The Great Escape

Chương 4-2


Khi họ trở lại căn nhà, anh lộn ngược chiếc áo phông đẫm mồ hôi qua đầu rồi túm lấy chiếc vòi nước và phun lên người. Mái tóc lộn xộn được túm lại bởi một vòng chun màu đen nhỏ đang bám dính lấy cổ anh, nắng tràn ra trên khuôn mặt khi anh nghiêng đầu ngước lên.

Anh cuối cùng cũng đặt chiếc vòi nước sang một bên rồi dùng tay vuốt vuốt đám nước trên ngực. Làn da ngăm ngăm đen, sống mũi ương ngạnh, bàn tay lớn và ẩm ướt khiến anh trở thành một thứ gì đó hoàn toàn khác với vẻ ngoài điển trai hoàn hảo của Ted. Panda có lẽ không thô lỗ như anh luôn thể hiện ra cho cô thấy, nhưng con người anh vẫn hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô.

Cô nhận ra mình đang nhìn anh chằm chằm nên quay mặt đi. Cô rõ ràng đã bị hấp dẫn bởi những gì mình thấy.

May mắn là não cô vẫn còn đủ tỉnh táo.

Ngày nối ngày cho tới khi họ ở căn nhà bên hồ được tròn 1 tuần. Cô bơi lội, đọc sách và nướng bánh mì – một trong những món cô thấy khá ngon. Thứ cô không làm là gọi điện cho Ted hay liên lạc về nhà.

Mỗi buổi sáng sau khi đi chạy bộ về, Panda sẽ lại loay hoay trong bếp với mái tóc ướt đẫm được duỗi ra nhưng cô hoàn toàn chắc chắn rằng chúng sẽ nhanh chóng thôi trở về với nguyên trạng xoăn tít. Anh chắc sẽ cầm lên vài lát bánh từ ổ bánh mì yên mạch mà cô vừa mới lấy ra khỏi lò, cắn đến gần nửa rồi mới phết một thìa đầy mứt cam lên phần còn lại. “Ted có biết về khả năng nướng bánh của cô khi anh ta để cô đá mình không?” anh lên tiếng khi đang nhai ngấu nghiến miếng cắn thứ 2.

Cô đặt những lát bánh của mình qua một bên, cô chẳng còn thấy đói bụng chút nào nữa.

“Ted không ăn những thứ có nhiều tinh bột.” Đó không phải sự thật nhưng cô chẳng đời nào thừa nhận rằng cô chưa bao giờ nấu nướng gì cho vị hôn phu của mình.

Cô nhặt nhạnh được vài mánh nấu nướng dưới ánh sáng chiếc đèn kim loại hình phễu treo trong căn bếp ở Nhà Trắng, nơi cô đã bỏ đi sau cuộc cãi vã ngớ ngẩn bắt nguồn từ sự lo lắng của cô. Ở đó, cô được học từ những đầu bếp hàng đầu nước Mỹ để rồi đây Panda, thay vì Ted, là người nếm thử chúng.

Anh vặn nắp đóng hũ mứt cam lại. “Ted là gã đàn ông sinh đã dưới chòm sao may mắn. Đầu óc, tiền bạc, hào nhoáng.” Anh đẩy hũ mứt cam vào tủ lạnh rồi đóng cánh cửa lại. “Khi cả thế giới đang loay hoay mắc kẹt thì Ted Beaudine lại tự do tung hoành.”

“À, tất nhiên là cuối tuần vừa rồi thì anh ta cũng nằm trong cái đám mắc kẹt kia,” cô nói.

“Anh ta sẽ cho chuyện đó vào quên lãng nhanh thôi.”

Cô cũng mong là như thế.

Hồ Caddo nằm bên căn nhà rất nông do có một lớp bùn dày bên dưới nên cô không thể bơi ở đây được, nhưng khi họ chèo thuyền trên mặt hồ, cô leo xuống khỏi chiếc thuyền nhỏ mà họ tìm thấy gần ngôi nhà. Anh chưa bao giờ xuống nước cùng cô, 8 ngày từ khi họ tới đây – 11 ngày từ khi cô bỏ đi – cô hỏi anh về điều này khi cô đang ngụp lặn quanh con thuyền trôi lơ đãng. “Không kỳ quặc sao khi gã đàn ông cứng nhắc cô e dè lặn xuống nước cùng cô.”

