Chương 39
Khanh Hoan quay về ký túc xá, mở cửa bằng mật khẩu Tống Hi đưa cho cô. Bên trong là một màu tối đen, im ắng như không có ai, Khanh Hoan cũng không thèm bật đèn mà đi về phía sofa trong phòng khách. Cô dừng lại bên tủ, quay đầu tò mò hỏi: “Thu Thu, cậu ngồi xổm ở đây làm gì vậy?”
“A a a!” Lâm Thu Thu định trốn trong tối để hù Khanh Hoan lớn tiếng hét lên.
Khanh Hoan bị tiếng thét chói tai, cực lớn của Lâm Thu Thu dọa cho choáng váng.
Đèn bật sáng, Nghê Thải bước đến vỗ về Khanh Hoan, đôi mắt đằng sau lớp kính chứa sự trách cứ mà nhìn Lâm Thu Thu còn đang hét lớn: “Đã nói cậu rồi, đừng có dọa Khanh Hoan, xem coi Khanh Hoan sợ đến cỡ nào nè.”
Vẻ mặt Lâm Thu Thu hoảng hốt, thét to rồi quay đầu trừng Nghê Thải: Tớ mới là người sợ chết khiếp nè, được không?
Khanh Hoan nhích đến đây một chút, sau đó mới thấy rõ ký túc xá hoàn toàn khác với lần trước cô đến, đầu tiên là trong phòng khách có thêm cánh cửa.
Ting!
Trên cửa có cái đèn đỏ sáng lên, hiện ra số 3.
Cửa mở ra, Quan Quán Quán xách một bao đồ ăn vặt lớn, đứng bên trong mỉm cười.
“Trước khi dọn vào bọn tớ đã tìm một đội sửa sang, lắp một cái thang máy trong tòa nhà.” Nghê Thải nói một cách nhẹ bẫng, không hề xem đây là chuyện lớn gì.
“Vậy mà nhóm người đại diện của bọn tớ bảo cho bọn tớ mỗi người một căn?! Đúng là quá đáng!” Lâm Thu Thu cũng đi đến, vẻ mặt màu mè, mang dáng vẻ công chúa nhỏ: “Ba người bọn tớ định bao hết tòa nhà này luôn, mỗi người một tầng cũng không nhiều lắm!”
Cô ấy thấy Khanh Hoan không nói gì, cho rằng những kế hoạch xa xỉ của họ đã dọa cô bèn vỗ cái đầu bù xù mà an ủi Khanh Hoan: “Yên tâm đi, ba người bọn tớ có rất nhiều tiền, chút đồ này không đáng là bao!”
Nhưng Khanh Hoan không hề nhìn thang máy mà nhìn màn hình LCD cực lớn, một chiếc kính vây tiên cực lớn trong phòng cách.
Lúc cô ở chỗ huấn luyện của Thiếu Nữ Vinh Diệu đã thấy họ dùng kính vây tiên đã nhốt người vào trong, để những người bên trong nhảy đi nhảy lại cho bọn họ học theo.
Kính vây tiên lớn như vậy chắc có thể chứa nhiều người lắm nhỉ.
Bọn Quan Quán Quán đề nghị xem TV, ăn đồ ăn vặt để chào mừng ngày đầu tiên nhóm Búp Bê SD bọn họ dọn đến căn hộ. Khanh Hoan đã phải xây dựng tâm lý một lúc lâu mới miễn cưỡng ngồi với họ trước cái kính vây tiên lớn thế này.
Sau đó cô phát hiện tác dụng kỳ diệu của kính vây tiên này.
Người ở đây đều rất thú vị. cuốn tiểu thuyết năm tổng giám đốc bá đạo đều yêu tôi mà lúc trước cô đọc chẳng đáng là gì so với những người trong kính vây tiên này.
Khanh Hoan ăn khoai tây lát, vừa thích thú xem phim “Trên người em có mùi nước hoa của lão Vương cách vách” đang chiếu trên màn hình. Phim về một nam chính phát hiện vợ mình ngoại tình với lão Vương cách vách, mà mùi nước hoa trên người lão Vương đã làm bại lộ chuyện lão Vương là nữ giả nam. Người lão Vương yêu là nam chính, để nam chính và vợ anh ấy chia tay nên mới đi Thái Lan chuyển giới rồi trở về quyến rũ vợ nam chính. Chỉ là lão Vương không biết rằng vợ của nam chính đã đoán ra thân phận của anh ta từ mùi nước hoa trên người anh ta từ lâu…
Cực kỳ máu chó nhưng lại khiến Khanh Hoan xem đến say mê.
Bọn Quan Quán Quán đã ngủ hết rồi mà Khanh Hoan vẫn còn đang xem, cô lại tìm được bộ phim “Chân Hoàn Truyền”, hai bộ phim truyền hình được xem lần lượt từng tập xen kẽ nhau một cách hăng hái.
Buổi sáng, bọn Quan Quán Quán tỉnh dậy, thấy ngón tay mình được xỏ bánh nón*, Nữu Hỗ Lộc** Khanh Hoan lười biếng vắt vẻo trên sofa, liếc nhìn họ: “Các muội muội, dậy rồi sao?” Rồi lại phiền muộn nhìn ra ngoài: “Cơn mưa hoa đào năm ấy, chàng nói chàng là lão Vương cách vách, có lẽ ngay từ đầu đó là sai rồi.”
(*) Là bánh hình nón, xỏ vào tay như thế này:
(**) Nữu Hỗ Lộc thị là một nhân vật trong Chân Hoàn Truyện, là vị thái hậu trường thọ nhất thời nhà Thanh.
Bọn Quan Quán Quán: ???
