Hôm nay, thủ lĩnh Shadow land sẽ thân hành đến tận cung điện Magicland để hai bên cùng kí kết “hiệp ước hoà bình”. Công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này gần như hoàn tất, đội ngũ an ninh cũng được bố trí chặt chẽ xung quanh lâu đài, quản lí cung điện cứ qua lại nườm nượp, họ cần kiểm tra lại mọi thứ lần cuối.
Bận rộn kéo dài trong cung điện cả tuần nay. Dường như mọi thứ đều hoàn hảo đến từng milimet.
Trong lúc mọi người tất tả thì Akiko ở trong phòng riêng và chuẩn bị cho chính mình, người hầu mang đến cho cô một bộ trang phục rất đẹp nhưng hơi rườm rà, cùng với đủ loại trang sức vàng bạc kim cương lung linh lấp lánh, hoàng gia có khác, giàu có dư giả. Tuy nhiên đây là một sự kiện rất lớn, ai cũng chỉnh tề sang trọng, với cương vị là đại diện của thế giới loài người, được mệnh danh cô gái truyền thuyết trong lời tiên tri của thần linh từ ngàn đời, phải thạt đẹp và lộng lẫy, cô nhờ vài người hầu giúp mình thay y phục và đeo trang sức, chải tóc, trang điểm.
Một tiếng sau, khi Akiko vừa sửa soạn xong thì thủ lĩnh Shadow land đến, mọi nghi thức đón tiếp long trọng diễn ra từ biên giới, nay lại càng hoành tráng hơn khi ở cung điện, cô thấy hơi vô lý khi phải tốn kém đón chào một kẻ dám phản bội đất mẹ, thẳng tay giết hại chính những người dân vô tội hiền lành từng là anh em, gia đình của mình. Tội ác đến trời không dung, đất không tha như thế mà vẫn được kiêng nể khoan nhượng, quốc gia gì mà hiền lành đến mức ngu ngốc, thảo nào dễ bị tạo phản xâm lược.
Mỉa mai thầm trong lòng, Akiko cuối cùng cũng nặn ra được nụ cười “duyên dáng” nhất để chào đón một cách ép buộc thủ lĩnh Shadow land, cái tên nghe hắc ám vậy rồi không biết tên trùm sò thế nào? Cô cũng đang tự hỏi đây.
Những người trong đội hộ vệ và nhân viên bảo an cao cấp hoàng gia, mặc bộ lễ phục trang trọng hơn ngày thường, đứng thành hai hàng, kéo dài từ cửa đến phòng họp hội đồng.
Leo đứng sẵn ở cửa chờ đoàn sứ giả tới, anh ăn mặc vô cùng sang trọng và có chút cầu kì. Nhưng điều đó dường như càng làm anh thêm quý phái, lộng lẫy hơn người.
Khi Akiko đến gần, Leo mỉm cười.
-Cô đẹp lắm!
Bối rối một chút nhưng rồi nhận ra sự hiện diện của nhiều người, cô cố tỏ ra nghiêm túc quý phái, đặt tay mình lên tay Leo để anh dẫn vào sảnh chính của phòng họp rồi kéo ghế cho ngồi.
Phòng họp hôm nay lộng lẫy hơn cả ngày thường, sự kiện này có vẻ rất lớn và quan trọng với Magicland nhỉ, việc gì phải rềnh rang thế làm gì, hay thích khoe sự giàu có đây!? Akiko nghĩ vậy đấy. Đất nước vừa dứt chiến tranh, công cuộc xây dựng còn khó khăn mà tổ chức tốn kém.
Mải trôi theo dòng suy nghĩ riêng, Akiko không biết là thủ lĩnh Shadow land đã bước vào, tất cả đều đứng dậy, riêng mình cô vẫn ung dung an toạ trên ghế, phòng họp yên ắng, Leo có chạm tay nhắc khéo nhưng cô không để ý. Những con mắt bắt đầu đổ dồn về người ngồi cuối bàn. Đứng lên hay không?
Thủ lĩnh Shadow land thản nhiên đi đến chỗ của Akiko, cúi người lịch thiệp.
-Tôi đã nghe nhiều về tiểu thư, cô gái truyền thuyết.
Nhìn ở cự ly gần thế này, cô mới thấy tên thủ lĩnh rất đẹp trai, y phục sang trọng, trang sức đính những viên kim cương màu lam lấp lánh. Hắn còn rất trẻ, chắc trạc tuổi Leo. Sau khi chiêm ngưỡng dung nhan đẹp “chết người” của hắn, cô chỉ từ tốn đứng dậy thi lễ, miệng nở nụ cười thiên thần.
-Vâng, rất hân hạnh, thứ lỗi vì sự lơ đễnh của tôi, không để ý ngài đã đến.
-Không sao, gặp được tiểu thư tôi thấy rất vinh dự.
Lại là cái cách chào hỏi của người phương tây, hắn cầm tay cô lên hôn nhẹ, biết sao được, đâu thể từ chối làm người ta mất mặt chứ. Cô chỉ có thể cười thật tươi với người đối diện, lòng thầm mong cái cuộc họp này kết thúc sơm sớm cho cô nhờ.
-Mời ngài trở về ghế ngồi danh dự ạ!
Leo lịch sự nói với tên thủ lĩnh, nháy mắt “đưa tình” với cô một cái, hắn xoay người bước về chỗ ngồi.
Chào hỏi xong xuôi, tất cả đều an toạ tại vị trí của mình. Thủ lĩnh hai bên đã chuẩn bị tinh thần nghe nội dung “hiệp ước hoà bình”.
“Kết thúc chiến tranh với những tổn thật to lớn đem lại cho hai lãnh thổ…”
Tuy đang trong tư thế chăm chú lắng nghe, nhưng dường như Akiko không hề tập trung, từng câu chữ cứ thế mà vào tai này ra tai kia. Tất cả nội dung trong cái bản hiệp ước đó đều sáo rỗng.
Những kẻ phiến loạn ban đầu nổi dậy tạo phản, lôi kéo thêm đồng minh chống lại hội đồng, chúng chiếm từng vùng của Magicland làm lãnh thổ riêng, sau khi bành trướng và lấp đầy tham vọng, chúng xin hoà để nhân đó bảo toàn địa bàn chiếm được, vừa có thêm thời gian xây dựng lại quân đội. Không lâu sau, khi đã trở nên hùng mạnh, chúng sẵn sàng phá bỏ hiệp ước, tràn qua biên giới, tiếp tục chiến tranh, chiếm cho bằng hết Magicland, rồi chiếm các hành tinh khác trong thái dương hệ.
Coi như lần tạm chiến này giúp cho Magicland củng cố lại cái quân đội lỏng lẻo đi, nếu ngay từ đầu áp đảo về số lượng và trình độ, có lẽ đã sớm dập tắt được ngọn lửa tạo phản.
-Bây giờ mời hai thủ lĩnh cùng nhau kí lên bản hiệp ước!
…
Cuộc họp đã kết thúc, Akiko được thủ lĩnh Shadow land mời gặp tại sân sau cung điện. Thật sự cô chả ham hố gì khi phải nhìn mặt một kẻ thù, đối với cô là vậy, ở hắn luôn có vẻ gì đó làm cô cảm thấy bất an.
-Nàng thấy khó chịu sao?
Hắn quay sang nhìn Akiko khi cả hai đi qua một cây cầu, phía dưới, mặt nước trong veo phản chiếu gương mặt phụng phịu của cô. Cô chỉ giả vờ tươi tỉnh lắc đầu.
-Không, tôi ổn, Kira à quên thủ lĩnh…
-Cứ gọi ta bằng tên cũng được, nàng nói đi.
Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, dưới ánh nắng, những viên kim cương trên trang phục của hắn làm cô thấy chói mắt, khẽ quay mặt sang hướng khác, cô đáp lịch sự:
-Cảm ơn, tôi đang thắc mắc về bản hiệp ước.
Kira nhíu mày mất mấy giây rồi trở lại phong thái đủng đỉnh như thường.
-Có gì sai sót sao?
-Không, chỉ là-Akiko nói giọng nghiêm nghị- Bản hiệp ước ấy có hiệu lực trong bao lâu? Sao tôi không thấy đề cập nhỉ?
Như hiểu được vấn đề mà cô đang âm thầm đụng chạm, hắn khẽ nhếch môi, mắt liếc qua đám người hầu của mình lẫn Leo và đội cận vệ đang theo dõi phía sau.
-Bản hiệp ước có hiệu lực mãi mãi, trừ khi một trong hai nước vi phạm và phá huỷ nó.
-Ồ, vậy sao, tôi mong cả hai nước sẽ giữ được biên giới riêng của mình.
Akiko tiêu sái bước về phía trước, giọng điệu rõ ràng mỉa mai nhưng thanh âm trong trẻo đến nỗi không nhìn ra được ẩn ý, cô thừa biết người đang đứng bên cạnh mình có âm mưu hiểm độc, dã tâm to lớn. Cái bản hiệp ước nhỏ bé đó chỉ như một vật trang trí mà thôi.
-Nàng có biết tại sao ta không tấn công Magicland ngay từ đầu không?
Câu hỏi của Kira làm cô đột ngột đứng khựng lại, đôi mắt xám của hắn xảo quyệt nhìn cô như thách thức.
-Chắc ít nhiều liên quan đến nhọn núi phía đông bắc.
-Chính xác.-Hắn vỗ tay-Nàng thật thông minh.
Cô liếc hắn khinh bỉ rồi đi xuống cầu, chỉ muốn kết thúc cái” buổi gặp gỡ ” này càng sớm càng tốt.
-Nàng nghĩ sao nếu ta chiếm Magicland trước?
Hắn vẫn không buông tha cho cô, lải nhải bên tai cô như muốn chọc cô tức điên. Cô phải kiềm chế lắm mới không cho tên này một vả vào miệng.
-Nếu thế thật, thì anh hẳn là bị thiểu năng trí tuệ.
-Không không-Hắn lắc đầu-Tính qua tính lại thì Magicland rất có lợi cho việc của ta sau này, nhưng ta cần thời gian để chuẩn bị mọi thứ trước khi ” ngày ấy ” đến.
Cô ngập ngừng, không khỏi khinh bỉ trong lòng.
-Vậy sao… anh thích vạch áo cho người xem lưng à?
-Đâu phải tất cả!-Kira khẽ đan các ngón tay vào mái tóc nâu dài của Akiko, nghịch ngợm chúng như muốn tán tỉnh cô gái trước mặt-Ta chỉ muốn mình nàng biết thôi.
Cô chưa kịp làm gì đã bị hắn hôn phớt lên má rồi hắn nhanh chóng khuất xa sau hàng cây rậm trước mặt.
Dấu môi của hắn trên má cô nóng hổi, rạo rực như một ngọn lửa nhỏ, tuy vậy nhưng cô lại thấy ớn lạnh và ghê tởm.
…
Trời về chiều, không khí càng thoáng đãng mát mẻ, vài gợn gió nhẹ nhàng thổi, đưa hương cây cỏ thoang thoảng không gian.
Akiko nằm thư thái trên bãi cỏ, từ từ tận hưởng khoảnh khắc bình yên của mình. Cô chợt thấy nhớ trái đất thân yêu, nhớ ba mẹ, bạn bè, thầy cô và cả những trang sách đầy chữ nơi quê nhà.
Suốt mấy tuần nay, từ sau khi kí bản hiệp ước, cô sống chung với Leo trong một căn nhà nhỏ ngoài cung điện để anh kèm và dạy pháp thuật. Anh cũng rất bất ngờ với tài năng của cô, dù thời gian học ít hơn so với bất kì người dân nào ở thế giới pháp thuật nhưng cô học rất nhanh, tiếp thu tốt, kĩ năng xuất sắc. Có thể nói là hoàn thành xong bậc căn bản và đang gấp rút luyện tập kiểm tra trình độ hiện tại.
Mải mê ngân nga một bài hát, đến khi Leo nằm xuống bên cạnh cô mới giật mình ngoảnh lại:
-Anh đến khi nào thế?
-Mới, sao không lo tập luyện mà trốn ra đây hả?
Leo giả vờ nghiêm nghị, thực chất chính anh là người cho cô thảnh thơi một ngày, duy nhất hôm nay.
-Tôi hơi nhớ nhà một chút.-Giọng nghẹn ngào, cô quay mặt đi và nhanh tay lau nước mắt trước khi đối diện với anh.
-Xin lỗi, cô vốn dĩ không phải người của thế giới phép thuật, càng không có nghĩa vụ phải ở đây và chiến đấu cùng chúng tôi, nhưng-Leo nhấn mạnh, đồng thời nhìn cô bằng một ánh mắt cương nghị-Chúng tôi cần cô, cô cũng đang góp phần bảo vệ trái đất nếu Shadow land tấn công.
-Tôi hiểu mà!
Akiko nhoẻn miệng cười, ở cô toát lên vẻ đẹp trong sáng thánh thiện, đôi lúc, Leo thấy không nỡ khi để một cô gái như thế chiến đấu cùng mình. Nhưng rồi anh nhận ra cô không hề yếu đuối mà rất cứng cỏi, thần linh đúng là không chọn nhầm người. Cô nhất định sẽ thay đổi cả lịch sử thế giới pháp thuật.
-Mà này, sắp tới tôi sẽ làm gì? Pháp thuật của tôi cũng khá rồi!-Akiko vui vẻ hỏi.
-Tôi sẽ kiểm tra hệ của cô xem cô thuộc hệ nào. Như tôi là thuộc hệ hoả(tấn công), hầu hết là được di truyền nên không mất thời gian tìm hệ, chỉ bắt tay vào luyện tập. Còn cô thì phải tìm, vốn dĩ pháp thuật của cô do đũa thần trung gian truyền sức mạnh vào người chứ chưa xác định được.
-Vậy kiểm tra bằng cách nào?
-Có nhiều cách kiểm tra, an toàn nhất là tự vận dụng lần lượt các hệ, nếu khả năng dung hợp hoặc tấn công tốt hệ nào thì lấy hệ đó.
Akiko âm thầm nhẩm lại trong đầu, Leo có dạy cô pháp thuật cả năm hệ chính: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, và ba hệ phụ: phong, lôi, băng. Ba hệ phụ cốt để bổ trợ cho hệ chính là hoả và thuỷ. Trong quá trình luyện tập, cô thấy khá hợp với nước nên muốn chọn hệ thuỷ làm bản chất của pháp thuật cá nhân. Thuỷ có thuộc tính tấn công và khắc hoả, được phụ trợ bởi lôi và băng.
Leo thuộc hệ hoả, do di truyền bẩm sinh và khả năng trời phú nên nhanh chóng luyện đến “Đại hoả thần”, được Phong(gió) và mộc tiếp thêm sức mạnh. Khả năng công kích và tấn công dường như tuyệt đối. Hiện tại anh đang nắm trong tay một sợi dây chuyền bảo bối ma thuật và nuôi một con phượng hoàng lửa theo đúng nghĩa đen. Anh còn rất nhiều bảo bối khác do gia tộc di truyền.
Sắp tới công việc đầu tiên của cô là phải tìm hệ, luyện đũa phép và tìm một món bảo bối cùng hệ để gia tăng sức mạnh. Tuy nhiên đó chỉ là bước đầu tiên.
End chap 9
…
Au thấy chap này hơi ngắn. Đúng hem ạ? Nhưng thôi để dành chap sau viết bù, dạo này tay nghề xuống thấp quá. hic;(