn bị rối trí – cứ như đây mới chỉ là lần đầu tiên cô bé cảm thấy những thông điệp bí ẩn đó, chứ không phải đã là lần thứ ba mươi rồi.
“Constance?” Reynie nói. “Cậu… ?”
“Im lặng nào,” Kate rít lên. “Một thắt lưng xanh đang đến kìa.”
“Chào George, chào Reynie,” tên Liên lạc viên nói với hai cậu bé, ngó lơ Kate và Constance. Anh ta béo phục phịch, bộ niềng răng bằng cao su khiến anh ta trông như đang chơi trò đan dầy chun bằng miệng vậy. “Thay mặt các Liên lạc viên khác, anh chúc mừng các em, và mời các em đến với khu vực bàn ăn của các Liên lạc viên. Các em biết đấy, để hòa đồng với các Liên lạc viên khác ấy mà, ha ha!”
“Ha ha,” Reynie cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể. Chọc giận các Liên lạc viên khác thì chẳng có gì là tốt cho nhiệm vụ của chúng, cậu bé cũng chẳng muốn phải xa Kate và Constance. Reynie liếc sang Sticky, trông mặt lúc đó có vẻ tò mò, chờ đợi, như là đang thực sự suy nghĩ về việc nhập bọn với các Liên lạc viên khác. Cậu ấy đang nghĩ gì?
“Cảm ơn anh nhiều,” Reynie vội nói. “Nhưng mọi người có lo ngại về virut dạ dày không? Chắc phải mất một hoặc hai ngày nữa Sticky và em mới có thể khỏi được.”
“Virut trong dạ dày á?” tên Liên lạc viên nói.
“Virut…? À đúng rồi,” Sticky chen vào. “Bọn em nôn mửa gần như suốt buổi tối hôm qua. Ghê lắm, em cảm giác như ruột mình bị lộn ra bên ngoài rồi. Nhưng Reynie quá cẩn thận đấy thôi, vì bệnh đó có thể không phải là bệnh truyền nhiễm. Chúng em nên tham gia cùng mọi người chứ ạ.” Rồi Sticky chộp lấy khay thức ăn, sắp sửa đứng lên.
“Ừ, không… không, anh nghĩ Reynie nói đúng đấy,” tên Liên lạc viên nói, lùi lại phía sau. Anh ta lấy tay che miệng, “Không có gì là quá cẩn thận cả đâu. Để thêm vài ngày nữa đi, khi các em khỏe hoàn toàn rồi, ý anh là một trăm phần trăm ấy, lúc ấy hãy đến và tham gia cùng bọn anh nhé.”
“Anh tốt bụng đến mức đáng sợ,” Reynie nói khi tên Liên lạc viên đã kịp chạy vội đi.
“Phản ứng nhanh đấy,” Kate nói, “và cậu nữa, Sticky, một việc dũng cảm đáng xấu hổ. Điều gì đã xảy ra với Sticky Washington mà tớ biết? Một Sticky nhút nhát và rụt rè ấy?”
“Để cho tớ yên một lúc nhé,” Sticky cúi gằm mặt và nói.
“Ah, cậu ấy đây rồi!”
Sticky cố gắng để mỉm cười, nhưng rõ ràng là cậu bé đang bối rối. Nếu Reynie chẳng kịp nói xen vào, Sticky cũng chẳng biết làm gì nữa, vì thực sự cậu cũng muốn nhập hội với các Liên lạc viên mà. Có phải chỉ điều đó đã đủ để thống trị suy nghĩ của Sticky không – cái việc bị hỏi ấy? Cậu đã muốn được cần đến, đến mức có thể làm mọi thứ sao? Cứ như là Máy Thì Thầm đã mở sẵn một cánh cửa, và giờ Sticky chẳng thể đóng nó lại nữa. Cảm giác xấu hổ khiến cậu bé chẳng dám ngước nhìn lên.
