Sắc mặt tên tu sĩ càng ngày càng khó coi hơn, một phần là do trúng độc, một phần là do hỏa khí bộc phát đã khiến hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ.
So với diện mạo đẹp sắc sảo lúc ban đâu, giờ đây dáng vẻ tên tu sĩ tàn tạ không thua kém gì quỷ dạ xoa, cả gương mặt trở nên tím đen, ám khí bám đầy trên đó, đôi mắt đục ngầu vô thần.
– Ngươi là tên bỉ ổi! Giả vờ cầu xin ta tha mạng, sau đó lấy tài bảo ra hấp dẫn mục quang khiến ta lơ là không chú ý rồi cho thứ nghiệt súc kia đánh lén ta.
Tên tu sĩ run giọng mắng chửi, ngay cả giọng nói cũng đã trở nên khô khan do nọc độc phát tiết.
– Thế thì lúc đầu ngươi không bỉ ổi sao? Đã từng đánh lén ta rồi, bây giờ còn dám nói hai từ bỉ ổi.
Khà khà khà…, tiếc thay, tiếc thay, một tên nam tử không tồi như ngươi cũng chỉ là một tên ngu si, không nhìn ra được mưu kế của ta.
Lý Đằng Phong tiếu ngạo nói lớn, hai tay dang ra, hạ thân người xuống một chút rồi phá lên cười như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Tuy ngoài mặt Lý Đằng Phong biểu hiện cao ngạo nhưng sâu trong thâm tâm mình, anh ta cũng không kém phần bất ngờ trước kết quả như vậy.
Nếu không phải có Tiểu Ấu Tử giúp một tay, e rằng Lý Đằng Phong đã khó thoát khỏi kiếp nạn này, làm gì còn có thể ngạo mạng cười nói như lúc này.
– Khặc khặc khặc….Ngươi đừng vội đắc ý! Ta có chết cũng phải kéo ngươi theo để đệm chân.
Tên tu sĩ giận quá hóa cười, cả cơ thể run lên, bộ trường bào lục cũng phấp phới bay trong trường năng lượng thủy thuộc tính.
Trong chớp mắt, trên tay tên tu sĩ đã cầm một thanh kiếm dài tám tấc, chuôi kiếm chạm ngọc thạch xanh lam, lưỡi kiếm làm từ thiếc tinh luyện trắng sáng óng ánh, sắc bén gợn người.
Bên này, Lý Đằng Phong bất giác lui về sau hai bước, anh ta đã cảm nhận được sát ý ngập tràn phát ra từ khí tức của tên tu sĩ.
– Không hổ danh là tu sĩ Trúc Cơ.
Lý Đằng Phong cảm thán nói nhỏ, cả mái tóc bù xù cũng bắt đầu bay lượn trong gợn sóng năng lượng.
Đến nước này, Lý Đằng Phong bắt buộc phải dùng toàn lực mới mong có cơ hội thắng, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả vô cùng thảm khốc.
Mặc dù tên tu sĩ đang trọng thương nhưng hắn đã quyết liều mạng, lấy một mạng đổi một mạng, chắc chắn sẽ trở thành một kẻ khó xơi.
Cho nên Lý Đằng Phong phải giải quyết chuyện này thật nhanh, tránh kéo dài thời gian khiến cho tên tu sĩ càng điên loạn hơn, vì anh ta biết một con chó khi bị dồn vào đường cùng ắt sẽ quay lại chống trả quyết liệt.
Nghĩ đến là làm ngay, Lý Đằng Phong lập tức gọi Tử Huyết từ trong trung đan điền của mình ra, sau đó anh ta cầm Tử Huyết trong tay rồi bắt đầu khởi động chân nguyên, bộc phát chân khí, chủ thuộc tính mộc nhanh chóng bao trùm xung quanh cơ thể Lý Đằng Phong.
Vù vù vù…!
Hai cổ khí tức lam, lục bắt đầu đối đầu trong không gian, cuồng phong rít rào, cát bụi bay mịt mù trong không trung làm khung cảnh trở nên âm u tăm tối hơn.
– Bích Thủy Kiếm Pháp!
Sau tiếng hét lớn của tên tu sĩ, từ trong thanh kiếm bộc phát ra quang mang màu xanh lam, tiếp theo một lưỡi kiếm xanh lam tạo thành từ thủy khí lao đi vun vút về phía trước hướng vào Lý Đằng Phong.
– Cửu Chuyển Vạn Luân Quyết.
Quyết thứ nhất, nhất quyết…!ngươi nếm thử sẽ biết.
Lý Đằng Phong chẳng thua kém, nhanh chóng đánh ra một đòn, tuy nhiên lúc hô tên tuyệt kỹ, anh ta mới nhớ là mình chưa luyện xong quyết thứ nhất và cũng không nhớ tên chiêu đó là gì.
Mặc dù chưa luyện thành quyết thứ nhất nhưng đòn đánh Lý Đằng Phong phát ra lại có uy lực vô cùng lớn.
