Thế Giới Song Song - Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương

Chương 47: Phân chia tinh hạch


Cố Ninh nhìn trong xe đám người dáng vẻ chật vật, mệt mỏi Lục Gia Tử, Tưởng Du, Lâm Mĩ Phượng, Tưởng Nhạc Châu, trong nháy mắt không biết chính mình đang có biểu cảm gì trên mặt.

Nên cảm thán vận mệnh trêu cợt hay nói bọn họ là âm hồn không tan?

Cô đối với bọn họ cũng không vì thành công cứu được ba mẹ mà xóa bỏ oán hận. Mà trong lòng cô như có một cái kim, đã lâu không nhớ đến khiến cái kim trong lòng cô cũng không đau đớn. Nhưng bây giờ nhìn thấy những người trong xe đó, cái kim kia như đâm sâu vào da thịt, khiến cho cô đau đớn khắp người.

Cố Ninh tức giận cười một tiếng, cô nhìn Lục Gia Tử, Tưởng Du, Lâm Mĩ Phượng cùng Tưởng Nhạc Châu nở nụ cười.

Trừ Cố Ninh ra, không ai dám cười.

Tam Ca nhìn Cố Ninh cười, đột nhiên cảm thấy hình như mình làm sai điều gì.

Lục Gia Tử nhìn Cố Ninh cũng không nghĩ tới gặp lại lại biến thành tình hình này, anh ta rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt lạnh lùng của Cố Ninh hiện lên một tia đau đớn, trong lòng đang cao hứng không tự chủ được cảm thấy mông lung. Anh ta há miệng thở dốc liền phát hiện gọi tên Cố Ninh thật khó khăn.

Tưởng Nhạc Châu thấy chột dạ trong lòng, không nhịn được gọi: “Ninh Ninh…”

Cố Ninh cười tươi, nhìn Tam Ca nói: “Tam Ca, mấy người này tôi không quen.”

Cố Ninh nói tiếp: “Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy bọn họ liền thấy trong lòng không thoải mái. Cho nên phiền Tam Ca cho bọn họ xuống xe.”

Cố Ninh nói câu này quá mức thản nhiên, nhưng không ai tin Cố Ninh thực sự không quen bọn họ.

Tam Ca không phải tên ngốc, cảm thấy địch ý của Cố Ninh, tuy rằng không biết vì sao Cố Ninh cùng bọn họ lại có địch ý mạnh mẽ đến như vậy nhưng nếu bây giờ anh không để bọn họ xuống thì chắc chắn Cố Ninh cũng sẽ coi anh ta là kẻ thù.

Cho nên anh ta không chút do dự, thậm chí còn không chút ngượng ngùng, quay sang nói với người ngồi trong xe: “Xin lỗi, chúng tôi hiện tại không đủ chỗ, phiền mấy người xuống xe.”

Gì mà không đủ chỗ? Cố Ninh không vui chính là bọn họ không đủ chỗ.

Vẫn luôn duy trì vẻ ‘cam chịu’ – Lâm Mĩ Phượng vừa nghe vậy liền nổi điên, bà ta đứng vọt lên chỉ thẳng vào Cố Ninh chửi ầm lên: “Cái đồ đê tiện Cố Ninh kia! Nếu không phải mày đập vỡ cửa kính xe bọn tao, bọn tao đâu có thảm hại giống như ngày hôm nay! Mày đến người thân cũng không nhận, cẩn thận có ngày bị sét đánh chết! Ba mẹ mày sao lại đẻ ra cái loại lòng lang dạ sói như mày chứ!”

‘Bằng” Một tiếng súng vang lên!

Cùng với tiếng heo kêu như bị chọc tiết của Lâm Mĩ Phượng, một viên đạn bay ngang qua tai bà ta, chỉ dịch vào mấy phân nữa thôi là bắn trúng đầu bà ta. Lâm Mĩ Phượng kêu thảm thiết che tai lại, máu từ khe tay bà ta tràn ra, trông vô cùng đáng sợ.

Cố Ninh lạnh lùng cầm súng nói: “Bà còn nói một câu nữa, tôi giết bà ngay lập tức.”

Một phát súng này không hề trong dự liệu của mọi người khiến cho những người xung quang vẫn luôn không tham dự đều bị hoảng sợ. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Cố Ninh liền đoán được vài phần.

Lâm Mĩ Phượng muốn tiếp tục chửi mắng nhưng lỗ tai truyền đến từng cơn đau nhức cùng với câu nói của Cố Ninh khiến bà ta không dám nói thêm nửa lời. Tuy rằng không muốn tin nhưng bà ta thực sự sợ Cố Ninh lên cơn điên nói giết liền giết.

Tưởng Du xông tới bảo vệ Lâm Mĩ Phượng, đôi mặt đẹp trừng lớn, ánh mắt khó tin: “Cố Ninh, em điên rồi!”

Tưởng Nhạc Châu đỡ lấy Lâm Mĩ Phượng, cả người đều run rẩy, không biết có phải vì sợ hãi mà không dám nhìn vào mắt Cố Ninh.

“Đừng bắn! Đừng bắn! Chúng tôi xuống xe!” Hai nam nữ trẻ tuổi Cố Ninh không quen biết bị dọa sợ hãi, vội vàng từ trên xe nhảy xuống.

“Xuống xe đi!” Lục Gia Tử nhàn nhạt nói, sau đó chính mình nhảy xuống xe.

Anh ta nhìn Cố Ninh, trong ánh mắt hiện lên tia đau đớn: “Cố Ninh, anh hối hận rồi, thực sự lúc xe bắt đầu chạy anh đã rất hối hận.”

Cố Ninh biết anh ta đang nói gì, nhưng cô không thèm để ý, thậm chí còn nghĩ không biết bây giờ anh ta đang nói thật hay giả. Cô thậm chí còn không liếc mắt nhìn qua người mà cô từng vô cùng thích, chỉ hờ hững nói: “Không liên quan gì tới tôi.”

Cố Ninh trong lòng biết rõ, cái người mà đã thích Lục Gia Tử mười năm, người mà tin hắn vô điều kiện, Cố Ninh, đã chết.

Cô nhìn Lục Gia Tử đi xuống cùng mấy người kia thì lập tức lên xe. Đám binh lính đều đã phục hồi lại tinh thần, kì quái nhìn bên kia một lát, sau đó cũng lên xe. Mà ánh mắt Trình Minh lại thận trọng hơn nhiều, cậu đã từng nhìn thấy người này. Vào thời điểm Cố Ninh tốt nghiệp, chính anh ta là người lái xe đến trường học đón Cố Ninh, dù Lục Gia Tử vẫn luôn ngồi trong xe nhưng mọi ánh nhìn của Cố Ninh đều dừng trên người anh ta.

Thẳng đến khi cửa xe đóng lại mới chặn lại tầm nhìn của cậu.

Xe vừa khởi động liền bắn lên một đống bùn đất. Hai xe đi với tốc độ cao, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt bọn họ.

Lâm Mĩ Phượng che bên tai đầy máu lại, trong lòng thầm chửi rủa.

Tưởng Du lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Lục Gia Tử, khi nghe thấy lời anh ta nói ban nãy, cô ta cũng không dám chất vấn anh. Cô ta bây giờ trước mặt Lục Gia Tử đã không còn là cô gái ngang ngược, kiêu ngạo vô điều kiện nữa…

—–

Trong xe, không khí vô cùng nặng nề.

Cố Ninh ngồi trong góc nhắm mắt, trông có vẻ mệt mỏi.

Tam Ca thực sự có chút xấu hổ, anh ta vốn dĩ định mang lại bất ngờ cho Cố Ninh, ai ngờ đâu chỉ có bất chứ không có ngờ.

Những người khác trogn xe không dám phát ra tiếng động, chỉ dùng ánh mắt kịch liệt nói chuyện với nhau. Đương nhiên là nói về quan hệ của Cố Ninh cùng với mấy người kia rồi. Tuy bọn họ vô cùng tò mò nhưng Cố Ninh không nói, bọn họ cũng không dám hỏi.

So với bên này bởi vì đương sự có vẻ hơi đáng sợ, những người ngồi xe phía trước hoàn toàn không có chút cố kị nào, hai mắt sáng lên thảo luận về Cố Ninh.

“Ban đầu bọn họ nói là cậu mợ của Cố Ninh, còn cô gái tên Tưởng Du kia là chị họ của cô ấy. Con cái tên Lục Gia Tử thì sao? Anh rể họ hả?” Một binh sĩ lên tiếng. Ở trên xe bọn họ đã liên hệ với tên họ của mấy người kia cùng Cố Ninh, nhưng cũng chỉ hiểu được một chút.

“Tôi thấy có điểm kì quái. Mấy người xem, Tưởng Du kia cùng với Lục Gia Tử nhìn không giống vợ chồng chút nào, Lục Gia Tử còn nói với Cố Ninh cái gì mà hối hận với không hối hận. Lớn lên thành cái dạng tiểu bạch kiểm kia, nhìn giống mấy thằng hay ngoại tình, đứng núi này trông núi nọ lắm. Hay là Tưởng Du kia đoạt bạn trai của Cố Ninh? Cho nên hôm nay Cố Ninh mới như vậy…” Binh sĩ kia vừa nói xong liền thấy bất bình thay cho Cố Ninh.

Có một binh sĩ nói: “Cái này cũng không đúng nha, Cố Ninh nhìn không giống người chỉ vì bị đoạt bạn trai sẽ như vậy. Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu.”

Chung Húc đột nhiên chậm rãi nói: “Tôi chỉ cảm thấy kì quái một điểm, là có người thực sự dám cướp bạn trai của Cố Ninh á?”

Người duy nhất từng chân chính thấy Cố Ninh ra tay tàn nhẫn như thế nào, La Long đồng cảm gật đầu.

Ai có thể tưởng tượng được, ‘Ác ma giết người’ Cố Ninh, hơn ba tháng trước chỉ là một cô gái yếu đuối bị chị em thân thiết của mình cướp bạn trai?

Mọi người thuận lợi một đường đi về khu tập kết.

Trở lại địa bàn của Tam Ca, mấy người lính ở lại đều kích động, nhìn thấy thiếu mất mấy người chiến hữu liền trầm mặc.

Ba mẹ Cố vẫn luôn lo lắng cho Cố Ninh, thấy cô bình an trở về thì yên lòng.

Bọn nhỏ trong nhà đều hoan hô nhảy nhót.

Cố Ninh không nhắc gì về chuyện kia, những người khác tuy thấy có chút khác thường nhưng cũng ăn ý không nhắc gì đến.

Náo nhiệt một trận, mọi người liền đóng cửa phân chia chiến lợi phẩm.

Đầu tiên là nhóm Tam Ca, Tam Ca, Chung Húc cùng La Long lại không tránh khỏi khoe khoang dị năng của mình một chút, khiến cho đám binh lính ở lại canh gác ghen tị không thôi.

Ba Cố đẩy đẩy kính mắt, nghiên cứu cây giáo bằng đất Tam Ca tạo ra trong tay, vô cùng khiếp sợ nói: “Này… Này không phù hợp với khoa học nha. Nó biến ra từ đâu vậy?”

Bọn Tam Ca tự nhiên không biết nói gì: “Cứ như vậy biến ra thôi ạ.”

Mẹ Cố dùng ngón tay thử độ sắc của ngọn giáo: “Còn rất sắc bén nha. Cậu phải cẩn thận không làm bị thương người khác đấy!”

Kế tiếp chính là phân chia chiến lợi phẩm.

Hướng Hứa giao tinh hạch Cố Ninh nhờ cô bé bảo quản ra, thả vào chậu nước, lập tức nước chuyển thành màu đen đục ngầu.

Qua hai lần rửa, những viên tinh hạch kia mới dần trở về màu trắng sáng ban đầu của nó.

Tổng cộng có tám viên có màu.

Chìm trong làn nước là màu sắc rực rỡ đến lóa mắt.

“Đây là tinh hạch?” Vương Dương nuốt một ngụm nước bọt nói.

Ba Cố nhặt một viên lên đặt trên tay quan sát nói: “Ăn cái này xong liền có thể có dị năng giống mấy cậu sao?”

Cố Ninh bổ sung: “Tỷ lệ không quá một phần trăm đâu ạ, giống mấy người Tam Ca, mười người có ba người có dị năng như vậy đã là quá phi thường rồi.”

Sau đó là suy nghĩ xem chia như thế nào.

Mọi người im lặng nhìn về phía Cố Ninh. Trên thực tế, số tinh hạch Cố Ninh kiếm được chỉ có ba viên, nhưng không hề nghi ngờ là người giết tang thi nhiều nhất chính là cô. Càng không cần phải nói là đêm qua, nếu không phải Cố Ninh nhắc bọn họ cảnh giác, nói không chừng bây giờ bọn họ đã bị biến thành mấy miếng thịt khô, làm thức ăn dự trữ cho người khác rồi.

Cho nên bọn họ liền ăn ý giao việc phân chia tinh hạch cho Cố Ninh.

Cố Ninh sắc mặt bình tĩnh như cũ, nói: “Trước khi đi chúng ta đã nói, ai giết tang thi thì tinh hạch thuộc về người đó.”

Cô nói xong liền vớt từ trong chậu ra ba viên của mình, sau đó tay phải làm ra tư thế mời.

Hướng Dật là người đầu tiên trầm mặc vớt ra hai viên tinh hạch của mình.

Trương Tiêu Bạch một viên.

Hoàng Mộng Dao một viên.

Thạch Lỗi một viên.

Những người còn lại đều tay không.

Tuy rằng đã có chuẩn bị nhưng những người không có vẫn không nén được mất mát.

Cũng không phải bọn họ không có giết tang thi mà là giết tang thi cũng cần có vận khí, tinh hạch có màu dù sao cũng ít, có người giết hơn mười con tang thi tiến hóa cũng chưa chắc đã kiếm được viên nào.

Như Hoàng Mộng Dao, dù cô tổng cộng giết được có một con nhưng vô tình con tang thi này lại có tinh hạch có màu.

Số lượng tang thi càng cao thì cơ hội có thể có được một viên tinh hạch có màu lại càng cao hơn.

Giống như người có nhiều tinh hạch nhất, Cố Ninh, vận khí của cô hôm nay không hề tốt, hay nói là cực kém, giết mười con tang thi không có, cô liền giết, hai mươi, ba mươi con. Cũng bởi vì cô giết quá nhiều tang thi nên mới lấy được tận ba viên tinh hạch.

Hoàng Mộng Dao tuy rằng có chút hổ thẹn nhưng cô vẫn gắt gao nắm chặt viên tinh hạch trong tay, cô biết đây là cơ hội duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của mình, vậy nên cô phải nắm chặt lấy nó.

Cố Ninh cầm ba viên tinh hạch, không chút do dự nào đưa cho ba mẹ Cố.

Trong ba lô cô còn một viên đào được trong đầu con tang thi chó hồi trước nên bây giờ cô có nhiều hơn một viên.

Cố Ninh do dự một lúc, nhìn về phia Trình Minh, gọi: “Trình Minh!”

Trình Minh trong lòng đang đầy mất mát, đột nhiên nghe thấy tiếng Cố Ninh gọi, cậu liền phản xạ có điều kiện lên tiếng đáp lại.

Sau đó kinh ngạc nhìn bàn tay trắng nõn duỗi tay, đặt trên tay cậu một viên tinh hạch có màu.

Cố Ninh cũng không biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Chúc cậu thành công.”

Giống như đây là điều nhỏ, không đáng quan trọng vậy.

Chính cậu cũng biết, điều này không hề nhỏ bé chút nào. Cậu há hốc miệng nhìn Cố Ninh, lại không biết nói gì hơn. Cậu thấy Cố Ninh khi giết tang thi gặp vô vàn nguy hiểm, có thể nói có được một viên tinh hạch này không hề dễ dàng chút nào, thậm chí chiết sáu bảy con tang thi tiến hóa cũng chưa chắc được một viên, cho nên đại đa số những người ở đây đều không có. Cố Ninh lại đem viên tinh hạch bâng quơ đưa cho cậu như vậy…

Cố Ninh ngày thường cũng không quá thân thiết với cậu, thậm chí cũng ít khi nói chuyện. kể cả cậu có giết nhiều tang thi hơn, Cố Ninh cũng không liếc nhìn cậu một cái, cậu còn cho rằng… Nhưng hiện tại điều này không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng nhất chính là Cố Ninh không cho ai tinh hạch mà lại cho cậu. Điều này làm cho Trình Minh cảm thấy hốc mắt hơi đỏ, một lúc sau cậu mới duỗi tay nhận viên tinh hạch kia, vô cùng trịnh trọng nhìn Cố Ninh, rõ ràng cái gì cậu cũng chưa nói nhưng đã âm thầm hứa hẹn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận