Chương 33
Ngay lúc khán giả cho rằng vòng thứ ba sắp kết thúc thì một nhóm các người đẹp yêu kiều đột nhiên lên chỗ sân khấu cao hơn một chút. Vì bọn Khanh Hoan dùng nhạc cụ cổ điển làm nhạc đệm, thí sinh xuất thân từ gia đình truyền thống Kinh Kịch giơ tay lên, tràn đầy sức sống mà ca một đoạn hí.
Trong hình ảnh thực tế ảo của ngọn lửa đỏ lại có màu xanh biếc nhẹ nhàng đan vào, một lạnh một nóng, hòa hợp một cách hoàn mỹ.
Đây là lần cao trào thứ ba của hai nhóm, khán giả có sự rung động khó hiểu với sự phối hợp ăn ý, khăng khít của hai nhóm đối thủ, cam tâm dùng nguyện dùng hết sức lực toàn thân để hét lên vì họ.
“Mọi người có thấy rất ngạc nhiên, rất vui mừng không?” MC cũng hơn show, anh ấy cũng rất high dưới sân khấu: “Khi nhóm chủ nhà và nhóm thách đấu diễn tập đều bảo mật, nhưng đạo diễn của chúng ta thấy bọn họ đều chuẩn bị tiết mục theo phong cách cổ, nên hỏi ý tưởng của hai nhóm, cuối cùng đi đến màn trình diễn hai tổ phối hợp cùng nhau ngày hôm nay!”
MC nói xong thì lộ vẻ mặt “mau khen tôi đi”, thêm đạo diễn khiêm tốn, liều mạng lắc đầu trên màn hình khiến khán giả không thể không bật cười ha ha.
Dù là hợp tác biểu diễn nhưng vẫn là quan hệ cạnh tranh, khán giả nên bình chọn thế nào thì vẫn phải bình chọn thế ấy.
Nhưng mà qua lần hợp tác này, ấn tượng của nhóm Kinh Kịch về bọn Khanh Hoan đã thay đổi rất nhiều.
Thí sinh xuất thân từ gia đình có truyền thống Kinh Kịch có tính cách rất thanh cao, trước kia rất chướng mắt Khanh Hoan không biết gì cả, chỉ dựa vào gương mặt đã lọt vào top 100, còn luôn thích làm chuyện xấu.
Nhưng sau khi nhìn thấy Khanh Hoan xoay người nghìn độ trên không thì cô ấy hoàn toàn trở thành fan nhỏ ẩn hình của Khanh Hoan, tuy bình thường vân xlaf dáng vẻ thờ ơ nhưng khi ở bên chị em trong đội, thì cứ ba câu lại nhắc đến Khanh Hoan.
Trước khi bình chọn, MC đưa micro cho cô ấy, hỏi bây giờ cô ấy đang nghĩ gì, cô ấy vừa mở miệng đã nói: “Tôi nghĩ eo của Hoan Hoan quá tốt, có lực lại mềm dẻo, không biết mệt mỏi…”
Đây là lời nói mờ ám gì vậy?! MC bày ra vẻ mặt bị dọa nhảy dựng, trong lòng lại lớn tiếng hò hét, tiếp nữa đi, anh ấy vẫn có thể nghe thêm mười đồng loại lời nói mờ ám này nữa!
Người dẫn chương trình cố gắng khống chế biểu cảm rồi đưa micro cho Khanh Hoan, hỏi cô có gì muốn nói về điều này không.
Khán giả dựng lỗ tai lên, muốn nghe xem Khanh Hoan có thể tiết lộ một chút bí kíp để làm cho eo dẻo dai giống cô không.
Song, Khanh Hoan nghĩ ngợi, khẽ chớp đôi lông mi dài mảnh, ánh mắt trong trẻo: “Eo tôi trời sinh đã vậy, không cố ý luyện tập, nhưng mà tôi rất thích ăn cật nướng, không biết có liên quan gì đến cái này không.”
Đêm đó, dưới bài đăng điên cuồng của một số cư dân mạng điên khùng, mục #Vòng eo thần thánh trời sinh# đã leo lên đ ỉnh hotsearch sau một thời gian ngắn ngủi, rất nhiều cư dân mạng không xem chương trình tuyển chọn nhưng rất có hứng thú với thực phẩm chức năng vui vẻ bấm vào hotsearch vừa thấy đã biết rất hoành tráng này, rồi há hốc mồm nhìn thấy cô gái nhỏ xinh đẹp đến kì lạ trên đầu bài viết.
Mấy cư dân mạng này tức giận ấn report, chọn vào cột quảng cáo giả.
Trước khi công bố kết quả vòng ba vẫn là quảng cáo, phía trước là quảng cáo bánh mì do một thí sinh khác làm đại diện phát ngôn, phía sau là quảng cáo của Khanh Hoan.
Quảng cáo bây giờ của Khanh Hoan vừa nhìn đã biết tại sao cô quảng cáo cái này.
Khanh Hoan mặc quần áo thường ngày vui sướng nhảy quảng trường với một bầy chó, husky bên cạnh cực kỳ vui vẻ. Chó nhà người ta đều nhảy bằng bốn chân, chỉ có nó là kiểu gì cũng phải đứng lên, vặn xoắn với Khanh Hoan như đang nhảy điệu Samba.
Cả màn hình là Khanh Hoan trái ôm phải ấp vài con chó, husky ngoan ngoãn ghé vào đùi cô, ánh mắt chứa sự ghen ghét lờ mờ mà nhìn mấy con chó khác trong lòng Khanh Hoan.
Bối cảnh là bệnh viện thú cưng lớn nhất thủ đô, còn có rất nhiều nhân viên y tế mặc áo blouse trắng đứng sau Khanh Hoan, cùng nhau mỉm cười với ống kính.
Khanh Hoan cũng nở nụ cười thương mại: “Bệnh viện thú cưng Cún Con.” Cô sờ đầu husky, husky ngước đầu tru lên một tiếng, sau đó ngoan ngoãn dựa vào đùi cô: “Bệnh viện mà husky cũng yên tâm, bạn còn chờ gì nữa?!”
Vốn dĩ là quảng cáo rất bình thường nhưng lại làm sóng bình luận cười như điên vì lời trong quảng cáo:
[Cái gì gọi là bệnh viện mà husky cũng yên tâm? Tôi nghi ngờ mấy người mua chuộc husky đấy, còn có chứng cứ luôn nè.]
MC bước lên sân khấu với kết quả vòng ba trong tay, dựa theo sự sắp xếp của đạo diễn, anh ấy hẳn nên úp úp mở mở ngay thời khắc mấu chốt để kích động mọi người, để khán giả cồn cào ruột gan muốn biết kết quả cuối cùng.
Nhưng dường như khán giả còn tự tin hơn người đã xem kết quả là anh ấy đây, lúc anh ấy mới chuẩn bị cất lời thì bên dưới đã nổi lên vài tiếng chúc mừng khe khẽ.
Fan ông nội: “Oh yeah! Hoan Hoan của chúng ta debut rồi! Để chúc mừng, lát nữa ông mời mọi người đi ăn cật nướng nhé!”
MC trừng mắt: “Này, tôi còn chưa nói nhóm Khanh Hoan thắng, sao mấy người đã chúc mừng rồi?!”
Fan ông nội và đám người cười tủm tỉm ngồi xuống, ra hiệu “Vậy anh nói tiếp đi” với MC.
Người dẫn chương trình đang cầm kết quả nhóm Khanh Hoan có số phiếu cầu cao hơn đối thủ một nghìn phiếu: …Đột nhiên không muốn công bố nữa.
Bình chọn của khán giả cho nhóm Khanh Hoan dẫn trước một ngàn phiếu, cho dù Thịnh Minh Huyên quyết tâm không bình chọn cho Khanh Hoan cũng vô dụng, Kỳ Tha và Đại K đều vui vẻ bình chọn toàn bộ phiếu trong tay cho nhóm Khanh Hoan.
“Chúc mừng Búp Bê SD! Chúc mừng bốn thí sinh Khanh Hoan, Quan Quán Quán, Nghê Thải, Lâm Thu Thu!” Âm thanh của MC không ngừng giương cao cùng với pháo sáng phun ra hai bên sân khấu, nhìn bọn Khanh Hoan đi lên bục cao, ngồi trên ngai vàng vinh quang cao nhất, chói mắt trên sân khấu.
“Các bạn là Thiếu Nữ Vinh Diệu của mùa này, các thành viên trong nhóm gánh vác vinh quang, tương lai không giới hạn!” Cuối cùng MC bóp giọng mình thành giọng cá heo, một trăm thí sinh thực lực đều được đạo diễn tìm về, giờ phút này bước ra từ hai bên sân khấu.
Bài nhạc đệm chủ đề cùng tên của Thiếu Nữ Vinh Diệu vang lên, các tuyển thủ cùng nhau có cơ hội nhảy điệu nhảy chỉ có ở lúc mở màn, kết thúc như bao hàm tất cả nỗ lực và chờ mong của các thí sinh từ vòng loại đến vòng chung kết.
Rất nhiều thí sinh vừa nhảy vừa khóc.
Rõ ràng là tâm trạng của Chu Noãn Noãn rất u ám nhưng lại bị các thí sinh khác đẩy lên phía trước theo thói quen. Ống kính quay trước mặt nên cô ta cắn răng cũng phải ép mình mỉm cười, cảm giác kia khó chịu cực kỳ khó chịu.
Trên ngai vàng phía trên trăm người.
“Cao quá đi!” Khanh Hoan cầm chiếc vương miện nhỏ mà MC mới đưa cho cô, giọng nói run rẩy: “Tôi sắp ngất rồi!”
“Không được choáng váng!” Lâm Thu Thu nóng nảy: “Đây là thời khắc vinh quang nhất của chúng ta đó!”
“Đừng nhìn xuống!” Nghê Thải đẩy mắt kính theo thói quen nhưng không có mắt kính: “Sau hôm nay, cậu sẽ là tuyến 25 rồi!”
Nghe thấy mình bước một bước dài từ tuyến ba mươi mấy trở thành tuyến 25, Khanh Hoan cảm thấy không sợ như vậy nữa!
Thiếu Nữ Vinh Diệu kết thúc nhưng sự thảo luận liên quan đến nó ở trên mạng vẫn chưa dừng lại, có uploader còn làm một tuyển tập các quảng cáo xàm xí của Khanh Hoan, mới một đêm đã có cả triệu lượt ấn vào, song song với quảng cáo xàm còn có một blogger khác tạo tuyển tập về tạo hình sân khấu Thiếu Nữ Vinh Diệu của cô, cũng đột phá năm mươi triệu lượt share trong một đêm.
Rất nhiều cư dân mạng không thể giải thích được, trên đời này sao lại có một nữ nghệ sĩ có thể bay nhảy khắp nơi trong sự ngốc nghếch và vẻ đẹp một cách không kiêng nể gì như thế, hơn nữa còn bước vào tầm nhìn của công chúng bằng cả hai bền.
Nhưng tồn tại tức là hợp lý, Khanh Hoan chính là nữ nghệ sĩ ngốc nghếch lại có được nhan sắc trời phú như vậy.
Sau cuộc thi, những việc liên quan đến lập nhóm đều do Tống Hi phụ trách, sự phát triển của nhóm nhạc nữ trong nước vẫn chưa đủ thành thục, lịch trình tập thể cũng không quá nhiều. Tống Hi giúp Khanh Hoan nắm hai “miếng bánh” chương trình tạp kỹ, cảm thấy rất mỹ mãn mà dẫn Khanh Hoan đến viện điều dưỡng, chuẩn bị tiếp tục công trình đánh thức người thực vật của họ.
Mười ngày Khanh Hoan chuẩn bị cho vòng thứ ba, Baymax vẫn luôn dùng hai bài hát mà Khanh Hoan thu âm, có thời gian bèn lén cho Chu Thừa nghe. Nghe Baymax nói, mấy ngày nay tình trạng của Chu Thừa có chuyển biến tốt đẹp rất lớn, Để không cho viện điều dưỡng phát hiện, Baymax còn dùng rất nhiều cách để giấu bản khám bệnh mỗi ngày đi.
“Mấy ngày nay quá chấn động lòng người, anh sợ đến gầy luôn này.” Baymax nâng gương mặt bụ bẫm của mình bằng đôi tay gấu trắng, dẫn Tống Hi và Khanh Hoan đi vào trong.
“Tấm hình có chữ ký mà cậu muốn đây.” Tống Hi đưa Baymax một chồng ảnh có chữ ký của Khanh Hoan. Baymax vừa nãy còn buồn thiu vì mất mỡ lập tức hớn hở, cẩn thận nhận chồng ảnh có chữ ký kia.
Mấy ngày nay Khanh Hoan tích cóp không ít pháp lực, kế hoạch hôm nay của cô là đánh thức Chu Thừa trước, vậy nên cô rót hết pháp lực vào tiếng hát một cách hào phóng, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Vừa hát đến lần thứ ba, Chu Thừa bị tiếng ca lôi kéo đứng trên giường múa quạt chậm rãi mở mắt.
Ngay từ đầu anh ấy còn không biết mình đang làm gì, cúi đầu chăm chú nhìn mình đang nhiệt tình múa quạt khoảng một phút rồi mới nhướng mày, lộ ra vẻ mặt khiếp đảm.
Tống Hi lo Chu Thừa vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nhỏ giọng hỏi Khanh Hoan trước khi bị cơ thể kiêu ngạo, phóng túng của mình dọa sợ: “Anh trai của em đã tỉnh rồi, chúng ta chưa thể dừng lại sao?”
“Có thể dừng lại, nhưng…” Vì đáp lại câu hỏi của Tống Hi nên tiếng ca của Khanh Hoan dừng lại, giây tiếp theo đã nghe bịch một tiếng, Chu Thừa vừa mới thức tỉnh, cơ bắp vẫn chưa có sức lực gì lập tức ngã xuống giường.
Chu Thừa suýt nữa bị ngã lại thành người thực vật, nhưng mà anh ấy vẫn nhịn đau, chống đỡ cơ thể nhìn Khanh Hoan đi đến đỡ mình: “Hoan Hoan?” Thậm chí anh ấy còn chưa ổn định cơ thể, lập tức vươn tay muốn chạm vào Khanh Hoan: “Thật sự là em sao? Không phải là anh đang nằm mơ chứ?”
“Anh không mơ đâu.” Khanh Hoan dựa vào nguyên tắc lớn nhất của người bệnh, không né tránh tay Chu Thừa, nhưng Chu Thừa lại như sợ chạm vào Khanh Hoan sẽ tan biến nên đã rút tay lại trước khi chạm vào cô.
Đầu ngón tay run rẩy trong không trung, cuối cùng nhéo má mình.
“Shhh…” Anh ấy hít một hơi, tuy nhiên đôi môi tái nhợt lại cong lên, đau, chứng tỏ là sự thật.
Thật sự không phải đang nằm mơ.
Anh ấy tỉnh lại rồi.
Hơn nữa Hoan Hoan còn ở bên anh ấy.
Khanh Hoan nhìn Chu Thừa tự véo chính mình rồi lại cười cười, lặng lẽ nghiêng đầu, ghé vào tai Tống Hi. Cô còn chưa kịp mở lời hỏi, Tống Hi đã biết trước câu hỏi của cô, lạnh lùng đáp: “Anh ấy không ngốc, chỉ là…nhất thời chưa phản ứng lại được thôi.”
“Cô là ai?” Chu Thừa không quen Tống Hi, hơi tò mò đánh giá cô ấy.
“Tôi là người đại diện của em gái anh.” Tống Hi cũng chỉ nghe sự tích về đại thiếu gia này qua miệng người khác, cũng từng đứng từ xa nhìn nhân vật làm mưa làm gió này được mọi người vây quanh, đây vẫn là lần đầu tiên giáp mặt nói chuyện.
“Người đại diện…” Chu Thừa vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn hơi chậm chạp, nhưng rất nhanh sau đó, anh ấy đã nhớ đến chuyện quan trọng. Anh ấy nhìn Khanh Hoan, trong mắt bất an, cũng có chút chờ mong: “Ba mẹ đâu rồi?”
“Bọn họ vẫn đang ngủ bên trong ạ.” Khanh Hoan chỉ vào phòng bên trong, thấy Chu Thừa muốn đứng dậy xem bọn họ thì vội vàng ngăn anh ấy lại: “Bây giờ anh mới vừa hồi phục, tốt nhất là đừng nên lộn xộn.”
“Bọn họ cũng giống anh sao?” Chu Thừa rất nghe lời Khanh Hoan, Khanh Hoan nói anh ấy đừng cử động, anh ấy lập tức nằm yên, song đôi mắt vẫn luôn nhìn vào trong đầu lo lắng.
“Vâng.” Khanh Hoan gật đầu, không biết có phải tình cảm còn sót lại của nguyên chủ hay không mà khi nhìn Chu Thừa suy yếu như vậy, trong lòng cô rất bứt rứt, cũng rất đau lòng. Cô là một người già cô độc chỉ có một con đại bàng làm bạn ở thế giới Tu Tiên, cảm thấy rất xa lạ với loại tình cảm sinh ra từ sự liên kết máu mủ này, vậy nên hơi không biết phải thích ứng thế nào. Suy nghĩ một lúc, cô tiếp tục an ủi Chu Thừa: “Anh yên tâm, em có thể làm anh tỉnh lại, tất nhiên cũng có thể làm họ tỉnh lại.”
“Em làm anh tỉnh lại?” Chu Thừa mờ mịt, không phải là anh ấy khinh thường em gái mình, chỉ là Khanh Hoan không am hiểu y học, hơn nữa cho dù Khanh Hoan có hiểu thì tình trạng này của anh, dường như không phải kiểu cô nói tỉnh là có thể tỉnh.
Khanh Hoan thấy Chu Thừa không tin, chớp mắt rồi lại nhỏ giọng hát hai câu “Dã lang disco”.
Lúc đầu Chu Thừa vẫn chưa phát hiện ra, một lát sau mới nhận thấy hơi sai sai, quay đầu trừng mắt nhìn đôi mắt bắt đầu tự múa quạt.
Khanh Hoan im lặng, tay Chu Thừa lại vô lực rũ xuống, tam quan theo chủ nghĩa duy vật của Chu Thừa đã bị đánh một cú thật mạnh, giơ tay lên, nhìn lại: “Tay của anh… em…. anh…”
Tống Hi biết Chu Thừa nhất thời khó tiếp thu được chuyện em gái anh ấy có bàn tay vàng, nhưng thời gian bọn họ có thể trà trộn vào viện điều dưỡng là có hạn, không thể chờ Chu Thừa suy nghĩ cẩn thận được bèn mở miệng: “Chu Thừa, anh và cô chú đều bị Trần Lệ kiểm soát tại viện điều dưỡng này, cả gia sản, công ty của mọi người bây giờ đều nằm trong tay Trần Lệ. Bà ta sẽ nhanh chóng nắm giữ hội đồng quản trị, trở thành chủ tịch chân chính của Chu thị. Đến lúc đó, mọi người muốn cướp lại đồ của mình thì sẽ khá khó khăn.”
Lúc Chu Thừa hôn mê thì không có khái niệm về thời gian, anh ấy cũng không ngờ rằng vậy mà Trần Lệ có sức ăn lớn như vậy, muốn nuốt toàn bộ Chu thị vào. Nhưng mà anh ấy đã nhanh chóng bước vào trạng thái, khẽ nhíu mày, suy nghĩ phương án ứng phó.
“Tôi phải ra ngoài.” Giọng của Chu Thừa rất ôn hòa, xứng với khuôn mặt ốm yếu lúc này của nah, rất giống với công tử thời cổ đại sinh ra đã yếu ớt, phải nằm trên giường liên miên: “Còn phải đưa ba mẹ ra ngoài nữa.”
Không có thời gian cho anh ấy nghỉ ngơi, dưỡng sức ở viện điều dưỡng.
Anh ấy muốn phục hồi càng sớm càng tốt, xuất hiện trước mặt thành viên hội đồng quản trị của Chu thị.
Nếu muốn đưa Chu Thừa ra ngoài cũng không khó, dù sao bây giờ anh đã khôi phục khả năng vận động, có thể ra khỏi viện điều dưỡng dưới sự trợ giúp của người khác nhưng vợ chồng nhà giàu nhất vẫn còn hôn mê, ra ngoài bằng cách nào lập tức trở thành vấn đề.
Khanh Hoan thấy Tống Hi nhìn mình, nhún vai. Vì để đánh thức Chu Thừa, cô đã dùng gần hết pháp lực rồi, phần còn dư lại cô cảm thấy không thể giúp ích được gì.
Tống Hi nhìn Baymax, Baymax xoa bụng, gương mặt mập mạp nhăn nhúm: “Thật ra tôi có cách, nhưng mà…” Baymax mặt ủ mày ê ngẩng đầu: “Về sau tôi sẽ không có cách làm trong ngành này nữa. Tuy tôi không thích công việc này lắm, lại còn muốn làm trợ lý của Hoan Hoan nhưng đằng sau viện điều dưỡng của nhà này có thể lực rất đáng sợ. Ừ thì, nhà tôi chỉ có mình tôi thôi nên không có gì vướng bận, nhưng tôi có nhiều thịt như vậy, nếu tôi xảy ra chuyện gì thì chúng nó phải làm sao đây?”
Anh ta nhìn Tống Hi: “Tôi và thịt của tôi đều cần được bảo vệ á.”
Khóe miệng Tống Hi run rẩy, biết không nên hỏi nhưng vẫn hỏi: “Thế cậu muốn được ai bảo vệ.”
Baymax mỉm cười nhìn Khanh Hoan: “Tôi muốn được vẻ đẹp của Khanh Hoan phù hộ.”
Tống Hi hiểu ra, cắn răng bảo: “Tức là làm trợ lý của Khanh Hoan đúng không? Được! Chỉ cần cậu có thể đưa mọi người ra ngoài thì cậu chính là trợ lý của Khanh Hoan!”
Baymax hoan hô, chớp mắt với Khanh Hoan: “Anh sẽ làm những món thật ngon, dê hấp, tay gấu hấp, vịt quay…”
Thấy Baymax sắp liệt kê hết tên món ăn cho Khanh Hoan, Tống Hi không nhịn được nữa, nghiến răng: “Có thể nhanh lên không? Chẳng phải cậu nói một tiếng thì họ sẽ thay ca sao?”
Baymax gật đầu, bắt tay vào việc chính. Anh ta cầm thùng dụng cụ, ngồi bên mép giường của hai người nhà giàu số một, nhanh chóng tháo gỡ các đường dây liên kết với máy báo nguy.
Khanh Hoan không hiểu anh ta đang làm gì nhưng cảm thấy rất lợi hại, trong lòng xem Baymax như những đại tôn có pháp lực mạnh mẽ nhất!
Tống Hi cũng không hiểu Baymax đang làm gì, nhưng cô ấy biết trông Baymax nhẹ nhàng như vậy, thực tế trang bị đang tháo dỡ là thiết bị báo động hàng đầu. Một bước làm sai thì có khả năng sẽ kinh động đến toàn bộ viện điều dưỡng, khiến họ không thể thoát ra ngoài được.
May mắn là thời đi học, Baymax là tên cuồng vật lý thru công, nếu không thì đúng là họ không có cách để đưa nhà giàu số một ra ngoài rồi.
Baymax lấy một xe đẩy gấp từ phòng tiện ích ra, đặt vợ chồng nhà giàu nhất lên, xoa đôi tay gấu: “Để ba mẹ Hoan Hoan thiệt thòi rồi, con là fan trung thành của em ấy, nếu có điều kiện thì con nhất định không để cô chú như vậy đâu…”
Thiếu chút nữa là Tống Hi đã đánh anh ta: “Đừng nhiều lời nữa!”
Baymax mím môi, không đành lòng mà đắp một đống ga trải giường đã giặt sạch lên người hai vợ chồng nhà giàu số một.
Tống Hi đỡ Chu Thừa đi phía trước, Baymax thấy Khanh Hoan muốn đẩy xe thì vội giơ tay ngăn lại: “Cái xe này không dễ đẩy đâu, ở đây còn có bậc thang nữa, vẫn nên để anh…”
Lời còn chưa dứt, anh ta đã thấy Khanh Hoan xách hai bên tay vịn của xe lên, nhẹ nhàng như xách một túi bông, đưa xe đẩy đến đầu cầu thang, đẩy tay nắm cửa rồi nở nụ cười ngọt ngào, mềm mại: “Anh dẫn đường là được rồi.”
Baymax bị sức lực thần tiên của Khanh Hoan làm cảm động, còn muốn thổi hàng tá lời khen ngợi nhưng bị Tống Hi nhìn hung dữ, nên nhanh chóng đỡ bụng chạy phía trước.
Baymax dẫn bọn họ đi đường hậu cần, dọc đường khi thấy nhân viên viện điều dưỡng thì Baymax lập tức dẫn Tống Hi, lúc này đã thay đồ nhân viên, ra ngoài đi một vòng, dẫn dụ người kia đi, Khanh Hoan lập tức một tay xách Chu Thừa, một tay đẩy xe nhanh chóng lướt vèo qua.
Toàn bộ quá trình Chu Thừa đều ngớ người.
Sao em gái anh ấy lại biến thành siêu nhân rồi?
Dọc đường đi thì cũng thuận lợi, nhưng lúc đến cửa, người ở viện điều dưỡng phát hiện điều không thích hợp từ camera giám sát, mấy đám người cầm gậy lao ra từ các cửa khác nhau, cửa hông ở viện điều dưỡng cũng dần dần đóng lại.
“Không xong rồi!” Baymax luôn điềm tĩnh có chút gấp gáp, anh ta cảm thấy dường như bọn họ không thể phóng đi trước khi cửa hông đóng kín.
Nhưng mà sự lo lắng của anh ta nhanh chóng được giải quyết vì Khanh Hoan đứng trước cửa hông đã đóng kín chỉ còn sót một khe hở, cô nghiêng đầu, ngón tay trắng trẻo đè cạnh cửa, rắc một tiếng.
Cửa rớt ra rồi.
Khanh Hoan cảm thấy chỗ này làm phong ấn không được tốt lắm, một chút pháp lực còn thừa lại của cô mà cũng có thể phá giải được.
Cô giữ cửa, nhìn bọn Baymax đang há hốc mồm: “Mọi người ra trước đi.”
Đám người Baymax như vừa tỉnh mộng, đẩy xe lao ra.
Khanh Hoan ước lượng cánh cửa trong tay, nhìn đám côn đồ của viện điều dưỡng bị cô dọa sợ đến mức không dám đến gần, lịch sự cười rồi đặt cánh cửa bị cô bất cẩn bóp lõm thành hình chữ U sang một bên, chỉ ngoài cửa: “Tôi đi nhé?”
Cô hỏi rất khách sáo bởi vì cô không hy vọng những người này dùng pháp khí trong tay để đối phó cô.
Nhưng cô không biết, cô hỏi càng khách sáo thì những người đó càng sợ hãi. Thử nghĩ mà xem, một người nhẹ nhàng làm cánh cửa sắt lõm thành hình chữ U như gấp quần áo mỉm cười với bạn, bạn có sợ không?
Suýt nữa là họ ném hết gậy trong tay, cũng khách khí nói với cô: “Chị đi đi, đi đi ạ.”
Đều là những người dễ nói chuyện, không sử dụng pháp khí nên tâm trạng của Khanh Hoan rất tốt, chậm rãi đi ra ngoài.
Người trong viện điều dưỡng nhìn bọn họ lên xe chạy một đoạn mới nhớ ra phải gọi điện cho bà chủ của họ.
Chương 34
“Cái gì?!” Trần Lệ đứng phắt dậy: “Ông nói bọn Chu Thừa chạy rồi? Không thể nào, không thể nào!” Giày cao gót đạp trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, phát ra âm thanh vang vọng: “Năm đó chính ông là người đảm bảo với tôi là bọn Chu Thừa vĩnh viễn không thể tỉnh lại mà!”
Viện trưởng viện điều dưỡng cũng không tốt hơn Trần Lệ là bao, năm đó ông ta chỉ là một bác sĩ nhỏ trong bệnh viện tư nhân, chỉ vì giúp Trần Lệ mới bị điều đến viện điều dưỡng béo bở của kẻ giàu có này, một đường thăng quan tiến chức, ngồi vào ghế viện trưởng.
Chỉ vì phú quý mà ông ta không hề nương tay với bọn Chu Thừa.
Lúc ông ta nhìn camera thấy Chu Thừa yếu ớt bước đi dưới sự giúp đỡ của người khác, trái tim ông ta đã giật thót.
Ông ta không dám tưởng tượng, nếu những chuyện năm đó ông ta giúp Trần Lệ bị phơi bày trước ánh sáng, thì điều chờ đợi ông ta sẽ là gì.
“Tôi không biết, thật sự, tôi không biết tại sao Chu Thừa lại tỉnh lại! Sếp Trần à, bà phải nghĩ cách bắt bọn họ trở về! Để bịt kín miệng bọn họ, nếu không tôi, chúng ta đều sẽ tiêu đời!” Giọng nói của viện trưởng kích động đến run rẩy.
“Đồ vô dụng!” Trần Lệ trầm giọng mắng một câu: “Ông có nhìn thấy ai đưa bọn họ đi không?”
“Là một bác sĩ trong viện điều dưỡng chúng tôi.” Viện trưởng nhanh nhảu đáp: “Tôi sẽ đưa tư liệu về cậu ta cho bà. Tôi thấy trong camera còn có hai người đi chung với cậu ta nữa, nhưng họ đều che mặt, tôi không nhìn ra dáng vẻ của họ.”
“Chỉ có Chu Thừa tỉnh lại thôi đúng không?” Trần Lệ nheo mắt, từ từ bình tĩnh: “Vợ chồng Chu Hải Bằng thì sao?”
“Bọn họ chưa tỉnh.” Viện trưởng vội trả lời câu hỏi của Trần Lệ rồi lại bắt đầu lải nhải, thúc giục Trần Lệ mau chóng tìm bọn họ, đưa về đây, sợ lộ ra chút thông tin nào thì ông ta sẽ gặp xui xẻo.
Đáy mắt Trần Lệ xẹt qua tia lạnh lẽo, cực kỳ phiền cái tên đàn ông ồn ào lại vô dụng này, nhưng mà giọng nói bà ta không nghe ra chút cảm xúc thật nào, thậm chí hơi mềm mỏng: “Viện trưởng Liêm, ông đừng gấp gáp, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, ông phải tin tưởng năng lực của tôi, nhất định đừng tự luống cuống trước khi đối phương chưa làm gì cả!”
Viện trưởng được Trần Lệ trấn an cũng bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn rất sợ sệt.
Trần Lệ ngắt cuộc trò chuyện với viện trưởng, châm điếu thuốc đặt giữa đôi môi đỏ thắm.
Đương nhiên bà ta sẽ phái người đi tìm Chu Thừa nhưng bà ta cảm thấy Chu Thừa đã có bản lĩnh tỉnh lại thì có khả năng chạy trốn dưới mí mắt bà ta, rất có thể đã thoát khỏi sự khống chế của bà ta rồi.
Như thế thì bà ta phải giải quyết sạch sẽ tất cả những người biết bà ta đã từng làm gì.
Viện trưởng Liêm là người đầu tiên bà ta muốn khóa miệng.
Chỉ cần ông ta không nói, vậy thì sẽ không ai có thể chứng minh là bà ta cố tình làm cả nhà Chu Hải Bằng rơi vào hôn mê cả.
Trần Lệ nghĩ ngợi rồi nhướng mày, gửi một tin nhắn vào một dãy số, tin nhắn vừa được gửi đi thì người hầu tiến vào, khó xử nói với bà ta: “Cô Noãn Noãn không chịu ăn gì hết ạ. Cứ khóc cả ngày, ai khuyên cũng không được ạ.”
Trần Lệ nhíu mày, dụi tắt thuốc lá rồi đứng dậy, đi đến phòng Chu Noãn Noãn, đẩy cửa ra. Phòng hiện tại của Chu Noãn Noãn là phòng mà nhà giàu số một đặc biệt tân trang để hoan nghênh Khanh Hoan trở về, liên kết hai phòng cho khách lại và thêm một ban công lớn, đây là căn phòng tốt nhất trong căn nhà.
Nhưng mà phong cách trang trí mà nhà giàu số một sắp xếp theo sở thích của Khanh Hoan đã không còn nữa, thay vào đó là kiểu công chúa hồng nhạt mà Chu Noãn Noãn thích nhất.
Chu Noãn Noãn dựa vào giường công chúa của mình, nhìn điện thoại lau nước mắt, thấy Trần Lệ đi vào cô ta càng khóc đau khổ hơn: “Mẹ ơi, Noãn Noãn nên làm gì bây giờ? Bây giờ trên mạng đều nói Khanh Hoan ưu tú hơn Noãn Noãn…”
Đây đương nhiên là Chu Noãn Noãn tự mình phỏng đoán, fan của Khanh Hoan chỉ thích xàm xí thôi, chứ không có hứng thú gì với việc cấu xé, giẫm đạp đâu. Chỉ là Chu Noãn Noãn nhạy cảm, cảm thấy những người khen Khanh Hoan đều đang ám chỉ đến cô ta một cách kỳ quái.
Thật ra Trần Lệ cũng không ngờ rằng dưới hai điều kiện có lợi là bà ta chi nhiều tiền như vậy để mua phiếu bầu, và cả trong ban cố vấn có Thịnh Minh Huyên một lòng hướng về Chu Noãn Noãn mà con gái ruột của bà không thắng nổi Khanh Hoan – bình hoa từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, được nuôi dưỡng thành phế vật
Nói thật thì bà ta cảm thấy Chu Noãn Noãn có chút không cố gắng, không giống bà ta tý nào.
Nhưng bà ta thương con gái, không đành lòng nói ra những lời này để con bé đau lòng hơn.
“Noãn Noãn không khóc nào, Thiếu Nữ Vinh Diệu cũng chỉ là một chương trình, mẹ có thể giúp con lấy nhiều tài nguyên tốt hơn nữa.” Trần Lệ vuốt tóc Chu Noãn Noãn, nhẹ giọng an ủi cô ta: “Khanh Hoan đã hủy hợp đồng với công ty nó rồi, chắc chắn là tài nguyên không bằng con. Đợi thêm một thời gian nữa là đám người trên mạng kia sẽ không nhớ rõ nó là ai ngay ấy mà.”
“Không.” Chu Noãn Noãn lắc đầu, hai mắt đẫm lệ lệ, mờ mịt nhìn Trần Lệ: “Lần này Noãn Noãn muốn tùy hướng một lần, con có thể cho Hoan Hoan bất cứ thứ gì nhưng bước vào giới giải trí là mong ước của con, chuyện này con không muốn nhường cho em ấy. Mẹ à, mẹ bảo Hoan Hoan yên tâm gả vào nhà họ Yến đi, đừng xuất hiện trước ống kính nữa, em ấy vốn không hợp với showbiz, con cũng chỉ nghĩ cho em ấy thôi.”
Trần Lệ nghe câu nói của Chu Noãn Noãn xong, vuốt tay Chu Noãn Noãn, suy tư gì đó mà dừng lại một chút.
Có lẽ nào Chu Thừa được Khanh Hoan đưa đi không? Trần Lệ cảm thấy khả năng này quá nhỏ, tuy rằng cả nhà giàu số một đó rất có cảm tình với Khanh Hoan nhưng dưới sự tẩy não của bà ta, Khanh hoan đều tính những cực khổ ở nông thôn mấy năm nay lên đầu gia đình đó, cô cho rằng nếu hồi đó gia đình giàu số một này cẩn thận một chút thì cô sẽ không bị bế sai.
Hơn nữa Khanh Hoan là đứa chỉ biết yêu đương thôi, vốn sẽ không nghĩ đến, càng sẽ không có năng lực đưa đám Chu Thừa đi.
Nhưng mà…
Trần Lệ nhăn mày, bà ta vốn muốn giữ Khanh Hoan lại để xem tương lai có giá trị lợi dụng nào khác không, bây giờ Chu Thừa chạy ra, vẫn nên để Khanh Hoan nhanh chóng bước vào nhà họ Yến, vậy mới không thêm phiền toái.
Chỉ là, tuy Yến Hoài không từ chối việc bà ta đưa Khanh Hoan qua nhưng cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện quan trọng là cưới Khanh Hoan vào cửa, dáng vẻ như đàn ông cặn bã đợi Khanh Hoan có con của anh rồi mới bằng lòng chịu trách nhiệm.
Trần Lệ híp mắt, quyết định để bang Thanh Long chăm chỉ tóm Khanh Hoan đưa đến nhà họ Yến hơn mới được.
Mọi sự là do người, kẻ cần cù sẽ được trời thương, bà ta không tin có bà ta ở đây mà Khanh Hoan và Yến Hoài vẫn không nên chuyện được.
Về phần Chu Thừa, nó vừa hôn mê tỉnh lại, hơn nữa chẳng có gì trong tay, cho dù nó có nghi ngờ bà ta thì cũng tạm thời không thể làm gì bà ta được.
Đợi thêm mấy ngày nữa, Chu thị sẽ trở thành vật sở hữu của bà ta, đến lúc đó, Chu Thừa có lăn lộn cỡ nào cũng không thể thay đổi được gì.
Trần Lệ tự nghĩ một lúc, trong lòng tự tin hơn nhiều, nở nụ cười với Chu Noãn Noãn: “Yên tâm đi Noãn Noãn, mẹ sẽ giúp con sắp xếp ổn thỏa.”
Khanh Hoan hoàn toàn không biết, ở một góc nào đó của thế giới này còn có người âm thầm cố gắng để cô và người đẹp Yến Hoài ở bên nhau.
Cô ngồi trong chiếc xe van cũ kỹ mà Tống Hi mua bằng tiền còn dư lại sau khi hủy hợp đồng, xóc nảy lên xuống theo chiếc xe sắp tan thành từng mảnh.
“May là chị đã đổi thành xe van đấy, nếu không thì không chứa được nhiều người như vậy đâu.” Tống Hi cực kỳ vừa lòng với chiếc xe van này, nhìn vào kính chiếu hậu, thấy sắc mặt Chu Thừa nhợt nhạt như tờ giấy: “Muốn nôn thì đằng sau có túi đó, đừng làm dơ xe tôi.”
Chu Thừa cố gắng ngước mắt lên.
“Tôi đã thuê một cái sân ở ngoại thành, tuy hơi tàn tạ nhưng không dễ bị phát hiện.” Tống Hi đã nghĩ kỹ kịch bản rồi, cả nhà giàu số một từng tiền tài như nước, để né kẻ địch như né rắn độc không thể không có một chuỗi ngày cực khổ, càng gian khổ sẽ càng kiên cường, đợi thời cơ chín muồi thì sẽ lội ngược dòng.
Nhưng kịch bản phản kích tuyệt vời của cô ấy lại bị Chu Thừa phá hủy, Chu Thừa đưa cho cô ấy một dãy số: “Xin hãy liên hệ số này, chủ nhân của dãy số này sẽ sắp xếp nơi ở cho chúng ta.”
Nửa tiếng sau, chiếc xe van cũ kỹ của Tống Hi dừng trước một căn biệt thự ở ngoài thành, bọn Khanh Hoan được mời vào phòng khách trong biệt thự, Chu Thừa tay một bộ tây trang, từ từ đi từ trong hành lang ra.
Tuy sắc mặt vẫn rất khó nhìn, bởi vì quá gầy nên gương mặt bị lõm vào nhưng khí chất vẫn đoan chính, vẫn là dáng vẻ của quý công tử.
“Đây là một trong những tài sản ngầm của chúng ta, trừ khi anh hoặc là ba mẹ đích thân xác nhận với bên ủy thác, nếu không tài sản này sẽ luôn được liệu kê dưới tên người không có liên hệ gì với chúng ta, sẽ không để bất kỳ ai tra ra chuyện có liên quan đến chúng ta.” Giọng nói của Chu Thừa rất yếu ớt nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp: “Đây là phòng ngừa nếu có người nào giở trò sau lưng chúng ta.”
“Chỉ là nhà mình không ngờ rằng chúng ta sẽ mất đi khả năng hành động cùng một lúc, vốn không thể liên lạc với bên được ủy thác.” Chu Thừa cong môi tự giễu, quay đầu nhìn Khanh Hoan: “Hoan Hoan, may là có em.”
Sau đó lại nhìn Tống Hi và Baymax: “Cũng cảm ơn hai người.” Anh ấy rút hai tấm thẻ đen đặt trên bàn trà: “Đây là chút tấm lòng của tôi.”
Tuy Baymax không biết đến thẻ đen nhưng anh ta từng nghe thấy trong tiểu thuyết, thẻ càng đen càng có giá trị, không nhịn được mà há hốc mồm, thử duỗi cái tay gấu ra.
Tống Hi nhanh nhẹn lấy hai tấm thẻ trong lúc tay gấu của anh ta còn rụt rè, sợ hãi, ném một tấm cho anh ta, còn một tấm đút vào túi, gật đầu với Chu Thừa: “Cảm ơn anh.”
Chu Thừa nhẹ nhàng cong môi.
Tống Hi vốn muốn giúp Chu Thừa làm gì đó nhưng thấy dáng vẻ Chu Thừa cũng không quá yếu ớt, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói với anh ấy: “Hai ngày này Khanh Hoan còn phải nhận thông báo của chương trình tạp kỹ, tôi sẽ đưa em ấy đi trước. Tuy tư liệu về Baymax ở viện điều dưỡng là giả nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Trần Lệ có thể tra ra dấu vết Baymax là bạn học cũ của tôi. Vậy nên trong khoảng thời gian này, bọn tôi sẽ không đến tìm anh, tránh để nơi này bại lộ.”
Để thông tin cá nhân giả tại nơi làm việc? Chu Thừa nhạy bén phát hiện câu nói này có vấn đề, nhìn Baymax trông có vẻ bình thường, không nổi bật, hơi hạ đuôi lông mày nhưng vẫn chưa nói gì, chỉ gật đầu: “Tôi cũng sẽ phái người âm thầm bảo vệ hai người.”
Đôi mắt chứa đầy ý cưới nhìn Khanh Hoan: “Hoan Hoan, tin tưởng anh trai, một nhà chúng ta sẽ nhanh chóng đoàn tụ thôi. Anh sẽ không để em đợi lâu.”
Khanh Hoan vẫn chưa thích ứng được cảm giác có anh trai, nở nụ cười lịch sự mà không ngượng ngùng với Chu Thừa.
Tống Hi từ chối lời đề nghị đổi xe của Chu Thừa: “Tôi sẽ tự dùng thẻ anh cho để mua một chiếc xe mới.”
Bởi vì tạm thời Baymax chưa tiện lộ diện, sợ bị người của Trần Lệ tìm được nên cũng ở lại chỗ của Chu Thừa.
Chương trình tạp kỹ mà Tống Hi chọn cho Khanh Hoan là chương trình thực tế ngoài trời có năm vị khách mời thường trực – Siêu năng khiêu chiến. Mỗi mùa chương trình đều có chủ đề khác nhau. Chương trình này có rating rất đỉnh, sở dĩ Khanh Hoan có thể nhận được chương trình này là vì có hào quang của Thiếu Nữ Vinh Diệu.
Tổ chương trình công bố danh sách khách mời trong mùa này trên weibo chính thức, rất người khán giả không hay xem chương trình tuyển chọn cũng không biết Khanh Hoan.
Chu Noãn Noãn nắm được cơ hội này, âm thầm bảo Mạnh Đoá Nhi mua một đám thủy quân, bày hết những tin tức xấu của Khanh Hoan trước kia ra để khán giả tương đối xa lạ với Khanh Hoan lưu lại ấn tượng rằng Khanh Hoan cố tình ra vẻ, chả có gì chỉ dựa vào tài nguyên của kim chủ, còn luôn thích ăn vạ ngôi sao nam.
Chương trình “Siêu năng khiêu chiến” này yêu cầu khách mời phải làm nhiệm vụ, cũng có những yêu cầu về thể năng nhất định với khách mời. Trước đây từng có mấy nữ nghệ sĩ bị sóng bình luận mắng đến rối tinh rối mù vì quá mức õng ẹo.
Khán giả vừa thấy Khanh Hoan là kiểu nghệ sĩ “Không làm gì được, dựa vào mặt để giành hạng nhất” muốn đến chương trình bọn họ thích đều tỏ vẻ cực kỳ ghét bỏ, có người còn theo thủy quân chạy đến weibo chính thức và weibo của tổng đạo diễn để spam những lời như “Khanh Hoan sẽ hủy hoại chương trình này” để uy hiếp tổ chương trình loại trừ Khanh Hoan ra.
Tổng đạo diễn của “Siêu năng khiêu chiến” cũng rất đỉnh, bị dân mạng spam làm phiền bèn trực tiếp đáp lại: Tôi không loại.
Còn chèn thêm biểu tượng cảm xúc heo con đưa mông về màn ảnh, phía dưới viết “Bổn heo đực mặc kệ mấy người”.
Ui da, khiến anh hùng phàn phím nào đó cho rằng mình là chân lý tức giận đến mức gom hết sức lực chuẩn bị cho một đợt spam điên cuồng hơn, kết quả đạo diễn nhà người ta và weibo chính thức cùng nhau đóng bình luận.
Anh hùng bàn phím chỉ có thể bất lực phẫn nộ, cũng ngập tràn tức giận mà đặt đồng hồ báo thức, chuẩn bị soi kỹ chương trình sắp chiếu, chỉ cần Khanh Hoan có một chút không tốt thì bọn họ lập tức bắt cô ra và phỉ nhổ một tràng.
Trong sự chờ mong của anh hùng bàn phím, cuối cùng cũng đến ngày quay chương trình, Khanh Hoan được Tống Hi chở đến hiện trường đúng giờ.
Cô là khách mời duy nhất trong ngày hôm đó, chuyện này càng khiến anh hùng bàn phím tức giận hơn. Một khách mời đơn lẻ nghĩa là sẽ có nhiều cảnh quay hơn. Nhiều cảnh quay như vậy đều dành cho một bình hoa phế vật, bọn họ cảm thấy cực phí phạm!
Lúc khách mời thường trú đang làm không khí sôi động lên thì anh hùng bàn phím đó không quản lý được tay mình, copy paste phần bôi đen Khanh Hoan của thủy quân rồi điên cuồng spam.
Khanh Hoan đẩy cửa tiến vào ngay lúc lời bôi nhọ tràn ngập màn hình. Sau đó, khi cô bước vào ánh đèn của địa sảnh thì tiếng cười nói của khách mời thường trú đột nhiên im bặt, bọn họ đồng loạt nhìn Khanh Hoan, cùng lộ ra vẻ mặt [Má ơi, tôi nhìn thấy thiên thần rồi!]
Ống kính vừa đảo qua cũng là lúc cánh cửa khép lại, mang theo một làn gió nhẹ thổi tung mới tóc quăn dày đẹp như rong biển của Khanh Hoan, giống như là một cảnh quay đẹp trong phim điện ảnh.
Anh hùng bàn phím quên mất “sứ mệnh” của bản thân nên sóng bình luận bôi nhọ bị đứt vài giây, được thay thế bằng sóng bị luận sói tru của fan Khanh Hoan: [Áu áu áu, đại bàng nhỏ có nhan sắc thần thánh xông lên cho mẹ đi!]
[Thanh máu của ông đây cạn rồi! Ăn một đống táo tàu mới đứng lên được, bắn bình luận cho đại bàng nhỏ của chúng ta như đàn guitar nè!]
Các antifan chợt nhận ra vậy mà họ lại bị vẻ đẹp Khanh Hoan làm cho mù mắt chó, thẹn quá hóa giận mà bê bàn phím lên, điên cuồng bình luận:
[Tham gia “Siêu năng khiêu chiến” mà còn cố tình ăn mặc như vậy à? Cứ cho là mặt trắng, mặt thơm, thoa kem dưỡng da tay đi! Chạy đến đây để so cái này hả? Thấy lớp trang điểm này của KHanh Hoan là biết cô ta là hoa sen trắng lão làng rồi, lót dép chờ cô ta khóc hu hu, giả vờ yếu đuối để bán thảm, nồng mùi trà xanh mà kéo chân các đồng đội khác!]
Tiết tấu mở màn của “Siêu năng khiêu chiến” rất nhanh, sau khi Khanh Hoan biểu diễn xong vũ đạo đơn thì chương trình chính thức bắt đầu.
Họ được tổ chương trình đưa đến một rừng núi hoang vu, chỗ này chỉ có một tòa kiến trúc, tấm biểu không rỉ sét thì cũng là cong queo.
Một cơn gió đêm thổi qua, Trình Trạch có lá gan nhỏ nhất trong nhóm “Siêu năng khiêu chiến” run lẩy bẩy, giọng nói run run hỏi đạo diễn: “Này, đây là đâu vậy?”
“Trường trung học số một Lương Xuyên.” Giọng nói mờ mịt của cô gái thổi qua, Trình Trạch lại run lên, quay đầu nhìn phía phát ra âm thanh, đôi đồng tử đột nhiên giãn ra, nhìn thấy dưới tấm biển có một thiếu nữ mặc váy lựa, đầu cô nghiêng một cách quỷ dị. Cậu ta sợ đến áu một tiếng rồi trốn đằng sau Lâu Thần có vóc dáng cao, lạnh lùng nhất nhóm Siêu Năng: “Có ma!”
Khanh Hoan nghiêng đầu đọc biển hiệu cong queo bị giọng nói của Trình Trạch dọa sợ, chạy bịch bịch bịch về, tránh phía sau Trình Trạch: “Ma quỷ gì vậy?”
Trình Trạch lúc này mới nhớ đến Khanh Hoan mặc váy lụa: …
Lâu Thần vô cảm kéo Trình Trạch từ phía sau ra: “Chẳng phải là ma thôi sao? Đừng có lúc la lúc rống nữa!”
Chẳng phải là ma thôi sao? Trình Trạch nghe thấy giọng điệu nhẹ tênh của Lâu Thần thì muốn ch ảy nước mắt, tủi thân đứng nghe đạo diễn kể truyền thuyết kh ủng bố của ngôi trường bỏ đi này một cách sinh động như thật, càng nghe càng sợ, đạo diễn thực hiện được ý đồ cười khằng khặc.
Sóng bình luận cũng rất vui vẻ:
[Ha ha ha, Trình Trạch và Khanh Hoan là hai người nhát gan, tự dọa nhau nhảy dựng. Tôi cược hai bịch que cay rằng hai người họ sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.]
Thế giới tu tiên không có quỷ ma gì hết, càng không có chuyện kinh khủng như đạo diễn kể, Khanh Hoan nghe xong là run bần bật.
Đạo diễn không hề đồng cảm mà tuyên bố cuộc truy tìm kho báu trong nhà ma hôm nay là cuộc chiến đơn lẻ, sáu người phải tách ra, đi vào khu dạy học bằng ba cửa khác nhau. Trình Trạch suýt nữa ngất ngay tại chỗ, Khanh Hoan còn kiên cường hơn cậu ta một chút nhưng khuôn mặt nhỏ cũng sợ đến trắng bệch, trong đầu toàn là nằm chữ “Ma sẽ ăn thịt người” của đạo diễn.
Thành viên nữ duy nhất trong nhóm Siêu năng, Ngô Khả, hình tượng của cô ấy là nữ hán tử, đối mặt với nhà ma mà còn bình tĩnh hơn cả Trình Trạch.
Tinh thần của anh hùng bàn phím tỉnh táo, đặt Ngô Khả và Khanh Hoan vào so sánh với nhau: [Chậc chậc, đều là con gái là sao lại chênh lệch lớn như vậy? Bình hoa làm hơn hãy học hỏi nữ thần nhiều chút đi có được không?]
Đỗ Vũ – người đàn ông cơ bắp lại có dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất, vừa xoa tay hằm hè, vừa che cười Trình Trạch.
Anh ta chẳng sợ nhà ma ám gì hết, bên trong chắc chắn là nhân viên mà tổ chương trình sắp xếp, anh ta có thể một đánh ba luôn.
Khi rút thăm xác định đồng đội, Đỗ Vũ rút phải Khanh Hoan, lúc đó mặt xệ xuống. Anh ta là nam thẳng sắt thép, hơn nữa còn là nam thẳng mới vừa học kỹ năng giám định trà xanh. Dựa vào tin tức liên quan đến Khanh Hoan mà anh ta thấy trước đây ở trên mạng, anh ta tra xét hành vi của Khanh Hoan theo cuốn bảo điển giám định trà xanh, xác định Khanh Hoan là loại trà xanh ỷ vào bản thân xinh đẹp để chơi đàn ông quay vòng vòng.
Anh ta đã có thể nghĩ đến sau khi nhóm anh ta và Khanh hoan tiến vào thì Khanh Hoan sẽ yếu ớt dán sát vào anh ta, bảo anh ta tìm báu vật thay cô.
Hừ, anh ta sẽ không để bản thân bị xoay như chong chóng đâu. Đỗ Vũ đứng trước cửa mà anh ta và Khanh Hoan được phân đến, cực kỳ nghiêm túc mà ưỡn ngực: “Lát nữa đi vào, cô đừng có mà bám vào tôi. Đây là thi đấu cá nhân, tôi sẽ không giúp cô gian lận đâu!”
Anh ta bày ra tư thế tách ra, còn trừng mắt chứa ý cảnh cáo nhìn Khanh Hoan.
Anh ta còn biết Khanh Hoan rất thích ăn vạ nam minh tinh, rồi xào CP gì đó.
Anh ta chính là ngôi sao võ thuật giữ mình trong sạch, không muốn buộc chặt bên ngoài cô đâu.
Hành động phân rõ giới hạn với Khanh Hoan của Đỗ Vũ nhận được sự trầm trồ, khen ngợi của sóng bình luận. Họ đều cảm thấy Đỗ Vũ có hỏa nhãn kim tinh, mới tý đã nhìn ra bộ mặt thật của Khanh Hoan, còn đoán trước kế hoahcj của cô, phá hỏng ý tưởng muốn lợi dụng anh ta để thắng của cô trước tiên.
“Nghe thấy không? Chúng ta tách ra đi!” Đỗ Vũ cảm thấy rất tốt. Khi trên đỉnh đầu vang lên tiếng còi vào sân thì lại cao giọng cường điệu với Khanh Hoan lần nữa.
Khanh Hoan đã bị dọa ngây người, nhìn khách mời rất giống tên Đỗ Vũ giúp chính nghĩa ở kiếp trước hung dữ với cô, đáng thương gật đầu: “Nghe rồi.”
“Vậy được, tôi đi dây…” Đỗ Vũ bước đi mở cửa khu dạy học, đang định chỉ một hướng, nói rằng anh ta sẽ đi bên này, Khanh Hoan đi bên kia thì chỉ kịp nói một nửa đã nghe vèo một tiếng, trong mắt thoáng qua một bóng dáng trắng. Lúc đầu anh ta không để ý, định quay đầu nhìn Khanh Hoan nói tiếp nhưng bên cạnh trống trơn, làm gì còn thấy bóng dáng của Khanh Hoan nữa.
Hành lang yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, hắt lên bức tường loang lổ đầy vết máu khả nghi.
Đỗ Vũ nuốt ực một ngụm nước miếng.
Đậu xanh.
Cứ thấy hơi sờ sợ là thế nào ấy nhỉ?!
Ma nữ đang ngồi xổm phía sau tủ, da mặt rớt một nửa, đang dặm lại lớp trang điểm nghe thấy hiệu lệnh từ đạo diễn bảo mỗi người vào vị trí thì cất phấn nền, đôi mắt nhìn chằm chằm bên dưới, chỉ chờ có khách mời đi qua thì sẽ ló ra khiến họ nhảy dựng.
Đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, ma nữ quay người, đối diện với đôi mắt to sáng lấp lánh.
Ma nữ hoảng sợ há hốc mồm, đã quên mất phải phát ra tiếng thế nào.
Khanh Hoan nhỏ giọng tán thưởng với cô gái xinh đẹp có thể nhìn thấy được lưỡi gà: “Cô xinh đẹp quá!”
Ma nữ chậm chạp đánh một dấu chấm hỏi, sau khi khôi phục năng lực ngôn ngữ thì chuyện đầu tiên là hét chói tai: “Aaa…”
Mới kêu một cái đã bị Khanh Hoan lo lắng bịt miệng lại.
Ma nữ càng sợ hãi hơn, cô ấy, cô ấy bị bắt cóc ngay lúc đang làm việc sao?!
“Đừng lên tiếng.” Khanh Hoan khe khẽ giải thích với chị gái xinh đẹp: “Đạo diễn nói, ở đây có ma đó.”