Thế Giới Song Song - Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương

Chương 30: Đáng sợ hơn cả tang thi


Cố Ninh đứng trong không gian, cả người đơ lại, ánh mắt luôn hờ hững của cô lúc này đây tràn đầy khiếp sợ.

Trước mặt cô là một đại dương màu xanh lam, theo lý mà nói, nên gọi nơi đây  là hồ, nhưng cô không hề nhìn thấy điểm cuối của nó. Cô đứng ở bên bờ này không thể thấy được bờ bên kia, chỉ thấy mảng xanh bao la, vô tận.

Dường như bởi sự xuất hiện của cô, đại dương xanh ngắt nổi lên từng lớp sóng vỗ, phát ra từng tiếng rào rạt, như là đang cười đang nói.

Xa xa là rừng cây xanh tươi, bạt ngàn, tiếp đó là từng ngọn núi trùng trùng điệp điệp, ẩn hiện trong làn mây. Từ trong tầng mây còn hiện lên một ngọn thác, như một ngân hà lạc cửu thiên, đứng ở khoảng cách xa, cô cũng có thể nghe rõ tiếng nước chảy.

Còn dưới chân cô là những ngọn cỏ xanh mơn mởn, từng làn gió theo sóng biển lướt qua mũi, mang theo hơi thở trong lành, thoải mái không gì có thể sánh được.

Đây có lẽ là cảnh tượng đẹp đẽ và tráng lệ nhất mà Cố Ninh từng thấy, nhưng cô không có thời gian để cảm kích mà cảm nhận từng đợt gió lạnh truyền từ lòng bàn chân đến thẳng  đỉnh đầu.

Nếu không gian kia biến mất, vậy làm sao cô có thể trở về được thế giới bên kia?

Cô chỉ cảm thấy toàn thân mình phát lạnh.

Đáng nhẽ cô phải xuất hiện ở không gian kia, nhưng bây giờ lại đứng ở một nơi xa lạ này.

Núi rừng hùng vĩ, từng đám mây lơ lửng trôi trên bầu trời đều vô cùng bất thường, tràn ngập sắc thái kỳ ảo. Không phải là do viên ngọc kia dẫn cô tới một thế giới khác chứ?!

Cố Ninh vừa cầu nguyện vừa phải trấn tĩnh lại bản thân.

Cô bắt đầu phân tích tình hình hiện tại của bản thân, nếu mình là do cánh cửa kia đưa đến, vậy nơi này chắc chắn cũng sẽ tồn tại một cánh cửa màu đen. Cô bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng một tiếng đồng hồ cũng không tìm thấy thứ gì.

Tay chân cô lạnh băng, thậm chí khóc không ra nước mắt.

Cô gắt gao cắn chặt môi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Đột nhiên, cô lại có một suy nghĩ chợt lóe lên.

Nếu cô đang ở một thế giới khác, nói không chừng chỉ cần cô niệm trong đầu, liền có thể trở về không gian kia?

Cố Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt, trong đầu nghĩ về không gian kia cùng với cánh cửa màu đen. Sau đó, cô mở mắt ra, thấy cảnh tượng trước mắt liền ngây người.

Nơi vừa nãy còn trống không lúc này đang hiện sừng sững một cánh cửa.

Nhưng cánh cửa này không phải cánh cửa màu đen kia.

Mà là một cánh cửa màu xanh lục đậm.

Vòng tròn âm dương vẫn được khảm trên cửa, kim đồng hồ dừng lại ở giữa.

Cố Ninh kinh ngạc nhìn cánh cửa trước mặt, không thể xác định đây có phải cánh cửa trước kia mình từng đi qua không. Nếu không phải, thì thế giới phía sau cửa sẽ như thế nào?

Dù có chuyện gì, điều quan trọng nhất là phải xác định trước đã…

Cố Ninh gian nan nuốt nước bọt, vươn tay chuyển kim đồng hồ sang một bên, sau đó mở cửa.

Ánh sáng vàng lóe lên.

Cố Ninh chậm rãi mở mắt ra, nhìn khung cảnh quen thuộc thì thần kinh đang căng chặt cũng được thả lỏng. Cô cả người xụi lơ nằm trên giường, thở mạnh một hơi.

Khi cô xuất hiện ở thế giới này, kim đồng hồ trong không gian liền chuyển động một vòng, sau đó ngừng ở vị trí ban nãy, giống như chưa hề được di chuyển.

Cố Ninh trong lòng còn sợ hãi, vỗ ngực vài phát, nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối liền nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, khi chốt cửa phát ra tiếng ‘cạch’, cô mới thấy yên lòng. Điều này chứng tỏ ba mẹ Cố đều không nhận ra cô đã biến mất.

Cô đẩy cửa đi ra ngoài.

Âm thanh kia liền làm kinh động đến mẹ Cố đang xem phim.

“Ba đâu rồi ạ?” Cố Ninh hỏi, lúc này đáng nhẽ ba Cố đang chiếm đóng TV xem bản tin thời sự mới đúng chứ?

“Ba con gọi điện cho trường để trả phép. Ngày mai quay lại trường dạy nên giờ này đang ở thư phòng soạn bài rồi.”Mẹ Cố vừa nói vừa đi vào phòng bếp, đem hộp giữ nhiệt ra: “Ôn tập nghiêm túc ghê ha? Mẹ ngồi ngoài không nghe thấy tiếng động nào luôn!”

Cố Ninh thầm thấy may mắn trong lòng, may mà mẹ Cố chỉ gọi cô một lần rồi thôi.

Lúc ăn cơm, đầu óc cô chỉ nghĩ đến sự biến hóa của cái không gian kia.

Ăn xong, cô lại trở về phòng, khóa trái cửa.

Cố Ninh trong lòng có chút khẩn trương, hít sâu một hơi, sau đó tâm niệm, liền trở về không gian kia.

Nhưng nơi cô xuất hiện vẫn là nơi có biển có núi kia, không hề thấy không gian màu trắng ngày trước.

Lúc này cô cũng đã thoáng cảm nhận được sự biến hóa của không gian có khả năng là do cô nuốt phải viên ngọc màu xanh kia, cùng với việc cô bị ngất, chắc chắn là có quan hệ.

Mà hiện tại cô vẫn không biết được rốt cuộc sự biến hóa này là xấu hay tốt, cho nên chỉ có thể giống như sự biến hóa trên cơ thể mình, bỏ sang một bên.

Đem kim đồng hồ chỉnh sang một bên, Cố Ninh liền mở cửa. Cảm nhận được mùi hôi thối đặc trưng của mạt thế, còn chính mình vẫn đứng ở khu rừng nhỏ, rốt cuộc cô cũng yên lòng.

Khi cô đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh sột soạt, còn mơ hồ nghe thấy cả tiếng nói chuyện, sau đó liền có hai người hướng từ bụi cỏ đằng xa đi về phía cô.

Sắc tối âm u trong rừng cây không hề ảnh hưởng tới thị giác của Cố Ninh, vì vậy cô có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh một cậu thanh niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi, quần áo rách rưới đang dắt theo một bé gái tầm bảy, tám tuổi đang đi tới. Cậu ta vừa đi vừa giấu một túi bánh quy trong quần áo, chắc hẳn cậu ta không ngờ có người sẽ ở đây, nhưng cô bé bên cạnh nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt liền biến mất.

Cố Ninh cảm thấy rõ ràng cô bé kia thấy được mình, chỉ là rất mơ hồ, như có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Cô bé kia dừng bước, đôi mắt tràn đầy cảnh giác, kéo tay người thanh niên không hề có chút cảnh giác nào, thấp giọng nói: “Anh, có người.”

Người thanh niên kia nghe thấy, chỉ sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức rút đao bên hông ra, đồng thời kéo cô bé kia ra đằng sau mình, cảnh giác nhìn về phía bóng dáng mơ hồ của Cố Ninh.

Ngay cả Cố Ninh cũng phải cảm thán trước phản ứng nhanh nhẹn của cậu ta.

Hai bên đều im lặng nhìn nhau, đến khi Cố Ninh xoay người rời đi trước mới kết thúc.

Thiếu niên xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi: “Đi rồi sao?”

Cô bé bên cạnh nhìn thấy bóng dáng Cố Ninh đi xa dần, nhẹ giọng nói: “Cô ấy đi rồi.”

Thiếu niên trong lòng còn sợ hãi sờ túi bánh quy được mình giấu trong túi, sau đó nói: “Chúng ta đi thôi.”

Cô bé gái chuẩn xác nắm lấy tay cậu thanh niên trong bóng tối, nói: “Vâng.”

Lúc này đã quá 5 giờ chiều, mặt trời đã hoàn toàn lặn về phía tây, mặt trăng ló dạng, tản ra ánh sáng mờ ảo.

Hai bóng dáng gầy gò, một cao một thấp chậm rãi hòa vào màn đêm.

Thế giới phản chiếu trong ánh mắt cô bé, rõ như ban ngày.

Nếu cẩn thận nhìn kỹ mắt của cô bé ấy, liền có thể thấy rõ một vòng tròn nhàn nhạt màu trắng xung quanh con ngươi.

…..

Cố Ninh bảo đi vệ sinh thì đi luôn một tiếng, làm cho mọi người gấp gáp không chịu được, đi ra ngoài tìm kiếm vài vòng. 

Cô chỉ có thể giải thích rằng mình gặp phải người quen trên đường.

Lúc này ba mẹ Cố đều đã tỉnh lại, ba người một nhà lại đoàn tụ bên nhau. Tuy rằng ba mẹ Cố trên người đều có thương tích nhưng cả nhà đoàn tụ khiến cho ai nấy đều vui mừng.

Đồng thời Cố Ninh cũng trịnh trọng nói lời cảm ơn với Lí Hồng Quyên.

“Cháu không cần cảm ơn cô.” Lí Hồng Quyên ngược lại có chút ngượng ngùng, nói: “Con người cô, đời này không sợ cái gì, chỉ sợ nợ tình. Cháu cứu cô không dưới  hai lần, nếu không có cháu, có khi cô đã chết từ ba tháng trước.”

Cố Ninh liền im lặng, hình ảnh của Lí Hồng Quyên hiện tại trái ngược hoàn toàn với những gương mặt tươi cười chào đón cô của những ‘trưởng bối’ kia. Trước khi mạt thế xảy ra, cô vẫn luôn có ác cảm với Lí Hồng Quyên, nhưng cô không thể nghĩ được rằng, mạt thế xảy ra, trong những người mà cô cứu, người cô ác cảm nhất lại là người có lòng biết ơn nhất.

…..

Sau khi phân phát hết đồ ăn cho mọi người, Trương Dương kinh ngạc phát hiện còn hai miếng bánh mì, mà cậu ta lại không nỡ ăn mà cẩn thận xé một nửa cái ăn trước, còn dư lại một cái rưỡi liền cẩn thận cất vào túi. Sau đó, cậu ta vừa ăn bánh mì vừa hỏi: “Cố Ninh, cô lấy mấy thứ này ở đâu vậy? Chúng tôi mấy hôm nay đã lục tung hết tất cả các siêu thị gần đây đều không thấy. Vật tư càng ngày càng khó tìm! Cả dược phẩm nữa, cô kiếm ở đâu vậy?”

Cậu ta chỉ thuận miệng hỏi, nhưng sau khi hỏi xong mọi người trong phòng đều quay sang nhìn Cố Ninh, hiển nhiên đều tò mò về vấn đề này.

Cố Ninh cũng kinh ngạc, cô không hề có chút ý thức nào về vấn đề này, chỉ cho rằng đưa vật tư cho bọn họ là được, nhưng lại không nhớ rằng hiện tại vật tư vô cùng khan hiếm. Bọn họ như thể ‘tang thi’, lao vào siêu thị chiếm đoạt không còn gì.

Cô nuốt nước bọt, sau đó bình tĩnh nói: “Vận khí tốt thôi, tôi tìm được trong một tiệm tạp hóa cùng với một phòng khám tư nhân. Vị trí hẻo lánh nên còn khá nhiều đồ.”

Lý do thoái thác này cũng tạm chấp nhận được.

Mọi người đều cảm khái vận khí của cô tốt, cũng không nói gì khác.

Rất nhanh liền chuyển chủ đề.

Cổ đạo trưởng nói: “Cố Ninh, ngươi có phát hiện ra hiện tại mặt trời lặn ngày càng sớm không? Bây giờ mới qua 5 giờ chiều mà trăng đã lên, thực sự rất kì lạ.” 

Mọi người gật đầu liên tục, tỏ vẻ đều hiếu kỳ với điều này.

“Nếu cứ duy trì tốc độ này, chỉ sợ…” Cổ đạo trưởng nói tới đây liền im bặt, nhìn mọi người một lúc rồi nói: “Một ngày nào đó, mặt trời lặn rồi sẽ không bao giờ mọc nữa…”

Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng đều lạnh ngắt như tờ, một cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng mỗi người.

Mặt trời sẽ không bao giờ mọc?

Toàn bộ thế giới sẽ chìm trong bóng tối?

Chỉ sợ còn đáng sợ hơn cả tang thi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận