Akiko nuốt nước bọt, cô đã chuẩn bị sẵn tư thế nhưng vẫn thấy lạnh gáy, Leo đứng kế bên tuy không thể gọi là thản nhiên trước con quái thú gớm ghiếc, nhưng cũng tương đối bình tĩnh.
-Sao nó bò gì mà lâu thế?-Cô sốt ruột, mãi mà vẫn chỉ nghe tiếng nó gầm gừ, còn mặt mũi chả thấy đâu.
-Đừng nóng, nó sẽ lao ra bây giờ đấy mà, cô tuy chưa mạnh lắm nhưng ma lực phát huy cũng khá tốt, chỉ là thiếu kinh nghiệm, có gì căng quá thì nhớ chạy trước.-Anh từ tốn nói, tay rút trong túi chiếc đũa phép, hiếm khi thấy anh xài nó, một người giỏi không cần vật trung gian để thi triển pháp thuật.
-Anh làm gì thế?-Cô ngơ ngác.
-Cầm lấy-Anh đưa nó cho cô-Cô nghĩ là tôi sẽ sử dụng nó chứ gì, nghe hơi kiêu ngạo nhưng ngay từ nhỏ tôi đã không sử dụng nó rồi.
-Vậy sao anh còn mang theo làm gì?-Cô cầm lấy cây đũa, gỗ “phong ba”, thuộc loại xịn nhất, chắc chỉ có con nhà giàu mới xài được. Không biết nhà anh có giàu không.
-Đề phòng thôi, tính tôi cẩn thận, đôi khi kiệt sức, đũa phép sẽ giúp ta cầm cự thêm một chút.
Anh vừa dứt lời, cô đã thấy con rồng thò đầu ra khỏi miệng hang. Trông nó xấu xí tệ. Một đầu màu đỏ, da thì sần sùi và bốc mùi hôi như cóc chết, đầu kia thì xanh lè, nhẵn bóng như da rắn. Xấu không chịu nổi, đã vậy còn hung dữ. Cô đứng xa cách mấy cũng phải bịt mũi.
-Eo ôi, nó tính đầu độc khướu giác đấy à.
-Chà chà, quái vật “đáng yêu” đấy!-Phát ngôn sốc kinh hồn, anh khen nhầm đối tượng rồi Leo à.
-Đáng yêu ghê gớm.-Cô lè lưỡi nhái lại.
-Chúng ta phả có đôi lời chào hỏi quý cô xinh đẹp này chứ nhỉ!
Anh lao đến đầu màu đỏ của con rồng và rút ra từ đâu một thanh kiếm lửa. Nhìn thấy anh, nó sấn sổ lao tới, hai tay quơ tứ tung hòng muốn chộp lấy anh, nhanh như chớp, anh lẩn sau lưng nó và chém vào giữa cái cần cổ. Ngạc nhiên thay, thanh kiếm nghe rắc một cái và gãy làm đôi.
-Chậc, da dày gớm!
Bị kích động, con rồng quay phắt lại và quẫy đuôi trúng vào chân anh làm anh đập người vào tường đá, may nhờ có cô lao ra đỡ, không thì đã dính thêm một chưởng nữa.
-Đồ bất cẩn, anh khinh địch đấy à?-Cô gắt um lên làm con rồng đuổi theo sát nút. Tuy đã thuần thục thuật bay trên không nhưng đỡ thêm một người nữa quả thật hơi nặng, tốc độ cũng giảm bớt.
-Đâu có, tôi chỉ thử nó thôi.-Anh đáp tỉnh queo, bắt đầu thả cô ra để tự bay
-Vũ khí chả làm được gì sất, đọ ma lực thì biết là thua rồi đấy!-Cô ngán ngẩm nhìn con rồng quái thai kia vẫn ầm ầm đuổi theo vòng vòng quanh cái hang động hôi rình.
-Phải đánh vào điểm yếu đối phương, rồng có hai điểm yếu, thứ nhất là râu, thứ hai là mắt.-Anh đu người ngồi ngược trên trần, may mà con rồng này không có cánh, cũng chẳng đủ cao để với tới.
-Điểm mạnh?-Cô đu người ngồi kế anh.
-Đuôi và râu.-Anh ném cho Đầu Xanh vài quả cầu lửa, ngay lập tức nó phun một luồng hàn khí đóng băng quả cầu.
-Vậy râu vừa là điểm yếu vừa là điểm mạnh?
-Ừm, nếu cắt râu của nó, sức mạnh sẽ giảm đi một nửa, như vậy dễ đối phó hơn, nhưng cái khó là làm sao để bắt nó ngồi im mới là chuyện.
-Tôi có ý này!-Cô búng tay rồi ghé sát vào tai anh thì thầm.
-Ok.-Anh gật đầu, cả hai bay tà tà xuống, con rồng hăng máu vừa phun lửa vừa phun băng tới tấp, tuy nhiên cả hai chỉ né chứ không ra đòn, nếu có cũng chỉ làm cho nó tức điên.
Suốt một tiếng như mèo vờn chuột, cái hang không sập, một chút sứt mẻ cũng không, chỉ thấy ma lực nóng lạnh hoà trộn như áp suất muốn tức ngực.
Con khủng long à nhầm, con rồng cũng hơi xuống sức, nó luôn ra đòn vội vã và đã tiêu hao không ít ma lực. Tuy nhiên, để cầm cự và chống đỡ, cả hai cũng khá vất vả, chỉ không tốn sức bằng việc tấn công trực diện.
-Sao đây, nó “bắn” rát quá!-Akiko đứng từ xa cố lấy lại chút ma lực, suốt hơn một tiếng đồng hồ đưa đẩy, cô cảm thấy mệt mỏi hơn là đuối sức, mà trên thực tế cả hai thứ đó chả khác nhau mấy.
-Ráng lên, trông con rồng có vẻ hơi lừ đừ rồi kia kìa, vả lại, kế này do cô nghĩ ra mà!-Anh cười mỉm, dai sức đấy. (Giờ mà còn cười được)
-Thì biết là vậy nhưng nó lì quá!-Cô toát cả mồ hôi hột, cũng may là có băng khí do Đầu Xanh “cung cấp” đều đều, chứ không là cô đã bị nướng chín rồi.
-Chúng ta cần thêm mười lăm phút nữa. Cố lên.-Anh động viên cho người ta mà như reo vui cho chính mình.
Cô nhăn nhó, tự thấy hối hận với kế sách này. Nhưng chỉ mười lăm phút sau, nó không còn tấn công rát như trước, chắc đau họng lắm rồi. Thừa nước đục thả câu, cả hai bắt đầu hợp lực tấn công. Cô phụ trách Đầu Đỏ, anh phụ trách Đầu Xanh. Đánh vào điểm yếu của nhau mới thú vị, xem bên nào gục trước.
Leo thì ném quả cầu lửa dụ mồi, Đầu Xanh phun ra những chiếc dao bằng băng phá nát khối cầu lửa rồi lao vào anh, dù khéo né, anh vẫn bị một mảnh sượt qua má, máu vừa chảy ra đã lập tức đóng băng.
Anh nắm chặt lấy chiếc vòng cổ và niệm chú, một giọt máu trên tay anh rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Anh tập hợp hết sức mạnh của mình vào giọt máu quý giá ấy thành một khối tứ giác sắc nhọn, nóng rẫy ma lực của lửa. Anh nhắm thẳng đến mũi của nó, đòn này không chỉ cắt râu, mà cắt luôn cả cái đầu xấu xí của nó nữa.
Trong lúc đó, Akiko đã nhanh nhẹn tạo một thanh kiếm bằng nước, nó không hề gãy, chỉ thấm vào da thịt đối phương và xé rách nó trong tích tắc, quả là một thứ vũ khí đáng sợ. Đầu Đỏ liên tục dính chưởng thì gào rú ầm trời, kéo lê thân hình nặng nề ra sau khiến Đầu Xanh cũng lúng túng theo. Nhân cơ hội đó, cô chém phăng râu của cả hai đầu làm nó không kịp trở tay.
Chiếm thế thượng phong, cô cũng tạo một khối cầu sức mạnh để hợp lực cùng anh. Khi hai quả cầu to ngang nhau, anh khẽ gật đầu và cô ném quả cầu vào con rồng theo anh, một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai bị hất văng vào tường đá. Con rồng rú lên lần cuối rồi biến mất trong luồng ánh sáng chói mắt.
Kiệt sức, đói và mệt mỏi, cô không muốn đi tiếp nữa. Cô chỉ muốn ngủ mà thôi…
End chap 17
————
Sẽ còn bao nhiêu cửa ải tiếp theo chờ đón họ? Đón xem chap tiếp theo nhé!