Trong khi đó, Reynie đang cảm nhận rõ rệt sự bất an. Càng nghĩ đến những câu trả lời của mình trước cái Máy Thì Thầm, cậu càng bị thuyết phục bởi suy nghĩ trở thành một Liên lạc viên thực sự là một bước phát triển tồi, một tai họa chứ chẳng hề là một mối lợi – vì cậu quá yếu đuối để có thể kiểm soát được chính mình. Cậu cần hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi hòn đảo này trước khi phải đối mặt với cái máy đó một lần nữa. Lần tiếp theo đó chắc cũng chưa đến ngay trong vài ngày tiếp theo đâu.
Reynie hắng giọng, “Tớ nghĩ bọn mình cần phải… “
“Làm ơn!” Constance bực bội bịt hai tai lại. “Reynie! Làm ơn… cậu… đừng có nói nữa!”
Quá sửng sốt, Reynie chẳng nói được gì nữa, trân trân nhìn cô bạn.
“Cậu làm sao thế?” Sticky có vẻ căng thẳng.
Constance bỏ tay xuống và nhìn Reynie với ánh mắt vừa âu sầu vừa tức giận. “Tớ xin lỗi,” cô bé cộc lốc. “Chỉ là nãy giờ cậu cứ truyền thông điệp mãi chẳng dừng. Một trong hai thì còn được. Nhưng cả hai cậu thì quá nhiều đấy.”
“Truyền thông điệp á?” Reynie nhắc lại. “Cả hai bọn tớ á?”
“Cậu biết đấy,” Constance vỗ vỗ đầu, “Cậu đang truyền thông điệp. Chính cậu đang nói.”
Reynie sững sờ. “Cậu… cậu chắc không Constance? Ý tớ là, tớ – tớ đang đứng ở đây mà.”
Constance gõ vào hai bên thái dương, giống như người ta làm để lấy nước ra khỏi tai. “Có vẻ như đúng là cậu.”
“Oao,” Kate cảm thấy ấn tượng với điều này. “ Kỳ diệu đấy nhỉ.”
“Các cậu biết điều này nghĩa là gì không?” Sticky nói. “Ngài Curtain thu lại các phiên làm việc của Máy Thì Thầm! Ông ta có thể thu được cả suy nghĩ đấy.”
“Nhưng nếu như ông ta có thể làm điều đó,” Kate nói, “thì cần gì đến một Liên lạc viên mới cho mỗi lần phát thông điệp? Ông ta có thể cho phát đi phát lại những dữ liệu đã thu được trước đó mà.”
“Tớ nghĩ tớ biết lý do,” Reynie nói, sau khi cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. “Bởi vì không phải lúc nào ông ta cũng làm được như thế. Các cậu nhớ đến những cải tiến mà ông ta viết trong nhật ký không? Chính ông ta cũng đã nói thế vào buổi sáng hôm nay đấy – nói là Máy Thì Thầm đang được cải tiến.”
“Điều này lý giải tại sao sau Cải tiến ông ta sẽ không cần đến những Liên lạc viên nữa,” Sticky nói. “Một khi việc thu lại tất cả các thông điệp đã hoàn thành, sẽ chẳng có việc gì cần đến Liên lạc viên.”
“Và ông ta có thể phát các thông điệp cả ngày,” Constance nói. Cô bé thở dài não nuột và nhắm mắt lại. “Tuyệt tác của ông ta đấy nhỉ.”
Nhưng đó không phải là tất cả, Reynie thầm nghĩ. Cậu có một cảm giác nghi ngờ mãnh liệt rằng, ngay sau khi thu lại tất cả các thông điệp, ông ta sẽ đẩy chúng đến mức sức mạnh tối đa. Tất cả đều là một phần của Cải tiến. Nhưng vì Constance, Reynie quyết định không nói cho tất cả mọi người biết việc này. Constance đã đủ sợ hãi rồi. Cô bé ngồi im, mắt nhắm nghiền, sợ hãi hình dung đến những gì đang đợi mình ở phía trước…
Trong thâm tâm, Reynie thấy bất an vô cùng. Chính bản thân cậu cũng đã từng có cảm giác giống như Constance bây giờ. Chỉ khác là cậu không nhắm nghiền mắt, chính xác là…
“Bọn mình gần như đã hết mất thời gian rồi, phải không?” Là giọng của Sticky. “Tớ chưa bao giờ hình dung đến việc bọn mình vẫn còn ở trên đảo khi tất cả những điều tồi tệ đó xảy ra. Tất nhiên là tớ mong chúng không bao giờ đến.”
“Tớ ước bọn mình có thể làm được gì đó!” Kate nói. “Giá như có thể hiểu được ngài Benedict…” Kate ngừng lại. “Reynie, sao cậu nhìn Constance như thế?”
Constance mở mắt, thấy Reynie đang chăm chăm nhìn mình.
“Ngài Benedict đã từng nói “với đôi mắt mở,” Reynie lẩm bẩm một mình. “Có nghĩa là trước đó chúng nhắm – hay chính là bị bịt lại!” Cậu bật đứng dậy. “Nhanh lên, các bạn, bọn mình vẫn còn thời gian trước khi vào lớp.”
Kate bật dậy, đôi mắt đầy vẻ hào hứng. “Bọn mình đi đâu?”
“Đi tìm một nơi mà phải đi ra để đi vào.”
Vài giây sau, cả Hội Benedict Thần Bí đã đứng trên quảng trường, ngay tại chỗ mà ban sáng hai cậu bé bị bịt mắt. Chỉ có vài học sinh đang loanh quanh tại khu vườn đá, không thấy bóng dáng của một Điều hành viên nào.
“Chính chỗ này đúng không nhỉ?” Reynie hỏi.
“Tớ khá là chắc chắn đấy,” Sticky nói, dù đến giờ vẫn chưa hiểu Reynie đang định làm gì. Cậu bé quá vội để đưa ra một lời giải thích.
“Mất bao nhiêu bước chân trước khi bọn mình vào được bên trong?”
Nghe câu trả lời của Sticky, Reynie quay sang nhìn Kate. “Nếu vậy bọn mình đã được đưa đến cánh cửa nào?”
Kate yêu cầu Sticky bước đi vài bước trong khi mình thì chăm chú quan sát. Lần lượt xem xét từng tòa nhà trong Học viện, cuối cùng, Kate lắc đầu. “Dựa vào chiều dài sải bước chân của Sticky, chừng ấy bước sẽ chẳng dẫn bọn mình đến, dù là mặt trước hay mặt sau, bất kỳ một tòa nhà nào trong Học viện này đâu.”
“Ừ,” Sticky nói, chắc mẩm là ở một mức độ nào đó mình đã làm Reynie thất vọng. “Tớ xin lỗi. Tớ đã quá căng thẳng, cậu cũng biết thế mà. Chắc là vì thế nên tớ đã nhớ nhầm.”
“Tớ không nghĩ thế đâu,” Reynie nói. Cậu hoàn toàn chẳng tỏ chút thất vọng nào, trái lại đang càng lúc càng hào hứng. “Lúc đó, sau khi rời khỏi quảng trường, cậu nhớ chứ, bọn mình đã bước xuống một lối đi nhỏ – và sau đó là qua một bãi cỏ.”
“Bãi cỏ?” Sticky nói. “Hey, đúng rồi! Tớ hồi hộp quá nên chẳng buồn nghĩ về chi tiết này nữa. Và cậu biết không? Khi Jillson dẫn tớ đến Phòng Chờ, cũng như vậy đấy.”
Reynie gật đầu. “Khi ngài Benedict nói bọn mình phải đi ra rồi mới đi vào, có nghĩa là phải đi ra khỏi các tòa nhà để đi vào một nơi nào đó khác – nơi mà bọn mình sẽ chẳng đến được nếu cứ ở trong nhà.”
Kate cười nhăn nhở. “Có phải là mấy cái bẫy không? Số bước chân đấy sẽ dẫn các cậu đến đúng cái bẫy ở phía sau Nhà Điều hành.”
“Nhưng sao bọn mình lại muốn đi vào mấy cái bẫy đấy làm gì?” Constance nghi ngại.
“Không phải là bản thân mấy cái bẫy đâu,” Reynie nói. “Cậu nhớ bọn mình đã suy đoán thế nào về những viên đá tảng chứ? Thật ra, những cái bẫy được tạo nên để hướng sự chú ý của bọn mình khỏi mấy viên đá đấy – vì chúng giúp che chắn những lối đi bí mật.”
“Những lối đi bí mật!” Constance nói, cố gắng để không để lộ ra là mình đang rất ngạc nhiên. “Làm sao cậu đoán ra được thế?”
“Tớ nên đoán ra từ trước mới phải,” Reynie nói. “Sticky đã miêu tả lại là Jillson dẫn cậu ấy ra ngoài rồi bịt mắt cậu ấy lại. Rõ ràng là những Điều hành viên muốn che giấu thứ gì đó – không phải là cái Phòng Chờ, vì chẳng một người có trí óc bình thường nào lại muốn tìm địa điểm đó làm gì cả. Tớ cá là dòng tiếp theo trong thông điệp của ngài Benedict sẽ là ‘Nơi một trong số các cháu đã đến’.”
Sticky thấy bối rối. “Nhưng sao ngài Benedict lại biết được?”
“Họ đang theo dõi Học viện bằng kính viễn vọng, cậu nhớ chứ? Và quảng trường thì nằm ngay trong tầm nhìn từ phía đất liền. Chắc hẳn họ đã nhìn thấy Jillson bịt mắt rồi dẫn cậu đi vòng ra phía sau Nhà Điều hành. Nên ngài Benedict mới biết được.”
“Ý cậu là việc đó cũng có lợi?” Sticky hỏi, hai mắt bỗng lấp lánh nước. “Tức là tớ đã không đi đến Phòng Chờ một cách vô ích?”
“Cậu không định khóc ngay trước mặt bọn tớ đấy chứ?” Constance thô lỗ hỏi.
“Không phải bây giờ,” Sticky làu bàu, tháo kính và dụi dụi mắt.
“À còn nữa,” Reynie nói, “những lối đi đó ắt hẳn sẽ dẫn tới một nơi nào đó ngoài Phòng Chờ và Phòng Thì thầm. Một nơi quan trọng. Bọn mình cần phải đi vào bên trong và tìm cho ra nơi đó.”
“Vậy thì làm gì tiếp theo?” Kate hỏi. “Lẻn qua mấy tảng đá ở phía sau tòa nhà? Vẫn còn vài phút nữa buổi học mới bắt đầu đấy.”
Reynie xem xét. “Tớ nghĩ là cái lối ở phía sau ký túc xá an toàn hơn nhiều đấy. Có nhiều hoạt động diễn ra xung quanh đây quá.”
“An toàn hơn thì tốt,” Sticky nói.
Lúc đó, Kate đang nhảy choi choi trên quả bóng. “Vậy thì còn chờ gì nữa?”
“Thời điểm thích hợp,” Reynie trả lời.
Nói câu đó, thực ra Reynie đã có trong đầu “thời điểm thích hợp” – đó là lúc tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc, khi tất cả các Tuyển dụng viên cùng phần lớn các Điều hành viên đang tụ tập trong phòng thể dục, đánh dấu những bước chân cho điệu nhảy kỳ quái của họ. Tức là sẽ có rất ít khả năng đụng phải một người nào đó trong các lối đi bí mật. Nhưng chỉ có vài phút thôi, nên chúng sẽ phải rất khẩn trương.
Thật may vì khẩn trương là một thứ Kate cực kỳ giỏi. Khi ba bạn còn lại trong nhóm mới chỉ leo lên được lưng chừng ngọn đồi, nơi có lối đi ngắn nhất dẫn đến đám cây hoa kép, Kate đã kịp đứng trên đỉnh đồi. Quan sát nhanh để chắc chắn rằng không có ai đang ở phía bên kia, lướt nhanh qua quảng trường để xem liệu có ai đó đang nhìn về hướng này không, rồi ra hiệu “An toàn” để những bạn còn lại chạy vụt lại nấp sau những tảng đá. Chỉ một phút sau Kate đã nhập vào nhóm.
“Bọn tớ đã tìm thấy lối vào rồi,” Sticky nói với Kate, đưa tay chỉ về phía khung cửa rất dễ phát hiện trên đá. “Câu hỏi là làm thế nào để mở. Bọn tớ đã thử đẩy, kéo, và cầu xin nó. Nhưng chẳng ăn thua.”
“Vừng ơi mở ra!” Constance gào lên, giận dữ nhìn mấy tảng đá đứng im lìm chẳng chịu nhúc nhích.
Reynie chẳng thể để tâm đến việc đó nữa. Trước đó, cậu đã không tính đến việc, dù có tìm được mấy lối đi đó, thì có thể sẽ rất khó để vào được bên trong. Cho nên giờ cả lũ mới bị tắc tị ở đây, trong khi từng khoảnh khắc quý báu cứ mải miết trôi qua.
Kate nhìn quanh xem có ai nhìn thấy chúng không, nhưng có vẻ như ngài Curtain đã che chắn cẩn thận. Khu vực phía sau mấy tảng đá hoàn toàn bị khuất khỏi tầm nhìn từ bất kỳ vị trí nào bên dưới – có nghĩa là từ bất kỳ ô cửa sổ hay cửa ra vào nào của Học viện. Các tảng đá ở phía sau Nhà Điều hành cũng vậy. Nếu các học sinh chỉ quanh quẩn ở mấy lối đi như chúng được dặn dò từ trước, thì sẽ chẳng bao giờ chúng nhìn thấy một Điều hành viên sử dụng lối đi bí mật.
Còn Reynie đang mải mê tìm xem có cái tay gạt hay núm nào đó – bất kỳ thứ gì có thể làm cánh cửa mở ra – được giấu quanh đây không. Chẳng tìm thấy gì, cậu bực bội, “Cố lên nào! Không có nhiều thời gian đâu!”. Rồi còn cáu kỉnh đá chân vào cánh cửa nữa.
Trước sự ngạc nhiên của cả bốn đứa, cánh cửa bằng đá ngay lập tức đung đưa, lúc lắc, dần dần để lộ ra một lối đi có mái vòm ở bên trong.
“Cậu chỉ đá nó thôi à?” Sticky hỏi vẻ hoài nghi.
Reynie gật đầu, cuối cùng cậu bé cũng đã hiểu ra. “Ngài Curtain thích lao vút qua những ô cửa mà.”
Bọn trẻ vội vã men theo lối đi đến một khu vực sảnh nhỏ và trống không. Bức tường phía sau ngay lập tức đóng lại, cùng lúc đó các bóng đèn trên đầu chúng bật sáng, sáng đến mức cả lũ phải nheo mắt lại. Phía trước, một hành lang sáng cũng chẳng kém khu sảnh bọn trẻ đang đứng rẽ xuống phía dưới tạo thành một đoạn khá dốc. Reynie đã nghĩ đến việc để Constance đứng gần lối ra để cảnh giới, nhưng rồi nhận ra làm thế là vô nghĩa. Đoạn dốc khá dài và chẳng hề có lấy một ô cửa, cũng chẳng thông với lối đi nào cả. Nếu có ai đó đã vào được tới khu sảnh rồi thì sẽ chẳng có chỗ nào để Constance trốn. Bọn trẻ không còn lựa chọn nào khác là ở cạnh nhau, cùng hy vọng vào những điều tốt đẹp.
Nhẹ nhàng và nhanh chóng, cả lũ đi xuống phía dưới. Constance ngồi trên lưng bạn. Reynie và Kate rón rén trên các đầu ngón chân. Còn Sticky, vốn rất vụng về trong việc nhón chân (cậu nâng đầu gối quá cao nên trông chẳng khác gì một chú ngựa phi nước kiệu cứ chồm hai chân trước lên cao), tháo giày và nhẹ nhàng bước đi với đôi chân chỉ đeo tất. Lối đi quá sáng, lại chẳng có lấy một xó xỉnh hay kẽ hở nào để có thể rúc vào, khiến bọn trẻ cảm thấy mình quá dễ bị phát hiện.
Xuống dưới một đoạn, Hội Benedict Thần Bí gặp một lối đi nhỏ, chia nhánh về phía bên phải và dốc xuống dưới. Chẳng cần phải tìm hiểu gì thì bọn chúng cũng đoán được lối đi đó dẫn tới đâu. Một mùi hôi hám lẩn quất trong không khí, và phía cuối là một cánh cửa màu đen có khóa bên ngoài. Sàn nhầy nhụa bùn đen, từ dưới lớp bùn đó vọng lên những tiếng vo ve, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những âm thanh sột soạt, lách cách. Reynie quay mặt đi. Sticky đứng lùi lại phía sau, nhắm nghiền mắt run rẩy.
“Đi tiếp nào,” Reynie giục, rồi, cùng với Kate, túm lấy hai tay của Sticky vừa kịp lúc hai đầu gối của cậu bạn sắp sửa khuỵu xuống, Sticky phải dựa vào hai người bạn của mình mới theo kịp được cả nhóm.
Thêm vài chục bước nữa, bọn trẻ nhìn thấy một lối rẽ khác, lần này là rẽ về bên trái, dẫn đến một cánh cửa kim loại.
Sticky, lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, đẩy tay Reynie và Kate ra. Dù phía sau cánh cửa kia có là thứ gì đi chăng nữa, cậu cũng muốn dũng cảm đối mặt – hoặc ít nhất là phải dũng cảm hơn trước đó, lúc đứng trước cửa Phòng Chờ. Vì thế, trong lúc Constance còn đang mải nhìn Reynie với ánh mắt dò xét (Reynie có vẻ lưỡng lự, không muốn mình là người mở cánh cửa kia), Sticky đã chớp lấy cơ hội, lao đến đá thật mạnh vào cánh cửa. Cú đá tạo nên một tiếng đoong và Sticky ngội thụp xuống sàn, tay ôm chặt ngón chân.
Reynie chỉ một bàn phím số bên cạnh cửa. “Nó không giống những cánh cửa ở ngoài kia đâu,” cậu thì thầm. “Nó được khóa.”
Sticky nhăn mặt, đi giày (vừa để lấy lại bình tĩnh nữa).
“Cái gì kia?” Kate nói, chỉ một mẩu giấy dính trên tường phía trên cánh cửa. “Giống như một tờ ghi chú ấy. Nào, Constance, để tớ nâng cậu lên nhé.” Chỉ sau nháy mắt, Constance đã cầm trong tay mẩu giấy. Trên đó, có dòng chữ viết tay lằng ngoằng. LOSE[8] mật mã mới? Quay NGƯỢC để lấy!
[8] LOSE: Đánh mất
Ở cuối mẩu giấy là một cái mũi tên chỉ xuống dưới.
Bọn trẻ nín thở. Chẳng lẽ lại đơn giản đến thế sao? Chẳng lẽ chúng may mắn đến thế sao? Reynie háo hức lật ngược mẩu giấy. Ở mặt kia là một ghi chú khác, được viết bằng một người khác: Tất cả các Điều hành viên chú ý: Mọi người không được để lại những mẩu giấy tương tự như thế này. S.Q., mẩu giấy chỉ được ở đây đến đêm nay. Đừng cố tỏ ra thông minh nữa. – Jackson.
“Nó quá đơn giản để có thể là sự thật mà,” Constance nói.
“Tớ vẫn chưa hiểu,” Sticky nói. “Sao S.Q. lại viết ‘Quay ngược để lấy mật mã mới’ nếu anh ta không định viết nó ở mặt sau của mẩu giấy?”
“Vì đó là S.Q.” Kate nói. “Có thể anh ta quên mất là phải ghi mật mã ra nữa. Điều làm tớ phân vân là tại sao Jackson không tự lấy mẩu giấy đi.”
“Và bỏ lỡ mất một dịp để hạ thấp S.Q. trước mặt những Điều hành viên khác?” Constance nói.
“Ý hay đấy,” Kate nói.
Reynie đang xem xét mẩu giấy. “Có gì đó…” Những đứa còn lại nhìn cậu chờ đợi. Reynie xoa xoa cằm. “Sao Jackson lại nói S.Q. đừng cố tỏ ra thông minh nữa nhỉ?”
“Vì Jackson biết S.Q. có cố cũng vô ích?” Constance nói.
“Nhưng thực sự là anh ta đã cố – đó mới là điều Jackson muốn nói. Vậy thì, câu hỏi sẽ là, việc gì S.Q. đã làm mà anh ta cho là thông minh? Rõ ràng đó không phải là việc để mẩu giấy ở tít trên cao đó. Nó có thể khó với tới, nhưng chẳng khó để bị phát hiện ra.”
