Lý Đằng Phong bỉu môi tỏa thái độ, trong lòng thầm nghĩ vị sư phụ của mình thật là keo kiệt, chỉ có một món bảo bối thôi cũng không cho anh ta sử dụng nữa.
– Con ra ngoài hít thở không khí đi, chờ căn cơ ổn định hãy tiếp tục.
Ra ngoài nhớ cẩn thận dã thú đấy, con chưa phải là đối thủ của chúng nó đâu.
Cầm lấy tấm thẻ ngọc này, khi nào gặp nguy hiểm hãy bóp nát nó, ta sẽ lập tức tới ứng cứu ngay.
Đông Phương Trác Tuyệt ném cho Lý Đằng Phong một cái thẻ bằng ngọc kích cỡ y hệt một lá bài tây nhưng cứng cáp và vuông vắn hơn, lão ta dặn dò vài lời rồi biến mất không còn bóng dáng.
Lý Đằng Phong đón lấy tấm thẻ, lật qua lật lại xem xét vài lần, thấy không có gì đặc biệt dứt khoác nhét vào thắt lưng, anh ta đang định rời khỏi hang động, đột nhiên lại thấy sư phụ của mình một lần nữa xuất hiện.
Lý Đằng Phong không khỏi thầm nói một câu, sư phụ của mình thật là có sở thích kì quái, thoắt ẩn thoắt hiện không biết đường đâu mà lường.
Đông Phương Trác Tuyệt cầm trên tay một quyển ngọc giản màu xanh lục đưa cho Lý Đằng Phong rồi nói:
– Ta quên mất còn một thứ muốn đưa cho con.
Đây là Bách Tự Thiên Thư, con giữ lấy mà nghiên cứu cho cẩn thận, chỉ cần đưa linh hồn lực vào là xem được ngay.
Nó là sở học cả đời của ta, khôn hồn mà học cho kĩ vào.
Lý Đằng Phong thử cho một tia linh hồn lực vào quyển ngọc giản, quả nhiên là thấy được bên trong có những gì nhưng anh ta lập tức nhăn nhó mặt mài nói:
– Sư phụ, người cho con xem mấy con lăng quăng xếp hàng này để làm gì?
– Cái gì mà lăng quăng xếp hàng?
Đông Phương Trác Tuyệt cau mài khó hiểu nhìn Lý Đằng Phong.
Tuy nhiên ngay sau đó Đông Phương Trác Tuyệt phát hiện ra cái gì đó, tủm tỉm cười nói:
– Vi sư quên mất con không thể đọc hiểu được ngôn ngữ của Tu Chân giới.
Nói xong, Đông Phương Trác Tuyệt đánh một tia sáng vào đầu Lý Đằng Phong.
Thật kì diệu, Lý Đằng Phong lập tức hiểu những gì trong ngọc giản đã viết, định quay qua nói vài lời với Đông Phương Trác Tuyệt nhưng anh ta lại phát hiện sư phụ của mình đã biến mất không còn tâm hơi.
Lý Đằng Phong chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, anh ta dự tính hỏi sao lúc trước mình lại đọc được khẩu quyết trong ngọc giản ghi công pháp mà không có sự can thiệp của sư phụ.
Tuy nhiên Lý Đằng Phong không biết rằng, do ngọc giản trước đó đã nhận chủ nên nó mới chuyển về cùng hệ ngôn ngữ so với chủ nhân, còn ngọc giản này không có nhận chủ và cũng không thể nhận chủ.
Lý Đằng Phong thu lại tinh thần, cất quyển ngọc giản đi, sau đó chậm rãi bước ra khỏi hang động, nhắm hướng đông mà thả chân bước đi.
Đã mấy ngày nhốt mình trong hang động bí bách, giờ được ra bên ngoài nên Lý Đằng Phong cảm thấy thoải mái vô cùng.
Trời đang trưa nắng nhưng Lý Đằng Phong không cảm thấy nóng nực gì cả, vì xung quanh cây cối xanh tươi đã bao trùm cả bầu trời.
Ọt!
Bụng Lý Đằng Phong bắt đầu đánh trống, anh ta dáo dác nhìn xung quanh hòng tìm thú rừng để săn lấy một bữa.
Ngặc nổi xung quanh chỉ toàn cây là cây, ngay cả một dòng suối cũng chẳng thấy, anh ta thầm trách sư phụ sao lại biết lựa chỗ để định cư thế này.
Ột, ột, ột!
Đang mãi tìm kiếm một tiếng kêu quen quen vang lên, Lý Đằng Phong lập tức vui mừng vì đó là tiếng của một con lợn rừng.
Lần theo hướng âm thanh phát ra, Lý Đằng Phong nhanh chóng bắt gặp một con lợn rừng đang đứng tè.
Con lợn này tầm khoảng năm mươi ký, bộ lông xơ cứng đen ngòm, đang quay lưng về phía Lý Đằng Phong.
– Há, há, há.
Ngươi chết với ta.
Lý Đằng Phong miệng đầy nước bọt, đang dần tiếp cận con lợn từ phía sau.
Định bất ngờ dùng một quyền bằng tay trái gi3t chết nó.
Rắc!
Lý Đằng Phong lỡ chân dẫm vào một cành cây khô, tuy tiếng phát ra nhỏ nhưng cũng đủ con lợn nghe thấy, nó quay người lại nhìn về phía anh ta.
Cặm răng nanh dài ngoằng nhọn hoắt của con lợn đang chỉa thẳng về phía trước, nó bất ngờ tấn công về phía Lý Đằng Phong.
Tập tính của lợn rừng khác với lợn nhà và nó cũng rất là hung dữ, nó sẽ tấn công bất cứ thứ gì làm phiền nó.
Tuy dáng vẻ bên ngoài của lợn rừng tương đối nhỏ nhưng sức mạnh của nó không phải là tầm thường.
Người nào không biết cách săn nhất định không bao giờ bắt được lợn rừng, có khi còn chết dưới cặp răng nanh của nó.
Thấy con vật đang phóng về phía mình, Lý Đằng Phong đứng như trời trồng, trước giờ anh ta toàn đánh nhau với người chứ chưa bao giờ đối chiến với dã thú, thật sự là không biết xoay trở như thế nào.
Trong sát na, khi cặp răng nanh sắp đâm vào Lý Đằng Phong, anh ta nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, tức tốc nhảy về bên phải tránh được đòn chí mạng.
Do con lợn dùng hết sức tấn công nên không thể tránh được cái cây sau lưng Lý Đằng Phong, nó đâm sầm vào thân cây, cặp răng nanh cắm sâu vào trong đó.
Mặc dù con lợn ra sức vùng vẫy nhưng mãi không thoát được, nó kiệt sức nên đành nằm im chịu trận.
– Ha, ha, ha.
Con lợn ngu ngốc.
Lý Đằng Phong cười chế giễu con lợn đã đời rồi tiến lại gần nó, anh ta dùng một quyền toàn lực bằng tay trái đập thẳng vào đỉnh đầu con lợn.
É…
Con lợn rú lên một tiếng, khụy xuống giãy lên đành đạch một hồi rồi chết hẳn, chỗ đỉnh đầu của nó lõm vào, chứng tỏ phần sọ đã vỡ.
Lý Đằng Phong dùng sức đánh gãy hai cây răng nanh của con lợn rồi vác xác nó ra chỗ trống đặt xuống, đang định ngồi nghỉ ngơi một lát, anh ta bỗng nghe một tiếng động rợn người.
Gừ, gừ, gừ!
Một con hổ màu vàng trưởng thành từ trong bụi cây xa xa bước ra, nó lầm lầm tiến về phía Lý Đằng Phong.
Lý Đằng Phong không hề hay biết, con lợn anh ta vừa đánh chết là con mồi mà con hổ đang rình rập nãy giờ.
Vô tình Lý Đằng Phong đã cướp mồi của chúa sơn lâm.
Trông thấy ánh mắt đầy tức giận của con hổ, Lý Đằng Phong thầm than, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Con hổ này còn kinh khủng hơn con lợn lúc nãy gấp trăm lần, luận về sức mạnh, tốc độ hay khả năng chiến đấu nó đều rất vượt trội.
– Ta còn yêu đời mà.
Lý Đằng Phong run run nói ra, nhưng anh ta cũng không quên vào thế chuẩn bị giao chiến.
Khác với lúc nãy, bây giờ Lý Đằng Phong cần tập trung cao độ, chỉ cần một tia sơ sẩy là mồ xanh cỏ chứ không còn là bị thương nữa.
Con hổ nhe răng, gầm lên một tiếng rồi lao đến như tia chớp, khi còn cách Lý Đằng Phong khoảng năm mét, con hổ phóng lên vồ lấy người anh ta.
Lý Đằng Phong ngay tức khắc khom người xuống né tránh, con hổ vụt qua người anh ta rồi quay đầu trở lại.
Con hổ lại lần nữa vồ về phía Lý Đằng Phong, anh ta quan sát xung quanh rồi nhanh chóng chạy đến tảng đá cao cao gần đó, phóng lên đạp một cái rồi mượn lực xoay người lại phang một cước phải vào mạng sườn trái con hổ.
Tức khắc, con hổ bị đá văng sang một bên nhưng nó đã đứng dậy ngay sau đó, tuy có vẻ đau nhưng không hề làm tổn hại được nó.
Con hổ gầm lên tức giận, một lần nữa lao vào vồ lấy Lý Đằng Phong, có vẻ như lần này hiểm độc hơn hai lần trước rất nhiều.
– Tưởng lão tử sợ ngươi à!
Lý Đằng Phong hét lên một tiếng, vận nguyên khí chảy vào tay phải, dựa vào sơ hở ở hai chân trước của con hổ, Lý Đằng Phong luồn qua lách lại rồi phóng một quyền toàn lực ngay ức của nó.
Ộc!
Cổ họng con hổ kêu lên một tiếng rồi cả thân nó văng vào gốc cây gần đó, nó cố đứng dậy nhưng vô lực.
Tuy con hổ bị thương không nặng nhưng do dư chấn làm nó tạm thời khó thở, sức lực giảm sút.
Lý Đằng Phong đang tính kết liễu con hổ bằng một đòn bằng tay trái ngay đỉnh đầu nhưng anh ta bỗng nghe tiếng gầm gừ non nớt.
Gao, gao, gao!
Một con hổ con to bằng bắp đùi người lớn đang chạy đến, nó chắn trước người con hổ lớn, liên tục gầm gừ, cảnh giác nhìn Lý Đằng Phong.
Lý Đằng Phong cảm thấy trong người có một loại cảm xúc gì đó kì lạ, anh ta thật không nỡ xuống tay.
– Ta tha cho các ngươi đấy.
Lý Đằng Phong thu lại nguyên khí, tiến đến bên cạnh xác con lợn rừng, định vác lên rời đi nhưng nhớ ra cái gì đó, anh ta chỉ xé lấy hai cái chân sau của con lợn, máu từ con lợn đổ ra đỏ thẩm cả nền đất.
Lý Đằng Phong quay lại nói với hai con hổ:
– Còn lại cho các ngươi đấy..