Quan Quán Quán ngồi kế bên Khanh HOan, cực kỳ lo lắng mà sờ trán cô, trợn tròn mắt nhìn số tập phim phát trên TV: “Cậu xem TV cả đêm à?”
Nghê Thải cũng đi đến, cũng là vẻ mặt kinh ngạc: “Vậy mà cậu đã xem xong lão Vương cách vách rồi?!”
Lâm Thu Thu ôm lấy Khanh Hoan: “Cái phim lão Vương cách vách này quá xấu, quá dài nên tớ chưa xem xong. Hoan Hoan, cậu nói xem kết cục của lão Vương là gì vậy?”
Khanh Hoan quay đầu lại, dùng giọng điệu đau thương thốt lên: “Là lão Vương cắm sừng lão Vương.”
Bọn Quan Quán Quán: …
Bọn họ cảm giác như Khanh Hoan xem quá nhiều nên đã hoàn toàn lộn tùm lum rồi.
Hôm nay bọn họ có một thông báo tập thể, sau chương trình Thiếu Nữ Vinh Diệu chưa đến một tuần chính là Liên hoan phim Trầm Ngư, trong Liên hoan phim sẽ có một suất biểu diễn cho nhóm quán quân mỗi mùa của Thiếu Nữ Vinh Diệu, cũng sẽ đặc biệt ra mắt đ ĩa đơn cho nhóm quán quân.
Người đại diện của nhóm họ là một người phụ nữ nhỏ gầy nhưng như sấm rền gió cuốn, mái tóc cột sát da đầu, đằng còn cột búi tóc nhỏ tròn tròn.
Tuy Khanh Hoan thức trắng đêm nhưng không hề xuất hiện quầng thâm, khuôn mặt nhỏ tỏa sáng lấp lánh nên người đại diện không nhìn ra vấn đề gì. Chị ấy nhìn bọn họ một lượt, không thấy vấn đề gì mới cho họ lên xe.
Trên đường đi, người đại diện mới cảm nhận được sụp đổ là gì. Không biết tại sao Nghê Thải và Lâm Thu Thu lại đánh nhau rồi, Quan Quán Quán lấy ly nước ấm ra, vừa thổi cho nguội vừa cười tủm tỉm cổ vũ họ., còn Khanh Hoan chống khuỷu tay lên tay vịn, nghiêng người ngồi như đại gia, cười hiền từ: “Nhóm ái phi của trấm có tinh thần như thế, trẫm cảm thấy vui mừng khôn tả!”
Người đại diện vốn không thể can thiệp vào, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi mà đưa họ đến hậu trường của liên hoan phim. Địa vị của nhóm họ là thấp nhất trong các khách mời biểu diễn nên phần diễn tập cũng ở sau cùng, người đại diện nhốt bốn người họ trong phòng luyện tập hẻo lánh nhất trong hậu trường, trong tay chị ấy còn có các nghệ sĩ khác, không thể luôn dõi theo họ, chị ấy dặn dò họ ngoan ngoãn ở trong phòng luyện tập rồi đi luôn.
“Bổn tiểu thư không ca hát với Nghê Thải, bổn tiểu thư muốn bay lẻ*!” Lâm Thu Thu bị Nghê Thải chọc tức đến mức tuyên bố muốn tách nhóm.
(*) Ý nói đến việc nghệ sĩ tách khỏi nhóm để hoạt động riêng lẻ.
“Cậu bay đi!” Nghê Thải hừ lạnh, “Tớ tin rằng…nhịp hát của cậu còn bay đi* nhanh hơn tốc độ bay của cậu đó.”
(*) Nhịp hát bay đi: ý nói đến việc hát lệch tông, lệch nhịp.
“Bổn tiểu thư không lạc tông nhá!” Lâm Thu Thu giậm chân, dứt khoát cầm micro, mở chốt và hát bài “Tôi muốn bay” – bài hát có vô số âm cao và có thể thể hiện chất giọng cá heo mà cô ấy am hiểu nhất.
Nghê Thải không cam lòng yếu thế, cũng lấy micro, vô cảm bắt đầu hát bài rap đơn khiêu khích, nổi loạn mới của Đại K – “Một cái tát khiến bạn bay màu”.
Quan Quán Quán đặt ly nước ấm xuống, thong thả mở mic, hát bài “Rất yên tĩnh” dịu dàng giữa màn PK gào rống của Lâm Thu Thu và Nghê Thải.
Khanh Hoan thấy ba người họ luyện tập nghiêm túc như vậy cũng cầm mic lên, hát bài “Hảo hán ca” mà cô thích nhất, thiện thể cầm miếng vải rách kế bên, múa điệu Kinh Hồng vũ mà cô mới học được trong “Chân Hoàn Truyện”.
Phóng viên phụ trách phỏng vấn hậu trường Liên hoan phim mới ra khỏi một phòng luyện tập đã bị tiếng ca lẫn lộn từ nơi xa hấp dẫn, lộ ra nụ cười tươi với ống kính: “Bên kia náo nhiệt quá, có lẽ là khách mời biểu diễn trong Liên hoan phim của chúng ta đều ở bên kia nhỉ? Nào, chúng ta đi xem thôi.”
Phóng viên vui vẻ dắt anh quay phim đến phòng luyện tập trong cùng, vui vẻ đẩy cửa vào trong trong phòng không có nhiều khách mời biểu diễn như cô ta tưởng tượng, chỉ có bốn cô gái thôi.
Mỗi người bọn họ tự hát bài hát của riêng mình, còn có người vừa múa vừa hát.
Phóng viên trợn tròn mắt.
Bốn người mà có thể làm ra động tĩnh lớn vậy sao?!
Đoạn phát sóng trực tiếp này được phát ra, khán giả vốn đã xem chán những lời nói chuyện rỗng tuếch của phóng viên và vẻ mặt cười giả trân của nghệ sĩ nãy giờ, nghe MC nói các khách mời biểu diễn đều ở trong phòng luyện tập cũng không có phản ứng gì nhiều. Kết quả khi phóng viên vừa mở cửa ra, phòng luyện tập truyền ra đủ loại tiếng ca chỉ có vỏn vẹn bốn người.
Họ dại ra trong chớp mắt sau đó cười ha hả, bắt đầu lần lượt phân biệt bốn bài hát đang hòa quyện vào nhau là bài nào:
[A a a, bài có âm vực cao nhất là “Tôi muốn bay”!]
[Rap là bài hát mới của Đại K “Một cái tát khiến bạn bay màu”. Tôi muốn bay, một cái tát khiến cậu bay màu, ha ha ha, hai người họ có thù oán với nhau hả?]
[Bài mà cô gái cười tủm tỉm hát là “Rất yên tĩnh”, đang loạn xà quần này mà hát rất yên tĩnh, lại còn cười tủm tỉm, tự nhiên thấy có hơi khinh bỉ, đáng yêu ghê!]
[Người nhảy điệu Kinh Hồng vũ và hát “Hảo hán ca” là đại bàng nhỏ nhà chúng ta, là thành viên của nhóm hạn định Búp Bê SD của Thiếu Nữ Vinh Diệu mùa này. Ừ, là Búp Bê SD, nghe tên này chắc mọi người cũng hiểu phong cách của nhóm họ là gì.]
[Đừng đùa chứ, sao có thể là nhóm nữ? Nhóm nữ đàn hát độc lập à?]
Phóng viên không dám quấy rầy họ nữa, lặng lẽ đóng cửa lại, sao đó vờ như không có gì mà đi phỏng vấn người khác. Phỏng vấn một vòng rồi mà sóng bình luận vẫn ẩn tượng sâu sắc với đám Khanh Hoan.
Họ vừa lo lắng cũng vừa mong chờ, nhóm nhạc nữ này mỗi người hát một bài, lại lộn xộn có thể tan rã ngay tại hiện chỗ không.
Màn biểu diễn sau thảm đỏ – nơi quy tụ của dàn ngôi sao lớn, Liên hoan phim Trầm Ngư là lễ trao giải cao quý nhất trong nước, các ngôi sao nhỏ đều không có cơ hội bước lên thảm đỏ này.
Nhưng lúc đoàn phim “Cỗ máy thời gian” ra, bên trong có một gương mặt hơi xa lạ.
Sóng bình luận lập tức chú ý đến cô ta, vừa hỏi đó là ai thì đã có bình luận được thông báo trước đang ngồi chờ lập tức nhảy ra phổ cập kiến thức khoa học:
[Đó là em gái Chu Noãn Noãn của chúng ta, giải ba trong Thiếu Nữ Vinh Diệu. Bởi vì điểm của nhóm không cao nên không thể ra mắt theo nhóm được. Nhưng em gái cũng rất ưu tú, vừa xong bên Vinh Quang đã được đạo diễn “Cỗ máy thời gian” coi trọng, mời cô ấy tham gia quay “Cỗ máy thời gian 2”!]
Sóng bình luận được phổ cập thông tin tỏ vẻ không dám nói gì, một thực tập sinh còn chưa có tên tuổi vừa mới “tốt nghiệp” đã có tài nguyên “Cỗ máy thời gian 2” tốt như vậy.
Phải biết rằng “Cỗ máy thời gian” là phim truyền hình đã phá kỷ lục rating trong nước. Phần đầu tiên vừa kết thúc đã có rất nhiều người thúc giục đến phần 2, các diễn viên đều đang chờ để xé “miếng bánh” lớn này.
Thủy quân cũng đi theo, điên cuồng spam:
[Em gái đẹp như tiên!]
[Em gái này là ai vậy? Xinh đẹp thế kia, khen một câu nhan sắc thần tiên cũng không nói quá!]
[Em gái vừa cười là tôi đã chuyển fan ngay!]
Trong khoảng trống của thủy quân còn có fan chuyên nghiệp điên cuồng phổ cập kiến thức, từ lễ phục cao cấp mới nhất của mùa trên người Chu Noãn Noãn đến bông tai ngọc trên trên tai cô ta, một dãy thương hiệu và số tiền cao ngất ngưởng khiến người qua đường trong sóng bình luận sửng sốt.
Lúc này, fan chuyên nghiệp mới thuận nước đẩy thuyền, nói ra thân phận thiên kim nhà giàu số một của Chu Noãn Noãn, đánh bóng hình tượng thiên kim nhà giàu của Chu Noãn Noãn.
Chu Noãn Noãn đi theo các tiền bối trong đoàn phim “Cỗ máy thời gian”, ngượng ngùng nhận “lễ rửa tội” trong ánh đèn flash. Trước khi bước lên thảm đỏ, cô ta đã nhìn thấy phần luyện tập của nhóm Khanh Hoan trên phát sóng trực tiếp.
Chỉ có vài phát, lại còn lung tung, lộn xộn.
Nào có sự xinh đẹp vô biên như cô ta bây giờ?
Sự ghen ghét của cô ta với Khanh Hoan hóa vào hư không, thậm chí cô ta còn hơi đồng cảm với Khanh Hoan, cho dù debut nhóm cũng không có ích gì, vẫn không thể so sánh với cô ta.
Chu Noãn Noãn nở nụ cười ngọt nào, quyết định xong xuôi, đợi sau buổi Liên hoan phim hôm nay sẽ bảo dì Mạnh nể mặt cô để giúp Khanh Hoan lấy một suất diễn viên quần chúng trong “Cỗ máy thời gian 2”.
Ai bảo cô ta là thiên kim nhà giàu số một xinh đẹp lại lương thiện chứ, Khanh Hoan cũng chỉ là người đáng thương phải gả cho quái vật tàn phế thôi.
Thế thì cô ta đành bố thí một chút.
Cảm giác ưu việt của Chu Noãn Noãn không hề biến mất từ khi theo các tiền bối ký tên lên bảng đến lúc tiến vào chỗ ngồi VIP trong hội trường, hơn nữa ngày càng bành trướng hơn. Cô ta âm thầm chờ mong lát nữa Khanh Hoan nhìn thấy cô ta ở chỗ ngồi tốt nhất, ăn mặc lễ phục sang trọng, tinh xảo thì sẽ phản ứng thế nào.
Cô ta cong môi nhìn MC giới thiệu chương trình, nói rằng nhóm lên sân khấu là Búp Bê SD.
Lúc Khanh Hoan và bọn Quan Quán Quán đi từ cánh gà ra, cô ta không cười nổi nữa.
Điểm nổi bật của Liên hoan phim là trên người các diễn viên đoạt giả, nên ánh đèn sân khấu không bằng lần chung kết của Thiếu Nữ Vinh Diệu. Tuy nhiên ánh đèn đơn sơ như vậy cũng khó che đậy được hào quang trên người bốn cô gái vừa bước ra.
Hoặc là nói, bọn họ là ánh sáng chói lọi nhất trong khắp trường quay này.
Bọn họ mặc váy tiên nữ lông vũ với các kiểu dáng độc đáo, đi giày cao gót bước vào giữa sân khấu.
Không quan tâm đ ến chuyện khác, chỉ cần giá trị nhan sắc nghịch thiên x4 này thôi đã khơi dậy lời cảm thán kinh ngạc lác đác giữa hội trường.
Cả hội trường đều là nghệ sĩ, lúc xem biểu diễn sẽ không la hét như những khán giả bình thường, có những lời cảm thán kinh ngạc này đã chứng tỏ nhóm Khanh Hoan đã mang đến sự chấn động.
Âm nhạc bắt đầu, bốn tiên nữ nhỏ và các vũ công phụ họa bắt đầu ca múa.
Bài nhạc ngày hè rất sảng khoái cũng rất bắt tai lại khiến nhiều diễn viên mỉm cười hiền hậu. Bình luận trên màn hình toàn là “cảnh báo tiếp máu”:
[Chân các em gái dài quá! Máu mũi tôi muốn phun ra luôn rồi!]
[Đù! Em gái vị trí center vừa nháy mắt một cái mà mém nữa ông đây đã biểu diễn thuật mất máu ngay tại chỗ rồi! A a a, mãnh nam thét chói tai!]
[Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, còn tôi chọn hết, các em gái chờ chị, chị cổ vũ cho các em!]
[Bọn họ thật sự là mấy em gái “gánh xiếc” mới tập trong hậu trường sao? Trời ơi, lúc đó tôi mù hả? Đôi mắt tinh tường của tôi lại bị lớp ngụy trang xàm xí của họ lừa gạt, xem nhẹ giá trị nhan sắc của họ rồi!]
Các em gái vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, lại còn tràn trề sức sống, ai mà không thích chứ?
Chu Noãn Noãn không thích, cô ta cắn môi, nắm chặt mặt vải trên ghế.
Trần Lệ đập nhiều tiền cho cô ta như vậy mới mua được một vai diễn, mới cho cô ta có lộng lẫy bước trên thảm đỏ cùng đoàn phim “Cỗ máy thời gian 2” được.
Nhưng mà mọi ánh mắt vốn nên thuộc về cô ta, những tiếng tán thưởng vì vẻ đẹp vốn nên thuộc về cô ta đều bị Khanh Hoan cướp đi rồi.
Chu Noãn Noãn buồn bực chết đi được, nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười bởi vì ống kính thường xuyên quay về phía dưới sân khấu, mà cô lại ngồi hàng VIP bắt mắt nhất.
Chương 40
Liên hoan phim kết thúc, Chu Noãn Noãn tủi thân tìm Trần Lệ kể khổ: “Mẹ ơi, bây giờ Khanh Hoan bắt đầu cố ý nhằm vào con, chiếm sự nổi bật trên màn ảnh của con. Tuy con không để bụng chuyện này nhưng chúng ta buông thả Khanh Hoan thế này thì sẽ làm em ấy ngày càng hư. Chúng ta là người thân của em ấy, hẳn là nên giúp đỡ chứ ạ.”
Gần đây Trần Lệ mới nhận được một tin tốt, Chu Thừa vất vả lắm mới chạy khỏi viện điều dưỡng không những không nghĩ cách liên hệ với ban điều hành cũ để đoạt lại Chu thị mà còn như chó nhà có tang*, xử lý thủ tục xuất ngoại suốt đêm.
(*) Ý nói việc mất chỗ nương tựa phải lang thang đó đây.
Đương nhiên bà ta vẫn không yên tâm về Chu Thừa, phái người ra nước ngoài tim anh ấy.
Tuy nhiên việc Chu Thừa sợ bà ta là sự thật không thể thay đổi.
Anh ấy vốn không có năng lựa ngăn cản bà ta trở thành người nắm giữ toàn bộ Chu thị trước khi cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra.
Chu Noãn Noãn lại nhắc lại chuyện xưa, thúc giục Trần Lệ nhanh chóng khiến Khanh Hoan rút lui khỏi giới, gả vào nhà họ Yến. Cô ta thấy Yến Hoài kinh khủng như vậy, chắc chắn tính cách cũng u ám, lạnh nhạt, Khanh Hoan mà vào tay anh thì nhất định không thể dễ dàng thoát ra.
“Không vội.” Trần Lệ nhếch mép, vỗ vỗ tay Chu Noãn Noãn: “Mẹ đang chuẩn bị mở một bữa tiệc long trọng, chúc mừng mẹ trở thành chủ tịch mới của Chu thị. Mẹ định hôm đó sẽ để con và Khanh Hoan xuất hiện trước mặt mọi người, để mọi người nhìn rõ đâu là thiên kim thật, đâu là thiên kim giả.”
Giọng bà ta mềm mại: “Noãn Noãn, con nghĩ lại xem, độ nổi tiếng bây giờ của Khanh Hoan có hữu dụng không? Đợi đến khi cả thế giới biết nó là hàng giả, mà con lại là con gái cưng, là thiên kim của gia đình giàu nhất thủ đô thì còn ai sẽ nâng đỡ thứ hàng giả đó? Cho dfu có thì họ cũng sẽ bị người khác chê cười thôi.”
“Sớm muộn gì Khanh Hoan cũng phải lấy Yến Hoài, đó là chốn đi về tốt nhất của nó.” Trần Lệ từ ái mỉm cười, ngón tay sơn đỏ sửa lại tóc giúp Chu Noãn Noãn: “Nó là em gái của con, mẹ còn đặc biệt chọn lựa kỹ càng ra một người trong sạch có thể để nó không lo về cơm ăn áo mặc, chẳng lẽ nó không nên cống hiến một chút để báo đáp con sao?”
Chu Noãn Noãn nghe Trần Lệ nói, đôi mắt ngày càng sáng rỡ. Ý của mẹ là để Khanh Hoan làm bàn đạp cho cô ta, trở thành phông nền cho cô ta trong bữa tiệc đó?
Dù sao Khanh Hoan cũng phải rút lui để lấy chồng, chuyện này không có chút tổn thất nào với Khanh Hoan, hơn nữa sau khi cô ta đạp lên Khanh Hoan đã bay lên nơi cao hơn thì cô ta cũng sẽ nhớ chăm sóc Khanh Hoan thật nhiều.
“Mẹ thật sự phải làm chủ nhân của Chu thị sao?” Trong lòng Chu Noãn Noãn rất vui vẻ, giọng nói cũng ngọt ngào hơn. Cọ vào lòng Trần Lệ, làm nũng như một đứa bé: “Cuối cùng Noãn Noãn có thể không áy náy với Khanh Hoan như vậy nữa, yên tâm hưởng thụ sự giàu có của mẹ rồi.”
Trần lệ vuốt tóc Chu Noãn Noãn: “Con đó, suy nghĩ nhiều quá. Vốn dĩ con cũng không nợ Khanh Hoan cái gì, cũng đâu phải là con cố ý để hai đưa bị bế sai đâu. Đúng rồi, dì Thịnh của con tìm mẹ, nói là muốn quyết định hôn sự của con với Minh Huyên…”
“Mẹ à, Noãn Noãn muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ có sự nghiệp như mẹ, muốn đứng ở vị trí cao nhất trong giới giải trí. Sao có thể lấy chồng sớm như Khanh Hoan được chứ?” Chu Noãn Noãn bĩu môi tỏ vẻ phản đối, thật ra không phải là cô ta không muốn lấy anh Minh Huyên, nhưng cô ta càng muốn trở thành ngôi sao lớn được ngàn người săn đón, còn có…
Chu Noãn Noãn ma xui quỷ khiến lại nhớ đến Nghiêm Quyết, tim đập hơi loạn nhịp.
Đến khi cô ta đứng ở nơi bắt mắt nhất, hẳn là…Nghiêm Quyết có thể nhìn cô ta nhỉ?
Chu Noãn Noãn hoảng sợ trước suy nghĩ này của mình, song nghĩ lại, cô ta đâu phải cô gái bắt cá hai tay đâu, cô ta chỉ quá sùng bái Nghiêm Quyết, quá muốn có được sự khẳng định của anh nên mới nghĩ đến anh khi nhắc đến hôn sự với anh Minh Huyên mà thôi.
Trần Lệ không để ý đến biểu cảm thay đổi của Chu Noãn Noãn, nghe thấy Chu Noãn Noãn không muốn suy xét đến hôn sự với nhà họ Thịnh sớm như vậy thì nhẹ giọng khuyên nhủ: “Noãn Noãn à, mẹ không có ý ép con nhưng khi mẹ móc nối được với nhà họ Thịnh thì sẽ tự tin hơn. Hai đứa trẻ tụi con không muốn kết hôn sớm như vậy cũng không sao cả, nhưng có thể phát tin tức trong giới của chúng ta trước, nếu không…” Bà ta đụng mũi Chu Noãn Noãn: “Anh Minh Huyên của con ưu tú như vậy, nếu thằng bé bị người phụ nữ khác cướp mất thì sao?”
Trần Lệ chỉ nói giỡn thôi mà lại làm Chu Noãn Noãn nhảy dựng, nhớ đến rất nhiều lần mình nhìn Thịnh Minh Huyên thì đều phát hiện anh ta đang nhìn Khanh Hoan.
“Dạ.” Chu Noãn Noãn gật đầu, lúc này đồng ý một cách dứt khoát.
Ngay khi độ nổi tiếng của Khanh Hoan ngày càng cao nhờ “Siêu năng khiêu chiến” và liên hoan phim thì trên mạng loan truyền một tin tức nóng hổi: [Mấy người biết gì chưa? Thiên kim của nhà giàu số một ở thủ đô là giả! Chu Noãn Noãn không phải con ruột của nhà giàu nhất, Khanh Hoan mới là con gái ruột của nhà giàu số một!]
Bọn Quan Quán Quán vừa thấy được tin này trên mạng thì lập tức kéo Khanh Hoan đang trầm mê xem phim bằng kính vây tiên lại, hỏi cô chuyện là thế nào. Khanh Hoan chớp mắt, nhớ đến “tiểu thuyết nhiều tập” mà Tống Hi đưa cho cô hình như có đoạn này.
Bởi vì thân phận thiên kim thật giả đột nhiên bị tung ra, Chu Noãn Noãn bị dân mạng mắng là tu hú chiếm tổ chim khách một khoảng thời gian. Trong tiểu thuyết nói, đây là do nguyên chủ cố tình hãm hại Chu Noãn Noãn.
Nhưng mà Chu Noãn Noãn cũng chỉ bị mắng mấy ngày thôi. Rất nhanh sau đó, Trần Lệ đã tổ chức một bữa tiệc long trọng để chúc mừng bà ta trở thành chủ nhân mới của Chu thị. Còn cao giọng tuyên bố trong bữa tiệc rằng Chu Noãn Noãn đúng là bị bế sai, bà ta mới là mẹ ruột của Chu Noãn Noãn.
Song bà ta cũng là nhà giàu nhất mới nên Chu Noãn Noãn vẫn là thiên kim của gia đình giàu số một.
Bọn họ còn dẫn nguyên chủ đến, tuy không nói trắng ra là chuyện trên mạng giễu cợt Chu Noãn Noãn là thiên kim giả không biết xấu hổ là do cô làm nhưng dáng vẻ khoan dung, độ lượng của họ đã nói ra tất cả.
Nguyên chủ hết đường chối cãi, chỉ có thể nhìn Chu Noãn Noãn và Trần Lệ đồng thanh nói “Mẹ/chị sẽ chăm sóc con/em như con gái ruột/em gái ruột.”, sau đó đưa cho nguyên chủ một xí nghiệp vừa cũ vừa bé tí trong nhà.
Từ sau bữa tiệc đó, Chu Noãn Noãn còn có thêm hình tượng người thắng cuộc trong cuộc sống và may mắn trời sinh. Cùng lúc đó, nguyên chủ cũng trở thành người phát ngôn xui xẻo, đen đủi, bên ngoài đều truyền tai nhau rằng cả gia đình giàu có nhất vì cô nên mới thảm hại như vậy.
Lúc ấy nguyên chủ bị dị ứng và hủy dung, mới hồi phục được một chút đã bị đội cái mũ thần tượng lụn bại. Rất nhiều cư dân mạng đều có tâm lý thà tin có còn hơn tin không mà không hy vọng cô xuất hiện trước công cúng nữa. Bao nhiêu fan nhan sắc mà cô tích lũy được cũng thoát gần hết, lại thêm phía trên Tinh Diệu Entertainment tạo áp lực, cô chỉ có thể rút khỏi giới, gả cho người đàn ông già khú, kinh tởm mà Trần Lệ sắp xếp.
Khanh Hoan nghĩ ngợi, nguyên chủ không còn nữa, cho dù muốn gài bẫy Chu Noãn Noãn cũng không gài được.
Cô thì bận luyện tập và xem “Góc khuất bí mật”, còn chẳng có thời gian nghĩ đến Chu Noãn Noãn nữa là.
Chẳng lẽ là anh trai mới tỉnh lại của nguyên chủ?
Khanh Hoan lắc đầu.
Không đúng.
Chu Thừa không thể ngốc như vậy, rõ ràng bây giờ Trần Lệ đang khống chế Chu thị, cho dù thân phận thiên kim giả của Chu Noãn Noãn có bị phơi bày thì bọn họ cũng chỉ bị vả mặt nhẹ nhàng, lại còn có thể mang đến nhiều lợi ích cho Chu Noãn Noãn.
Khanh Hoan nheo mắt, vậy rốt cuộc người tung tin này ra là ai?
“Anh Minh Huyên, anh đừng đi tìm Hoan Hoan, chắc chắn là em ấy chỉ bất cẩn tiết lộ chuyện em là thiên kim giả thôi.” Chu Noãn Noãn giữ chặt góc áo của Thịnh Minh Huyên đang sầm mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ta: “Cho dù là Hoan Hoan cố ý thì em cũng không trách em ấy, đúng là em chiếm cuộc sống của em ấy mà. Người khác muốn chửi em thì cứ chửi, chỉ cần Hoan Hoan vui vẻ thì em làm gì cũng được.”
Nước mắt cô ta rơi lã chã khiến Thịnh Minh Huyên đau lòng không thôi, anh ta vội ôm lấy Chu Noãn Noãn lung lay sắp ngã: “Em yên tâm, anh lập tức cho người đi thông báo, tuyên bố tin tức đính hôn của chúng ta, anh xem coi còn ai dám mắng em!”
“Không cần đâu!” Chu Noãn Noãn lắc đầu nguây nguẩy, nắm tay áo Thịnh Minh Huyên: “Anh Minh Huyên, em không muốn hủy hoại sự nghiệp của anh.” Cô ta cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Nếu anh bằng lòng tuyên bố chuyện đính hôn của chúng ta trong giới thị em không phản đối, nhưng tạm thời chúng ta đừng nói với bên ngoài. Em thật sự sợ những fans đó vì yêu sinh hận, làm tổn thương anh, em không đành lòng nhìn anh vì em mà…”
Chu Noãn Noãn lại khóc nấc lên, Thịnh Minh Huyên cảm nhận được sự quan tâm của cô ta, lúc bị cư dân mạng mắng chửi mà còn suy nghĩ cho anh ta, chuyện này càng chứng tỏ cô ta chính là cô gái xứng đáng với tình yêu của anh ta nhất.
Thịnh Minh Huyên nằm trên giường, dỗ Chu Noãn Noãn ngủ rồi mới rời đi.
“Minh Huyên à, phiền con chăm sóc Noãn Noãn rồi.” Trần Lệ cười với Thịnh Minh Huyên, sắc mặt cũng hơi tiều tụy: “Đứa trẻ Hoan Hoan kia…” Bà ta thở dài, tự trách mà cau mày: “Đều là do dì, chỉ trách dfi bận kiếm tiền để đáp ứng tất cả những gì con bé muốn nhưng vẫn trong cho con bé cuộc sống mà nó mong, vậy mới khiến con bé hận Noãn Noãn như vậy.”
Con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, vậy mà Khanh Hoan không biết ơn mà còn ghét bỏ mẹ nuôi bôn ba, cực khổ vì mình.
Hừ.
Thịnh Minh Huyên cười lạnh trong lòng nhưng không thể hiện ra mặt, lễ phép tạm biệt Trần Lệ rồi rời nhà giàu số một, không ngừng chuẩn bị tuyên bố hôn sự của anh ta và Chu Noãn Noãn với người trong giới.
Trần Lệ nhẹ nhàng vào phòng Chu Noãn Noãn, ngồi bên cô ta: “Noãn Noãn, để con chịu thiệt rồi, để con bị cư dân mạng mắng chửi trong thời gian này.”
“Không sao đâu mẹ ạ.” Chu Noãn Noãn vốn nên ngủ lại mở to mắt, hiểu chuyện nhìn Trần Lệ: “Noãn Noãn biết mẹ làm vậy đều là vì tốt cho Noãn Noãn.”
“Đứa bé ngoan.” Trần Lệ mỉm cười với Chu Noãn Noãn, nhìn hạt mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, nụ cười càng đậm hơn.
Không bao lâu nữa mưa sẽ tạnh.
Những ngày lành thuộc về Noãn Noãn của bà ta sẽ tới ngay thôi.
Bữa tiệc ngày đó, Trần Lệ mời toàn bộ người trong giới nhà giàu đến, còn cố tình mời rất nhiều phóng viên, trong đại sảnh có một màn hình lớn, chuẩn bị lát nữa sẽ liên lạc với thành viên hội đồng quản trị, để mọi người chứng kiến khoảnh khắc bà ta trở thành chủ nhân mới của tập đoàn Chu thị.
Đương nhiên, bà ta cũng không quên mời Khanh Hoan.
Quả lắc của đồng hồ thạch anh đung đưa qua lại, các khách mời đi siêu xe đến, những sản phẩm cao quý, thậm chí còn chưa được mở bán có thể thấy bất cứ nơi đâu như là quần áo bình thường vậy.
Nhận được sự cho phép của Trần Lệ, có phóng viên mở kênh livestream luôn.
[Trời ạ, đây là nhà của Chu Noãn Noãn sao? Lộng lẫy quá! Váy bọn họ mặc đều rất đẹp, khí chất cũng tao nhã quá! Tôi chua như chanh rồi nè!]
[Có gì phải ghen tị với Chu Noãn Noãn chữ, muốn ghen tị cũng nên ghen tị Khanh Hoan kìa, đây đều là của Khanh Hoan, Chu Noãn Noãn cũng chỉ là đồ dỏm thôi, lúc trước mấy người chế giễu Khanh Hoan, bây giờ đã vả mặt chưa?]
[Chu Noãn Noãn đúng là vô liêm sỉ, bình thường đều ra vẻ chăm sóc Khanh Hoan, hóa ra cô ta vẫn luôn lấy đồ của Khanh Hoan để chăm sóc cô ấy à, đúng là ác ghê! Nói đi cũng phải nói lại, cái bữa tiệc này tổ chức để làm gì? Để trả lại thân phận thiên kim thật của Khanh Hoan sao?]
Sóng bình luận bắn vèo vèo trên màn hình, nhiều bình luận mắng Chu Noãn Noãn nhưng ngạc nhiên là nhóm Noãn Bảo bình thường luôn che chở Chu Noãn Noãn cũng như bảo vệ tròng mắt của họ lại không xuất hiện.
Sóng bình luận càng chửi đến sung sướng, hơn nữa không quên mắng Chu Noãn Noãn một câu lại tâng bốc Khanh Hoan một câu, sợ mọi người chỉ lo bất mãn với Chu Noãn Noãn mà quên mất Khanh Hoan.
Ngay lúc mọi người điên cuồng bình luận thì đại sảnh chợt lặng thinh, mọi người đều nhìn lên đ ỉnh của cầu thang xoắn ốc.
Làn nhạc cổ điển nhẹ nhàng, mẹ con Chu Noãn Noãn mặc lễ phục đôi chậm rãi đi xuống. Lúc đầu không ai nhận ra là nhãn hiệu nào, vẫn là có người phổ cập kiến thức trong khu bình luận. Họ nói đây là nhà thiết kế đứng đầu thế giới, chuyên thiết kế riêng lễ phục mẹ con, cả thế giới chỉ có hai bộ, một bộ còn là công nương nước Anh và mẹ mặc khi tham dự bữa tiệc nhà nước*.
(*) Là bữa tiệc chính thức được tổ chức bởi nguyên thủ quốc gia tại nơi cư trú chính thức của mình cho một nguyên thủ quốc gia khác, hoặc đôi khi là người đứng đầu chính phủ và các vị khách khác.
Đẳng cấp này này khiến những dân mạng ấu trĩ nhảy dựng, khoa trương bảo:
[Chẳng phải bảo Chu Noãn Noãn là thiên kim giả, mẹ ruột là một người phụ nữ ở nông thôn sao? Sao bọn họ có thể mặc bộ lễ phục quý giá như vậy?]
[Không cần nói đến quý giá, chỉ nói đến khí chất của họ khi mặc bộ lễ phục này thôi, quả thực tuyệt vời! Nói thầm một câu, thật sự là ưu nhã hơn thiên kim thật Khanh Hoan nhiều!]
Trần Lệ và Chu Noãn Noãn đứng ở nơi sáng chói nhất đại sảnh, Trần Lệ cầm mic, không nhanh không chậm mà lên tiếng: “Chào mọi người, tôi là Trần Lệ, cũng là người phụ trách tạm thời của tập đoàn Chu thị từ khi chị và anh rể xảy ra chuyện.”
“Tuy lúc đầu tôi cũng sợ mình sẽ làm chị và anh rể thất vọng, sẽ khiến Chu thị không ngóc đầu nổi trong tay tôi nhưng tôi đã thành công rồi.” Trần Lệ cong môi: “Tôi đã kéo Chu thị khỏi sự khủng hoảng, cho đến hôm nay, Chu thị vẫn hoạt động bình thường, thậm chí thành tích còn huy hoàng hơn trước.”
“Tôi lấy làm tiếc khi chị và anh rể của tôi có khả năng sẽ không thể tiếp tục quản lý Chu thị nữa, nhưng tôi sẽ luôn giữ Chu thị cho họ.” Trần Lệ đau lòng, kiên cường cười: “Dưới Chu thị có hơn một nghìn chi nhánh công ty và hàng trăm nghìn nhân viên. Vì bọn họ, tôi chỉ có thể thuận theo quyết định của hội đồng quản trị, tiếp nhận chức chủ tịch của anh rể tôi trong hôm nay.”
“Trước khi hội đồng quản trị tuyên bố, tôi muốn nói hai câu chuyện ngoài lề.” Trần Lệ nhìn Chu Noãn Noãn bên cạnh bà ta, ánh mắt tràn ngập đau thương: “Vốn dĩ tôi không muốn nói chuyện nhà của mình ở đây, nhưng tôi thật sự không đành lòng để đứa trẻ hiểu chuyện như Noãn Noãn đau buồn đến ăn không ngon, ngủ không yên vì hiểu lầm của cư dân mạng.”
“Không sai, con bé là con gái của tôi.” Trần Lệ kéo tay Chu Noãn Noãn, Chu Noãn Noãn cũng nắm lấy tay bà ta, hai người đều mỉm cười kiên cường: “Thật sự là bị bế nhầm từ lúc chào đời. Cũng vì vậy mà con bé rất áy náy và tự trách với em gái Khanh Hoan. tuy sau khi chị và anh rể tôi xảy ra chuyện thì Chu thị vẫn luôn do tôi quản lý, có thể nói, bây giờ Chu thị chưa sụp đổ là kết quả của sự nỗ lực của tôi. Nhưng Noãn Noãn không vì vậy mà kể công hay kiêu ngạo, con bé vẫn luôn nói với tôi rằng nó rất có lỗi với Hoan Hoan, hy vọng tôi có thể đối xử tốt với Hoan Hoan hơn con bé.”
“Chính con bé cũng làm như vậy.” Trần Lệ nhìn Chu Noãn Noãn, đôi mắt ngày càng đỏ hoe: “Con bé cho Khanh Hoan những gì tốt nhất, những gì con bé thích nhất, cho dù gần đây trên mạng xuất hiện nhiều lời lẽ công kích con bé như vậy mà con bé vẫn khuyên tôi, nhất định đừng…”
“Mẹ à, đừng nói nữa.” Mắt Chu Noãn Noãn cũng đỏ hoe, lắc đầu với Trần Lệ: “Con không trách Hoan Hoan.”
Sóng bình luận bùng nổ:
[Uầy! Tôi nói mà, sao tự nhiên có cả đống người bôi nhọ Chu Noãn Noãn được, hóa ra là âm mưu từ trước, chắc chắn là do Khanh Hoan làm rồi! Để trả thù Chu Noãn Noãn tú hú chiếm tổ chim khách đây mà!]
Đột nhiên fans của Chu Noãn Noãn nhảy xổ ra:
[Như thế nào là tu hú sẵn tổ? Noãn Noãn của chúng tôi không cố ý, hơn nữa Khanh Hoan vừa trở về là nhà giàu số một gặp chuyện không may, đây cũng đâu phải lỗi của Noãn Noãn chứ!]
[Chu thị mà không có mẹ ruột của Noãn Noãn thì đã tiêu đời lâu rồi, chẳng lẽ Khanh Hoan không nên cảm ơn bọn họ sao? Còn mặt mũi đi trách Noãn Noãn của chúng tôi, lêu lêu lêu, ai bảo cô ta đen đủi, đến nhà giàu số một là hại nhà người ta gặp chuyện ngay!]
[Mẹ Noãn Noãn lương thiện y hệt cô ấy, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhận áp lực lớn như thế, kết quả thì sao? Vậy mà con gái nuôi lấy oán trả ơn, chỉ vì sự ngoài ý muốn năm đó! Khanh Hoan mới thật sự là đồ độc ác!]