Từ sau hôm gặp hoàng tử Ken, Akiko không dám rời khỏi phòng nửa bước.
Lúc nóng giận cô đã chửi hoàng tử một cách vô cùng thô lỗ. Người ta là hoàng tử một nước, ít ra cũng phải để lại cho hắn một chút thể diện. Nhưng mà cô không kiềm chế được. Ai đời hoàng tử mà lại đi nhầm phòng phụ nữ được chứ.
Và đương nhiên là sợ bị trả thù, cô không dám đi ra ngoài, kể cả thư viện để tránh giáp mặt hắn. Người ta đồn rằng hắn là một tên hoàng tử vô cùng tàn bạo và khát máu, giống y đúc tính khí của quốc vương Kardak. Và mặc dù không phải con cả, nhưng hắn lại được phụ hoàng vô cùng tin tưởng, ba tháng sau sẽ làm lễ sắc phong Thái tử.
Không biết hắn có phải hạng người thù dai oán dẳng không, nhưng kiểu nào cũng sẽ bị hắn viết tên vào sổ đen: những kẻ thù không đội trời chung. Thế nên Akiko vô cùng thận trọng, khoá trái cửa, kéo rèm, chỉ mình Marry là được đi vào.
-Tiểu thư!-Marry gọi khiến Akiko nãy giờ mải mê nghĩ ngợi mà giật nảy mình.
-Hả… có gì không?
-Tiểu thư… em có cái này muốn cô xem.-Marry run rẩy móc từ túi áo ra một mẩu giấy nhỏ màu bạc rồi đưa cho cô.
-Ai gửi vậy?-Cô cầm lấy mẩu giấy.
-Dạ, là hoàng tử Ken ạ.
Rầm-Sét đánh!
Cô đã có dự cảm không lành rồi, lần này thì chết chắc. Sau vài lần cân nhắc, cuối cùng cô cũng mở mẩu giấy ra xem.
“12h đêm nay, phòng “Hoàng Kim”*, nếu không đến, cô hầu đưa bức thư này sẽ chết.”
* Phòng “Hoàng Kim” là phòng Vip, chỉ dùng cho khách mời là vua chúa và hoàng tộc.
Sau khi Akiko đọc xong, mẩu giấy bạc liền hoá thành ngọn lửa nhỏ và biến mất. Tay cô đến giờ vẫn run, nhưng Marry thì đang run rẩy toàn thân.
-Bức thư này là sao? Ken gửi à?-Cô kéo Marry ngồi xuống mép giường cạnh mình, hỏi nhẹ nhàng.
-V… vâng!-Marry lí nhí đáp, trông cô bé cứ như sắp khóc đến nơi nhìn vô cùng tội nghiệp.
-Sao hắn bảo nếu tôi không đến thì em sẽ chết?-Cô khẽ khàng vuốt tóc Marry nhằm an ủi cô hầu gái đang run cầm cập như bị sốt.
-Hoàng tử… hu hu hu.-Marry ôm mặt khóc, Akiko ôm cô hầu vào lòng vỗ về. Cô biết Marry đang quen với một anh chàng cảnh vệ hệ Mộc, đương nhiên sẽ vô cùng nhạy cảm. Mãi một lúc dỗ dành, Marry mới thôi khóc mà nghẹn ngào kể lại.
-Hoàng tử bắt em đưa mẩu giấy cho cô, nhưng trước đó, ngài đã… đã…-Marry không nói tiếp được, chỉ lặng lẽ kéo cổ áo cho Akiko xem hai cái lỗ nhỏ xíu như bị răng nanh cắn ở động mạch cổ. Akiko bụm miệng, cảm thấy vô cùng lo lắng.
-Sao lại vậy?
-Ngài nói răng của ngài có độc, nếu không có thuốc giải thì em sẽ chết.-Marry buồn bã nhìn xuống sàn nhà lát đá hoa cương mà cắn răng, cố nuốt ngược mấy giọt lệ sắp tràn mi vào bụng.
Biết hắn là kiểu người không thích đùa, cô đành vì Marry mà liều một phen vậy.
•••
11:50 p.m
Cửa phòng ngủ của Akiko cọt kẹt mở. Trong đêm vắng, một bóng người trùm áo choàng kín mít lẻn ra khỏi phòng.
Hành lang vốn dĩ đã tĩnh lặng đến rợn người. Ban ngày còn đỡ, nhưng khi đêm xuống thì không khí vô cùng lạnh lẽo. Mấy ngọn lửa trên tường chỉ hắt một chút ánh sáng hà tiện để nhìn đường, hoàn toàn không khiến người ta giảm sự sợ hãi căng thẳng.
Akiko đi như bay qua hành lang tù mù, leo thoăn thoắt lên cầu thang, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn xem có ai đang đi theo hay không. Chuyện cô đi gặp mặt Hoàng tử Ken hoàn toàn là bí mật, ngoài Marry ra thì không một người nào biết được.
Phòng “Hoàng Kim” nằm ở gần toà tháp phía Tây, khá xa so với phòng riêng của cô, lại ở trên tầng cao chót vót, chả cần ý tứ gì, cô bay lên luôn cho nhanh. Ngó lại đồng hồ lần cuối, cô yên tâm là mình kịp giờ.
Còn hai phút nữa là hai kim đồng hồ cùng chỉ vào số 12. Giờ cô đang đứng trước cửa phòng của hắn nên tranh thủ chỉnh lại trang phục của mình. Cô ăn mặc khá kín đáo, hai lớp áo trong và một lớp áo khoác với áo choàng bên ngoài, quần ôm đóng thùng chỉn chu.
Còn một phút.
Cốc cốc.
Cô gõ cửa, cửa phòng bật mở ngay lập tức, khi cô bước vào, đồng hồ điểm đúng 12h.
Phòng “Hoàng kim” lộng lẫy hơn phòng cô gấp mấy lần. Sàn nhà làm bằng đá thạch anh màu ngọc lục bảo sáng choang. Trần nhà chạm trổ tinh vi những hoa văn các vì sao, khi đêm xuống sẽ phát sáng như một bầu trời thu nhỏ. Những món đồ nội thất trang trí đều làm từ vàng nguyên chất. Đâu đây còn thoang thoảng một mùi hương hoa dìu dịu.
Cô toan mở miệng gọi thì ngay lập tức cảm nhận được cả cơ thể bị nhấc bổng lên và đưa xuống một thứ gì đó rất êm và mềm. Đó là giường.
-Hoàng tử?-Cô lí nhí gọi.
-Có gì không cô gái nhỏ?
Một giọng nói trầm vang lên bên tai làm cô giật bắn mình, nhưng không kịp xoay người lại, cô đã cảm giác có bàn tay ai đó quấn chặt lấy người từ phía sau.
-Là ngài…-Cô cố gỡ tay hắn ra nhưng không được, hắn quá mạnh.
-Không ngờ cô lại vì một tên hầu nhỏ bé mà bất chấp nguy hiểm đến gặp ta, gan của cô cũng không vừa.-Hắn liếm nhẹ vành tai cô làm cô rùng mình, da gà da vịt đua nhau phản ứng.
-Mong ngài bỏ tôi ra rồi chúng ta nói chuyện.
-Nói chuyện? Không phải hôm bữa cô chửi ta rất “hay” sao?! Giờ chửi tiếp đi!-Hắn lên giọng thách thức. Chắc hẳn cơn giận của hắn đã tích tụ từ đêm hôm qua tới giờ.
-Rất xin lỗi ngài, nhưng mà hôm qua tôi giận quá, lại không biết ngài là ai nên hành động có hơi thất thố, mong ngài bỏ qua a!-Mồm nói vậy nhưng trong lòng cô vô cùng tức giận, là hắn mò vào phòng tắm của cô, chửi là đúng quá còn gì mà bày đặt trịnh thượng. Chẳng qua hắn là khách của Magicland nên cô không muốn làm rạn nứt mối quan hệ của hai vương quốc với nhau.
-Không biết ta là ai? Bộ cô không tham dự buổi lễ đón tiếp ta à?-Hắn nhướn chân mày. Đôi mắt ánh lên vẻ tà ác, tay không ngừng siết chặt làm cô thấy khó thở vô cùng.
-Hôm đó à hôm qua tôi bận(ngủ), tôi ở thư viện suốt nên không kịp… đón tiếp ngài.-Cô bắt đầu thở dốc.
-Sách với cô quan trọng hơn ta à?-Tay hắn di chuyển lên cổ cô.
-Đúng… à ý tôi là ngài quan trọng hơn rồi, nhưng mà thực sự là tôi quên mất ngày ngài đến, tôi vô thư viện để tra cứu thông tin về ngài.-Cô vội vàng lấp liếm, mỗi giây, mức độ nguy hiểm lại tăng thêm một bậc.
-Vậy hãy nói những gì cô biết về ta đi nào!-Hắn hơi nới lỏng tay, giọng nói tuy vẫn trầm nhưng xen lẫn một chút thích thú.
-Ngài là hoàng tử thứ 13 của hoàng đế Kardak và hoàng hậu Sophie, vương quốc Kardakous. Mùa xuân năm sau ngài sẽ được sắc phong Thái tử.-Cô nói chầm chậm để đảm bảo là mình không bị vấp hay líu lưỡi.
-Thế thôi à?-Hắn trầm giọng tỏ vẻ không hài lòng.
-Ngài ưa sạch sẽ, thích ăn trái cây tươi và máu tươi… ưm… ngài còn rất giỏi chơi cờ… và giải các câu đối ma thuật. Ngài còn thích… ưm…-Đến đây thì cô không nhớ nổi nữa, hồ sơ của hắn cô hoàn toàn chỉ đọc lướt qua vì còn quá nhiều khách mời.
-Ta còn thích hành hạ những kẻ vô lễ với ta!-Hắn bổ sung thêm, ngay lập tức thả cô ra và bước xuống giường.
-Larel, kiếm chiếc váy nào ‘mỏng’ nhất cho cô ta mặc rồi đưa vào phòng tắm.-Hắn gằn giọng ra lệnh.
-Cái gì? Ngài đùa à, tại sao lại… này, thả ta ra!-Cô ả Larel đã kịp giữ Akiko lại và cởi chiếc áo choàng của cô ra. Dù đã phải nhờ ma lực can thiệp nhưng cô vẫn không tài nào thoát khỏi bàn tay cứng như đá của ả Larel.
-Cô nên nhớ rằng cô hầu gái kia đang nằm trong tay ta, nếu muốn nó sống thì ngoan ngoãn chút đi.-Hắn gầm gừ ra lệnh rồi bỏ vào phòng tắm.
Cô hiện tại đã bị Larel dùng phép thuật thay đổi y phục trên người. Một bộ y phục mát mẻ, thiếu vải, hở hang. Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi, quá nhục nhã.
-Vào đi!-Ả Larel thô bạo kéo cô vào phòng tắm và khoá cửa lại.
Phòng tắm bây giờ tràn ngập hơi nước và mùi dầu thơm. Cảnh sắc lờ mờ huyền ảo càng tăng thêm phần ám muội. Chân cô như mọc rễ cắm sâu xuống đất.
-Lại đây!-Giọng hắn nghe rõ mồn một.
Nhưng cô vẫn đứng trơ như tượng.
-Ta bảo lại đây!-Hắn quát, một sức ép nào đó đẩy cô đến gần bờ hồ, nơi hắn đang sảng khoái ngâm mình, trên tay thong thả lắc ly rượu đỏ như máu, à, nó đích thị là máu luôn đấy.
-Bóp vai cho ta!-Hắn ra lệnh.
Cô lưỡng lự lắm, nhưng rồi nghĩ đến Marry mà đành ngậm ngùi làm theo. Da hắn mịn à nha.
-Mạnh nữa đi! Thế, tốt lắm!
” Ta hận, ta hận, ta sẽ trả thù. Rồi có ngày ngươi sẽ phải quỳ xuống và hôn bàn chân của ta, ngươi cứ chờ đấy!” Akiko độc địa nghĩ, bây giờ mắt cô đã tràn đầy lửa hận.
-Bóp tay cho ta đi!-Hắn tiếp tục hành hạ cô. Cô vẫn phải làm theo.
-Cô bị câm hả?-Hắn khó chịu khi hắn ra lệnh mà cô không thèm vâng dạ lấy một tiếng.
-Vâng!-Cô không nhịn được mà gắt lên.
Hắn kéo cô gã xuống nước và dìm xuống đáy hồ. Bàn tay sắt thép của hắn giữ chặt vai cô. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng cô không tài nào niệm chú thở dưới nước được, dưỡng khí cứ dần cạn kiệt. Cô có cảm giác phổi mình như quả bóng xì hơi mà ngày càng dúm dó lại.
Khi thấy cô không chịu thêm được nữa, hắn mới kéo cô lên để cô hít thở chút không khí.
-Thế nào, biết ngoan ngoãn nghe lời chưa?-Hắn giữ cằm để cô đối mặt với hai con mắt màu tím của hắn.
-Tôi… không phải người hầu… của ngài…-Cô hổn hển nói nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên định.
Khoé môi của hắn chợt cong lên, và rồi, hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô và cả hai lặn xuống nước một lần nữa.
End chap 37
Có nên lập anti-fan cho Hoàng tử Ken không nhở? Cơ mà Au khoái gã này:3