The Khải Huyền

Quyển 1 - Chương 6-2: Unpredictable – Không lường (2)


Thằng Hoàng nghe vậy liền vùng lên xông vào đòi đánh tôi nhưng mọi người can nó lại, tôi đạp cửa đi ra ngoài, bé Nhi với bé Ngân đứng ngoài bàng hoàng.

Câu nói thẳng thắng của tôi trước mặt mọi người làm cho tự trọng của 2 thằng trai trẻ của tụi nó chịu không nỗi. Chúng nó về phòng vác balo rồi ra chiếc M113 hướng về lại Sài gòn ngay trong chiều. Tôi ở đằng sau nghe tiếng máy nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi cũng không ngờ chỉ 1 cuộc nói chuyện mà qua có mấy câu tôi lại làm như thế, thực ra tôi cũng lo cho chúng nó lắm nhưng vậy biết đâu lại tốt cho nó, nghĩ tới cái tát trời gián vào mặt thằng Hoàng mà tôi còn đau hơn nó.

Tối đến, tôi ngại chuyện cự cãi ban trưa nên không ra ăn cơm cùng mọi người, lấy cớ chuẩn bị đồ để mai đi nên tôi từ chối mà bụng cứ reo lên liên hồi. Cũng không còn gì nhiều mà mang đi, 2 khẩu súng, mấy hộp đồ hộp và nước uống, chỉ cầu cho chiếc xe đủ xăng mà tới nơi là được rồi, 1 thân 1 mình cũng nhẹ thây mà lỡ có chuyện gì cũng coi như xong.

Tôi định lấy 1 hộp đồ ra ăn mà tiếc rẻ mãi, cứ lo rằng ăn rồi mai mốt ra ngoài đó không có mà ăn, đang nhăn tráng suy nghĩ thì tiếng bé Nhi ở ngoài gọi cửa:

-Anh Minh! anh có ở trỏng hông?

-Ah! có em.

-Tôi mở cửa ra, em nó đứng đó, tay xách bộ cà mèn đựng đồ ăn.

-Thấy anh không qua ăn cơm, em đem cơm qua cho anh.

-Uh, anh bận chút xíu… trời ơi! thiệt cảm ơn em quá. Tôi lẽn bẽng đưa tay đỡ lấy hộp đồ ăn

Bình thường thì chuyện có lẽ cũng tới đây là hết, Nhi sẽ đi về, tôi sẽ khui hộp đồ ra ăn không chừa lấy 1 hạt để em nó khỏi mất công rửa nhưng hôm nay thì khác.

-Để em dọn ra cho anh, anh dọn ra lại đổ hết ra bây giờ.

Nhi giành lại hộp cà mèn rồi vượt qua người tôi đi vào trong phòng bỏ lại tôi đơ cả người vì ngạt nhiên ở cửa. Trong lúc em nó đang lấy chén bát thì tôi bắt đầu nói nhảm:

-Hồi trưa kỳ thực anh bực quá, anh không có ý gì với mọi người cả.

-Không sao, em hiểu. Mặt vẫn cúi gằm và nặng như cục tạ

-Thằng Hoàng với thằng Vinh ham chơi, trong khi mục đích của tụi anh là…

-Em hiểu rồi mà, anh ngồi xuống đi.

-Em không giận anh chứ?

-Giận mà còn sang đây? giận thì cũng được tới sáng mai chứ mấy?

Tôi cười cười rồi ngồi xuống vì coi bộ chuyện cũng đã xuôi, Trên bàn có 3 khay đồ ăn nhỏ, là cá kho, rau xào và canh, cũng không có gì mà ngại, tôi ngồi xuống ăn. Nhi nó cũng không muốn để tôi ngại nên quay mặt nhìn bâng quơ ra cửa sổ rồi hỏi linh tinh:

-Anh Minh 92 hả?

-Uh em, em 93 hay 94

-dạ em 93.

-Vậy là lấy chống được rồi á..

-Anh này!!! giờ sống còn không được mà chồng!

-Thì Thạch kìa, chẳng phải…

Nói tới đây khuôn mặt đang tươi cười của em bỗng nhiên biến sắc. Tôi thấy mình coi bộ đã giỡn quá trớn nên cũng chưa biết phải làm sao.

-Anh biết chuyện anh Thạch với em?

-Uh, anh có thấy.

-Anh thấy gì?

-Uh thì…thì thấy vậy đó… Thạch là ngừoi yêu em.

-Trời! vậy mà anh bảo thấy!

-chứ sao? tôi nhăn mặt hỏi lại

Rồi Nhi nó bắt đầu kể chuyện, tôi cũng thôi không ăn nữa mà ngồi lắng nghe em nó. Hồi bắt đầu đại dịch, Ba của Nhi là bác sĩ nên gia đình Nhi biết trước được ít ngày nên trốn chạy khỏi thành phố. Gia đình Nhi cũng chỉ cầm cự được hơn 2 tháng ở ngoài này. Dù đã thận trọng nhưng cả gia đình cũng bị tấn công duy có 1 mình Nhi là trốn được, rồi Nhi gặp Thạch trong lúc nó đi kiếm đồ ăn, Thạch cứu Nhi về chăm lo từ đó. Nhi không nói tôi cũng biết Thạch yêu Nhi nhưng Nhi thì không.

-Thạch là người tốt nhưng không phải là người yêu em anh ạ.

-Anh xin lỗi, a tưởng…

….còn về việc tốt. Có lẽ tốt với em thôi.

-Ý anh là sao?

-Anh không biét phải giải thích thế nào, mai anh đi anh không muốn làm lớn chuyện nhưng anh lo cho em.

-Có gì thì anh nói đi.

-Lúc sáng Thạch suýt giết chết anh.

-Sao? anh nói gì cơ? sao lại thế được. Nhi hốt hoản hỏi dồn

-Em cứ bình tĩnh, nghe anh kể. Việc em với anh là do chú Tuấn anh biết, nhưng Thạch…không thích vậy. Với lại Thạch chắc lại nghe phong phanh 2 thằng kia tính ở lại luôn nên lúc sáng nay đánh trận Thạch bắn anh 3 phát may mà không trúng.

-Anh có chắc là anh Thạch không? ảnh không phải là người như vậy. Nhi nhăn nhó hỏi tôi

-Anh chắc chắn, 3 dấu đạn còn rõ trên cửa sập của xe mà.

-Trời ơi, ảnh nóng tính nhưng mà…Nhi bắt đầu thút thít khóc.

-Em…anh nói cho em biết thôi, mai anh đi rồi, không cần phải vậy.

-Không! sao ảnh dám làm vậy với anh?

Anh không biết….tôi thở dài rồi đáp.

Nhi vẫn khóc, tôi cảm thấy hình như mình vừa làm gì khiến cho Nhi đau lòng lắm, có lẽ tôi đã đạp đổ 1 hình tượng trong tâm trí của em. Cũng không biết làm gì, tôi nắm lấy 2 bàn tay đang run lẩy bẩy trên bàn rồi nói.

-Nhi! hay …hay em đi với anh, anh sẽ lo cho em.

Cô ấy im lặng không nói, vẫn chỉ khóc rồi rút bàn tay ra khỏi tay tôi.

-There is nothing our there for me. ( Không có gì bên ngoài đó cho em cả anh ạ)

Tôi nghe xong mà sững sờ, tôi không hiểu…tại sao lại nói tiếng anh? đây là 1 câu nói nổi tiếng trong bộ phim nào đó mà tôi đã quên tên nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý của Nhi.

-Em nói sao? tôi hỏi lại

-Em xin lỗi, anh đã biết hết rồi nên em cũng không dấu nữa và cũng không phải 1 mình 3 người anh nói được tiếng Anh.

Nói tiếng anh? tôi nghĩ…thì ra người nghe lén chúng tôi hôm trước là Nhi chứ không phải Thạch như tôi đã nghi ngờ, nhưng tại sao? không lẽ Nhi cũng chỉ là 1 vai trong màn kịch của ông Tuấn?

-Em. Trước giờ là em giả vờ với anh hả? tôi hỏi em mà lòng đau thắt lại

-Không! Chú Tuấn chỉ bảo em chữa bệnh cho anh thôi còn việc chú muốn tụi anh ở lại giúp chú ấy em không biết.

-Vậy tại sao em lại đứng ngoài cửa nghe tụi anh.

-Thấy anh về em chỉ muốn mang sang cho anh ít nước rồi vô tình…..

-Thì ra là vậy. tôi thở phào nhẹ nhõm…

Nghĩ lại câu mới nãy Nhi nói tôi mới thấy mình bồng bột quá, đúng là chẳng có gì ngoài đó cho Nhi nếu đi cùng tôi, ngay cả sự an toàn cơ bản nhất cũng không có.

-Anh không biết nói sao nhưng …cảm ơn em nhiều…anh rất là quý em. Tôi nhìn em rồi nói

-Em cũng vậy, thực ra tối nay em đến là muốn đưa cho anh thứ này. Nhi lấy trong túi ra 1 vật mà nhìn kỹ tôi mới thấy là chùm chìa khóa.

Nhìn bộ mặt không hiểu của tôi em mới nói thêm:

-Đây là chìa khóa xe, anh đi ra đường cái chỗ ngã 3 vào đây. Bên phải có cái nhà xưởng vật liệu xây dựng. Bên trong có xe máy và xăng.

-Nhưng anh có xe rồi. tôi đẩy chìa khóa về phía Nhi

-Anh cứ cầm lấy, em có chìa khác. Anh không đi thì còn đó, anh đừng lo.

Tôi lúc này mới xuôi xuôi, mãi đẩy qua đẩy về tay rôi nắm lấy tay em từ bao giờ không biết. 2 đứa cứ để như thế nhìn nhau không nói 1 lời, hơn nửa năm qua sống không bằng chết nên cho tới bây giờ tôi mới có được cái cảm giác yên bình đến như thế này. Nhi thật dễ thương, khuôn mặt thon thon, đôi mắt đen và cái miệng chúm chím. Tôi có thể ngồi như thế này mà nhìn em mãi không thôi…

-RẦM!!!

– NHI!!! EM LÀM GÌ Ở ĐÂY!

Nghe tiếng đập cửa rồi tiếng thét mà cả 2 người tôi giật cả mình, tôi buông tay em đứng dậy nhưng có lẽ hắn cũng đã thấy được những gì hắn không nên thấy. Là thằng Thạch.

-Có chuyện gì vậy? tôi bước ra cửa hất hàm hỏi nó

-Nhi! đi về! Hắn vượt qua tôi đi tới nắm lấy tay Nhi giật mạnh làm em đau tới nhăn cả mặt.

-Nè nè! mày làm cái gì vậy Thạch? Tôi chạy tới gỡ tay hắn ra.

-Làm gì kệ tao! mày lo cuốn gói cút đi cho lẹ đi thằng hèn.

-Cái gì? mày nói ai hèn? tôi lấy 2 tay xô vào ngực hắn làm hắn ngã ngữa ra sau

-ĐM mày, bỏ tay ra. Hắn nói

Nhi lúc này đã bình tĩnh lại nhảy vào giữa đẩy 2 chúng tôi ra. Em đẩy hắn ra cửa trong khi bốn mắt tôi và hắn vẫn trừng trừng nhì nhau.

-Thằng hèn! đi 1 mình cũng đéo dám mà ta đây… Hắn quăng lại cho tôi 1 câu trước khi khuất sau cánh cửa. Tôi sững lại vài giây rồi không hiểu sao tôi lao theo nắm cổ áo hắn lại làm cho cả Nhi lẫn Hắn bật ngữa ra sao

-Mày nói ai hèn? mày mới là thằng hèn, có ngon thì giết tao đi nè!

-Má! mày đừng có thách, hắn đứng dậy rồi thủ thế sấn tới

-Ừ, mày có gan bắn lén tao được thì có gan giết tao chứ sao không?

-Mày nói cái đéo gì vậy? Thằng Thạch nó xô tôi rồi quăng 1 câu

Lúc này mọi người đã bắt đầu để ý rồi chạy lại, không hiểu lúc đó tôi còn tức chuyện hồi sáng hay muốn vạch mặt hắn mà tôi nói to lên cho tất cả mọi người cùng nghe.

-Cái mặt chó mày hồi sáng bắn lén tao, nếu số tao không lớn thì đã chết dưới tay thằng tiểu nhân như mày.

Lúc này mặt hắn biến sắc thật sự, có lẽ như hắn bị shock. Shock vì bị lật mặt hay là bị hạ nhục tôi không biết nhưng hắn bắt đầu vo nắm đấm lại rồi nghiến răng coi bộ đã chuẩn bị xông vào cho tôi ăn đủ.

Thằng Thạch tầm 1m7 thấp hơn tôi nhưng nặng hơn tôi chắc cả năm bảy ký lô. Nó là lính chính hiệu, đấm đá tôi thua nó chắc chắn nhưng nếu mà vật nhau chưa biết ai ăn ai vì thời gian qua tôi luôn đặt chuyện rèn luyện thể lực lên trên hết, vả lại hồi nhỏ Ba có dạy cho tôi ít võ vẻ nhưng chủ yếu là để né đòn.

Cũng chẳng để tôi đợi lâu, hắn sấn tới rồi đưa nắm đấm lên cao, tôi chỉ biết nhắm mắt rồi cúi đấu xuống, cánh tay hắn vượt qua đầu tôi nghe cái phụt. Hụt 1 đòn hắn ra đòn thứ 2, hắn móc từ dưới bụng lên 1 cú nhưng tôi cũng nhanh tay đỡ được.

Thú thật là trước giờ tôi toàn chặt chém mấy con rab, cùng lắm bị xô bị đè rồi lại đẩy ra chứ chưa bao giờ bị ăn đòn cả nên ….

Cốp! hắn hạ cùi chỏ vào đầu tôi nghe muốn bể cả sọ

Đầu tôi ê đi và choáng váng, tôi lùi 2-3 bước liền rồi chuếnh choáng muốn ngã nhưng không. Nhi đứng đó, tôi không thể tự làm nhục mình được.

Tôi đưa tay lên ngực xé áo cái roạt rồi thủ thế chờ đòn tiếp theo của hắn. Lúc này mọi người đã vây xung quanh nhưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thằng Linh thằng Tuấn Anh ở đó nhưng không ai can vì chúng nó cũng biết rõ cái vụ đánh nhau này là vì cái gì nên không muốn can thiệp.

Say máu vì thắng thế nên hắn lao tới rồi nhảy lên định bụng cho tôi 1 cước vào mặt. Sai lầm của hắn là nhảy lên nên tôi phán đoán được, thay vì cúi đầu như lần trước tôi đỡ đòn bằng 1 tay rồi tay kia gián vào ngực hắn 1 cú làm hắn ngã cái bịch xuống sân.

Cơ hội đã tới, tôi nhào tới đè lấy hắn rồi mò lấy cánh tay định bụng khóa tay lại. Bị mất thế rồi còn bị tôi đè lên nên hắn giảy dụa dữ lắm, cuộc tương phùng ban đầu bây giờ trở thành cuộc vần nhau dưới nền đất. Tôi cứ ôm lấy hắn trong khi hắn cứ cố giảy ra, hắn thúc cùi chỏ và vung vẩy tứ tung khiến tôi chỉ có nước ôm càng chặt và lăn qua lăn lại và may thay hắn mặc quần áo còn tôi cởi trần nên mấy lần nắm lấy bả vai tôi hắn toàn trượt.

Lấy hết sức bình sinh tôi siết hắn lại trong khi hắn cứ thúc mạnh cùi chỏ ra sau, nhanh tay tôi chụp lấy rồi bẻ quặt nó ra đằng sau, cuộc đấu sức giờ trở thành đấu trí.Mạng phép cho tôi coi mình như kẻ đi săn và hắn là con mồi, lúc này con mồi đã bị khóa tay ra sau nằm úp mặt giảy dụa dưới đất. Tôi nắm lấy đầu hắn định bụng kéo lên rồi gõ xuống đất nhưng chưa kịp thì nghe tiếng chân và la hét của ông Tuấn vọng tới, thậm chí chẳng cần luồn qua đám đông, ông ấy phi qua vai mọi người rồi hạ cánh cái phịch xuống ngay bên bãi chiến trường.

Tôi thấy cơ hội đã hết nhưng cũng ráng gỡ gạc lại cái chỏ mới nãy của hẳn bằng cách lật hắn lại rồi tương 1 đấm khiến hắn tóe cả máu mồm.

Coi bộ cú đó cũng lời vì ngay sau đó ông Tuấn với thằng Thắng đã lôi mỗi thằng ra 1 góc, tôi nhêch mép nhìn hắn tỏ vẻ khiêu khích trong khi hắn vẫn điên cuồng muốn lao vào tôi làm thằng Thắng can muốn mệt.

-2 đứa bay làm gì vậy hả? Ông tuấn bực bội hỏi

-Thằng đàn bà này lúc sáng giết cháu không được nên giờ giết cho xong thôi mà. Tôi nói đểu.

-Nói láo!!! hắn hét lên.

-Để tao dắt mày ra coi 3 dấu đạn của mày nha, không có thằng Thắng thì tao chết rồi. Tôi nói to cho mọi người cùng nghe.

Ông Tuấn nhìn nó trừng trừng rồi ra hiệu cả 2 thằng kia vào lôi nó đi. Mọi người thấy uy ông Tuấn nên cũng tản ra

-Thạch nó nóng tính, có gì cháu bỏ quá cho.

-Cháu mai đi, đã không nói gì rồi. Mà nó tới lôi bé Nhi…

Nhi! nhắc tới Nhi mới nhớ, tôi nhìn quanh không thấy em đâu cả. mặc kệ ông Tuấn tôi chạy đi tìm thì thấy em đang đứng ôm bé Ngân khóc ngon lành. Cũng chẳng biết nói gì, tôi về phòng.

Không biết do đánh nhau hay là do trời nóng mà tôi đổ mồ hôi ướt cả người, về tới phòng tôi mới kiểm tra lại cơ thể. Vai và người xây sướt hết cả và dính đầy đất, đầu tôi thì u lên 1 cục đau kinh khủng. Tôi lục tìm chai dầu gió xoa lên đầu rồi mang áo quần định bụng ra giếng tắm 1 cái, dù sao hôm nay tôi cũng hả lòng hả dạ rồi.

<tbody>

</tbody>

Đêm nay trăng sáng soi rõ xuống cả giếng nước, tôi thả gầu khuấy lên, trăng tan rồi lại hợp. Gầu nước mát lạnh xối lên người xua hết những bụi bặm bực dọc ngày hôm nay nhưng cũng làm cho mấy viết xước rát rạt. Tôi cứ thả gầu rồi lại xối chẳng biết bao nhiêu lần, phần do trời nóng, phần do muốn xua đi cái gì đó vấn vương mãi trong lòng.
Hôm nay quả là 1 ngày dài, bắn giết,suýt chết, huynh đệ thương tàn, tay đôi với kẻ thù rồi cả Nhi. Tôi cứ rối rắm hết cả lên, hành động mà chẳng theo 1 quy cũ nào mà tôi đã định. Ôm đồ về nhét hết vào trong balo, coi như đã xong, tôi chỉ chờ mai lên đường nữa mà thôi. Thực ra nếu không vì Nhi tôi cũng chẳng nán lại tới bây giờ, muốn gặp em quá mà không biết làm sao. Nằm ngồi không yên, tôi cứ thấp thỏm nhìn qua dãy nhà bên kia sân, đang cố nhắm mắt lại dặn lòng không nên vương vấn nữa thì tôi nghe có tiếng bước chân rồi gõ cửa.
-Ai vậy? tôi hỏi nhưng lòng chỉ muốn đó là Nhi
……………
Không có tiếng trả lời, lại chỉ có tiếng gõ cửa
-Ai vậy…? nói đi rồi tôi mới mở cửa!!!
-Em…! Emmm…Hùng. Thằng cu khe khẽ.
Tôi mở cửa ra, thằng Hùng co ro núp bên cạnh cửa, tay ôm cái bọc gì đó không rõ.Cũng chẳng đợi tôi mời, nỏ lẻn vào trong rồi ra dấu bảo tôi đóng cửa lại.
-Khuya sao chưa ngủ? em sang đây có việc gì?
-Anh ngồi xuống em bảo cái này. Nó vẫy tôi rồi đặt cái bọc lên bàn.
-Cái gì đây? tôi trố mắt hỏi nó
Nó mở cái bọc gói bằng giấy báo ra, chắc cũng năm bảy lớp. Tôi nghĩ chắc là lựu đạn hay mìn gì đây mà.
-2 ông kia lấy hết đồ đi rồi, em đưa chỗ này cho anh chứ không có mấy chị nấu ăn sao anh sống?
Trong bọc là mấy gói mì tôm, mấy hộp đồ hộp mà tôi và mấy thằng cho nó từ hôm đến đây. Nó không ăn thứ gì cả, gói lại cẩn thận để dành rồi bây giờ mang cho tôi. Tôi nhìn đồng đồ rồi nhìn nó mà nghẹn họng, nước mắt muốn rơi.
-Anh sao vậy? nó hỏi
-Trời ơi, Hùng tốt với anh quá!
-Của anh mà, anh cần em phải trả cho anh chứ!
-Không! Anh không lấy đâu. Anh có rồi.
-Anh nói láo! Mặt nó bắt đầu giận dữ
-Anh nói thật, tôi đứng dậy lấy balo cho nó xem. Thực ra tôi cũng không còn gì nhiều, ở dưới toàn là áo quần nên nó đôn mấy hộp đồ ăn lên nhìn có vẻ nhiều lắm.
-Nhưng chưa đủ, anh phải cầm thêm, đi bao giờ cho tới?
Nó cứ ngang bướng đòi tôi nhận cho bằng được, thậm chỉ còn giảy nảy đòi bỏ đó rồi ra về nhưng tôi lôi lại:
-Thôi!!! Cho anh xin, anh chưa có mì gói, anh lấy mì gói thôi, đồ hộp anh ăn hoài ngán lắm. Với cả khi chiều a có xin gạo rồi.
Thằng cu đến đây nó mới xuôi xuôi rồi ngồi xuống.
-Mà sao em phải rón rén thế? mọi người không cho em chơi với anh nữa ah?
Im lặng không nói….
-Anh xin lỗi, hôm nay a cãi nhau,đánh nhau tới 2-3 lần mà anh cũng không có cách khác.
-Không! em cũng chơi với anh Thạch, em sợ mất lòng ảnh thôi
-Uh! anh hiểu rồi. Mai anh đi Hùng có muốn nói gì hông?
-Nói gì là nói gì? anh đi rồi khi nào rảnh về đây chơi, cho em thêm đạn là được.
Hôm trước tôi có cho nó khẩu K54, sợ nó bắn linh tinh nên chỉ đưa có 1 băng đạn. Hóa ra cu cậu có ý đồ cả. Tôi cười vang rồi lấy 2 hộp đạn đưa cho nó.
-Gớm! tưởng tốt lắm cơ.
Thằng cu cười lẽng bẽng rồi móc 2 hộp đạn ra. Nhìn mấy viên đạn đồng trong hộp bóng loáng tôi chợt nhớ ra điều gì đó mà chưa rõ là điều gì. Thằng Hùng móc đạn ra rồi bắt đầu đếm, có mấy viên rơi xuống nên kêu loảng xoảng.
-Đúng rồi! tôi thốt lên
-Cái gì cơ? thằng cu ngơ ngác hỏi.
-Ah! không có gì, mà anh cảm ơn Hùng nhiều. Hùng về ngủ đi 9h rồi đó.
-Anh đi ngủ ah?
-Uh, anh ngủ mai còn đi sớm chứ không bọn nó săn anh thì sao?
Thằng cu nghe thế liền vốc mấy viên đạn rơi rớt bỏ vào túi rồi lén lút chui ra cũng nhưng lúc chui vào.
Tôi mặc thêm cái áo khoác cầm súng rồi đi cả cửa trại:
-Ai? đi đâu giờ này? Thằng nào đang đứng gác rọi đèn pin vào mặt tôi.
-Cho tui ra lấy tý thuốc để ngoài xe chứ đang bị đau quá. Tôi chỉ tay lên cục u trên đầu
-Ơ! anh Minh hở? khuya rồi ra ngoài không an toàn.
Hóa ra là thằng Thắng, tưởng ai.
-Gớm, mày ở đó con nào dám mò vào, anh cũng có phải con nít đâu. Tôi giơ khẩu súng lên dứ dứ tỏ vẻ không sợ.
-Mà lẹ đấy nhá! Nó nói rồi mở dây thả cửa sập cho tôi.
Tôi chạy ra chiếc T54 đậu cách cổng 20 mét, leo lên chui vào rồi mới bật đèn pin. Tôi rọi lên 3 cái dấu đạn trên nắp xe, đúng rồi, vậy là đúng rồi. Giờ phải tìm cho được đầu đạn, ở góc bắn khi sáng thì nó văng vào trong xe chứ không đâu hết. Tôi soi rồi mò mẫm dưới sàn xe, quay qua quay lại mãi cũng không thấy, mồ hồi bất đầu đổ ra.
Chắc cũng 10 phút sau mà không có kết quả gì cả,tôi toan bỏ vào chứ không thằng Thắng nó lại nghi ngờ, tôi mở cửa chui ra rồi sập lại. Quoái! tôi dập mạnh tới mấy lần mà cái cửa không sập hẳn xuống, hình như có gì cấn làm nó không đóng lại được.
Tôi mở ra lại mò tay xuống tìm xem cái gì thì cuối cùng cũng thấy nó. 1 cái đầu đạn, dù đã biến dạng nhưng đúng là cái đầu đạn khi sáng cắm vào nắp xe suýt cướp mạng tôi. Là loại đạn tôi đưa cho trại.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận