Luyện Hư là giai đoạn cường hóa hồn anh, hồn anh sẽ trở nên ngưng thực đến mức độ không khác gì chủ thể.
Lúc này hồn anh có thể tự do thoát ra bên ngoài bản thể, dù có bị đánh thành hư vô cũng có thể dễ dàng hội tụ lại sau một thời gian tu luyện.
Tuy nhiên nếu bản thể bị hóa thành huyết vụ thì hồn anh vẫn cần phải tìm thân thể mới để đoạt xá giống như cấp độ Nguyên Anh và Phân Thần, chỉ khác là tốc độ tu luyện sẽ không bị ảnh hưởng ở trong cơ thể mới.
Sau Luyện Hư là Hợp Thể, tức là hồn anh ở cấp độ này sẽ có linh hồn bổn nguyên giống như chủ thể, vì thế nếu cơ thể có bị tan thành mây khói, hồn anh sẽ chuyển hóa thành bản thể mới, vẫn có thể tu luyện bình thường như lúc trước nhưng trong cơ thể mới sẽ vĩnh viễn không còn hồn anh nữa.
Cho nên trong lúc giao chiến, bản thân người không còn hồn anh sẽ chịu ăn thiệt thòi nhiều hơn các tu sĩ cùng cấp.
Cuối cùng là Đại Thừa, cấp bậc vô cùng kh ủng bố, người đi đến được bước này phải nói là cực kì ít, trong ngàn vạn người chỉ có một người chạm tới được.
Nếu như thành công bước vào cấp bậc này, những người đó đều trở thành bá chủ một phương, không mấy ai dám đối nghịch.
Ở cấp Đại Thừa, chủ thể và hồn anh đều có thể hoạt động độc lập, cả hai đều có thể đồng thời tu luyện giúp tốc độ tăng gấp đôi.
Khác với Hợp Thể, bản thể cấp Đại Thừa khi bị đánh nát, hồn anh không những phục hồi được cơ thể mà cơ thể mới này sau một thời gian tu luyện sẽ hình thành được hồn anh mới.
Đến cấp bậc Đại Thừa, các tu sĩ đều rất khó bị gi3t chết, có thể nói là dai như đỉa, chỉ có thể cùng lúc đánh tan chủ thể và hồn anh, mới giết được kẻ đó.
Lý Đằng Phong chăm chú lắng nghe đến há hốc mồm mà không hề hay biết, mồm mở to đủ nhét vừa một quả trứng ngỗng.
Trông thấy vẻ mặt buồn cười của Lý Đằng Phong, Đông Phương Trác Tuyệt không thể nào nói nữa, nếu tiếp tục giảng giải lão ta sợ Lý Đằng Phong sẽ tẩu hỏa nhập ma.
– Con biết đến đấy được rồi, sau này trong quá trình tu luyện có thắc mắc gì cứ hỏi vi sư, vi sư sẽ giải đáp cho.
Đông Phương Trác Tuyệt nói rồi định quay người rời đi, đột nhiên lão ta nhớ ra cái gì đó, sau đó lão lấy trong ống tay áo ra một hộp ngọc màu xanh lục cỡ nắm tay em bé ném cho Lý Đằng Phong.
– Trong đó có một viên Tẩy Tủy Đan, con hãy đem nó ngâm vào nước để tắm.
Dứt lời, Đông Phương Trác Tuyệt tiếp tục lôi ra nguyên cái bồn tắm bằng gỗ, hình dáng cái bồn giống như cái thùng phi, kích thước đủ một người sử dụng rồi lão ta biến mất.
Lý Đằng Phong cầm hộp ngọc trong tay, nhìn vào khoảng không phía trước, lẩm bẩm:
– Ta biết lấy nước ở đâu đây?
Bước đến bên cạnh cái bồn, Lý Đằng Phong nhìn vào trong đó, kì lạ là bên ngoài thùng là gỗ nhưng bên trong lại là ngọc bích sáng óng.
Lý Đằng Phong chạm vào phần ngọc bích, cảm giác trơn nhẵn trên da tay làm anh ta rất thích thú, anh ta bèn nói nhỏ:
– Ngươi rất tuyệt nhưng nếu ngươi có nước bên trong thì tuyệt hơn.
Vẫn vơ nói xong, Lý Đằng Phong bỗng giật mình khi thấy nước từ đâu đang dâng lên từ đáy bồn, chốc lát cả cái bồn tắm đầy nước xanh mát trước ánh mắt ngạc nhiên của anh ta.
Thử cho bàn tay vào trong nước, cảm giác lành lạnh trực tiếp xâm nhập vào bên trong tay xen lẫn một loại năng lượng ấm ấm kì lạ chạy khắp cơ thể.
Thứ cảm giác bên ngoài lạnh bên trong ấm làm cho Lý Đằng Phong dễ chịu nói không nên lời, anh ta không chờ nổi nữa, nhanh chóng mở hộp ngọc, từ trong hộp một mùi hương thảo mộc thoang thoảng sộc thẳng vào mũi anh ta.
Lý Đằng Phong hít một hơi thật dài, sự khoang khoái truyền khắp cơ thể, không chậm trễ anh ta liền ném viên đan dược màu trắng vào trong bồn tắm.
Thoáng chốc, trên người Lý Đằng Phong chẳng còn dính một mảnh vải che thân, anh ta phóng thẳng vào cái bồn tắm.
Ầm!
Nước bắn tung tóe ra cả xung quanh, Lý Đằng Phong ngồi yên trong bồn tận hưởng đồ tốt sư phụ đã đưa.
Vừa ngâm vào nước, một loại năng lượng ấm áp lập tức lan ra khắp cơ thể Lý Đằng Phong làm anh ta đê mê đến nhắm nghiền mắt.
Lý Đằng Phong thầm nghĩ đồ tốt thế này nếu đem bán chắc cũng được cả khối tiền, rất may là Đông Phương Trác Tuyệt không nghe những lời đó, nếu không Lý Đằng Phong đã ốm đòn rồi.
Mãi chìm đắm vào loại xúc cảm khó diễn tả bằng lời, Lý Đằng Phong chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay biết.
Sáng hôm sau, mưa bão đã tạnh từ lúc nào, bầu trời quang đãng trở lại, những tia nắng cũng đã bắt đầu ló dạng trên mấy đỉnh núi gần đó.
Cả khu rừng như vừa được hồi sinh, khắp nơi đều bừng bừng sinh cơ, cây cối tươi tốt, chim chóc hót ríu rít.
Trong hang động, Lý Đằng Phong vẫn còn đang ngủ trong cái bồn tắm.
Không lâu sau, Lý Đằng Phong nhẹ cử động cái đầu, mở mắt ra, vun vai một cái đầy thoải mái.
Bất chợt Lý Đằng Phong ngửi thấy một mùi hôi thối đang bao trùm mình, khi nhìn vào nước trong bồn, anh ta bàng hoàng phát hiện nước đã chuyển thành màu đen như than, ngoài ra còn rất là hôi thối.
Không chần chừ, Lý Đằng Phong lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm, một cơ thể hoàn hảo đập vào mắt anh ta, làn da trắng sáng, mềm mại, hồng hào hơn cả da em bé.
Lý Đằng Phong cảm thán không thôi, chỉ sau một đêm anh ta như thay da đổi thịt, cứ như từ nhục thể hóa thành tiên thể.
Lý Đằng Phong nhanh chóng vệ sinh lại cơ thể rồi mặc bộ y phục trắng tinh của mình vào, sau đó dọn dẹp sạch sẽ những sản phẩm của mình làm ra.
Lý Đằng Phong chưa biết rằng Tẩy Tủy đan mà anh ta vừa phục dụng đêm qua, có tác dụng tẩy luyện lại cơ thể.
Chỉ cần ngâm qua một viên, cơ thể người đó sẽ hoàn toàn đào thải được những cặn bã, những chất độc bên trong cơ thể ra ngoài.
Không những vậy, cả kinh mạch của người đó cũng được cải tạo lại, bất kì người bình thường nào đã được tẩy luyện cả đời sẽ không còn sợ đau ốm, còn đối với tu luyện giả sẽ giúp tăng độ dẻo dai cho kinh mạch giúp quá trình vận khí dễ dàng hơn.
Tuy cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục nhưng Lý Đằng Phong vẫn đi vài đường khởi động gân cốt, anh ta lập tức kinh ngạc khi thấy cánh tay trái của mình đã cử động được bình thường như lúc trước, không khỏi khen vài lời cho những thứ tốt Đông Phương Trác Tuyệt đã đưa.
Lý Đằng Phong cảm thấy lực đánh của cánh tay trái rất mạnh, chí ít là mạnh hơn gấp mười lần so với cánh tay cũ.
Lý Đằng Phong tự nhủ sau này cánh tay trái sẽ là ác chủ bài của anh ta, anh ta tự tin một quyền trái của mình dư sức đập nát xương của bất cứ người bình thường nào.
Nhắc đến cánh tay trái, lửa hận trong lòng Lý Đằng Phong lại bùng cháy lên, anh ta quyết một ngày nào đó nhất định chính tay mình sẽ phanh thây Lý Y Tam ra từng mảnh.
Nghĩ tới đó, Lý Đằng Phong mong ba ngày tới nhanh chóng trôi qua, chỉ cần anh ta trở thành tu luyện giả sẽ không còn sợ bất kì kẻ nào làm tổn hại đến mình.
Nghĩ ngợi một lát, Lý Đằng Phong quay trở lại ngâm mình trong Phục Linh hồ đến tận ba ngày sau mới bước ra.
Ba ngày sau
Mới sáng sớm, Lý Đằng Phong đã đứng chờ ở trước cửa động, tuy mấy ngày nay chưa ăn uống gì nhưng Lý Đằng Phong vẫn không cảm thấy đói khát gì cả, mặc khác sinh lực tràn trề, sức khỏe tốt lên thấy rõ.
Khi thấy bóng dáng Đông Phương Trác Tuyệt đang đạp không bay tới, Lý Đằng Phong vội khom người kính cẩn chào hỏi:
– Đằng Phong bái kiến sư phụ!
Lời nói chưa dứt, Đông Phương Trác Tuyệt đã đứng bên cạnh Lý Đằng Phong, lão ta phất tay nói:
– Miễn lễ!.