Mắt thường có thể thấy, cây thương hút hết quang mang xung quanh rồi phóng ra một thương màu xanh lục tạo thành từ mộc khí, một đường thẳng tiến đối đầu với kiếm khí đang đến.
Ầm!
Vút!
Lộp cộp, lộp cộp,….
Sau khi hai chiêu thức va chạm nhau đã tạo thành một vụ nổ lớn, sóng xung kích cứ thế lan rộng theo hình tròn đồng tâm, nơi nào nó đi qua đều khiến đất đá bay tán loạn.
Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa dừng lại, thương khí sau khi va chạm với kiếm khí vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, vẫn một mực bạo liệt phóng về phía tên tu sĩ.
Thấy thương khí đang lao vun vút về phía mình, tên tu sĩ bèn khởi động hộ thân cương khí, một vòng sáng hình cầu màu lam nhanh chóng bao quanh cơ thể hắn.
Rắc!
Trong sát na, thương khí đã phá nát vòng bảo hộ của tên tu sĩ rồi mạnh bạo đâm thẳng vào cơ thể hắn.
Phụt!
Ngay lập tức tên tu sĩ đã phun một ngụm máu đen tanh hôi chứa đầy độc tố, hắn bất lực ngã khụy xuống, không còn sức hoàn trả.
Sau khi tên tu sĩ nằm bất động trên đất, Lý Đằng Phong mới dám tiến lại gần.
So với tên tu sĩ, Lý Đằng Phong trông có vẻ bình an vô sự nhưng tình hình trong cơ thể mình như thế nào chỉ có anh ta mới là người biết rõ.
Tuy tên tu sĩ trọng thương nhưng hắn cũng khiến Lý Đằng Phong ăn không ít đau khổ, cả cơ thể Lý Đằng Phong bị chấn động mạnh nên nội tạng và gân cốt cũng bị tổn thương không nhẹ, không đến mức nguy hiểm nhưng cũng cần tịnh dưỡng vài ba hôm.
– Ngươi thật vô sỉ….
Tên tu sĩ vẫn còn chút hơi thở, khi nhìn thấy Lý Đằng Phong đi đến bên cạnh mình, hắn mới rên rỉ mắng nhỏ.
– Ta vô sỉ? Ngươi không tự nhìn lại mình xem, đường đường là một tu sĩ Trúc Cơ lại đi đánh lén một tu sĩ Luyện Khí như ta.
Thế ngươi không vô sỉ sao? Thật đáng tiếc là ngươi không vô sỉ bằng ta nên mới phải nhận kết cục như bây giờ.
Ha ha ha….
Lý Đằng Phong cầm cây thương kề vào cổ tên tu sĩ, cả gương mặt trắng bệt của anh ta không hề biến sắc, kêu ngạo đáp trả.
– Ngươi giết ta, toàn bộ Thủy Kiếm môn sẽ không tha cho ngươi….
Tên tu sĩ gắng gượng nói ra, xem ra hắn muốn dùng thế lực ở sau lưng của mình để uy hiếp Lý Đằng Phong.
Nghe qua, đồng tử Lý Đằng Phong bắt đầu biến đổi không ngừng, anh ta thầm nghĩ xem ra nơi này có rất nhiều thế lực mình không nên dây vào, sau này hành sự cần phải cẩn trọng hơn.
– Ta sợ Thủy Kiếm môn của ngươi chắc!
Lý Đằng Phong khôi phục lại vẻ bình thường, cau mày, lớn giọng đáp lời.
Tránh cho tên tu sĩ lãi nhãi tiếp, Lý Đằng Phong thẳng thừng dùng một thương đâm xuyên tim tên này khiến hắn bỏ mạng ngay tức khắc.
Sau đó, Lý Đằng Phong thu thương lại rồi ném vào trong trung đan điền, tiếp theo anh ta đứng một góc suy ngẫm.
Nhìn về hướng xa xăm, Lý Đằng Phong chắc chắn nước đi của mình là đúng, nếu anh ta không giết tên tu sĩ mà tha cho tên này, chắc gì sau này hắn không tìm anh ta tính sổ.
Mặc khác sau lưng tên tu sĩ còn có cả một Thủy Kiếm môn, khi đó môn phái này sẽ trở thành mối nguy hại lớn nhất đối với Lý Đằng Phong và những huynh đệ, thuộc hạ của anh ta.
Chỉ khi giết chết tên tu sĩ, Lý Đằng Phong mới diệt trừ được mối họa tiềm tàng này, nơi đây đồng không mông quạnh, giết người chẳng ai hay.
Khi đó, Thủy Kiếm môn cũng không biết ai ra tay, cho nên giết tên tu sĩ là lựa chọn tốt nhất mà Lý Đằng Phong có thể làm.
Tuy nhiên cũng không thể trách Lý Đằng Phong ác độc, mọi việc là do tên tu sĩ gây chuyện trước, nếu đổi lại người hôm nay phải chết là Lý Đằng Phong thì tên tu sĩ chắc chắn sẽ không tha cho anh ta.
Bởi vì thế giới của tu sĩ là thế giới mạnh được yếu thua..