“Tôi không biết bơi,” anh nói khi đang gác chân trần lên đoạn mép thuyền bong tróc. “Tôi chưa bao giờ học.” Kỳ lạ làm sao khi cô nhìn thấy anh thể hiện rằng mình thích nước tới nhường nào. Còn những chiếc quần jeans anh vẫn thường mặc thì sao nhỉ? Cô lật người rồi lại thả tiếp một ý thăm dò. “Anh không muốn tôi thấy chân trần của anh sao? Anh e là tôi sẽ nhạo báng anh à?” Cứ như thể là có bộ phận nào trên cơ thể anh là không cuồn cuộn cơ bắp vậy…

“Tôi thích quần jeans,” anh nói.

Cô quẫy chân đạp nước. “Tôi chẳng tin. Có một nhà tắm hơi ở gần đây và anh cởi áo ra chỉ trong tích tắc, nhưng tại sao lại không mặc quần đùi mà vẫn mặc nguyên quần bò?”

“Tôi có vài vết sẹo. Và dẹp chủ đề này đi được rồi đấy.” Có thể anh nói thật nhưng cô vẫn nghi ngờ. Khi anh ngả người xuống phần đuôi tàu, ánh sáng mặt trời nhuộm vàng làn da ngăm ngăm của anh, và đôi mắt khép hờ của anh nhìn có vẻ như là uể oải hơn là đe dọa. Cô cảm thấy một sự khuấy động kỳ quái của… thứ gì đó. Cô muốn nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là một nhận thức nhưng có vẻ như nó còn hơn thế nữa. Một thứ gì đó thức tỉnh trong cô.

Nhưng thế thì sao chứ? Đã gần 4 tháng kể từ khi cô và Ted làm chuyện đó, và cô chỉ đơn giản là nhu cầu sinh lý thôi mà. Cho tới khi cô không có ý định rõ ràng nào thì vài suy nghĩ như thế này hoàn toàn chẳng gây hại gì cả. Dù sao thì cô vẫn muốn làm thứ gì đó để trả đũa anh vì đã khiến đầu óc cô nảy ra mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này. “Thật lạ là anh chẳng có hình xăm nào trên người.” Cô làm vài động tác bơi chó bên cạnh mạn thuyền.

“Không hình xăm phụ nữ nóng bỏng trên bắp, cũng không có bất cứ một hình tục tĩu nào trên tay anh cả. Thậm chí một hình chữ thập cách điệu cũng không có. Anh không lo rằng mình sẽ bị đá khỏi câu lạc bộ những tay chơi xe ư?” Những tia nắng nhảy múa trên mặt nước, vài tia khác nhè nhẹ lướt qua gò má ương ngạnh của anh. “Tôi ghét kim.”

“Anh không bơi. Anh ghét kim. Anh còn không muốn khoe chân trần của mình nữa. Anh thực sự là tập hợp của một lố những thứ lộn xộn kì cục.”

“Cô có vẻ như không phải là kiểu người sẽ trực tiếp gọi người khác là một đống lộn xộn như thế.”

“Đúng thế. Thành thực xin lỗi.” Cô ghìm lại ngay trước khi chọc vào lòng tự trọng của anh.

“Khi nào thì cô định liên lạc về nhà?” anh bất chợt lên tiếng.

Cô lặn xuống nước rồi tới khi cạn hơi mới chịu ngoi lên.

“Meg đã cho mọi người biết rằng tôi vẫn an toàn,” cô trả lời, dù rằng cô rõ ràng hơn ai hết rằng cô cần tự mình gọi về nhà để thông báo rằng mình vẫn ổn.

Cô nhớ những cuộc cãi vã tranh giành nhau của Charlotte và Holly, cô nhớ khuôn mặt Tracy, cô nhớ Andre với những lời kể lể lê thê của cậu bé về cuốn sách gần đây nhất mà cậu đọc. Cô nhớ Nealy và Mat, nhưng cái ý tưởng về việc nhấc điện thoại lên và gọi về cho họ khiến cô cảm thấy bị tê liệt. Cô có thể nói gì chứ?

Panda giơ tay ra một cách cũng-không-lịch-sự-lắm muốn giúp cô leo lên thuyền. Bộ đồ bơi một mảnh rẻ tiền của cô trở nên lộn xộn làm hở ra không ít da thịt nhưng dường như anh chẳng để tâm chú ý lắm. Anh nổ máy con thuyền nhỏ rồi họ chầm chậm quay trở lại bờ. Anh tắt máy trong khi cô thu đôi dép tông của mình, nhưng ngay trước khi cô kịp leo xuống khỏi thuyền, anh lên tiếng, “Tôi phải quay lại với công việc của mình rồi. Mai chúng ta sẽ rời đi.”

Cô biết rằng việc trốn đi này sẽ không kéo dài mãi mãi những cô vẫn chưa hề lên kế hoạch cho bất cứ thứ gì diễn ra tiếp theo hết. Cô vẫn chưa thể ngồi lại để suy nghĩ mình cần phải làm những gì sắp tới.

Cô cảm thấy bị tê liệt, mắc kẹt giữa mọi thứ, tổ chức lại bản thân để tìm kiếm xem thực ra cô là ai, cô lo lắng về con người mà cô đang trở thành. Vẫn sự hoảng sợ đó, cô tưởng như nó đã bị đuổi đi rồi, giờ quay lại đá cho cô phát đau điếng. “Tôi vẫn chưa sẵn sàng.”

“Đó là chuyện của cô.” Anh bắt đầu neo con thuyền lại. “Tôi sẽ cho cô đi nhờ tới sân bay Shreveport.” Cô nuốt khan. “Không cần như vậy đâu. Tôi sẽ ở lại đây.”

“Cô định làm gì để kiếm được tiền?”

Đáng lẽ ra đó là vấn đề cô mà cô đã nên giải quyết xong rồi nhưng thực tế thì chưa hề. Mặc dù không hề muốn thú nhận nhưng cô phải khẳng định là cái ý tưởng ở lại đây mà không có anh thật chẳng hấp dẫn chút nào. Dù cho thực tế anh hoàn toàn là một người xa lạ bí ẩn nhưng ngạc nhiên rằng cô không hề cảm thấy khó chịu chút nào khi ở chung với anh. Thực sự thoải mái hơn khi ở cùng Ted. Với Panda, cô không phải cố giả vờ cư xử thành một ai đó khác.

Anh bước ra khỏi thuyền. “Để tôi nói với cô thế này. Nếu tối nay cô gọi điện về nhà thì tôi có thể chấp nhận chở cô đi 1 thời gian nữa.” Cô lê chân bước lên bờ. “Trong bao lâu nữa?”

“Tới khi cô không chịu nổi nữa,” anh trả lời trong khi buộc chắc con thuyền lại.

“Đó không phải ý là sẽ đưa tôi tới một thị trấn nào khác đấy chứ?”

“Ý hay đấy. Tôi sẽ nghiên cứu.”

Cô gần như là vui mừng khi anh bắt cô làm cái việc mà cô đã nên làm ngay từ đầu rồi, và cô gật đầu đồng ý.

Buổi tối tới, cô đã cố hết sức trì hoãn cuộc gọi bằng việc làm đủ mọi thứ linh tinh, lặt vặt trên đời cho tới khi anh mất hết kiên nhẫn. “Gọi đi.”

“Đợi chút đã,” cô nói. “Tôi còn phải cất cái này trước đã.” Anh dè bỉu. “Hèn nhát.”

“Chẳng cần anh phải quan tâm? Chuyện này có liên quan chút nào tới anh đâu cơ chứ!”

“Ồ không, cực kì liên quan đấy chứ. Mẹ cô là Tổng thống. Đây là việc thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm của tôi.”

Cô giằng lấy chiếc điện thoại. Trong khi đang bấm nút, cô ước rằng mình có thể đụng tới điện thoại của anh mà không bị anh giám sát nghiêm ngặt thế này. Ngay cả khi cô cố tình đi ra ngoài sân rồi nhưng anh vẫn tiếp tục theo dõi cô qua cửa sổ.

Cô nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch khi giọng thân thuộc của Mat vang lên phía bên kia. Cô cố gắng kìm nén để không bật khóc. “Bố…”

“Lucy! Con ổn chứ?”

“Vâng ạ.” Giọng cô vỡ vụn. “Con xin lỗi. Bố biết rằng con không muốn làm tổn thương bố mẹ vì bất cứ thứ gì hết.”

“Bố biết. Lucy, mọi người yêu quý con. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi vì bất cứ lí do gì cả.”

Từng lời nói của ông như con dao xoáy sâu hơn làm cô cảm thấy vô cùng tội lỗi. Họ đã trao cho cô mọi thứ chẳng hề tính toán gì mà đây là cách cô đền ơn lại họ hay sao. Cô đấu tranh ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

“Con cũng yêu mọi người.”

“Chúng ta cần ngồi lại cùng nhau để bàn về những gì đã diễn ra. Tại sao con lựa chọn không chia sẻ gì với bố mẹ hết vậy? Bố muốn con trở về nhà.”

“Con biết. Còn… còn bọn trẻ thế nào rồi hả bố?”

“Holly không ở nhà, con bé tham gia bữa tiệc và qua đêm tại nhà mấy đứa bạn, Charlotte đang học guitar. Andre mới có một cô bạn gái còn Tracy thì thực sự nổi giận với con. Ông nội con… Con biết đấy, khi ông nghe tin. Ta đề nghị con uống một ly rượu mạnh trước khi gọi cho ông. Nhưng trước hết con cần nói chuyện với mẹ đã. Có thể là con đã 31 nhưng con vẫn mãi mãi là một phần của gia đình mà.” Những điều ông nói hoàn toàn làm cô thấy cực kỳ tồi tệ, cực kỳ hối hận về bản thân.

“Lucy?” Đó là Nealy. Bố đã chuyển máy cho mẹ rồi.

“Con xin lỗi,” cô vội lên tiếng. “Thực sự xin lỗi.”

“Đừng để tâm mấy chuyện đó,” mẹ cô nói mạnh mẽ. “Mẹ chẳng để tâm xem con là một người phụ nữ trưởng thành tới đâu. Chúng ta muốn con trở về nhà.”

“Con – con không thể.” Cô cắn môi. “Con vẫn chưa hoàn thành chuyến đi của mình.”

Nealy, trong tất cả mọi người, bà hoàn toàn không muốn tranh cãi về vấn đề này. “Khi nào con nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành nó?”

“Con… con không chắc nữa.”

“Để con nói chuyện với chị ấy!” Tiếng Tracy hét lên vọng vào điện thoại.

Nealy nói, “Bố mẹ không hề biết rằng con cảm thấy không vui.”

“Con không hề. Mẹ đừng nghĩ như vậy. Chỉ là – con không thể giải thích được.”

“Mẹ ước rằng con cố gắng.”

“Mẹ đưa điện thoại cho con!” Tracy khóc nấc.

“Hứa với mẹ rằng con sẽ giữ liên lạc,” bà nói. “Và hứa cả việc con sẽ gọi cho ông nội nữa.”

Trước khi Lucy có thể nói bất cứ thứ gì, Tracy túm lấy chiếc điện thoại. “Tại sao chị không gọi cho em? Tất cả là lỗi của Meg. Em ghét chị ta. Chị đáng lẽ không nên nghe bất cứ thứ gì chị ta nói. Chị ta ghen tị vì chị kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời còn chị ta thì không.”

“Trace, chị biết chị làm em thất vọng nhưng đây không phải lỗi của Meg.”

Cô em gái của cô hoàn toàn bùng nổ. “Làm sao chị có thể yêu một ai đó phút trước rồi ngay phút sao lại chán ghét họ ngay được?”

“Nó không hẳn là như thế.”

“Chị thật ích kỷ. Và ngu ngốc.”

“Xin lỗi vì đã làm tổn thương em.” Trước khi toàn bộ dũng khí của cô trôi tuột hết, cô cần nói chuyện với tất cả những người còn lại. “Đưa điện thoại cho người khác đi Trace.”

Trong 10 phút tiếp theo, cô biết rằng Andre vẫn đang nói chuyện điện thoại với Ted và Hollly đang tham gia tuyển chọn cho một vai diễn trong vở nhạc kịch ở trường, Charlotte thì hoàn toàn chơi thành thục bài “Drunken Sailor”. Mỗi cuộc trò chuyện với từng người lại càng trở nên đau đớn hơn. Sau khi gác máy, cô nhận ra 3 trong số mấy đứa trẻ hỏi cô cùng một câu hỏi mà bố mẹ cô đã không muốn đề cập tới.

“Lucy, chị đang ở đâu vậy?”

Panda tới gần cô từ phía sau lưng và lấy lại chiếc điện thoại trước khi cô kịp kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh. Anh liệu có liên hệ với mấy trang báo lá cải hay không? Anh biến mất vào phía trong nhà và một lúc sau khi cô cũng theo vào trong, anh đang ngồi xem trận đấu bóng chày. “Tôi cần gọi một cuộc khác,” cô nói.

Anh nhìn cô thắc mắc. “Cái điện thoại đang hơi trục trặc một chút. Đưa tôi số rồi tôi sẽ ấn cho cô.”

“Tôi có thể tự mình ấn mà.”

“Nó chập cheng bất thường lắm.”

Cô phải dừng việc vòng vo này lại. “Tôi muốn xem điện thoại của anh.”

“Tôi biết.”

“Nếu anh không có gì để phải che giấu thì tại sao không để tôi xem nó chứ!”

“Ai nói tôi không có gì phải giấu?” Bản thân anh ta đang tỏ ra thích thú và cô không thích điều này chút nào. “Anh biết mọi thứ về tôi nhưng tôi lại chẳng biết thêm chút nào về anh hơn cái lúc chúng ta gặp nhau đầu tiên 11 ngày trước. Thậm chí tôi còn không biết tên thật của anh.”

