Sáng sớm, mặt trời chưa ló dạng, hàng trăm nam nhân trong làng đang tập hợp thành một hàng dài, lần lượt đi về hướng ngôi nhà Lý Đằng Phong đang ở.
Đoàn người bước đi làm rung rinh cả mặt đất phía dưới, chỉ có vài trăm người di chuyển cứ ngỡ như vài ngàn binh lính đang hành quân.
Qua vài phút đi bộ, mọi người cũng đã đến được nơi ở của Lý Đằng Phong.
– Bẩm thần linh, chúng con đã đến.
Giọng nói khàn đặc vang lên, không ai khác ngoài lão trưởng làng.
– Tốt.
Rất biết tuân thủ kỷ luật.
Lão nhanh cho ta biết bao nhiêu người đã đến đây.
Lý Đằng Phong đỉnh đạc bước ra từ trong nhà, mỗi bước chân đều mang theo một loại lực lượng khiến người khác nhìn vào phải e dè.
– Bẩm thần linh, lão đã điểm qua những nam nhân ưu tú nhất trong làng, hiện điểm được năm trăm người không hơn không kém.
Lão trưởng làng cung kính trả lời.
Đảo mắt qua hàng ngũ phía dưới, Lý Đằng Phong mỉm cười trông rất thưởng thức, số lượng bao nhiêu đây đối với anh ta về lâu dài vẫn còn ít nhưng khởi đầu như vậy cũng đã đủ làm anh ta vô cùng hài lòng.
Ưu điểm của những người ở đây là thể trạng cao to, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn hơn người thường, dùng để tấn công thọc sâu vào đội hình đối phương rất đổi phù hợp.
– Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi có muốn trở thành những chiến binh dũng mãnh không?
Lý Đằng Phong hô lớn, âm thanh vang vọng tận trong rừng sâu.
– Có.
Tất cả người phía dưới nhất tề mạnh mẽ đáp lời, kinh động cả một vùng không gian rộng lớn xung quanh.
– Vậy các ngươi phải làm sao?
Lý Đằng Phong hỏi tiếp.
– Phải luyện tập võ công, thao luyện khắc khổ.
Ở dưới đồng thanh hô lớn.
– Đúng! Kể từ hôm nay, ta sẽ biến các ngươi từ những kẻ tầm thường trở thành những người thiện chiến nhất, hiên ngang bước trên xác kẻ thù.
Lý Đằng Phong ném ra những lời mật ngọt, vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ để dụ dỗ đám người phía dưới về dưới trướng, khiến bọn họ không thể nào không quyết tâm thuần phục anh ta.
– Bẩm thần linh, khi nào chúng ta mới bắt đầu?
Lão trưởng làng sốt ruột hỏi.
– Lão vội gì, nội trong ngày hôm nay ta sẽ mở màn huấn luyện nên lão cứ yên tâm.
Và bây giờ có một vài điều lưu ý, kể từ hôm nay toàn bộ người ở đây phải gọi ta là thủ lĩnh, không gọi là thần linh nữa.
Đặc biệt những chiến binh ở đây sẽ có một tên gọi mới, đó là Ngưu Sát binh, mạnh mẽ, cuồng bạo, không ngại giết chóc.
Lý Đằng Phong nhìn thẳng vào đám người bên dưới, hùng dũng nói ra.
Những nam nhân có mặt ở đây, ai nấy đều chìm trong cơn mê say do lời nói của Lý Đằng Phong tạo ra.
Kể từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, bọn người này mới nghe được những âm thanh vừa thuận tai vừa cứng cỏi thế này.
Sau khi nói đôi ba lời khích lệ tinh thần những tân binh phía dưới, Lý Đằng Phong ra lệnh cho bọn họ chạy năm mươi cây số vòng vòng xung quanh làng.
Thứ nhất để kiểm tra sơ lược thể lực của từng người, thứ hai là rèn tính kiên nhẫn, vượt khó cho bọn họ.
Lý Đằng Phong để cho lão trưởng làng đứng ở ngoài quan sát thay cho mình, còn bản thân anh ta bước vào trong nhà, lấy giấy viết ra ghi cái gì đó.
Đám người Ô Lãng từ khi rời khỏi doanh trại đã buông lỏng được áp lực nên ngày nào cũng ngủ rất say, đến giờ này bọn họ vẫn còn ngáy khò khò.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, chớp mắt một cái mười ngày đã hết, quang cảnh xung quanh làng vẫn vậy, không có bất kỳ biến cố gì xảy ra.
Trong suốt những ngày qua, ban ngày Lý Đằng Phong huấn luyện Ngưu Sát binh, tối đến lại huấn luyện riêng cho đám người Ô Lãng, đêm về lại soạn ra sách lược thao binh luyện tướng.
Hôm nay, Lý Đằng Phong quyết định giao nhiệm vụ luyện binh lại cho bọn người Ô Lãng, dù gì bọn họ cũng đã được Lý Đằng Phong chỉ dẫn qua, ngoài ra còn có số tài liệu Lý Đằng Phong đã soạn trước nên sẽ không có trở ngại gì mấy.
Mới ba giờ sáng, Lý Đằng Phong đã đánh thức Ô Lãng dậy, dáng vẻ say ngủ của Ô Lãng khiến Lý Đằng Phong nhịn cười đến đỏ cả mặt.
– Lý Sát tiểu đệ, đêm hôm khuya khoắt ngươi gọi ta dậy làm gì?
Ô Lãng mắt nhắm mắt mở, lè nhè hỏi.
– Đi trộm cổ mộ.
Lý Đằng Phong nhẹ cười, không nhanh không chậm đáp lời.
– Cái gì?
Ô Lãng nghe dứt câu, cơn buồn ngủ đã tan biến đi đâu mất.
Ô Lãng tự nhủ tên tiểu tử này muốn đi chết hay sao, tự nhiên đang yên đang lành rủ đi trộm mộ.
Phải biết rằng những nơi đó vô cùng nguy hiểm, có đi mà không có về.
Nhìn thấy biểu hiện của Ô Lãng, Lý Đằng Phong bật cười thành tiếng rồi nói.
– Ha, ha, ha,…!Ta đùa thôi, Ô Lãng đại ca cũng xem là thật sao?
Lý Đằng Phong không ngờ cách này lại hiệu quả như vậy, xem ra sau này phải dùng nhiều một chút.
Vì có chuyện quan trọng nên Lý Đằng Phong mới phải làm cho Ô Lãng thật tỉnh táo, nếu không trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh sẽ làm hỏng việc mất.
– Ta phải đi ra ngoài một thời gian nên không thể ở lại đây huấn luyện Ngưu Sát binh được.
Mọi việc ở đây ta giao lại cho Ô Lãng đại ca và các huynh đệ khác trong đội.
Mọi người cứ làm theo như những gì ta đã chỉ dẫn trước đây, nếu có bị bế tắc ở đâu thì tham khảo qua mớ tài liệu ta đã soạn sẵn ở đây.
Lý Đằng Phong nói rồi, giao một xấp giấy cho Ô Lãng cầm lấy.
– Lý Sát tiểu đệ định đi đâu, khi nào sẽ trở về?
Ô Lãng không kiềm được thắc mắc, mở miệng hỏi.
– Ta cũng không biết sẽ đi đâu, khi nào về nhưng cũng nhanh thôi ta sẽ gặp lại tất cả mọi người.
Bây giờ ta phải đi đây, Ô Lãng đại ca nhớ chuyển lời từ biệt đến các huynh đệ trong đội và Ngưu Sát binh giúp Lý Sát này.
Lý Đằng Phong dặn dò vài câu rồi cất bước rời khỏi căn nhà, anh ta làm vậy là vì không muốn quá trình tu luyện của mình bị hạn chế, chậm trễ đi.
Việc luyện binh, bọn người Ô Lãng có thể đảm nhiệm thay Lý Đằng Phong một cách dễ dàng nên Lý Đằng Phong không cần phải bận tâm đến chuyện này.
Bây giờ, việc quan trọng của Lý Đằng Phong chính là tăng cường thực lực nên không thể để những chuyện khác làm phân tâm.
Cho dù binh mã có nhiều đến đâu, mạnh đến cỡ nào mà chủ tướng lại yếu kém, đội quân đó ắt sẽ bị tiêu diệt trong sớm tối.
Thế nên Lý Đằng Phong phải nhanh chóng tìm tài nguyên tu luyện, tăng cường tu vị để không trở thành một tên bù nhìn rơm trong đội quân của mình.
Lý Đằng Phong được biết trong rừng sâu thường có nhiều thiên tài địa bảo, tha sức mà thu nhặt.
Tuy nhiên kèm theo đó là những mối nguy hiểm luôn luôn rình rập xung quanh chờ thời cơ chóp lấy.
Đối với người thường việc đó vô cùng quá sức với họ nhưng với Lý Đằng Phong thì khác, anh ta là một tu sĩ Luyện Khí tầng 7 nên không cần quá e ngại những thứ đó, chỉ cần chú ý một chút là được.
Rất nhanh, Lý Đằng Phong đã rời khỏi phạm vị cai quản của ngôi làng, hướng đi anh ta nhắm đến chính là hướng vào sâu trong rừng.
Trong rừng, trời tối lại càng thêm tối, không khí ảm đạm càng thêm âm ưu, sương mù giăng kín lối đi, vượt qua phạm vi năm thước không thể thấy rõ.
Nhiệt độ vào giờ này lạnh đến thấu xương, có thể đem bảo quản rau củ mà không sợ hư.
Không chỉ vậy, nơi đây còn có nhiều tiếng động kỳ lạ, khiến người nghe thấy phải gai sống lưng..