Kate đọc lại mẩu giấy. “Được rồi, tại sao anh ta phải viết hoa hai chữ LOSE và NGƯỢC làm gì? Không phải là để nhấn mạnh đấy chứ?”
“Tớ đoán là để gây chú ý đấy,” Reynie nói. “Có gì đó đặc biệt ở hai chữ này…” Giọng Reynie nhỏ dần nhường chỗ cho sự đăm chiêu suy nghĩ.
“Nhé, cả hai từ đều có bốn chữ cái,” Sticky gợi ý, hi vọng là phát hiện của mình có thể giúp được gì đó cho cả nhóm.
“Có thể mật mã được viết bằng mực vô hình thì sao?” Constance nói.
“Nếu sử dụng mực vô hình thì anh ta hoàn toàn có thể viết ở mặt trước của mẩu giấy,” Reynie nói. “Đảo ngược ở đây có nghĩa là gì nhỉ?”
“Cậu tin là mọi thứ S.Q. làm đều là có chủ đích sao?” Sticky nói.
Bỗng nhiên Reynie cười lớn. “Đợi một phút! Tớ đoán ra rồi! Chính ở chỗ này đấy, ‘đảo ngược’. S.Q. láu cá!”
“Reynie?” Kate nói. “Bọn mình lật ngược nó rồi mà, cậu không nhớ à? Và chẳng có gì ở mặt sau cả.”
“Bọn mình quay mặt sau của tờ giấy ra phía trước, nhưng đấy không phải là ý của S.Q.” Reynie nói. “Ý của anh ta là quay ngược mẩu giấy ấy.”
“Tớ vẫn chưa hiểu,” Sticky nói.
“Nghĩ theo hướng này nhé. Nếu trên mẩu giấy có dòng chữ: ‘Có phải LOSE là mật mã mới không?’ thì câu trả lời sẽ là ‘Đúng thế, nhưng mày phải đảo NGƯỢC nó đi!’” Reynie xoay ngược mẩu giấy và chỉ vào chữ LOSE. Giờ nó là 3507.
“Này, thông minh thật đấy chứ,” Sticky nói. “Với S.Q. đấy là thông minh.”
“Bọn mình gặp may vì anh ta không thể nhớ nổi mật mã nếu không có những mẩu giấy như thế này,” Reynie nói.
Mẩu giấy được trả về vị trí ban đầu của nó. Bọn trẻ chuẩn bị tinh thần. Bây giờ, khi cuối cùng cũng có được vài phút im lặng, thì trong đầu bọn chúng lại chất một đống câu hỏi: Sẽ tìm thấy gì ở phía sau cánh cửa kia? Làm thế nào nếu đó là một điều đáng sợ? Hoặc nếu đó chính xác là điều mà ngài Benedict cần? Hoặc nếu – suy nghĩ này mới chỉ vừa lóe lên trong đầu Reynie – mẩu giấy được để ở đây một cách cố ý để bẫy những đứa trẻ lẻn được vào đây, giống bọn chúng?
Reynie nhận thấy vẻ lo sợ trên mặt Kate. Cậu ấy cũng vừa nghĩ đến khả năng này sao? Ngài Curtain nghi ngờ về một toán địch thủ ở trên đảo – nên ông ta mới hay đổi mật mã để mở cửa thế. Vậy nếu như… ?
“Chúng ta cần phải xem xét lại vấn đề này,” Reynie thì thầm.
Nhưng Kate đã đang lao tới bàn phím rồi. “Không có thời gian để nghĩ đâu. Ông ta đang đến đấy.”
“Ô-ông ta?” Sticky lắp bắp.
Thì ra đó mới là lý do khiến mặt Kate thay đổi. Bạn ấy nghe thấy gì đó, đến lúc này Reynie và những đứa còn lại cũng nghe thấy rồi – từ phía xa, tiếng rít của xe điện, tiếng sang số… cứ to dần, to dần qua từng giây.
Đó là ngài Curtain.
Bọn trẻ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao về phía cánh cửa, ngay cả khi Reynie vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng của mình: Sẽ thế nào nếu đó là một cái bẫy?