Nhìn đống đổ nát sau lưng mình, Lý Đằng Phong thở phào một cái, nếu dính phải chiêu lúc nãy chắc anh ta đã bị cắt ra làm hai rồi.
Chiêu mà tên thanh niên mới đánh ra chính là đao mang, dùng nội lực nén khí xung quanh cơ thể để đánh ra, uy lực không hề nhỏ.
Người luyện đến bước này đã thuộc hàng cao thủ trong giới võ lâm, giết người không để lại dấu vết.
– Thân thủ tốt lắm, người là kẻ đầu tiên tránh được đòn đánh của ta, khá khen, khá khen.
Thanh niên gầy gò tán thưởng nói ra, hắn vô cùng bất ngờ khi có người thoát khỏi sát chiêu của mình.
Điều này càng dấy lên lòng tự tôn của tên thanh niên, hắn quyết phải giết Lý Đằng Phong cho bằng được.
Sắc mặt Lý Đằng Phong vô cùng ngưng trọng, đối thủ lần này không tầm thường, anh ta chỉ cần sơ sẩy một tia nhỏ là mất mạng như chơi.
Dựa vào sức mạnh đòn đánh tên thanh niên vừa thi triển, Lý Đằng Phong đón khả năng chiến đấu của hắn ngang với tu sĩ Luyện Khí tầng sáu.
Nếu quy đổi theo cấp bậc, tên thanh niên nhỉnh hơn Lý Đằng Phong một chút, còn so về sức mạnh, hai người có thể ngang cơ nhau.
Tuy nhiên chưa đánh nên cũng không chắc chắn phỏng đoán đó là đúng.
Vèo!
Thanh niên gầy gò dường như muốn tốc chiến tốc thắng, hắn không cho Lý Đằng Phong có cơ hội chuẩn bị, lập tức đánh ra một đao mang mới.
Đao mang vừa phóng ra, Lý Đằng Phong ngay tức khắc vận chuyển nguyên khí dồn vào tay phải, đánh ra mười mũi tên.
Chíu!
Hai chiếu thức va vào nhau trên không trung rồi tiêu biến, chỉ để lại một ít chấn động lan truyền ra xung quanh.
– Ngươi cũng biết đao mang? Nhưng dường như còn hơi yếu một chút.
Tên thanh niên sửng sờ một chút rồi chế giễu, hắn biết rõ đến cảnh giới như thế này chỉ trên lệch một chút xíu thôi đã quyết định thắng hay bại về tay ai.
– Để xem lần này người còn đỡ được nữa hay không?
Nói xong, thanh niên gầy gò đảo tay trước người theo vòng tròn, một quả cầu trắng sáng dần dần xuất hiện, quả cầu đó nở ra đến khi bằng kích thước trái bóng rồi dừng lại.
Ngay sau đó, tên thanh niên chưởng quả cầu bay về phía Lý Đằng Phong với tốc độ nhanh như chớp, không gian nó đi qua dường như mất hết năng lượng giống như quả cầu đã hút hết.
– Mạnh quá!
Lý Đằng Phong nói thầm, anh ta không tin nổi võ công nội gia còn có cảnh giới thượng thừa như thế này, quả cầu đang bay đến còn mạnh hơn gấp mười lần đao mang lúc trước.
– Phong Phi Tiễn.
Trong không gian ngay tức khắc xuất hiện khoảng một ngàn mũi tên đang phóng đi về hướng quả cầu, nhiều mũi tên lao đi làm cho một vùng rộng lớn trong thành bị tiếng động ảnh hưởng.
Dân chúng không biết rốt cục có chuyện gì mà lại chấn động ghê gớm đến vậy, rung chuyển cả nền đất.
Chưa đến một cái nháy mắt, hai chiêu thức đối chọi lẫn nhau, ánh sáng phát ra đến chói mắt, khiến người ta cảm thấy như mặt trời đang rơi xuống.
Ầm, ầm,…!
Xuy, xuy,…
Hai nguồn năng lượng lớn đối nghịch nhau phát ra tiếng nổ kinh trời hãi đất, gió cuốn bụi bay mịt mù trong không trung như là lốc xoáy càn quét.
Nhanh chóng, bầu trời lại quang đãng như cũ, chỉ có mớ hỗn độn trên mặt đất là càng ngày càng tăng, một không gian tương đối lớn xung quanh bị đổ nát.
Đám người đi chung với tên thanh niên bị hất văng ra ngoài xa, thương tích nhỏ chi chít trên cơ thể.
– Là kẻ nào can thiệp?
Thanh niên gầy gò nổi nóng hét lớn, hắn biết rõ chiêu thức mình vừa mới đánh, cơ bản đòn đánh của Lý Đằng Phong không thể cản được.
Ngay cả Lý Đằng Phong cũng cảm giác được điều đó, anh ta khi nhận ra Phong Phi Tiễn không đủ mạnh để ngăn cản quả cầu đó nên đã chuẩn bị đánh ra Thiên Mộc Hóa Tiễn.
Tuy nhiên Lý Đằng Phong chưa kịp thực hiện, quả cầu khi nãy đã bị đánh tan.
– Ha, ha, ha,…!Lấy đông hiếp yếu mà còn mạnh miệng.
Ta ra tay đó thì đã sao?
Giọng nói của một nam nhân vang lên, từ xa có một thân ảnh rách nát đang dùng khinh công chạy đến, y lướt trên không trung nhẹ nhàng như chiếc lá bay trong gió nhẹ.
Người nam nhân đến bên cạnh Lý Đằng Phong, cho thấy y đang theo phe của anh ta.
Lý Đằng Phong vội đánh giá người bên cạnh mình, y ăn mặc rách rưới, cơ thể dính đầy bùn đất từ kết quả lâu ngày không tắm, đầu tóc bù xù, không khác gì một tên ăn xin đầu đường xó chợ.
– Ngươi có biết xen vào chuyện của Bạch gia sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào không?
Nam nhân trung niên cậy có tên thanh niên gầy gò bên cạnh nên y lớn giọng la lối, không thèm để hai người đối diện vào trong mắt.
– Ta đã đặt một tay vào thì còn sợ gì hậu quả.
Tuy nhiên người của Bạch gia các ngươi dám cậy quyền qua mặt Bắc Bình Vương sao?
Nam nhân rách rưới chẳng màn thái độ của nam nhân trung niên, y vẫn trầm tĩnh vấn đáp.
– Ngươi đừng có vu khống! Bọn ta đang vây bắt tên tiểu tử đó giao cho Bắc Bình Vương đây.
Nam nhân trung niên già mồm đáp lời.
– Ở đây đã xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên, từ đâu một nam nhân anh tuấn xuất hiện, y cưỡi ngựa trắng, mặc giáp trắng, cầm kích trắng đang chậm rãi đi đến chỗ đám người Lý Đằng Phong.
– Âu Dương tướng quân!
– Âu Dương tướng quân!
…
Người vừa mới đến chính là Âu Dương Phi Thần, trong lúc đang đi tìm Lý Đằng Phong, chợt y nghe thấy tiếng động lớn nên đã vội vã chạy đến đây.
Vừa đến Âu Dương Phi Thần trong thấy bãi chiến trường, y cũng đã hiểu được phần nào biến sự ở đây.
– Đúng lúc Âu Dương tướng quân ở đây, ngài ấy cũng là thân tín của Bắc Bình Vương.
Ta thấy cứ giao tiểu tử này cho Âu Dương tướng quân giải về xử trí.
Nam nhân rách rưới nói ra, y khi thấy Âu Dương Phi Thần đã vô tình để lộ sự nhẹ nhõm trông thấy rõ.
– Chuyện này cứ để ta giải quyết, bây giờ giải tán đi.
Âu Dương Phi Thần ngay lập tức đồng ý.
– Không được! Ta muốn trực tiếp giao tiểu tử này cho Bắc Bình Vương, hắn đã giết con của ta, ta phải tận tay bắt hắn.
Nam nhân trung niên không cam tâm giao người cho kẻ khác, hắn khó khăn lắm mới vây khốn được kẻ thù của mình làm sao lại muốn vuột khỏi tầm tay.
– Chẳng lẻ ngươi không tin tưởng ta?
Âu Dương Phi Thần gằng giọng hỏi.
– Không, không! Ta nào dám có ý nghĩ đó đối với tướng quân nhưng…
– Được rồi, quyết định vậy đi.
Âu Dương Phi Thần không để tên nam nhân trung niên nói hết lời, y đã ngang nhiên cắt ngang, biểu thị ra không xem trọng tên nam nhân đó.
Trước khi nam nhân rách rưới rời đi, y và Âu Dương Phi Thần đã nhẹ gật đầu chào hỏi nhau như thể là đã quen nhau từ trước.
Tuy nhiên việc đó diễn ra không một ai khác hay biết.
Sau đó, Âu Dương Phi Thần cùng Lý Đằng Phong cưỡi ngựa đi, để lại đám người đang sôi máu, điên người đứng nhìn theo.
Trông thấy cách áp giải phạm nhân của Âu Dương Phi Thần, chắc chắn tên tội phạm nào cũng sẽ năn nỉ để được bắt.
Bởi vì, nhìn hai người trên lưng ngựa không khác gì huynh đệ ruột thịt, ai mà không thích thử cảm giác trở thành người thân của Âu Dương Phi Thần, thứ cảm giác mà ngay cả mơ có khi còn chưa thấy được huống gì là sự thật.
Bầu trời cũng đã bắt đầu lem tối, ánh sáng cũng bắt đầu nhường chỗ cho bóng đêm trị vì, gió cũng đã nổi lên, thổi từng cơn lạnh buốt.
Tất cả các loài vật sống về ngay đang hối hả trở về nơi trú ẩn nhường địa bàn kiếm ăn cho các loài vật đối lập khác..