Tuyệt. Tin tốt là cô sẽ cực kỳ bận rộn trong vòng hai tuần tới nên cô sẽ không có thời gian để nhớ nhung những cuộc nói chuyện với má hay mấy đứa em của cô. Thật không may là cô không cảm thấy thuyết phục một chút nào về điều đó.
Cô khóc sướt mướt trong suốt mười dặm tiếp theo, rồi sau đó cố gắng lấy lại sự tự chủ khi họ về đến lối ra nhà cô. Cô đã nghĩ rằng xe của Zach sẽ tiếp tục đi về hướng bờ biển, nhưng anh làm cô ngạc nhiên khi vẫn đi theo cô vào lối để xe, rồi anh ra khỏi xe và bước lên dọc theo đường vào.
Anh có thể là một người khô khan, tàn nhẫn, và kiên quyết, nhưng anh cũng là người tốt bụng. Anh ôm khuôn mặt cô trong lòng hai bàn tay.
“Em thế nào?”
“Ổn cả.”
“Nói dối.”
Cô mỉm cười. “Em sẽ sống sót thôi.”
“Có muốn anh ở lại không?”
Ở lại ư?
Anh kéo cô lại gần. “Anh chỉ muốn ôm em vào lòng, Katie, chứ không cố gắng nhảy bổ vào trong quần em đâu.”
Cô ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt anh. “Thế nếu em muốn anh nhảy bổ vào đó thì sao?”
Anh thở ra nặng nề. “Được thôi, nhưng chỉ là vì em đã cầu xin anh thôi đấy nhé.”
Cô bật cười. “Anh làm em phát điên.”
“Vậy thì nhiệm vụ của anh ở đây đã xong.”
***
Thật ngạc nhiên, anh thực sự đã ôm cô một lúc lâu. Cảm thấy an toàn trong vòng tay của Zach, Katie nằm xoài ra giường và khóc hết nước mắt. Cuối cùng khi cô đã bình tĩnh trở lại, cô hỉ mũi rồi quay lên nhìn anh.
“Có lẽ anh đã hi vọng một điều gì đó lãng mạn hơn.” Cô nói.
“Không. Anh chỉ muốn ở đây với em thôi.”
“Nghe kịch thế.”
“Không kịch một chút nào.”
Cô nhìn sâu vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh và biết rằng cô không bận tâm gì đến việc có thể lạc vào trong đó. Trong khi tất cả những người cô yêu quý đều quay lưng lại với cô thì anh lại có mặt bên cạnh cô. Thật hài hước làm sao khi anh là người cuối cùng mà cô trông chờ điều đó. Đôi khi anh thực sự là một tên khốn, nhưng đôi khi anh lại là người đàn ông tử tế nhất trên đời.
“Cảm ơn anh.” Cô nói. “Vì tất cả mọi thứ.”
“Anh rất sẵn lòng.”
Họ nhìn nhau không chớp mắt. Cô chờ anh đi bước đầu tiên và khi anh không làm gì cả, cô nhận ra rằng anh muốn cô phải cảm thấy chắc chắn. Rằng nếu cô đổi ý không muốn làm tình với anh nữa thì anh cũng sẽ không phàn nàn gì. Anh sẽ chỉ ôm cô thế này thôi.
Ý nghĩ đó gần như làm cô rơi vào một trận khóc lóc thảm thiết khác, nhưng thay vì đầu hàng trước nước mắt, cô xích lại gần và hôn anh.
Đôi môi của anh ấm áp, cánh tay anh thật mạnh mẽ khi ôm quanh người cô. Trong vòng tay giam cầm dịu dàng của anh, cô quên đi gia đình, quên đi nỗi đau, quên đi sự cô độc – quên đi tất cả mà chỉ nghĩ đến việc ở bên cạnh anh. Sự dịu dàng của anh tác động thẳng vào bên trong người cô và hoàn toàn đánh thức trái tim lãng mạn của cô. Sự đụng chạm của anh làm cơ thể cô phấn khích. Sự kết hợp đó làm cô xích đến gần hơn nữa và tỳ hẳn vào người anh.
Mặc dù cô là người khởi xướng nụ hôn, nhưng anh là người nhanh chóng chiếm thế chủ động. Anh nghiêng đầu trong lúc nhấm nháp môi dưới của cô. Môi cô tách ra đón anh, muốn anh kích thích cô, thỏa mãn cô, hàn gắn cô. Anh đặt một tay lên hông cô và nhẹ nhàng đẩy cô nằm ngửa xuống. Mái tóc dài của cô trải rộng trên gối, và anh nghịch ngợm chơi đùa với vài lọn tóc.
“Em thế nào?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Cô mở mắt ra và nhìn vào gương mặt anh. Sự quan tâm sẫm lại trong mắt anh, nỗi đam mê làm giọng anh khàn khàn đầy quyến rũ.
“Em ổn.”
Anh vuốt ve má cô. “Mặc dù nổi tiếng là thế, nhưng anh không đi đây đó mà mang theo đồ bảo vệ. Có chiếc bao cao su nào ở một nơi nữ tính như thế này không?”
Cô mỉm cười. “Có một hộp vẫn chưa mở ở trong tủ đầu giường ấy.”
“Anh thích một người phụ nữ biết lên kế hoạch từ trước.”
“Em là người rất có tổ chức.”
“Anh biết.”
Anh cúi người xuống và đặt môi anh lên môi cô. Cô vòng tay quanh người anh, đầu hàng trước những cảm xúc đang tràn ngập cơ thể cô. Anh di chuyển bàn tay từ trên má cô xuống bụng cô và những ngón tay dài của của anh nhẹ nhàng níu áo khoác của cô. Lưỡi anh trượt vào trong miệng cô và nhẹ nhàng mơn trớn lưỡi cô.
Anh hôn cô thật sâu, thật trọn vẹn, thật khêu gợi cho đến khi cô không thể thở được nữa. Những nụ hôn chậm rãi như kéo dài không bao giờ dừng lại làm cho cơ thể cô tan chảy. Những nụ hôn trêu chọc làm cô quằn quại không ngừng phía bên dưới anh. Những nụ hôn đam mê quét sạch ý thức của cô ra khỏi cơ thể và làm cô chỉ muốn van xin anh. Những nụ hôn của anh làm cô cảm thấy như cô chưa bao giờ được hôn trước đây. Không phải như thế này.
…
Cô không biết cô muốn gì ở anh. Có lẽ là muốn anh không dừng lại, có lẽ muốn điều này sẽ kéo dài mãi không thôi.
Zach nhìn thấy sự đam mê bùng cháy trong mắt Katie. Anh có thể cảm thấy những cơn co thắt đang cuồn cuộn trong cơ thể cô. Từng tế bào trong anh như muốn gào thét lên đòi được chôn vùi bên trong cô và tìm sự giải thoát cho riêng mình, nhưng anh không thể. Vẫn chưa đến lúc. Chưa khi mà cô đang ở gần kề sự giải thoát như thế này.
Vì thế anh nghiến chặt răng và nghĩ về bộ sưu tập thẻ bóng chày mà anh có khi anh còn là một thằng nhóc. Nếu anh vẫn còn giữ nó thì giờ nó sẽ đáng giá cả một gia tài. Nhưng rồi sau đó anh lại bắt đầu nghĩ đến chuyện Katie trong một chiếc áo nịt len của đội bóng chày và ngoài ra không mặc gì khác nữa, rồi cô nằm sấp trên một quầy bar trong lúc thâm nhập vào cô thật mạnh từ phía sau…
Toán. Bảng cửu chương. Bảy nhân bảy bằng…
Cô há hốc miệng và thở hổn hển. Anh cảm thấy các mạch máu như ngừng lại, rồi đột nhiên cô thắt chặt quanh anh. Anh rên lên khi cô vắt kiệt anh, làm cơ thể ngọt ngào, trơn mượt của cô không thể nào chịu đựng được. Anh tiếp tục vuốt ve cô cho đến khi sự rúng động đó chấm dứt, rồi anh chồm về phía trước và chống hai tay lên giường.
Anh chuyển động thật nhanh trong cô, cảm thấy áp lực dâng lên càng lúc càng cao. Mắt cô khoá chặt trong mắt anh. Hai chân cô giữ chặt quanh hông anh. Đột nhiên cô đặt hai tay lên mông anh, móng tay cô cắm chặt vào da thịt và kéo anh càng vào sâu hơn nữa. Cô ngửa đầu ra sau và sự co thắt lại bắt đầu – lần này cô hét lên không kìm lại được.
Như thể là tất cả các bộ phận trong cơ thể cô hợp lực lại đẩy anh ra khỏi bờ vực. Sức ép là không thể chịu nổi và anh không thể quay đầu lại được nữa. Anh cố hết sức để kìm bản thân lại cho đến khi những cơn co thắt cuối cùng của cô đã dịu đi, chỉ đến khi đó anh mới đầu hàng trước cơn giải thoát điên cuồng nổ tung ra khỏi anh như một quả tên lửa.
Khi những suy nghĩ mạch lạc quay trở lại, anh vòng tay quanh người cô và xoay sở sao cho cả hai người họ cùng nằm nghiêng trên giường. Katie nhìn sâu vào trong mắt anh và rồi đỏ mặt.
“Em đang nghĩ là anh không học những điều này ở trường luật.” Cô thì thầm.
Anh bật cười. “Anh đã học ở đấy đấy. Đó là một thành tựu đặc biệt.”
“Anh học nó ở đâu? Không có lớp học nào như thế ở UCLA cả.”
“Chắc chắn là có rồi. Em chỉ cần biết các lớp đó được gọi như thế nào thôi.”
Cô mỉm cười. Zach hôn lên chóp mũi của cô, kéo lại chăn lên giường, và chờ cô chui vào dưới chăn trước khi anh trượt vào bên cạnh cô. Khi họ đã nằm yên, anh với tay tắt chiếc đèn bàn đặt trên nóc tủ đầu giường.
Katie tựa đầu lên vai anh. “Em đoán là lần này đến lượt anh trốn đi giữa đêm khuya.” Cô trêu anh. “Em hứa là sẽ không cảm thấy bị xúc phạm.”
“Anh có một cuộc họp lúc bảy giờ sáng mai. Vì thế chuyện anh rời khỏi đây không phải là vì em.”
Cô thở dài. “Anh toàn nói những điều ngọt ngào.”
Anh kéo cô lại gần. “Anh nói thật mà.”
“Em rất vui.”
Trong khi hơi thở của cô dần dần chậm lại, anh mở mắt nhìn chằm chằm vào trong bóng tối. Anh thực sự có ý đó. Trong trường hợp này, nếu như anh không có cuộc họp vào sáng sớm mai, anh sẽ rất sẵn lòng ở lại trên giường cô và tỉnh dậy cùng với cô. Anh có thể tưởng tượng được cảnh hai người họ cùng nhau ở trong phòng tắm thật lâu trong lúc khám phá xem mỗi người trong số họ có thể dẻo dai đến mức nào, sau đó là cùng nhau ăn bữa sáng trên chiếc bàn nhỏ nhắn sơn các thể loại màu sắc của cô, xung quanh là cây cối, nến và rất rất nhiều gối, anh sẽ lắng nghe các kế hoạch của cô trong ngày và nói với cô về kế hoạch của bản thân mình.
Khái niệm về cảm giác hạnh phúc trong gia đình thông thường sẽ làm anh hét lên và bỏ chạy càng xa càng tốt, nhưng không phải lần này. Lần này anh không muốn quay lưng bỏ đi, và trong suốt cuộc đời của mình, anh không thể giải thích được vì sao.
***
Katie nhìn đồng hồ đang chầm chậm đếm thời gian. Cô nhìn chằm chằm vào lớp vải lót cho chiếc váy cưới của Mia mà cô đã phải mất gần hết ngày hôm qua để may chúng lại với nhau, rồi lại quay lại nhìn đồng hồ.
“Em đâu rồi?” Cô hỏi to lên, không chỉ hơi bực mình vì cô em gái út của cô còn không chịu để tâm mà xuất hiện cho đúng giờ trong lần thử váy cưới đầu tiên.
“Mình không cần chuyện này.” Cô lẩm bẩm và bước về phía máy điện thoại. Cô bấm số của Mia, rồi nghiến răng khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên. “Xin chào. Tôi đây, và nếu bạn không biết ‘tôi’ là ai thì có lẽ bạn đã gọi nhầm số rồi. Hãy để lại tin nhắn.”
“Mia, chị Katie đây. Chị không thể tin được là em lại không xuất hiện trong buổi thử váy cưới đầu tiên của mình.” Cô xiết chặt ống nghe điện thoại. “Chết tiệt thật, Mia, chị đã bảo vệ cho em và quyền lợi của em được có cuộc sống riêng của mình. Chị hiểu vì sao những người khác trong gia đình không nói chuyện với chị, nhưng em không có bất cứ quyền gì mà nổi điên với chị cả.”
Có quá nhiều điều cô muốn nói, nhưng mục đích là gì chứ? Cô đang phải nhận sự đối xử lạnh nhạt. Chỉ có thời gian mới hàn gắn được mọi thứ. Cô gác máy và túm lấy chiếc cặp không bao giờ rời khỏi người của mình. Với khoảng thời gian đếm ngược từ giờ cho tới khi diễn ra bữa tiệc quyên góp, cô còn có rất nhiều việc có thể làm cho cô bận rộn suốt ngày.