Không đâu.
Mời Nic? Một người nhà Giovanni? Chắt nội của Salvatore Giovanni bị căm thù ư? Cô nhìn anh chằm chằm, không thể nghĩ ra được một từ nào để nói cả. Anh không thể thực sự nghiêm túc được. Anh phải biết đó là chuyện không tưởng chứ. Anh phải nhớ…
Cô hít vào một hơi. Tất nhiên là anh nhớ rồi, và có lẽ đó chính là vấn đề. Trong quãng ngày xa xưa đó, cô đã quá lo sợ đến chuyện gia đình cô sẽ nghĩ gì nếu mọi người biết về mối quan hệ của cô với Nic. Anh đã muốn cô kể cho họ biết, muốn cô bộc lộ tình cảm cô của cô với anh cho họ hay. Cô cũng muốn vậy – gần như thế. Nhưng cô đã quá sợ hãi với những gì mọi người có thể sẽ nói, với những chuyện có thể sẽ nổ ra. Thực tế đã làm cô khiếp sợ.
Có thể đã mười năm trôi qua, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy nỗi sợ hãi đó đang cuộn trong bụng mình.
Vẻ hài hước của Nic biến mất. “Đừng có toát mồ hôi hột ra như thế. Anh chỉ đùa thôi mà.”
Có thật vậy không? Cô vẫn không biết phải nói gì. “Không thực sự là một bữa tiệc lớn đâu,” cô thốt lên. “Chỉ có gia đình và bạn bè thôi.”
Ồ, phải rồi. Lý do đó là khá nhất rồi. Sao chứ? Nếu có thêm nhiều khách lạ tham dự vào buổi tiệc đó, cô đã có thể thoải mái mà mời anh đến hay sao?
Cô đưa tay ra chạm vào anh. “Nic, em…”
“Anh biết rồi. Sao cũng được.” Anh nhìn đồng hồ. “Anh sắp muộn một buổi họp rồi.” Anh hất đầu về phía rặng nho. “Chúc mừng em. Em sẽ thành công đấy.”
Anh đi về phía chiếc motor của anh và cầm mũ bảo hiểm lên. Trước khi cô có thể nghĩ ra được một lời giải thích thông minh, hợp lý cho những gì cô đã làm, anh đã đi mất rồi.
“Tốt đẹp thế đấy,” cô lẩm bẩm, đá vào mấy hòn sỏi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nic có thực sự nghiêm túc khi gợi ý đến việc đến bữa tiệc cùng cô không? Họ không phải đang gặp gỡ gì nhau – không phải theo cái ý là ‘hẹn hò’. Cô không chắc lắm là cô có thể xếp mối quan hệ của họ vào danh mục ‘bạn bè’ không nữa. Họ có một thương vụ làm ăn và có nhiều hơn cả một chút sức hút giới tính, nhiều hơn so với lẽ thường, nhưng chỉ có vậy. Cô thở dài. Okay, thì họ đã có một quá khứ có thể khiến một tác giả của mấy thể loại tiểu thuyết mùi mẫn phải ghen tị, nhưng có ai nhắc đến chuyện đấy đâu.
Cô quay về phía con đường và nhìn về phía góc quành, nơi Nic đã mất hút. Cô tự bảo mình quên đi mọi chuyện cũng chẳng giúp gì được mấy, chủ yếu bởi cô nhận ra, chính bản thân cô cũng đang muốn đưa Nic đến bữa tiệc.
Kỳ lạ làm sao. Có phải cô đang nghĩ chỉ nhờ có một sự kiện lớn như vậy của gia đình là có thể giúp cô xí xóa cho mọi chuyện cô đã làm – hay đã không làm – trong quá khứ?
“Mình không làm gì sai cả,” cô nói cương quyết.
Cô đi đến chỗ xe của mình và mở cửa. Nếu cô mà không biết rõ quá đi rồi, cô có thể đã thề là anh đang đùa với cô lúc anh mới gợi ý chuyện đến dự bữa tiệc, nhưng rồi có cái gì đó đã thay đổi. Cứ như là sự bất lực không thể nói được từ ‘đồng ý’ của cô đã làm anh tổn thương vậy.
Không thể nào. Nic bị tổn thương, bởi cô? Lúc này? Thật không?
Ngoại trừ là nhìn anh lúc đó trông gần như là…bị tổn thương thật.
Cô chui vào trong xe và đóng cánh cửa lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải cả hai người bọ họ đều vừa đi qua một đoạn hồi tưởng không? Có phải những tiếng vọng từ quá khứ đang làm rối thêm một tình huống vốn đã phức tạp rồi không?
Cho đến trước khi cô và Nic gặp lại nhau, cô đã tin tưởng rằng cô đã vượt qua được chuyện với anh. Rằng những gì từng có giữa anh và cô không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa. Giờ, khi tiếp xúc gần anh, cô đã rõ hơn rồi. Vẫn còn có điều gì đó đơn giản là chưa chịu biến mất, dù cho thời gian trôi. Những khoảnh khắc biến đổi cuộc đời đó đã chấm dứt lâu rồi, và có Chúa mới biết tại sao, cứ mỗi giây phút ở bên Nic lại vẫn cứ đang làm cuộc sống của cô thay đổi thêm.
Rắc rối. Giá cô có thể quên được quá khứ, mọi chuyện giữa anh và cô đã có thể dễ dàng hơn. Lãng quên được Nic sẽ…
Chuyện không tưởng, cô nghĩ. Mà kể cả đó có là một điều thông minh nên làm đi nữa, cô vẫn không muốn làm. Cô vẫn thích quãng ngày họ còn trẻ và đang yêu. Cô vẫn thích vì anh là người đầu tiên của cô. Cô vẫn thích nhớ lại cái cách đôi tay anh đã run rẩy thế nào khi anh cởi bỏ quần áo của cô, đôi mắt sẫm của anh đã hứa hẹn thế nào, rằng sẽ khiến mọi chuyện giữa họ thành hoàn hảo.
Và anh đã làm được. Anh đã dịu dàng và ân cần. Cô vẫn còn có thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh lúc anh đi vào cô. Anh nhiều kinh nghiệm hơn cô, nhưng anh đã đánh mất sạch chỉ trong vòng ba mươi giây đầu tiên, ngay khi anh nói chưa bao giờ anh cảm nhận thấy như vậy cả.
Cô nhớ lần đầu tiên anh nói anh yêu cô. Họ đang ngồi ngoài đồng nho, trong một đêm hè ấm áp. Họ tắm mình dưới ánh sáng của những vì sao lấp lánh, làm tình trên một cái mền cũ. Rồi Nic đã kéo cô đứng dậy. Họ đều đứng trần truồng và cô đã khẽ rùng mình. Anh chạm vào mặt cô, vai cô, ngực cô, và hôn lên từng ngón tay cô. Rồi anh đặt tay cô lên ngực anh, ngay chỗ trái tim anh.
“Anh yêu em, Brenna,” anh đã nói, sôi nổi, giọng anh trầm lại vì cảm xúc. “Anh đã muốn nói với em lâu rồi, nhưng anh muốn đợi đến thời điểm hoàn hảo nhất. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Với trái tim anh, tâm hồn anh, và cả con người anh nữa.”
Cô đã bật khóc, và anh ôm lấy cô. Cuối cùng cô cũng thì thầm được là cô cũng yêu anh. Mãi mãi. Ở cái tuổi mười bảy đó, sự bất diệt có vẻ là một điều gì đó hoàn toàn có thể.
Cô lái xe đi hết con đường ven biển và rẽ về phía điền trang. Cô phải chớp mắt để ngăn cho đôi mắt cô không nóng bừng lên nữa khi nhớ lại cái ngày Nic quay lại trường đại học. Cô đã cố để tỏ ra can đảm. Anh đã thật tâm lý, thật chín chắn, hứa rằng anh sẽ luôn yêu cô, nhưng đồng thời lại nói anh sẽ không trói buộc cô. Anh muốn cô được tận hưởng những ngày cuối cùng của mình ở năm cuối trung học.
Cô hiểu ý anh là gì. Cô được tự do để hẹn hò những cậu bạn trai khác, những người không hề gây được chút hứng thú nào cho cô. Làm sao họ có thể? Khi mà cô đã yêu Nic mất rồi.
Rồi cũng đến cuối năm. Họ lẻn ra ngoài được vài giờ với nhau lúc Giáng sinh, nhưng sau đợt đó, không có dịp nào nữa cả. Anh phải làm việc, và không có thời gian để về thăm nhà. Và khi mùa hè đến, Brenna đã lo sợ rằng anh sẽ không còn yêu cô nữa. Họ gặp nhau ngoài đồng nho, theo đúng khoảng thời gian đã hẹn trước. Cô đã định sẽ cố tỏ ra thật bình thường nếu như anh có nói rằng anh không còn yêu cô nữa.
Nhưng chỉ một cái nhìn với người kia và cả hai người bọn họ đều đã biết. Như là khoảng thời gian họ xa cách nhau chỉ tính bằng giây chứ không phải bằng tháng. Nhìn thấy Nic như nhìn thấy ánh mặt trời. Cuộc tái ngộ của họ vẫn là một trong những giây phút đẹp nhất trong đời cô.
Đã có quá nhiều những giây phút đó. Cả ban ngày và ban đêm. Những cuộc trò chuyện, những tiếng cười, và cả những giọt nước mắt nữa. Đối với cô, chưa bao giờ có một người nào nữa như anh. Jeff càng chưa bao giờ được như vậy.
Cô lái xe qua cổng vòm dẫn đến lối vào điền trang Marcelli. Tay cô nắm chặt lấy vô lăng. Cô vẫn có thể mường tượng thấy chiếc nhẫn kim cương anh đã đeo vào tay cô.
Hôn nhân và những đứa trẻ. Cô đã có thể có với Nic. Cô đã có thể có tất cả những cái đó. Cô nghĩ đến Kelly, cô bé sắp-thành-con-gái của Francesca. Nếu cô nhận lời cầu hôn của Nic, cô đã có thể có những đứa con của cô. Họ đã có thể là một gia đình. Nhưng thay vì làm vậy, cô lại cưới Jeff.
Cô dừng xe, và chậm chạp trèo ra khỏi xe. Thân thể cô đau mỏi, như thể cô vừa bị ngã xuống núi vậy. Nó vẫn luôn luôn bị như vậy mỗi khi cô cho phép mình đi thăm viếng lại quá khứ quá lâu. Những tiếc nuối, về những gì đã có thể có. Chúng tung ra hàng bao mũi tên sắc nhọn cứa vào tim cô, đốt cháy tâm hồn cô.
Mười năm trước, cô đã lựa chọn cái an toàn và dễ dàng, và từ đó đến giờ, cô vẫn đang phải trả giá vì nó. Cô trốn chạy khỏi khát vọng của con tim bởi cô sợ những gì cô sẽ phải đánh đổi để có được nó. Sẽ không bao giờ như vậy nữa. Bởi vậy mà cô mới muốn có một xưởng rượu của riêng cô – để chứng minh với chính mình, rằng cô đã học được bài học của mình rồi. Không có gì có thể cản trở con đường đến với ước mơ của cô một lần nữa đâu.
Một suy nghĩ rất cừ, nhưng nó chẳng giúp được gì cho cái rắc rối cô đang có đây. Nic có thật nghiêm túc lúc nói sẽ đi dự tiệc cùng cô? Và nếu anh có, cô có nên mời anh không?
* * *
Maggie ngắt một mẩu vỏ bánh từ chiếc sandwich cô đang ăn và ném cho Max. Con cún con đớp ngay lấy khi nó còn chưa chạm đất và nuốt ngay mà không cần nhai.
“Em đang khiến nó thành béo phì đấy,” Nic cảnh báo.
“Em biết, nhưng mà em không thể từ chối được đôi mắt nâu to tròn của nó. Nó dễ thương quá.”
“Nó cần phải học cách hành xử cho đúng trong giờ ăn uống.”
Maggie chun mũi lại với anh. “Anh nghiêm khắc quá đấy. Cần nhẹ nhàng đi một chút.”
“Thế sẽ thế nào lúc Max thành một con chó nặng chín mươi pound và lúc nào cũng đòi ăn?”
Cô bật cười. “Em đoán là lúc đó ta sẽ ăn ở trong nhà và nhốt nó ngoài sân.”
Nic uống cốc trà đá của anh. “Anh có thể thấy là anh không muốn có em ở gần đây khi anh bắt đầu cho nó học khóa học phục tùng và vâng lệnh của nó đâu. Em sẽ chả bao giờ dạy nó cư xử tử tế được.”
“Anh nói đúng rồi. Em sẽ không làm được đâu. Nên em cho là cũng là một sự ngạc nhiên đáng kể đấy chứ, khi con gái em sao lại có thể là một cô bé con lễ phép được như vậy.”
“Anh thì nghĩ chuyện đó phải cảm ơn chồng của em.”
Cô dứt thêm một mẩu vỏ bánh nữa, nhưng lần này là để ném Nic. “Anh đang chọc giận em.”
“Chỉ một tí thôi mà.”
Maggie thở dài, rồi cầm bút lên. “Okay, quay lại với công việc nào. Chúng ta đang mở rộng, đang đặt hàng thiết bị mới, đang tiến ra thị trường Viễn Đông nữa. À, Jeremy đang muốn bàn đến chuyện sản xuất vỏ chai đấy. Em đã bảo cậu ây hẹn gặp anh rồi.”
“Không thành vấn đề.”
Để Maggie ngồi ghi chép, Nic quay sang nhìn những cánh đồng nho phía đằng xa và những chùm nho đang chín dần dưới ánh nắng mặt trời.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thay vì ngồi trong phòng làm việc, Maggie đã gợi ý họ sẽ vừa ăn trưa vừa bàn chuyện ngoài trời dưới một tấm vải bạt. Một cái bàn đã được kê dưới bóng rợp, và nhân viên căng tin đã mang bữa trưa đến cho họ.
Trời nắng, quang đãng. Đúng kiểu một buổi chiều khiến anh chỉ muốn nghỉ hết mọi việc để lái motor đi lăng quăng. Nhưng anh đã làm như vậy chiều qua, và rồi đi lạc vào một nơi mà anh không bao giờ nên bước vào.
Lúc đó, lái xe quanh khu đất Brenna mới mua có vẻ là một ý tưởng hay ho, nhưng rồi… anh thấy hối tiếc vì cái cơn bốc đồng đó.
Hay có lẽ chỉ là anh thấy hối tiếc vì đã đề cập đến bữa tiệc.
Anh chỉ trêu đùa lúc bảo cô anh muốn làm bạn hẹn hò của cô đến bữa tiệc. Ít nhất thì đó là dự định ban đầu của anh. Nhưng ngay khi anh nói câu đề nghị đó ra, có cái gì đó đã xao động trong anh. Anh có thể giải thích cái cơn co thắt nơi ngực anh, và cái cơn co cứng nơi hai chân anh là do anh đã nhớ lại ngày đó, lúc anh còn là một-thằng-nhóc-hai-mươi-tuổi, đang yêu đến vô vọng một cô gái mà cả gia đình cô ấy ghét anh. Nhưng anh có cảm giác phản ứng của anh còn hơn cả vì cái lý do đó nữa.
“Trở về mặt đất đi Nic,” Maggie nói, vẫy vẫy tay trước mặt anh. “Anh đang đi đâu vậy?”
“Quay lại mười năm về trước.”
Cô quan sát anh. “Quãng thời gian ông nội anh đuổi anh ra khỏi nhà à?”
Anh gật đầu.
“Em lúc nào cũng thấy chuyện đó thật tồi tệ.”
Anh cười lục khục. “Em không có ở đó khi mọi chuyện xảy ra, và em cũng không liên quan gì đến chuyện đó cả. Làm sao mà em lại có thể thấy nó tồi tệ được?”
“Em vẫn cứ thấy vậy. Hồi anh từ Pháp trở về, em có thể thấy anh bị tổn thương đến mức nào, dù anh chẳng bao giờ kể về những gì đã xảy ra giữa hai ông cháu cả.” Cô thở dài. “Hai người là gia đình mà. Emilio không có quyền đuổi anh đi như vậy.”
“Theo như ông thì ông lại có toàn quyền đấy.”
“Ông cụ đã sai.”
“Có thể.”
Ông nội anh đã bắt anh phải chọn lựa, và anh đã chọn. Bất hạnh, anh đã chọn Brenna thay vì chọn Wild Sea, và ông cụ đã không bao giờ có thể tha thứ cho anh vì điều đó. Nic cũng đã tức giận ngang ngửa với ông vì ông đã đuổi anh đi. Và cái thực tế là ông nội anh, mười tám tháng sau đó, đã nghĩ lại và cầu xin anh quay về, cũng không đủ làm anh nguôi đi được.
Anh nghĩ về năm đầu tiên đầy khó khăn đó, khi anh mới quay về. Maggie đã ở đó với anh. “Em đã giúp anh qua được thời kỳ khó khăn nhất. Em đã quá tốt với anh.”
Cô nhún vai. “Em không làm gì mà em không thực sự muốn cả.”
“Anh có tốt với em không?”
Cô cười thật dịu dàng. “Tốt hơn anh có thể biết đấy. Anh khiến em cảm thấy mình thật đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời, em không phải là một cô nàng rụt rè tóc đỏ hoe, cao nhẳng, và đầy tàn nhang. Anh nghĩ em đẹp và em gần như đã có thể tự thấy mình như vậy. Anh cho em có sự tự tin.”
“Để bỏ đi và cưới một người khác.”
Cô bật cười. “Thôi đi, Nic. Anh chả đau đớn gì mấy lúc em chia tay với anh. Thừa nhận đi.”
Anh nhún vai, không, anh không sẵn lòng thừa nhận điều đó chút nào, dù là cô có nói đúng đi chăng nữa. “Nếu anh cừ như vậy, thi sao em lại kết thúc quan hệ của chúng mình?”
Cô ngập ngừng, như thể cô không muốn nói cho anh biết sự thật.
Anh vươn người về phía cô. “Anh muốn biết.”
“Nói ra thì xấu hổ lắm,” Cô cười gượng, “Nhưng nếu anh cứ muốn biết. Lý do em kết thúc mọi chuyện là bởi em biết anh sẽ không bao giờ yêu em, và em không muốn sẽ yêu anh. Em đã có đủ tan vỡ trong đời mình rồi. Nên em kết thúc khi em còn có thể.”
Yêu? Nic đã không bao giờ biết, không bao giờ đoán ra mọi chuyện với cô lại nghiêm túc đến vậy. Anh nhìn vào đôi mắt xanh lục của cô, và tự hỏi, liệu có phải hồi đó anh đã vô tình làm tổn thương cô không.
“Vậy là anh đã biến em thành thiên nga, để rồi chồng em đến và giật mất em như hái một trái đào chín ngon lành.”
“Đúng vậy.” Cô cười toe, và những khoảng tối phủ trong mắt cô tan đi hết sạch. “Thêm nữa, em muốn kết hôn, còn anh lại chả có chút hứng thú nào đến những chuyện lâu dài cả. Đến giờ anh vẫn vậy.” Cô trỏ một ngón tay về phía anh. “Đến một lúc nào đó anh phải mở lòng mình ra và nhận lấy một cơ hội đi chứ. Anh thực sự muốn sống và chết già một mình à?”
“Anh chỉ có ngần ấy lựa chọn thôi à? Anh đã nghe theo lời khuyên của em và đi kiếm một con chó rồi còn gì. Thế cũng phải được tính chứ?”
“Không đủ. Thế mở lòng mình cho những người khác thì sao?”
Nic hiểu cái lý thuyết đó, nhưng anh không rõ nó để làm gì nữa. Tất cả những người mà anh từng quan tâm yêu quý đều đã rời bỏ anh. Anh chỉ có thể nói rằng, tình yêu là thứ không có trong thế giới của anh.
“Anh vẫn để cho nhiều người bước vào cuộc sống của anh đấy chứ,” anh bảo cô.
“Anh có bạn bè, nhưng không có mối quan hệ lãng mạn nào cả. Lần cuối cùng anh thực sự có ý định nghiêm túc với một người là bao giờ vậy? Và, trước khi anh định hỏi, thì, không, một mối quan hệ ba tuần không được tính đến đâu.”
“Thế bốn tuần thì sao?”
Cô nhìn anh chăm chăm. “Anh biết ý em là gì rồi mà.”
Anh biết, và anh vẫn không trả lời câu hỏi. Để làm gì chứ? Anh đã lảng tránh mọi mối quan hệ nghiêm túc. Mối quan hệ nghiêm túc gần đây nhất của anh là với Maggie. Còn trước đó, là với Brenna. Nhưng, nếu như chuyện chia tay của Maggie không làm anh bận tâm nhiều lắm, thì sự phản bội của Brenna đã hủy hoại anh.
“Tập trung vào mấy con số của em đi.” Anh nói, gõ gõ vào tập giấy tờ trên bàn. “Chúng mới là thứ em biết rõ nhất.”
“Anh đang gạt bỏ sự quan tâm của em.”
“Anh biết.”
“Được rồi. Cứ sống cô độc đi. Em không thèm bận tâm nữa.”
Họ đều biết là cô không nói thật. Nic không bao giờ chịu thừa nhận, nhưng quả thực, anh thích khi Maggie luôn quan tâm đến anh. Cô thực là một người bạn tốt.
“Anh rất cảm kích vì lời khuyên của em,” anh nói với cô, “Nhưng anh ổn mà.”
“Có thể.” Cô nhìn anh. “Đang nói về phụ nữ…”
“Chúng ta đang nói à?”
“Thì em đang nói. Hôm trước em đã gặp Brenna đấy.”
“Anh có nghe rồi. Để làm gì vậy?”
“Em đã bảo anh rồi mà, em muốn thăm dò xem cô ấy là người thế nào, để xem xem em có phải thấy có lỗi hay không.” Mắt cô nheo lại. “Cô ấy rất tốt, và cô ấy đang làm việc cật lực để xưởng rượu của cô ấy thành công. Em không thể tin được là anh định sẽ lợi dụng cô ấy.”
Nic có rất nhiều kế hoạch để lợi dụng Brenna, nhưng không phải theo cái cách mà Maggie đang nói đến. “Cô ấy sẽ ổn thôi.”
“Có thật không? Anh thực sự sẽ cho cô ấy khoảng thời gian mà cô ấy cần để bắt đầu và thực hiện sự nghiệp của cô ấy à?”
“Anh không biết.”
“Khốn thật, Nic, tại sao không làm vậy? Tại sao anh lại cho cô ấy vay tiền nếu anh chỉ định hủy hoại cô ấy?”
Anh không thích câu hỏi đó. “Anh đã nói với em rồi. Anh còn chưa quyết định được sẽ làm gì.”
“Tất cả những chuyện này là bởi cô ấy là cháu gái của Lorenzo, hay còn vì chuyện gì khác nữa mà em chưa được biết đây?”
“Cả cuộc đời anh là một cuốn sổ rộng mở mà.”
“Phải. Một cuốn sổ được viết bằng thứ mực vô hình.” Cô cầm đám giấy tờ của mình lên. “Cho đến tận gần đây, em vẫn luôn ngưỡng mộ cách anh làm việc. Anh đã luôn luôn thẳng thắn. Bởi vậy mà anh vẫn luôn luôn có thể đối diện với bản thân mình trong gương. Em sẽ rất ghét khi thấy điều đó thay đổi.”
Cô đứng dậy và bỏ đi. Nic nhìn theo cô. Anh tự bảo mình, rằng Maggie không hiểu được những gì anh đang làm đâu. Cô chỉ nhìn thấy mọi việc theo hai màu trắng và đen, còn cuộc sống phức tạp hơn thế nhiều. Đôi khi, chiến thắng sẽ phải trả bằng một cái giá đắt, và anh luôn sẵn sàng trả giá.
Hơn nữa, anh chưa thấy có chuyện gì mà anh không làm được cả. Chả có lý do gì để nghĩ là lần này sẽ lại khác.
* * *
Francesca chui vào váy và kéo nó qua hông. Brenna chờ cho phần ngực áo lên đến đúng chỗ rồi cẩn thận kéo khóa sau váy lên.
“Thấy thế nào?” Cô hỏi cô em sinh đôi. Ngoại M vừa mới may xong cái váy nháp bằng vải cotton mỏng theo đúng mẫu váy cưới thật mà họ đã chọn. Đến khi nó vừa người rồi, các mảnh vải sẽ lại được tháo ra. Một khi đã động đến loại vải lụa giá-tám-mươi-dollar-một yard (1 yard = 0.914m), thì khôn ngoan nhất là nên may thử bằng thứ vải rẻ trước đi đã.
“Vừa rồi. Nó hơi rộng ở đoạn eo. Em ước sao em biết được từ giờ đến lúc đám cưới bụng em sẽ còn to ra đến đâu nữa. Mình có nên nới rộng ra chút nữa không?”
Brenna sờ vào lớp vải và thấy cô có thể kéo nó rộng ra thêm khoảng hai inch nữa.
“Chị sẽ hỏi hai bà. Hai bà có nhiều kinh nghiệm về những việc thế này hơn mình mà.” Cô cúi xuống nhìn chỗ đường viền nơi gấu váy. “Em sẽ đi đôi giày này luôn hả?”
“Uh-huh.”
Cô gim mấy cái gim vào mảnh vải, rồi đứng thẳng lên. “Vậy là buổi tiệc đính hôn sẽ vào thứ bảy này. Em chắc hồi hộp lắm.”
“Em nghĩ sẽ vui lắm.”
Đó không chính xác là từ mà Brenna có thể sẽ dùng. Cô hắng giọng, “Chuyện là, chị đang nghĩ đến chuyện, uhm, em biết đấy, mời một ai đó đến.”
Francesce quay lại đối mặt cô. “Chị đang đùa à? Như kiểu mời một anh chàng nào đó?”
“Ù, một anh chàng.”
“Nhưng em vẫn nghĩ là dạo này chị không hẹn hò với ai cả.”
“Chị không hẹn hò.” Cô và Nic không phải là đang ‘hẹn hò’ với nhau. Họ chỉ… Cô khẽ thờ dài. Cô không biết là họ đang làm gì nữa. “Vấn đề là chị không muốn gây rắc rối. Đó là bữa tiệc của em và Katie, là ngày đặc biệt của cả hai người.”
“Thì có vấn đề gì đâu? Ông bà sẽ mừng lắm nếu thấy chị đang hẹn hò với ai đó. Ông bà muốn chị lại kết hôn lần nữa.”
“Không phải là với Nic Giovanni.”
Đôi môi hoàn hảo của Francesca mở to. “Nic? Chị muốn mời Nic á?”
Brenna gật đầu. Cô đã nghiền ngẫm tới lui cả ba ngày rồi, và cuối cùng cô đã đi đến quyết định, có đùa cợt hay là không, thì Nic vẫn bị tổn thương lúc cô đã không thể ngay lập tức đồng ý mời anh đến dự tiệc. Dù đó không hoàn toàn là do lỗi của cô, cô vẫn cảm thấy rất tệ. Có thể nó là do cái sức hút ảo tưởng giữa họ, hoặc có thể do cô vẫn còn cảm thấy có lỗi vì những gì cô đã làm hồi xưa, hoặc cũng có thể cô đang mất trí rồi. Lý do có là gì đi nữa, thì cô vẫn muốn mời anh đến. Nhưng chỉ khi em gái cô đồng ý.
“Hôm trước bọn chị có nói chuyện, và chị có nhắc đến buổi lễ đính hôn, và anh ấy nói là anh ấy muốn đến dự và chị nghĩ có thể chị nên mời anh ấy.” Cô nhìn Francesca. “Nhưng chị biết, thực sự sẽ chẳng thoải mái chút nào, nên chị không muốn làm thế để rồi phá hỏng bữa tiệc.”
Em gái cô cười thật tươi. “Em thì nghĩ đó là một ý tưởng cực kỳ đấy.”
“Ôi, làm ơn. Nói về cái cuộc chiến lông vũ đi.”
“Nhưng đúng là hoàn hảo mà. Mình đã đặt được tiết mục giải trí nào đâu.”
“Rất hài hước đấy. Nó có thể sẽ trở nên thảm hại lắm.”
“Không thể nào.” Francesca quay lại nhìn vào gương. “Nội Lorenzo có thể sẽ càu nhàu, nhưng em nghĩ là sẽ không ai bận tâm nữa đâu. Chị nên đưa anh ấy đến. Một buổi tối lãng mạn, đẹp trời, dưới những vì sao. Điều gì cũng có thể xảy ra lắm chứ.”
“Đó chính là cái khiến mình lo sợ,” Brenna lẩm bẩm. Cô thở dài. “Chị đã nói chuyện với Katie rồi, và chị ấy cũng nói gần như em.”
Francesca nhìn vào mắt chị qua tấm gương. “Vậy chị sẽ làm thế chứ?”
“Chị sẽ gọi cho anh ấy xem anh ấy có muốn đi với chị không.”
Mắt Francesca nheo nheo lại. “Chị có chắc là không có gì cả giữa hai người không đấy?”
“Chẳng có gì cả,” Brenna nói. Nhưng khi cô quay đi để làm mình bận rộn với hộp gim cài, cô đã phải bắt chéo hai ngón tay lại với nhau. Có một cái gì đấy, chỉ là cô không thể đoán ra được, nó là cái gì.
* * *
“Cậu đưa ra một cái giá cao quá,” Bill Freeman nói. “Cậu có chắc không vậy?”
“Lorenzo Marcelli là một thương nhân kiểu cũ.” Nic nhìn xuống Bản đề nghị nháp. “Tiền mặt sẽ khiến ông cụ choáng ngợp. Tôi muốn mọi thứ thật rõ ràng sáng sủa.”
Bill cười nhăn nhở. “Có cái đề nghị nào mà rõ ràng sáng sủa hơn thế này nữa thì tôi sẽ sẵn lòng bán cho cậu luôn.”
“Nhưng anh lại không có Marcelli Wines.”
“Cậu làm tôi ước gì tôi có được nó đây.”
Roger White trỏ vào trang thứ hai. “Anh cam kết sẽ giữ các nhân công của họ ở lại làm việc ít nhất là hai năm nữa. Tôi có nghe nói là hiện giờ cháu gái ông cụ đang điều hành ở đấy. Cam kết này có áp dụng với cô ấy không?”
Nic hiểu mối băn khoăn của Roger. Một thành viên trong gia đình đang tức giận vì bị mất món thừa kế có thể là một trở ngại lớn. “Cam kết vẫn thế.” Anh giơ tay lên trước khi Roger có thể ngắt lời. “Nhưng Brenna Marcelli sẽ tự thôi việc ngay khi cô ấy biết tôi là người mua thực sự.”
“Anh có chắc không?”
Nic nghĩ đến tính khí của Brenna và cả cảm giác của cô khi cô biết về vụ mua bán này. Họ thậm chí đã từng nói đến chuyện anh sẽ mua Marcelli đấy thôi, dù chỉ là rất thoáng qua, trước khi cô xua cái ý tưởng đó đi. Cô sẽ rất ghét anh vì đã mua mất gia tài của cô, nhưng cô sẽ còn giận dữ hơn nhiều vì đã bị lợi dụng như một kẻ ngốc.
“Tôi chắc chắn đấy,” anh nói.
Cô chắc sẽ muốn lột da anh. Mà anh cũng không thể trách cô được. Nếu có ai đó làm với anh những việc như anh đang làm với cô, anh sẽ đòi nợ máu ý chứ. Nhưng mong muốn trả thù của Brenna sẽ bị cản trở bởi cái giấy nghi nợ một triệu dollar mà anh đang nắm giữ. Dù thế nào, anh cũng sẽ thắng.
Họ bàn luận thêm một vài điểm nữa, rồi kết thúc cuộc họp.
“Anh đúng là một đối thủ kinh khủng,” Roger nói, bắt tay Nic. “Nhớ nhắc nhở tôi đừng dại gì chọc giận anh nhé.”
Nic cười nhăn. “Có muốn được nhắc qua email không?”
“Chắc rồi.”
Anh mở cửa phòng họp cho hai người bọn họ. Bill dừng lại. “Với vụ này, cậu sẽ có thêm nhiều kẻ thù lắm đấy Nic ạ.”
“Tôi có thể sống được với chuyện đó.”
Người đàn ông lớn tuổi quan sát anh đến một giây, rồi nhún vai. “Nếu cậu thấy chắc chắn.”
“Tôi chắc mà. Tôi đã muốn có Marcelli từ lâu lắm rồi.”
“Cậu sắp có được nó rồi.”
Nic nhìn theo họ, rồi quay trở lại bàn làm việc và cầm bản copy của Bản đề nghị nháp lên. Thêm một lần xét duyệt nữa thôi là nó sẽ hoàn tất. Bill và Roger sẽ đưa nó cho ông cụ, và trò chơi sẽ thực sự bắt đầu.
Lorenzo Marcelli phải là một kẻ ngốc mới gạt bỏ vụ mua bán này, nhưng Nic biết, chiến thắng của anh vẫn chưa phải là một điều chắc chắn. Marcelli Wines là một công ty gia đình. Với họ còn có nhiều thứ khác nữa chứ không phải chỉ có tiền. Nhưng anh đủ liều lĩnh để đánh cuộc.
Anh đi đến bên cửa sổ và nhìn ra chỗ nhà máy rượu. Phía bên trái là tòa nhà nơi rượu của Brenna đang được ủ. Cô đến đó hàng đêm, và làm việc cho đến tận rạng sáng. Dù cô đã có mấy năm trời không động gì đến việc làm rượu, cô vẫn có đôi bàn tay làm rượu thần kỳ. Anh không nghi ngờ chút nào, là mỗi món rượu của cô đều sẽ là một thắng lợi và thời gian bán hết chúng sẽ chỉ tính bằng ngày.
Nếu như anh cho cô thời gian mà cô cần.
Anh cảm thấy có cái gì đó nhói lên chỗ giữa hai xương bả vai anh. Cảm giác có lỗi? Không thể nào. Anh không làm gì sai cả. Đây là công việc làm ăn mà.
Điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông. Anh đi đến và bấm nút trả lời.
“Vâng?”
“Nic, anh có một cuộc gọi ở đường dây số bẩy. Một cô Brenna Marcelli.”
“Cám ơn.” Anh ngập ngừng trước khi bấm vào cái nút đang sáng. Sao cô lại gọi cho anh?
“Để anh đoán nhé,” anh nói thay cho câu chào. “Em đã bán đứt bốn mẫu đất trồng nho Pinot của mình cho một nhà đầu tư xây dựng công viên giải trí để lấy năm triệu tròn.”
Cô bật cười. “Không đời nào. Trợ lý của anh nói là anh mới họp xong. Thế anh sẽ làm cả máy ướp lạnh rượu thật à?”
“Ừ, bọn anh sẽ pha trộn rượu với cả nước ép trái cây.”
Cô làm một âm thanh giống như muốn ói. “Kinh khủng. Anh không nên làm thế.”
“Anh sẽ làm nếu nó giúp tăng lợi nhuận.”
“Ôi, xin anh đấy. Thế còn niềm kiêu hãnh của gia đình thì sao? Mà dù sao, em gọi điện cũng không phải để lên lớp anh về những thương vụ làm ăn của anh.”
Ouch, thế đấy. “Biết vậy thật tốt quá. Thế sao em lại gọi?”
“Ừm, câu hỏi thú vị đấy.” Cô hắng giọng. “Em, à, hôm trước em có kể với anh về bữa tiệc đính hôn. Của chị và em gái em. Dù sao, nếu thứ bảy này anh không bận, em nghĩ có thể anh thích đi với em. Không phải là hẹn hò hay là gì đâu. Chỉ là, ừm, em đoán là, em cũng chẳng biết nữa. Bạn bè. Hay là gì đó.”
Anh ngồi đó và chằm chằm nhìn cái điện thoại. Brenna đang mời anh đến nhà cô ấy? Dự tiệc? Không thể tin được. Anh không bao giờ có thể đoán được là cô lại đổi ý thế này.
“Nic?”
“Anh đây. Anh đang bất ngờ quá.”
“Em biết. Chỉ là…” Cô thở hắt ra. “Em không thể giải thích được ra sao nữa. Chỉ cần nói với em anh có muốn đi hay không thôi.”
“Chắc rồi.” Sao lại không chứ? Đây là cơ hội để tiếp cận mục tiêu của anh. Brenna hẳn sẽ rất vui được dẫn anh đi tham quan ngôi nhà. Họ sẽ có cả một buổi tối cùng nhau, chuyện không có gì là gian nan lắm. “Anh sẽ rất vui nếu được đi cùng em.”
“Tuyệt lắm.”
Anh không thể nói được là giọng cô nghe ra đã bớt căng thẳng hay là lại đang sợ hãi nữa.
“Mấy giờ?” anh hỏi.
“Sáu rưỡi nhé. Nhưng em sẽ đến đón anh. Có lẽ sẽ nguy hiểm cho anh nếu tự mình lái xe đến đất đai nhà Marcelli.”
Anh cười khùng khục. “Liệu anh có bị bắn ngay khi vừa lộ diện không?”
“Một cái chết nhanh chóng như thế còn là nhẹ cho anh đấy. Vậy em sẽ đón anh hôm thứ bảy nhé.”
“Anh chờ đợi đến hôm đó đây.”
Vui thật. Khi anh gác máy, anh thấy mình thực sự cảm thấy như vậy.