Trang Thần nghe xong một lúc cũng không nói gì, cuối cùng cô ấy nghiêm túc nói: “Cố Ninh, từ nay trở đi, cô đừng nói điều này cho bất cứ ai. Đây là lời nhắc nhở với tư cách là một người bạn dành cho cô.”
Ban đầu, Cố Ninh còn hơi sửng sốt, sau đó thì gật đầu, cô cũng biết nếu chuyện này mà lộ ra thì sẽ gây ra chuyện gì.
Buổi tối khi trở lại không gian, Cố Ninh cực kỳ cảnh giác nhìn bốn phía, liếc mắt một cái đã thấy con gấu khổng lồ kia đang đưa lưng về phía cô làm gì đó. Cô lén lút đi lên phía trước hai bước thì đột nhiên đá phải cái gì đó, âm thanh vang lên khiến cô vội vàng nhìn sang con gấu đen kia, lại không biết đang làm gì mà nó cũng không quan tâm đến cô, còn không thèm nhìn về phía này.
Cố Ninh cúi đầu nhìn xuống thứ mà mình vừa đá phải, hóa ra lại là một hộp cá hồi, đống vật tư cô cất cách tận vài trăm mét, tại sao hộp cá hồi này lại lăn đến tận đây? Cô cảm thấy kỳ lạ, sau đó lập tức nhìn về phía con gấu đang quay lưng với mình lén lút làm gì đó. Đang ở địa bàn của mình nên cô cũng không còn quá sợ nó, vừa di chuyển một cái cô đã xuất hiện trước mặt nó cách khoảng 10 mét.
Con gấu đen dạng chân ngồi xụp xuống đất, phía trước mặt là 2 ‘ngọn núi nhỏ’, một bên là các loại đồ hộp còn nguyên, còn bên kia là đống vỏ lon đã bị cắt ra một cách rất bạo lực. Nó thuần thục dùng móng tay gấu chọc thủng mở vỏ lon, sau đó đưa lỗ thủng đến trước miệng rồi dùng lưỡi liếm láp. Khi thấy cô xuất hiện trước mặt mình thì nó giật mình, thiếu chút nữa dùng móng vuốt hất tung vỏ lon đi. Nhìn thấy 2 ‘ngọn núi nhỏ’ trước mắt, nó như cảm thấy chột dạ, nhanh chóng liếm sạch vỏ lon rồi quay mặt sang chỗ khác ngắm phong cảnh.
Cô nhìn 2 ‘ngọn núi nhỏ’, đoán chừng con gấu này đã mang hết toàn bộ đồ hộp trong kho ra đây rồi. Cô tuy rằng đau xót nhưng không thể làm gì được nó, lại nói tốt xấu gì giờ cô cũng là đại gia, giá trị trên người không dưới trăm triệu nên cũng không tiếc gì mấy lon đồ hộp.
Cô cũng mặc kệ con gấu có hiểu không, nói với nó: “Mày cứ ăn đi, không ăn thịt người là được.”
Sau đó, cô từ không gian ra ngoài.
Thế giới bên này đang là 7 giờ sáng.
Cô rửa mặt, thay quần áo, khoan thai mở cửa đi ra ngoài, đi đến phòng bên cạnh của Quý Cửu Trạch gõ cửa.
Trước mặt cửa sổ sát đất là một ly trà đang bốc khói, bên cạnh còn có một đống tư liệu vương vãi khắp nơi. Quý Cửu Trạch mặc một bộ đồ màu đen, đeo kính gọng vàng, biểu cảm lãnh đạm làm tăng vài phần tao nhã.
Quý Cửu Trạch nói: “Không vào sao?”
Cố Ninh vội vàng đi vào.
Quý Cửu Trạch đi đến phía cửa sổ, nói: “Phía bên Thủ đô có chút việc, cô phải tự mình về Kinh Vĩnh.” Anh dừng lại một chút, hỏi: “Được không?”
Dù có chút bất ngờ, Cố Ninh vẫn đáp: “Được.”
Quý Cửu Trạch đem tài liệu trên bàn sửa soạn lại rồi cất vào túi, anh còn từ áo gió của mình ra một chiếc ví đưa cho cô: “Chỉ còn ít tiền mặt, còn có cả thẻ ngân hàng. Dưới tầng 1 có một cây ATM, mật khẩu là 624918. Cô cũng có thể ở lại đây vài ngày, nếu có bất cứ nhu cầu gì thì có thể gọi điện vào số điện thoại tôi đã đưa.”
Lúc nhận ví, Cố Ninh còn chưa phản ứng kịp.
Sau đó cô đi theo anh xuống dưới tầng.
Hai người vừa đến đại sảnh để trả phòng của Quý Cửu Trạch và rời đi thì đột nhiên có hai người đi về phía bên này.
“Cố Ninh!”
Cố Ninh kinh ngạc khi thấy Lục Gia Tử mệt mỏi đi tới, theo bản năng hỏi: “Lục Gia Tử? Anh làm gì ở đây vậy?” Sau khi nói câu này, cô nhìn Trương Ký đứng bên cạnh anh ta.
Trương Ký khó chịu nhìn cô, nói: “Chúng tôi đã đợi cô dưới này cả đêm.”
Đúng là cô thấy hai người sắc mặt đều không tốt, đặc biệt là Lục Gia Tử, trừ việc mặt mũi mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu.
Lúc này, ánh mắt Lục Gia Tử chuyển sang Quý Cửu Trạch, mặc dù anh ta đã thấy bóng lưng của Quý Cửu Trạch trong ảnh, nhưng chỉ bằng một bức ảnh đơn giản anh ta đã thấy Quý Cửu Trạch là một người xuất sắc. Khi gặp mặt trực tiếp, khí chất của Quý Cửu Trạch lại càng khiến bản thân bị áp đảo, dù anh ta đã cố giữ vững tinh thần, cố gắng không bị áp đảo.
Trong mắt người khác, nếu Cố Ninh có bỏ Lục Gia Tử vì Quý Cửu Trạch cũng là điều dễ hiểu.
Quý Cửu Trạch quay đầu gõ nhẹ vào mặt bàn tiếp tân nói: “Làm phiền cho tôi trả phòng 908.”
Cố Ninh kinh ngạc quay về phía anh.
Anh lấy điện thoại gọi điện: “Cho tôi thêm một vé về Thủ đô. Ừ cùng thời gian và chuyến bay… Cứ đưa trực tiếp ở sân bay là được.”
Sau khi cúp máy, anh hỏi cô: “Cô còn đồ trong phòng không?”
Đồ của cô thường được cất trong không gian nên theo phản xạ lắc đầu.
“Thế thì đi luôn đi. Chuyến bay bắt đầu từ 9 giờ 30 phút, giờ đi cũng mất 1 tiếng di chuyển.”
Hả? Không phải anh định đi một mình sao?
Trương Ký đột nhiên tỉnh ngộ, đẩy Lục Gia Tử một cái, nhìn cô nói: “Cố Ninh, cô không định giới thiệu chút sao?”
Hả…?
“Tôi là cấp trên của Cố Ninh, họ Quý.” Khi giới thiệu, giọng Quý Cửu Trạch vẫn rất lạnh lùng: “Giờ chúng tôi sẽ ra sân bay. Nếu không có gì quan trọng thì chúng tôi đi trước.” Nói câu cuối xong anh quay ra nhìn cô.
Lục Gia Tử nhìn cô hỏi: “Người này có phải phụ huynh của học sinh em đang dạy không?”
Trước khi cô kịp nghĩ ra cách ứng phó thì Quý Cửu Trạch đã nói: “Người mà anh nói là bạn của tôi. Nửa tháng trước vì thưởng thức cô Cố đây nên tôi đã mời cô ấy về làm trợ lý của riêng tôi. Thật xin lỗi, bây giờ đang là giờ làm việc của cô Cố, nếu hai người có việc riêng muốn nói thì hãy tìm vào thời gian cá nhân của cô ấy. Chúng ta đi thôi.” Cử chỉ của anh dù lịch sự nhưng cũng rất lạnh lùng, khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì từ đầu đến cuối.
“Thật xin lỗi.” Câu này là Cố Ninh với Trương Ký, còn Lục Gia Tử, cô còn không thèm nhìn anh ta. Nói xong câu này, cô lập tức chạy đuổi theo bước chân của Quý Cửu Trạch.
Vừa ra khỏi cửa khách sạn, đã có xe đợi bọn họ ở đó, hai người một trước, một sau lên xe rồi rời đi.
Trương Ký nhìn chiếc xe đi xa, còn quay sang nói với Lục Gia Tử: “Cậu đã thấy cấp trên mở cửa xe cho trợ lý chưa?” Anh ta dừng lại một chút rồi nhìn chằm chằm Lục Gia Tử, thắc mắc: “Rốt cuộc cậu làm gì Cố Ninh vậy? Tôi thấy bộ dạng kia của cô ấy có vẻ không giống như giận dỗi bình thường…” Lời còn lại, anh ta không nói hết. Trong suy nghĩ của anh ta, chắn chắn Lục Gia Tử đã làm gì đó khiến Cố Ninh buồn bực. Bằng nhiều năm quen biết Cố Ninh, anh không nghĩ đây là lỗi của em ấy. Mặc dù anh ta và Lục Gia Tử là anh em tốt nhưng trong tiềm thức của anh ta, chắc chắn Lục Gia Tử đã là gì đó mới dẫn đến tình hình hiện tại.
“Tớ cũng không biết.” Hiếm khi Lục Gia Tử để lại ánh mắt mờ mịt trước mặt Trương Ký: “Tớ thực sự không biết mình đã làm gì sai, từ khi em ấy trở lại mọi thứ dường như đã thay đổi.”
Trương Ký nhìn bộ dạng của Lục Gia Tử, nhịn không được nghĩ đến trước kia, Cố Ninh luôn xoay quanh Lục Gia Tử, liệu có bao giờ cậu ta nghĩ mình sẽ có ngày như thế này? Lại thấy mình là anh em tốt của Lục Gia Tử mà lại đứng ở lập trường này có vẻ không tốt nên chỉ có thể lắc đầu, thở dài nói: “Trước đây cậu bảo không hiểu tình cảm mình dành cho Cố Ninh là gì, giờ đã hiểu rõ chưa?”
Lục Gia Tử không nói lời nào.
Bên kia, Cố Ninh không hiểu sao lại ngồi xe đi ra sân bay cùng Quý Cửu Trạch, sau đó còn cùng nhau đi lên máy bay.
Cô đưa ví cho anh, nhưng anh không nhận: “Cô cứ cầm đi, tí nữa đến Thủ đô còn phải dùng đến.”
Cô lặng lẽ cất ví vào túi, do dự một lúc vẫn nói: “Lúc ở khách sạn, cảm ơn anh, đội trường.” Cô còn nghĩ rằng sẽ phải mất một lúc dây dưa mới xong, ai ngờ Quý Cửu Trạch mới nói vài câu đã giải quyết xong.
Quý Cửu Trạch đang lật sách đọc, cũng không để ý nói: “Không có gì.”
Thời tiết Thủ đô lạnh hơn Thanh Bình rất nhiều, còn có cả gió rít, nhiều người từ máy bay xuống đều bị nơi này làm cho rùng mình.
Quý Cửu Trạch mặc chiếc áo gió lớn, trong rất ấm áp, còn Cố Ninh chỉ mặc một bộ quần áo thể thao nhưng lại không thấy lạnh. Quý Cửu Trạch tự nhiên đi sang bên phải cô, che cho cô phần lớn gió thổi vào.
Cố Ninh không ý thức được điều này, cô nhìn xung quanh mọi thứ với ánh mắt tò mò. Đây là lần đầu tiên cô được đến Thủ đô, trong lòng cảm thấy hồi hộp.
Khi bọn họ ra khỏi sân bay thì đã có người đứng đợi.
Chàng trai trẻ bước lên ôm Quý Cửu Trạch một cái, có vẻ đã quen biết từ trước, sau đó quay sang mỉm cười và bắt tay với Cố Ninh, còn đưa cô bó hoa và nói: “Em là Cố Ninh phải không? Nhờ Dịch Thiếu Khanh mà giờ em nối tiếng ở đây lắm.”
Cô ôm bó hoa kinh ngạc.
Chàng trai đột nhiên phát hiện ra, vỗ nhẹ vào đầu nói: “Quên không tự giới thiệu, anh là người của Lữ đoàn Năm sao ở Thủ đô, anh họ Quý, là anh họ của Quý Cửu Trạch. Em cứ gọi tôi là Thất Ca là được.”
Cố Ninh có chút bất ngờ vì anh chàng này nhìn trẻ hơn Quý Cửu Trạch, chỉ khoảng hai tư, hai lăm tuổi. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Thất ca.” Sau đó lại cười nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được hoa, cảm ơn anh.”
Lần này lại là Thất Ca bất ngờ: “Không phải chứ?” Anh ấy nhìn Quý Cửu Trạch, Quý Cửu Trạch cũng có chút ngạc nhiên. Thất ca tự nhiên cầm bó hoa cô đang ôm, đặt vào thùng rác gần đó, sau đó nói với cô: “Lần đầu tiên này, chắc anh không thể vinh hạnh như vậy được. Hãy để lại cho người đàn ông may mắn nào đó.” Anh ấy cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra nói: “Xe anh ở bên ngoài, chúng ta đi thôi.”
Cố Ninh: “…”