Đang chìm sâu vào suy ngẫm, Lý Thiên Thường đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc, âm thanh mà lão ta sợ cả đời vĩnh viễn không còn nghe thấy nữa.
– Ông nội!
Âm thanh tuy không lớn nhưng đủ vào tai Lý Thiên Thường, lão ta nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Lý Thiên Thường đôi mắt ngấn lệ khi nhìn thấy hình ảnh thân quen đang trèo qua hàng rào, thân ảnh trước mắt lão ta không ai khác chính là cháu nội của lão, Lý Đằng Phong.
Lý Đằng Phong ngó nghiêng ngó dọc, khi không thấy có gì nguy hiểm, anh ta mới trèo qua cái hàng rào rồi nhảy xuống.
Ban đầu Lý Đằng Phong dự định tấn công thẳng vào cửa chính nhưng anh ta suy nghĩ lại tính được mất của chuyện này.
Nếu lỡ như cha, sư phụ và ông nội bị giam giữ ở đây, chẳng phải xông thẳng vào sẽ gây nguy hiểm cho họ sao.
Mặt khác Lý Đằng Phong cũng muốn thăm dò tình hình của kẻ thù, anh ta hiểu đạo lý biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Mặc dù Lý Đằng Phong không sợ thế lực bên cạnh Lý Y Tam nhưng cẩn thận vẫn hơn, chuẩn bị càng kĩ càng nắm chắc phần thắng trong tay.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt mình, Lý Đằng Phong vui mừng đến nổi nhảy cẩng cả lên, ông nội anh ta vẫn còn đang sống rất mạnh khỏe, vậy cha và sư phụ anh ta có thể vẫn an toàn.
Lý Đằng Phong ôm chầm lấy ông nội của mình, đã lâu rồi không gặp, bao nhiêu nổi nhớ nhung đều đang tuôn trào.
Lý Thiên Thường tỉ mỉ kiểm tra cháu nội của mình, lão ta muốn biết xem thời gian gần đây cháu lão có sống tốt không.
– Cánh tay trái của cháu…
Sau khi quan sát Lý Đằng Phong một lúc, Lý Thiên Thường ngạc nhiên không thôi khi thấy phần tay trái bị đứt lìa của cháu mình rõ ràng bây giờ đã hoàn mỹ vô khuyết.
– Cháu may mắn được một vị thần y cứu chữa, nên cánh tay mới giữ lại được.
Lý Đằng Phong đem mọi chuyện kể lại cho Lý Thiên Thường, riêng chuyện bái sư và tu tiên là anh ta không có nhắc đến.
Không phải Lý Đằng Phong không tin tưởng ông nội của mình, chỉ là chưa đúng lúc thích hợp để nói ra sự thật.
– Cha và sư phụ của cháu hiện tại ở đâu?
Hỏi thăm tình hình ông nội của mình một lúc, Lý Đằng Phong nóng lòng cũng muốn biết hai người thân còn lại của mình như thế nào.
– Cha và sư phụ của cháu…
Nét tươi tắn trên mặt Lý Thiên Thường khi gặp được Lý Đằng Phong, bây giờ chuyển thành vẻ buồn man mác cùng với sự hổ thẹn.
– Họ sao rồi…
Lý Đằng Phong nóng lòng hối thúc.
– Họ…!họ đều chết cả rồi…
Lý Thiên Thường ngập ngừng đáp lại trong sự nghẹn ngào khó nói nên lời, lão ta ước gì mình không phải là người nói ra câu đó mà là một người khác.
Lý Thiên Thường không hiểu ông trời đang nghĩ gì, lão đã đến từng tuổi này cần gì phải sống nữa, sao không để lão ta chết thay hai người họ hoặc là được cùng họ đi xuống dưới âm ty.
Nghe qua những lời ông nội mình nói ra, Lý Đằng Phong như thể đang rơi vào vực sâu không đáy, nó khó chịu ngộp ngạt vô cùng.
Tất cả đều khác những gì Lý Đằng Phong suy nghĩ trước đây, anh ta cho rằng cha và sư phụ vẫn còn sống, bất quá là chịu khổ một chút.
Không ngờ hai người họ đã đều ra đi, không ngờ hôm đó là lần gặp cuối giữa Lý Đằng Phong và họ.
Lý Đằng Phong hồi tưởng lại những ngày tháng còn bên cạnh cha và sư phụ.
“- Đằng Phong, sau này con muốn trở thành người như thế nào?
Lý Y Nhất vừa cõng Lý Đằng Phong trên lưng, vừa hỏi cậu ta.
– Con muốn mình là một người đứng trên toàn thiên hạ.
Đánh bại kẻ mạnh để bảo vệ kẻ yếu.
Giọng nói non nớt của Lý Đằng Phong vang lên, cậu ta khua tay múa chân trên lưng cha của mình.
– Con đang đứng trên toàn thiên hạ đây còn gì.
Lý Y Nhất nhấc người Lý Đằng Phong lên vai mình.
– Hi hi hi…
Lý Đằng Phong thích chí cười to.
Sau đó, cả hai cùng ngắm nhìn hoàng hôn đang diễn ra cuối chân trời, bầu trời đỏ rực như lửa, cánh chim chiều bay về tổ trú.”
“Côn Khanh Thành đứng chấp tay sau lưng nhìn Lý Đằng Phong đang đứng tấn trên hai cây trụ gỗ cao khoảng hai mét.
Hai tay Lý Đằng Phong đang giữ hai cái thùng to tướng, bên trong nước đã lên phân nửa thùng.
– Nặng không?
Côn Khanh Thành mặt không biến sắc hỏi Lý Đằng Phong.
– Không nặng!
– Thêm nữa nhé!
Côn Khanh Thành đổ thêm một ít nước vào trong hai thùng.
Bịch!
Gầm!
– Ui da, đau quá!
Lý Đằng Phong té lộn nhào thẳng xuống đất, toàn thân lắm lem nước cùng với bụi đất.
– Đằng Phong, cẩn thận một chút chứ, đi vào trong thay đồ kẻo nhiễm bệnh đấy.
Côn Khanh Thành dìu Lý Đằng Phong vào trong ngôi biệt thự, miệng luôn xuýt xoa hỏi thăm đứa đệ tử của mình.”
Lý Đằng Phong nhìn về phía xa xăm, vô thức cười đau khổ, nước mắt khẽ lăn dài trên má.
Lý Đằng Phong quay qua hỏi:
– Cha và sư phụ cháu chết như thế nào?
Lý Thiên Thường kể lại đầu đuôi mọi chuyện ngày hôm đó sau khi Lý Đằng Phong đã rời khỏi đó.
“- Ngày nào Côn Khanh Thành ta còn sống, Lý Y Tam ngươi đừng mơ động vào người Đằng Phong.
Côn Khanh Thành cầm chắc con dao trong tay mình, quăng ánh mắt thịnh nộ về phía Lý Y Tam.
– Dựa vào lão…!Khặc, khặc, khặc…
Lý Y Tam cười lanh lãnh, dường như đây là câu chuyện rất buồn cười đối với hắn.
Tuy nhiên rất nhanh Lý Y Tam đã phục hồi lại nét mặt lạnh tanh đầy sát khí.
– Vậy thì chết đi!
Âm thanh chưa dứt, một dao của Lý Y Tam đã bổ từ trên cao xuống đầu Côn Khanh Thành.
Keng!
Bụp!
Tuy Côn Khanh Thành đỡ được đòn dao đầu tiên của Lý Y Tam nhưng lại không tránh khỏi một gối phang thẳng vào ngực.
Rắc, rắc!
Lòng ngực Côn Khanh Thành thụp vào trong, vài cây xương đã gẫy, lão ta phun ra một ngụm máu, đồng thời bị đá bay về phía sau, trượt dài trên nền xi măng khoảng mười mét.
Lần này Côn Khanh Thành đã không còn gượng dậy nổi, lão ta vô lực nằm bất động.
Thấy Côn Khanh Thành không còn cản trở mình được nữa, Lý Y Tam nhanh chóng chạy về hướng Lý Đằng Phong đang tẩu thoát.
– Không…!được…
Côn Khanh Thành dùng toàn bộ sức lực cuối cùng níu chân trái Lý Y Tam lại.
Rắc, rắc!
Rốp!
Lý Y Tam thẳng tay hạ sát Côn Khanh Thành, hắn đạp gãy hai tay lão ta, sau đó dồn toàn bộ lực lượng vào chân phải đá vỡ sọ Côn Khanh Thành.
Côn Khanh Thành nằm trên vũng máu đỏ tươi của chính bản thân, hai tay gãy đôi lòi cả xương trắng ra bên ngoài, xương cổ bị đứt gãy làm cái đầu lật ngang để lộ phần gáy vỡ nát, máu đang không ngừng chảy ra kèm theo một thứ màu trắng trắng.
Côn Khanh Thành đã hoàn toàn tắt thở nhưng hai mắt vẫn còn đang mở trao tráo.
Bên trong thư phòng của ngôi biệt thự, Lý Y Nhất đang nằm trên sàn, người chi chít vết thương, xung quanh y cũng có khá nhiều tên thanh niên khác đang nằm bất động.
Lý Y Nhất cũng đã hoàn toàn kiệt sức, y vô lực nằm yên trên sàn nhìn những tên nam nhân còn lại đang đứng quay quanh mình.
– Hai người các ngươi mau đuổi theo tiểu tử Lý Đằng Phong.
Lý Y Tam đi vào trong phòng ra lệnh hai tên nam nhân đứng gần đó, đôi mắt hắn lộ rõ sự bực tức khi để Lý Đằng Phong lọt lưới.
Lý Y Tam nhìn thấy Lý Y Nhất nằm bất động, hắn bỗng lộ ý cười âm hiểm.
– Để ta chăm sóc ngươi.
Con dao đang dính máu của Lý Y Tam lắc lư theo bước chân của hắn, hắn từ từ tiếp cận Lý Y Nhất.
Phập!
– A…a…
Chân trái của Lý Y Nhất bị chặt đứt lìa, máu tuôn ra lênh láng, y chỉ có thể kêu lên đau đớn.
Phập!
Phập!
Phập!
Lần lượt chân phải, tay phải, tay trái của Lý Y Nhất đồng loạt rời khỏi cơ thể.
Máu đã tuôn ra thành vũng lớn, Lý Y Nhất đã không còn sức kêu la nữa, đôi mắt y đang mờ dần, bắt đầu dần mất đi sự tỉnh táo.
Hình ảnh cuối cùng Lý Y Nhất nhìn thấy là con dao đang lao nhanh vào phần cổ của mình.
Phập!
Đầu của Lý Y Nhất đứt lìa khỏi cơ thể, y đã chết với hình thức đau đớn, kinh hoàng vô cùng.
Đầu, thân, tứ chi mỗi cái mỗi nơi không khác gì hình phạt ngũ mã phanh thây thời phong kiến.
– Khặc, khặc, khặc.
Kẻ chống đối ta đều sẽ phải chết.
Giờ đây toàn bộ Lý gia đã là của ta.
Khặc, khặc, khặc,…
Lý Thiên Thường thấy con mình chết một cách thảm khốc như vậy, lão đã sốc đến ngất lịm đi.”
Lời kể vừa dứt, Lý Thiên Thường nhìn thấy ngọn lửa thù hận đang bùng cháy trong đôi mắt Lý Đằng Phong, lão ta thật sự không biết dùng cách nào để an ủi đứa cháu nội đáng thương của mình..