Phải kể đến con dâu của nhị phu nhân, Chu thị là giỏi bắt chuyện nhất: “Bây giờ cháu đang giúp mẫu thân trông coi chuyện bếp núc, lục thẩm thẩm có quen khẩu vị gì thì phải nói cho cháu biết mới được.” Thẩm Dao vừa biết được là việc bếp núc trong phủ do nhị phu nhân quản lý: “Thẩm không quá kén chọn, cháu cứ tùy ý là được.”
Chu thị sợ nhất là người khác nói nàng ấy cứ tùy ý, trong lòng kêu khổ, trên mặt lại không thể hiện ra: “Thẩm thẩm khách sáo rồi.”
Những người còn lại không thích đến trước mặt nàng, có người ngại nàng nhỏ tuổi quá không đủ làm trưởng bối của các nàng ấy, phần nhiều hơn là vẻ mặt mơ hồ mang theo chút kiêu ngạo của nhà quyền quý, tự cho mình có thân phận, không muốn lấy lòng nịnh nọt với gái quê như nàng.
Thẩm Dao xem Tạ gia là một chỗ lánh nạn tạm thời, đương nhiên sẽ không để trong lòng, không dễ dàng gì mới nhịn được đến gần tối, Tạ Khâm về phủ, mọi người tụ tập trong phòng lão thái thái dùng bữa, bày ra mấy bàn, Tạ Khâm ở đây, đám vãn bối ai ai cũng như quả bầu xẻ miệng, thành thật không lên tiếng.
Tạ Khâm rũ mắt xuống, lông mi đen đậm che đậy tất cả tâm trạng, xung quanh có một tầng uy thế vô hình, có thể tách biệt chàng với mọi người.
Đừng nói đến người Tạ gia, Thẩm Dao cũng có chút sợ chàng.
Cả ngày hôm nay Thẩm Dao thỉnh thoảng được lão thái thái đút cho đồ ăn vặt nên nàng không đói, ăn được nửa chén cơm là gác đũa lại, lão thái thái ngại nàng ăn ít nên hỏi:
“Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị của con à?”
Chu thị bận rộn chuẩn bị đồ ăn nghe xong thì căng thẳng.
Lần đầu tiên Thẩm Dao lĩnh hội được đạo lý đối nhân xử thế của nhà quyền quý, cảm thấy rất đau đầu:
“Không có ạ, lúc giờ Thân con đã ăn một chén tổ yến, vài miếng trái cây, vẫn còn no ạ.”
Tiệc tối kết thúc, lão thái thái nhìn thoáng qua sắc trời, dặn dò Tạ Khâm:
“Trời tối đường xa, dắt tay thê tử con, đừng để nó ngã.”
Tạ Khâm cao lớn đứng ở đó, im lặng một chút rồi nắm tay Thẩm Dao một cách tự nhiên: “Con biết rồi ạ.”
Thẩm Dao bị nắm tay một cách đột ngột không kịp chuẩn bị, mu bàn tay hơi tê dại, phối hợp nói: “Mẫu thân yên tâm, phu quân sẽ chăm sóc con mà.”
Lão thái thái mặt mày hớn hở xua tay ra hiệu cho bọn họ đi về.
Tạ Khâm cứ nắm tay Thẩm Dao như vậy bước ra khỏi Diên Linh Đường, gió lạnh thổi từ phía đối diện tới, quét đi hơi nóng trên khuôn mặt Thẩm Dao, Tạ Khâm cố ý thả chậm bước chân để Thẩm Dao bước theo không quá tốn sức, đi về phía phòng khách nhỏ phía trước dọc theo hành lang vòng quanh, Tạ Khâm vẫn chưa từng buông tay, nhìn từ xa xa, đôi phu thê vô cùng ngọt ngào.
Chỉ là đợi đến khi tránh khỏi tầm mắt của lão thái thái và đám người, Tạ Khâm buông ra rất dứt khoát, Thẩm Dao cũng lập tức đứng tách ra một khoảng, nét mặt hai người bình thản đến mức giống như vừa rồi người dắt tay không phải là bọn họ.
Thẩm Dao nhớ đến chuyện lão thái thái giục sinh con lúc ban ngày, bèn nói khẽ:
“Tạ đại nhân, lão thái quân rất nôn nóng có cháu, ngài phải có cách làm một mẻ khỏe suốt đời, nếu không ta ngày ngày ứng phó thì sớm muộn gì cũng lộ ra sơ hở.”
Biểu cảm Tạ Khâm ngưng đọng lại, nàng gọi tiếng “Phu quân” rất tự nhiên, chuyển đổi sang “Tạ đại nhân” cũng vô cùng trôi chảy.
Chàng vừa đi vừa trầm ngâm: “Đợi có cơ hội, tìm một Thái y đến, cứ nói thân thể ta có chướng ngại, không hợp có con.”
Thẩm Dao lấy làm kinh hãi, đột nhiên dừng bước chân kinh ngạc nhìn chàng: “Chuyện này không được đâu, sao có thể để ngài chịu khuất nhục như vậy chứ?”
Đàn ông bình thường để ý đến chuyện này nhất, đánh chết cũng phải đổ sai lầm lên người phụ nữ, Tạ Khâm lại nói ra một cách mây trôi nước chảy như thế.
Cưới nàng đã đủ liên lụy chàng rồi, lại để chàng gánh thanh danh này, Thẩm Dao cảm thấy lỗi lầm của mình quá lớn, nàng thà bây giờ rời khỏi Tạ gia chứ không thể làm như vậy được.
Thẩm Dao buồn đến mức hốc mắt đỏ lên.
Tạ Khâm lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt tràn ngập vẻ vắng lặng trong trẻo vạn kính tung diệt[1], chàng không ngờ Thẩm Dao phản ứng lớn như thế, tính tình chàng lạnh lùng, cả đời này dãi nắng dầm mưa, đã không để ý đến sống chết từ lâu, trên chàng có huynh trưởng hiếu thuận với phụ mẫu, dưới có cháu trai kéo dài hương khói, chàng chưa bao giờ quan tâm đến con nối dõi, nếu không phải lần này vì giải vây cho Thẩm Dao, chàng thậm chí còn chưa từng nghĩ tới việc cưới xin.
[1] Câu gốc là Vạn kính nhân tung diệt (万径人踪灭): ý nói trên đường không có bóng dáng một người nào.
Chàng là người đàn ông khắc ghi “cứu tế thế nhân” vào xương tủy.
“Chẳng lẽ nàng có cách tốt hơn?”
Thẩm Dao vội la lên: “Đương nhiên là mời Thái y bắt mạch, nói ta không thể sinh, đến lúc đó ta nâng hai vị di nương cho ngài, kéo dài dòng dõi cho ngài.”
Có lý do này, mai sau hòa ly sẽ thuận lý thành chương.
Tạ Khâm im lặng nhìn nàng một hồi, giọng điệu giống như không cho phản bác: “Ta không nạp thiếp.”
Thẩm Dao ngẩn người, đã như vậy rồi mà vẫn không chịu nạp thiếp: “Ngài không có thông phòng sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Ánh mắt Tạ Khâm đột nhiên trở nên hơi áp bách, giống như nàng hỏi điều cực kỳ không nên, hồi lâu chàng nặn ra hai chữ: “Không có.”
Thẩm Dao thầm cảm thấy lạ, người đàn ông này thật sự là hiếm có.
Cũng không biết tương lai ai sẽ được lợi.
Nàng kiên trì nói: “Bất kể thế nào, nhất định phải là ta không thể sinh, nếu không ta sẽ rời khỏi Tạ gia ngay.”
Tạ Khâm khẽ cau mày, im lặng trong chốc lát: “Được.” Rồi tiếp tục đi về phía trước.
Thẩm Dao không khỏi cảm thấy mình hình như đã chọc đến chàng, vội vàng đi theo: “Tạ đại nhân, hai chúng ta chưa quen thuộc lẫn nhau, nếu như ta có khiến ngài không vui chỗ nào thì ngài có thể nói thẳng.”
Tạ Khâm dừng bước chân lại: “Không phải ta không vui.” Nhớ đến Thẩm Dao không phải là quan cấp dưới của chàng, không thể mang thói quen trên triều về phủ được, sắc mặt chàng hòa hoãn nói: “Nếu như có, ta sẽ nói cho nàng biết.”
“Đương nhiên, trong phủ nàng gặp chuyện khó khăn hoặc là không vui thì cũng có thể nói thẳng.”
Tạ Khâm bình thường chuyên tâm vào công việc trong triều, rất bận rộn, không rảnh để đoán tâm tư của Thẩm Dao, huống chi hai người lại có quan hệ như vậy, chàng không muốn duỗi tay quá dài để tránh vượt qua giới hạn.
Thẩm Dao cầu còn không được, mắt cười cong cong nói: “Được.”
Hai người ăn ý đạt thành nhất trí, người không biết còn tưởng là họ kết nhóm làm ăn.
Đi cả đoạn đường không ai nói gì, đến Cố Ngâm Đường, Tạ Khâm đi tiền viện, Thẩm Dao về phòng, buổi trưa đã nghỉ ngơi được chốc lát ở chỗ lão thái thái, buổi tối cực kỳ có tinh thần, không có tâm tình thêu hoa, không có hứng đọc sách, Thẩm Dao không có việc gì làm cả.
Nhớ đến hôm nay đã nhận được không ít quà, nàng dặn dò Bích Vân:
“Em đi tìm Lê ma ma lấy sổ sách mới tới đây.”
Trong chốc lát Bích Vân đã ôm sổ sách thật dày đến: “Cô nương, người muốn làm gì vậy?”
Thẩm Dao đi đến thư phòng của phòng phụ phía Tây, trải rộng sổ sách ra: “Ôm hết quà hôm nay nhận được đến đây, sau này Tạ gia cho đồ gì thì phân loại ghi vào sổ, lúc đi không lấy cái nào cả.”
Mắt thấy Thẩm Dao vén tay áo muốn viết, Bích Vân cười nói: “Người đừng làm nữa, hôm nay lúc nô tỳ theo Lê ma ma chuyển đồ về, Lê ma ma đã dặn dò Hạnh Nhi tỷ tỷ ghi chép hết vào sổ sách rồi.”
“Vậy sao? Làm vậy cũng bớt được cho ta không ít việc.”
Lại gọi Lê ma ma đến, hỏi chuyện sổ sách, Lê ma ma cười trả lời:
“Đây là nhân tình qua lại trong phủ, đương nhiên lão nô phải giúp đỡ người ghi lại, ví dụ như đôi vòng tay phúc bát bảo vàng khảm ngọc hôm nay đại phu nhân cho, lần sau nàng ấy cưới con dâu hoặc là gả con gái đi, người nên đưa gì thì trong lòng cũng nắm bắt được.”
Thẩm Dao nghe xong đau cả đầu.
Nàng cho rằng đây là hôn ước giả, thật ra từ khi vào cửa, mọi thứ đều khác đi rồi.
May mà Tạ Khâm đã chuẩn bị của hồi môn cho nàng, sau này sẽ dùng đồ của Tạ Khâm để trả nhân tình, tóm lại lúc tới hai tay nàng trống không, lúc rời đi sẽ không lấy một xu.
Chẳng qua là vì giải thích cho Tạ Khâm, mọi chuyện vẫn phải nhớ rõ thì tốt hơn.
“Lê ma ma, bất kể là ai đưa đồ đến Cố Ngâm Đường, bà nhất định phải ghi chép mọi thứ rõ ràng, không thể sai sót một món nào.”
Lê ma ma cảm thấy nét mặt Thẩm Dao trịnh trọng đến mức hơi khác thường: “Bất kể là gì cũng phải ghi lại sao?”
“Phải.”
Lê ma ma khẽ gật đầu, tựa như nhớ ra gì đó lại nói: “Lão nô vẫn chưa động vào chiếc hộp gấm hôm nay lão thái thái thưởng cho người.”
Thẩm Dao nhớ đến biểu cảm dường như cực kỳ hâm mộ thậm chí là ghen tỵ của mấy nàng dâu vào hôm nay, nàng hít vào một hơi: “Đồ lão thái thái cho quý giá, bà giúp ta đưa đến thư phòng, giao cho Hầu gia khóa lại đi.”
Mặc dù Lê ma ma cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn làm theo.
Qua thêm một lúc nữa, Thẩm Dao mệt rồi, ngáp một cái lên giường, vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ, vừa lo lắng Thái tử lại sai người theo dõi, ngơ ngác không nỡ ngủ, cũng không biết trôi qua bao lâu, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, mờ mịt mở mắt ra, đèn đuốc vẫn sáng, đêm đã khuya, chắc là Tạ Khâm quay về.
Đang chống nửa người lên, Tạ Khâm đã đi vòng ra từ phía sau tấm bình phong.
Nàng vẫn buồn ngủ, búi tóc hơi lộn xộn, một nhúm tóc dính trên mặt, ngực nghiêng về phía trước, càng có vẻ đầy đặn tròn trịa.
Khóe mắt Tạ Khâm liếc về phía nàng, rồi nhìn đi chỗ khác, nghiêng người đi đến sau bàn dài châm trà.
Tạ Khâm chưa về, Thẩm Dao không dám cởi đồ, trên người vẫn còn chỉnh tề:
“Tạ đại nhân, đêm nay làm sao đây?”
Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Tạ Khâm hơi dừng lại, phi lễ chớ nhìn, chàng đứng nghiêng người, trả lời nàng:
“Nàng ngủ trước đi, không cần lo.”
Thẩm Dao đã hiểu, phu thê bình thường cũng không đến mức hàng đêm ho.an ái, Thái tử muốn theo dõi thì cho hắn theo dõi.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi tí tách, vỗ lộp bộp vào song cửa sổ, chẳng mấy chốc gió lạnh đã rót vào từ cửa sổ, lạnh băng.
Tạ Khâm nghe thấy nóc nhà có động tĩnh, chàng thổi tắt đèn, đứng dậy cất bước đi về phía giường.
Đôi nến đỏ đêm qua đã cháy hết, trong phòng hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Thẩm Dao đã dịch vào bên trong từ lâu, Tạ Khâm vẫn nằm ngoài rìa như đêm qua.
Tiếng mưa rơi bên ngoài càng ngày càng dày đặc, hai người nằm song song, chính giữa tách ra khoảng cách nửa giường.
Tạ Khâm đang lặng lẽ kiểm tra khoản mục trên sổ con.
Thẩm Dao cũng không còn buồn ngủ, bèn nhớ tới chuyện ngày mai lại mặt.
“Tạ đại nhân, ngày mai lại mặt, một mình ta về là được.” Nàng không muốn Thẩm Lê Đông mượn Tạ Khâm để ra vẻ.
Tạ Khâm hơi bất ngờ: “Vì sao?”
Thẩm Dao nhìn màn trướng uyên ương trên đầu, giọng điệu căm phẫn: “Ngài đi thì không phải sẽ thêm thể diện cho Thẩm gia sao? Trong lòng ta uất ức.”
Uất ức là thứ nhì, nàng và Tạ Khâm chung quy cũng là bèo nước gặp nhau, thật sự không đành lòng làm phiền chàng quá nhiều, về phần lời đàm tiếu khi chồng không lại mặt, nàng hoàn toàn không thèm để ý đến.
Thẩm Dao nói đến nước này rồi, Tạ Khâm không phản bác được, công việc trong Nội các chồng chất như núi, chàng cũng không muốn tốn thời gian vào Thẩm gia, im lặng một lúc, giọng điệu chàng dứt khoát: “Được.”
Trước kia chàng đối với Thẩm Dao luôn mang sự cảm tạ và bao dung đặc biệt, bất kể nàng thế nào thì đối với chàng cũng là điều nên làm, nhưng trong hai ngày chung đụng ngắn ngủi, chàng phát hiện ra cô nương này hào phóng lỗi lạc, làm việc có chừng mực, cũng có giới hạn.
Thẩm Dao nhận được câu trả lời chắc chắn, trong lòng an tâm.
Nếu như Tạ Khâm thật sự là phu quân của nàng, đương nhiên nàng sẽ cần chàng đi cùng, nếu chàng không phải, vậy thì không thể làm phiền người ta được.
Bên cạnh có một người đàn ông xa lạ, Thẩm Dao ngủ không được sâu giấc, nửa đêm từng tỉnh dậy một lần, phát hiện ra không thấy Tạ Khâm đâu thì lặng lẽ vén màn lên nhìn về phía vách ngăn, mượn ánh sáng bên ngoài hành lang, nàng nhìn thấy dáng người cao lớn của chàng nằm trên sập nhỏ, sập nhỏ không đủ dài, hai chân chàng duỗi đến trên bàn cao ở bên cạnh, trên ngực chỉ đắp một cái chăn mỏng.
Quân tử đoan chính, tự kiềm chế như ngọc.
Hôm sau hai phu thê dậy sớm, tạm biệt lão thái thái rồi cùng nhau ra ngoài, chỉ là sau khi rời khỏi phường Thời Ung, một người đi về phía khu vực làm việc, một người thì một mình ngồi xe ngựa đi về phía Thẩm gia, quả nhiên Thẩm Lê Đông mang theo con cháu và con rể cả nhà chờ đón Tạ Khâm ở phòng trước, nhưng thấy Thẩm Dao về một mình thì lại thất vọng.
Thẩm Dao bỏ lại đám người đứng đầy trong phòng trước, đi đến viện của lão thái thái thỉnh an, vội vàng dùng bữa rồi về phủ.
Chuyện Tạ Khâm không cùng Thẩm Dao lại mặt cuối cùng vẫn truyền đến tai lão thái quân Tạ gia, bà cụ vô cùng tức giận.
Trong lòng các nàng dâu nghĩ, Thẩm gia lại không phải nhà mẹ đẻ đường đường chính chính của Thẩm Dao, Tạ Khâm không coi trọng cũng không phải chuyện bất ngờ, không biết lão thái thái khó chịu điều gì.
Đến bữa tối, trong triều truyền đến thông tin, nói là biên quan có tin khẩn, Tạ Khâm không về được.
Lão thái quân tìm bậc thang cho mình: “Ta đã nói rồi, chắc chắn là có việc gấp, nếu không nó sẽ không lạnh nhạt với Dao Dao đâu.”
Lại phái người đưa ít đồ trang sức cho Thẩm Dao, bày tỏ sự vỗ về.
Mười năm trước đó, trong một tháng thì có hơn nửa tháng Tạ Khâm không ở phủ, bây giờ có bận hơn nữa thì đêm cũng phải về Cố Ngâm Đường một chuyến, tiện để khiến Thái tử hiểu được, chàng và Thẩm Dao rất ân ái.
Trong mấy lần đó, Thái tử vẫn chưa từ bỏ ý định, thỉnh thoảng sai người đến theo dõi, không phải vào nửa đêm thì chính là từ nửa đêm đến sáng.
Việc này đã làm khổ Thẩm Dao, Thẩm Dao ngủ không hề ngay ngắn, mấy ngày nay luôn tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh, sợ mình mạo phạm Tạ Khâm. Tạ Khâm cũng không quen có một người phụ nữ ngủ bên cạnh.
Mãi đến một ngày Thẩm Dao tỉnh lại, phát hiện ra mình ngủ ở vị trí của Tạ Khâm, bị dọa sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nàng lén vén màn lên, một chiếc đèn dầu bạc ngoài rèm châu cháy sáng, người đàn ông dưới đèn vẫn khôi ngô tuấn tú, tay cầm quyển sách xem mê mẩn.
Cho nên nàng đã ép Tạ Khâm xuống giường à?
Qua đêm nay, Tạ Khâm chuyển về thư phòng, Thẩm Dao như trút được gánh nặng.
Về phần nét mặt ảm đạm mà Lê ma ma thỉnh thoảng thể hiện ra, Thẩm Dao giả vờ như không thấy, chuyện của nàng và Tạ Khâm trước sau gì cũng không gạt được Lê ma ma, về phần Lê ma ma giấu lão thái thái vẫn là vì Tạ Khâm sai khiến, đây là chuyện thuộc bổn phận của Tạ Khâm, Thẩm Dao tin rằng Tạ Khâm có thể xử lý được.
Quả nhiên qua hai ngày, nét mặt Lê ma ma như thường, cuối cùng cũng không nhìn ra được manh mối.
Tạ Khâm đã loại bỏ sự nghi ngờ của Thái tử trước một bước, lại âm thầm hợp tác với tam Hoàng tử tạo ra cho Lữ Thượng thư – nhạc phụ của Thái tử một vụ án, Thái tử đỡ bên này hổng bên kia, không rảnh để nhớ đến Thẩm Dao.
Sau này Tạ Khâm hoặc là nghỉ ở trong triều, hoặc là nghỉ ở thư phòng, nơi của chàng cho phép Thẩm Dao tới bất cứ lúc nào, nhưng không có nguyên nhân đặc biệt thì chàng sẽ không bước vào viện của Thẩm Dao, nàng là một cô nương trong sạch, chàng phải biết cách tránh hiềm nghi.
Cố Ngâm Đường được Tạ Khâm quản lý giống như thùng sắt, bên ngoài hoàn toàn không biết gì về tình hình của phu thê hai người cả.
Thời gian âm thầm trôi qua gần một tháng, Thẩm Dao thỉnh thoảng đến phòng của lão thái thái ngồi một chút, phần lớn thời gian là cùng Bích Vân hí hoáy với hoa cỏ ở trong hậu viện, hai chủ tớ hợp lực lăn lộn làm ra một chiếc xích đu, cũng dần dần thích ứng được với cuộc sống ở Tạ gia.
Tạ Khâm làm thần long thấy đầu không thấy đuôi, hai người gần như không có cơ hội gặp mặt.
Đầu tháng tư Thẩm Dao đến tháng, trong lòng lão thái thái có chút thất vọng, bà không cho phép nàng di chuyển, bảo nàng nghỉ ngơi ở Cố Ngâm Đường.
Nguyệt sự vừa kết thúc là đến mùng sáu tháng Tư, mưa mấy ngày liên tục, đến mùng sáu cuối cùng trời cũng trong xanh, Lê ma ma ở trong sân chỉ đạo mấy tiểu nha đầu phơi đệm chăn.
Nghe thấy chính viện lắc chuông, bà ấy vội vàng đi ra khỏi giáp đạo [2] chui vào phòng, giúp Bích Vân hầu hạ Thẩm Dao rửa mặt, tiện thể bẩm một câu:
“Lão thái thái vừa phái người tới, mời người đến nhà trên.”
[2] Giáp đạo (夹道): Con đường nhỏ nằm giữa hai bức tường.
Hôm nay Thẩm Dao vốn cũng muốn đi nhà trên thỉnh an: “Có chuyện gì sao?”
Lê ma ma cười thần bí: “Lão nô không biết.”
Thẩm Dao không để trong lòng, đợi đến khi rửa mặt xong quay về phòng phụ phía Đông, lại thấy Bích Vân bưng một bát mì gà, tràn đầy phấn khởi giục nàng ăn:
“Cô nương nếm thử xem, đây là nô tỳ tự mình xuống bếp đó.”
Thẩm Dao lộ vẻ ngạc nhiên, vội vàng ngồi xuống rồi nhận lấy đũa bạc Bích Vân đưa: “Đến Tạ gia lâu như vậy rồi, hôm nay sao lại cam lòng xuống bếp cho ta vậy?”
Không có người ngoài ở đây, chủ tớ hai người không câu nệ quá nhiều, Bích Vân ngồi đối diện chống cằm nhìn nàng cười:
“Cô nương tốt của em, hôm nay là ngày gì người quên rồi sao?”
Thẩm Dao sửng sốt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mỗi lần đến ngày này, trong lòng Thẩm Dao luôn có chút ảm đạm, đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ không có sự niềm vui để tổ chức sinh nhật cho mình.
“Cảm ơn em Bích Vân.”
Thẩm Dao ăn mì trường thọ từng miếng một, ăn rất ngon lành.
Bích Vân quan sát ngoài cửa sổ, gió mát phất phơ, hoa rụng lả tả, bên ngoài bức tường đen, cây trúc mới trổ xanh tươi ướt át, Bích Vân có chút thương tâm:
“Đã một tháng rồi không thấy cô gia, cũng không biết hôm nay cô gia có mừng sinh nhật với người không.”
Bích Vân nhìn ra được, Tạ Khâm là người vô cùng có thủ đoạn, có thể bảo vệ được thê tử, Thẩm Dao lại là ân nhân cứu mạng của chàng, nếu như hai phu thê sống hòa hợp với nhau thì chưa chắc không thể trở thành một cặp đẹp đôi.
Thẩm Dao nghe vậy thì nước canh sặc trong cổ họng, trừng Bích Vân một cái:
“Đừng nói linh tinh.”
“Tạ đại nhân trăm công nghìn việc, sao có thể vì chút chuyện này mà làm phiền ngài ấy.”
Ngay cả việc Tạ Khâm sinh ngày tháng năm nào nàng cũng không biết, Tạ Khâm càng bận rộn hơn, sao còn nhớ sinh nhật nàng chứ, cho dù biết thì thế nào, bọn họ chỉ là một cặp phu thê giả thôi.
Nhiều năm qua, nàng chưa bao giờ có ngày sinh nhật, ở Thẩm gia bảy năm chưa bao giờ có ai nói cho nàng biết nàng sinh vào ngày nào, mọi người đều vô cùng ăn ý không nhắc đến ngày đó, hôm rời Kinh, nàng nén nước mắt hỏi Thẩm Lê Đông thì mới biết là mùng sáu tháng Tư, nhiều năm trôi qua cũng chỉ có Bích Vân làm cho nàng bát mì trường thọ vào ngày này.
Vậy là đã đủ rồi.