“Simpson. Bart.”

“Anh sợ rằng tôi sẽ tìm thấy số của tờ National Enquirer trong phần quay số nhanh của anh sao?”

“Cô sẽ không thấy nó đâu.”

“Số của vài tờ báo lá cải nào đó chăng? Hay là anh đã gọi cho những tờ hợp pháp khác?”

“Cô thực sự cho rằng kẻ nào đó như tôi sẽ muốn bán tin cho cánh truyền thông sao?”

“Có thể lắm chứ. Tin tức về tôi quả là một món hời mà.”

Anh nhún vai, duỗi chân ra và lấy chiếc điện thoại ra từ một bên túi quần. “Tôi thua cô rồi đấy.”

Cái thực tế anh chịu thua và đưa cô chiếc điện thoại đã cho cô biết rằng mình sẽ chẳng khám phá ra bất cứ bí mật nào hết, và cô đã đúng. Cuộc gọi duy nhất được lưu lại là cú điện thoại cô vừa thực hiện. Cô trả lại chiếc điện thoại cho anh.

Ngay khi cô vừa quay lưng bước đi, giọng anh kéo cô lại, trầm lắng, yên ổn nhưng có chút cộc lốc. “Tôi thấy cô, cũng coi cô như rất nhiều thứ những chưa bao giờ là một món hời cả.”

Cô không hiểu anh muốn nói gì nên cô vờ như chẳng nghe thấy gì hết.

Panda bỏ dở trận đấu bóng chày mà anh chẳng hề để tâm xem chút nào từ đầu tới giờ rồi anh đi ra bên ngoài bậc thềm gỗ bên bờ sông. Giờ là lúc anh cần thực sự nghiêm túc xem lại bản thân. Dường như anh đã không thành thực chút nào với bản thân trong suốt thời gian gần 2 tuần qua.

Hãy trở thành số 1 ở những lĩnh vực bạn giỏi nhất. Đó vẫn luôn là phương châm của anh. Hãy trở thành số 1 ở những lĩnh vực bản giỏi nhất và tránh những lĩnh vực không phải là thế mạnh của bạn. Đứng đầu của danh sách đó là gì nào?

Mấy chuyện tình cảm tào lao.

Nhưng ở bên cô kiểu như thế này thực sự phiền phức. Mấy chiếc quần lửng và áo phông khiến cô trông như một cô-nàng-15-tuổi-chết-tiệt vậy, mấy cô nàng kiểu đó làm dạ dày anh nhộn lên nhưng cô thì không bởi vì rõ ràng cô không 15.

Anh mắc kẹt giữa đống hỗn độn của bị khuấy động, tức giận và sợ hãi. Anh nhìn vào bóng đêm thăm thẳm, cố gắng để mình không bị hòa lẫn vào đó. Nhưng thất bại.

Lucy nghiên cứu miếng giấy dán tường bong tróc trong phòng ngủ của cô. Họ sẽ rời khỏi đây sáng mai, và rồi Panda vẫn là một con người đầy bí ẩn với cô như cái ngày cô leo lên ngồi sau xe anh. Cô thậm chí không rõ tên thật của anh là gì. Điều quan trọng nhất là cô không biết liệu anh có định đá cô đi hay không.

Cô mới ăn có một chút xíu vào bữa tôi nên giờ cô quay vào bếp kiếm cho mình một bát ngũ cốc. Qua cửa sổ, cô thấy Panda ở thềm ngoài, nơi anh lại đứng đó nhìn chăm chú vào màn đêm đen bao phủ mặt hồ. Cô thắc mắc không rõ anh đang nghĩ gì.

Cô rắc một chút ngũ cốc từ hộp Special K vào bát rồi mang ra phòng khách. Chương trình Tổng thống Mỹ đang chiếu nhưng tivi đặt ở chế độ câm. Khi cô bắt đầu ngồi xuống, cô chú ý thấy thứ gì đó như là một tấm card thò 1 góc ra từ bên dưới mấy cái gối ôm. Cô rút nó ra.

PHÀ RA ĐẢO CHARITY

THẺ CÔNG DÂN

#3583

Chuyến du lịch khám phá Michigan thuần khiết của bạn bắt đầu từ đây.

Nó từ ví của Panda rơi ra hay là của một người thuê nhà trước đó để lại? Chỉ có 1 cách duy nhất để tìm ra. Cô trả tấm card về lại vị trí ban đầu bên dưới mấy cái gối y như khi cô tìm thấy nó.

Buổi sáng kế tiếp như vậy mà tới.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận