Lớp trang điểm và tóc tai của Chu Noãn Noãn đều được tạo kiểu rất tỉ mỉ, nhưng sắc mặt tái nhợt vẫn rất rõ ràng, khi cười với Tống Hi, đôi môi không chút huyết sắc khiến người ta dậy lòng thương: “Chị Tống Hi, Khanh Hoan ổn chứ ạ? Hôm qua em nghe bác sĩ nói đầu của em ấy…”
Hình như Chu Noãn Noãn ý thức được mình đã nói sai nên vội cắn môi, áy náy, sợ hãi nhìn Tống Hi.
Sóng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của “Vinh Diệu Thiếu Nữ” lập tức ào lên:
[Khanh Hoan đã biến thành một đứa ngốc rồi, còn tham gia chương trình làm gì nữa? Trước khi dị ứng đã như phế vật rồi, hại Noãn Noãn của chúng ta lần nào cũng phải đến chăm sóc. Tui viết một lá thư máu quỳ cầu Khanh Hoan rút lui, đừng kéo chân Noãn Noãn của chúng tôi nữa, được không?]
Trước đây Tống Hi đã thấy Chu Noãn Noãn làm bộ làm tịch rồi, sau khi biết rõ cốt truyện thì cô ấy đã hoàn toàn hiểu rõ nữ chính hoa sen trắng làm kỹ nữ mà muốn lập đền trinh nữ.
Tống Hi liếc nhìn người quay phim đằng sau Chu Noãn Noãn.
Nếu là trước đây thì cô ấy nhất định không khách khí chọc Chu Noãn Noãn oán giận quay về.
Cũng vì vậy mà cô ấy được người ngoài giới đặt cho biệt danh là người đại diện mặt đen.
Trước kia cô ấy quá lười để lấy lòng dư luận.
Nhưng bây giờ…
Tống Hi nhìn chằm chằm vào Chu Noãn Noãn, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không có chút biểu cảm dư thừa nào lại chậm rãi nở một nụ cười cay đắng đúng như phong cách bông sen trắng của Chu Noãn Noãn.
Ấn đường của Chu Noãn Noãn giật giật.
Tống Hi mở miệng, giọng nói ngự tỷ cũng biến thành giọng nói mềm mỏng hơn cả Chu Noãn Noãn: “Noãn Noãn, cảm ơn em đã quan tâm Hoan Hoan…Hoan Hoan…cũng không ổn lắm.”
Tống Hi che mặt tựa như đang rất buồn lòng, cả người cũng run lên.
Chu Noãn Noãn vội đỡ lấy Tống Hi, hốc mắt phiếm hồng, giọng nói nghẹn ngào: “Chị Tống Hi à, tình hình của Khanh Hoan nghiêm trọng như vậy sao? Thế vẫn nên để Khanh Hoan không tham gia thi đấu thì hơn.”
Ban đầu, cô ta rất đồng tình với kế hoạch để Khanh Hoan trở về sân thi đấu của dì Mạnh.
Nhưng khi nhìn thấy mặt của Hoan Hoan đã lành thì cô ta đột nhiên không muốn Hoan Hoan trở lại chốn nguy hiểm như vậy nữa.
Dù sao Hoan Hoan cũng bị dị ứng trong ký túc xá của “Thiếu Nữ Vinh Diệu”, lỡ như Hoan Hoan lại bị hủy dung nữa thì làm sao bây giờ?!
Nghe Tống Hi nói tình hình của của Khanh Hoan khá nghiêm trọng, trong lòng Chu Noãn Noãn không khỏi có chút vui mừng.
Song, cô ta không thể hiện ra mặt.
Nước mắt rưng rưng nhưng ánh mắt lại kiên định: “Để em giúp Hoan Hoan hoàn thành ước mơ vươn đến đỉnh của sàn đấu “Thiếu Nữ Vinh Diệu”!”
Khán giả bị xúc động bởi Chu Noãn Noãn, đặc biệt là fan của Chu Noãn Noãn, họ spam bình luận kín màn hình, dùng đủ thứ lời lẽ để khen Chu Noãn Noãn lương thiện, còn kỳ lạ cảm ơn Khanh Hoan đã thành toàn cho con đường đầy thuận lợi của Chu Noãn Noãn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
“Noãn Noãn!” Tống Hi cảm động nhìn Chu Noãn Noãn, ngay lúc Chu Noãn Noãn chuẩn bị nhận lời cảm ơn và khen ngợi từ Tống Hi thì cửa phòng bệnh mở ra.
Chu Noãn Noãn nhìn sang theo bản năng, ánh mắt lại đông cứng trên người mới bước ra khỏi cửa.
Ánh mặt trời tỏa sáng đằng sau cô, sẵn lòng trở thành bộ lọc để tôn lên vẻ xinh đẹp của cô.
Dung mạo tựa yêu tinh với đôi mắt nai tơ trong veo.
Ham muốn, thuần khiết, hai loại khí chất đối lập nhau lại hòa quyện một cái hài hòa trên người cô.
Lễ phục trễ vai màu đen, cổ thiên nga và bờ vai vuông góc tạo sự thanh lịch, đôi chân thon dài như trong truyện tranh dưới làn váy kia kích thích nước bọt của bao người.
Cô gái tuyệt sắc hiếm có trên thế giới là gì? Cô chính là câu trả lời tiêu chuẩn.
Chu Noãn Noãn ngây ngốc nhìn Khanh Hoan đi tới.
Mũi bắt đầu nóng lên, hai hàng đỏ thắm tuy muộn nhưng vẫn đến.
Nhìn thấy màn thể hiện xuất sắc của Khanh Hoan, khóe miệng Tống Hi cong lên, kéo tay Chu Noãn Noãn tỏ vẻ lo lắng:
“Noãn Noãn, em có thấy không? Hoan Hoan của chúng ta thật sự không ổn…Mặc nguyên một cây đen mà vẫn lóa mắt, chị lo lắng quá! Em ấy mới đứng chung với em thôi mà đã thu hút hết ánh nhìn của mọi người rồi. Vậy thì Noãn Noãn em phải làm sao đây?”
Chu Noãn Noãn chậm chạp đặt một dấu chấm hỏi to tướng. Sao cô ta cứ có cảm giác mình bị cướp mất chén trà ấy nhỉ?
“Chị Tống Hi, em đã chuẩn bị xong rồi.” Khanh Hoan chào hỏi Tống Hi rồi chầm chậm dời mắt sang người Chu Noãn Noãn.
Chu Noãn Noãn nhanh chóng tỏ vẻ lo lắng, nhưng cô ta chưa kịp “tỏa hương hoa” thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Khanh Hoan đã nghiêm lại, bảo: “Làm ơn xin nhường đường.”
Giọng nói của Khanh Hoan rất nhẹ nhàng, cũng khá non nớt tạo nên sự tương phản đáng yêu với khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo của cô.
Sóng bình luận muốn nổ tung:
[Tui muốn thét chói tai thì chợt nhận ra đây là Khanh Hoan? Tạo hình, giọng điệu đều học theo Noãn Noãn nhưng hóa ra lại thành bông hoa trắng cực kỳ ghê tởm.]
[Lầu trên nói cái gì vậy??? Yêu tinh nhỏ xinh xắn ảo tưởng cậy đẹp hành hung là Khanh Hoan sao? Tôi hoang mang bám vào tường, không biết có nên bò lên hay không?]
[Đúng là Khanh Hoan đấy! Tôi nhận ra cô ấy từ lúc Chu Noãn Noãn chảy máu mũi!]
Chu Noãn Noãn không nghĩ được nhiều như vậy, đầu óc cô ta trống rỗng, chỉ thấy giọng nói của Khanh Hoan như có bùa mê, cô ta chưa kịp phản ứng lại thì đã ngoan ngoãn lui ra một bên rồi.
Các nhân viên công tác khác cũng vậy.
Khanh Hoan cũng không thèm nhìn Chu Noãn Noãn lần nào, đi đôi giày cao gót, hơi ngẩng mặt, kiêu ngạo bước qua đám đông đang tự động lùi ra.
Khán giả tiếp tục hú hét như sói tru:
[A a a a! Tôi vốn được bạn học giới thiệu đến xem cô ngốc, không ngờ lại thu hoạch được một ma nữ nhỏ vừa đẹp vừa ngầu! Tôi muốn hét to từ vựng tiếng Anh duy nhất còn sót lại trong tôi – AWSL(*)!!]
(*) 啊我死了 (ôi, tui chết đây!)
Cũng có mấy fan trung thành của Chu Noãn Noãn lấy kính hiển vi ra soi tật xấu của Khanh Hoan: [Đừng có khoác lác về ma nữ nhỏ nữa! Mấy người xem lại cách đi của Khanh Hoan hộ tôi với!]
Ánh mắt của người xem trong phòng livestream nhìn xuống đôi chân Khanh Hoan đang tỏa ra khí chất ba mét tám*.
(*) Ý nói chân dài, như thể gấp đôi chiều cao cơ thể.
Cô đi đôi giày cao gót da cừu quai nhung mới nhất.
Gót cao khoảng 13cm.
Không nhìn kỹ thì nghĩ rằng cô kiểm soát giày cao gót rất tốt.
Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện cô không hề giẫm lên nó, mà chỉ tập trung lực ở nửa bàn chân trước, kiễng chân mà đi.
Fan của Chu Noãn Noãn soi ra lỗi của Khanh Hoan ngẩng đầu chờ khán giả cười nhạo Khanh Hoan ngay cả giày cao gót cũng không biết đi, vừa dơ vừa giả.
Nhưng…
[Ha ha ha! Cách thức ngốc nghếch quen thuộc, chính là cô ấy, nữ ngôi sao đầu tiên bị dị ứng não trong nước – Khanh Hoan! Tôi còn thấy khó hiểu làm sao cô ấy đi được đôi giày khó nhằn tốt như vậy, hóa ra bí quyết là nhón chân!]
[Có một số người trên mặt là ma nữ nhỏ kiêu ngạo, nhưng sau lưng lại là cô ngốc cố gắng khiến người ta đau xót!]
[Tôi lo cho đầu ngón chân của Khanh Hoan quá! Cảm giác như mỗi một giây chúng nó đều phải chịu một sức nặng đáng ra không nên chịu.]
Trong lòng Chu Noãn Noãn kinh ngạc, cũng hơi tủi thân. Cô ta quan tâm Khanh Hoan như vậy mà Khanh Hoan lại bảo cô ta tránh ra.
Cô ta sắp đỏ ửng cả hốc mắt, định nói không sao cả, cô ta hiểu được Khanh Hoan. Nhưng Tống Hi đã giành trước một bước, hai mắt đỏ hoe, giữ chặt Chu Noãn Noãn để xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, Noãn Noãn. Hoan Hoan bị mất trí nhớ, tính cách và sở thích cũng khác với trước đây nên em ấy hơi lạnh nhạt với em một chút.”
Nước mắt Tống Hi lưng tròng: “Em đừng để trong lòng nhé.”
Chu Noãn Noãn trợn to mắt chó (*).
(*) Trợn thế này nè:
“Noãn Noãn, em nói sau này em sẽ chăm sóc Hoan Hoan đúng không?” Tống Hi nhẹ giọng hỏi.
“Đương nhiên rồi ạ!” Chu Noãn Noãn nhanh chóng đỏ hoe mắt, “Hoan Hoan là em gái em, cho dù em bị chậm trễ việc luyện tập của mình cũng luôn muốn em ấy mau khỏe lại.”
“Trời ơi.” Tống Hi thốt lên vì sự tốt bụng của Chu Noãn Noãn, sau đó mỉm cười: “Noãn Noãn nói như vậy thì chị yên tâm giao…giao hành lý của Noãn Noãn cho em rồi.”
Chu Noãn Noãn sững sờ: “Dạ?”
“Bắt đầu chăm sóc Hoan Hoan từ hành lý của Hoan Hoan nhé.” Tống Hi tốt bụng dẫn đường cho Chu Noãn Noãn đến chỗ hai chiếc vali lớn trong phòng, chớp chớp mắt ngượng ngùng: “Noãn Noãn à, em sẽ không cảm thấy khó xử chứ?”
Chu Noãn Noãn mím môi, gian nan cất lời: “Đương nhiên…là không ạ.”
“Vậy phiền em nhé.” Tống Hi nhanh nhẹn xoay người, thuận tiện dẫn mấy nhân viên công tác đi: “Chẳng phải mọi người đến chụp hình Hoan Hoan sao? Mời theo tôi…”
Lần đầu tiên nhóm người quay phim thấy Tống Hi mỉm cười thân thiết với họ nên đều hơi say say, mơ màng đuổi theo bước chân của Tống Hi.
Chu Noãn Noãn thấy nhân viên công tác của “Thiếu Nữ Vinh Diệu” đều đi hết rồi, chỉ còn lại cô ta với hai cái vali lớn, mũi chua xót, tủi thân đến lạnh người, vừa run rẩy vừa khóc lóc kéo hai cái vali từ phòng bệnh ra. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
Khanh Hoan đi xuống hai tầng thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra không có ai nhận ra cô đang giả vờ.
Hôm qua, Tống Hi đã phổ cập khoa học cho cô vài loại pháp khí và linh thú thường thấy ở thế giới này.
Trong đó có linh thú một mắt màu đen mà mà cô thường thấy được người ta vác trên vai hai ngày nay.
Nghe Tống Hi nói là linh thú kia vô cùng đáng sợ.
Phải thể hiện ra dáng vẻ không dễ chọc trước mặt nó mới có thể trấn áp nó được.
Khanh Hoan rất giỏi chuyện này.
Trước đây để đám tu tiên kia không làm phiền mình, cô đã thu thập xem mô tả của bọn họ về “nữ ma đầu” thế nào, sau đó dựa vào miêu tả của bọn họ để ra vẻ hung tàn, máu lạnh.
Mỗi lần đều khiến họ sợ đến mức im như thóc.
Tuy đôi giày mà Tống Hi đưa cho cô khiến cô bị ngã, rất ảnh hưởng đến khí thế của cô.
Nhưng người cơ trí như cô vẫn tìm được kỹ thuật khống chế khiến người khác khó nhận ra.
Dưới lầu, đạo diễn phụ trách đón Khanh Hoan về đã nhìn thấy Khanh Hoan từ xa, đến khi anh ta nhìn rõ khuôn mặt nhỏ kia thì lập tức hít sâu một hơi.
Sao Khanh Hoan lại trông đẹp hơn trước nhỉ?
Nhìn phía sau Khanh Hoan, không thấy Chu Noãn Noãn đâu khiến anh ta hơi nghi ngờ.
Chẳng phải Mạnh Đóa Nhi đã dặn anh ta chụp nhiều hình ảnh Chu Noãn Noãn chăm sóc Khanh Hoa, rồi đăng lên weibo, mua tuyên truyền marketing sao?
Tiền trà nước anh ta đã nhận hết rồi, Chu Noãn Noãn đâu?
Đạo diễn hoang mang nhìn cửa lớn của bệnh viện, vẫy tay với Khanh Hoan: “Lên xe.”
Khanh Hoan nhìn con linh thú lớn có làn da ngăm đen bóng loáng trước mặt. Lúc ở trên lầu, Tống Hi đã chỉ cho cô, bảo rằng loại linh thú này tên là “xe”, là một trong những loại thú cưỡi được sử dụng phổ biến nhất ở thế giới này. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
Tính cách ngoan ngoãn, là động vật ăn cỏ nhưng có sức mạnh rất lớn, thấy nó lao đến thì phải tránh ngay.
Khanh Hoan lấy hết can đảm chạm vào cánh của nó, phát hiện ra nó thật sự không có ý định tấn công cô vì vậy lên xe theo ý của đạo diễn.
Đạo diễn đang nghiêng đầu thắc mắc tại sao Chu Noãn Noãn vẫn chưa xuống thì đột nhiên nghe thấy đám nhân viên công tác phía sau xôn xao lên. Vừa quay đầu lại thì đã thấy Khanh Hoan ngồi trên nóc xe bảo mẫu của tổ chương trình bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh đợi xuất phát.
Hàm của đạo diễn muốn rớt xuống đất.
Khán giả cười bay hàm:
[Đạo diễn: Lên xe. Khanh Hoan: Vâng! Một phút sau, đạo diễn đứng dưới đất và Khanh Hoan ngồi trên nóc xe bốn mắt nhìn nhau.]
[Tuy cô bé xinh đẹp nhưng đầu óc bị hỏng là chuyện đáng buồn nhưng tui thật sự không nhịn được, ha ha ha!]
[Mau nhìn xem, một cô ngốc ngồi xổm trên chiếc xe, cái kiểu đáng yêu này, tôi đã tự chuẩn bị lồng cho mình rồi!]
Lúc Tống Hi đi xuống thì cô ấy thấy nghệ sĩ nhà mình, người bắt đầu đi theo con đường họa quốc yêu cơ theo kế hoạch của cô ấy đang ngồi trên nóc xe, nghiêng đầu khó hiểu nhìn đám nhân viên công tác đang cố gắng gọi cô xuống.
Khanh Hoan thật sự không hiểu, chẳng phải cô đã ngoan ngoãn lên xe theo sự sắp xếp của bọn họ rồi sao?
Tại sao mấy người này còn kích động như vậy?
Sau một hồi vật vã, cuối cùng Khanh Hoan cũng đã ngồi vào trong xe.
Người quay phim ngồi đối diện khiêng máy móc, chuẩn bị chụp hình Khanh Hoan trên đường.
Khanh Hoan nhớ những gì Tống Hi dạy mình, loại linh thú này phải dùng uy lực để kìm chế nó mọi nơi mọi lúc.
Bởi vậy cô trừng mắt nhìn nó bằng đôi mắt sáng rỡ, có thần cả một đoạn đường.
Trừng đến khi anh trai quay phim sợ hãi, yên lặng dời đi, muốn đổi góc độ để tránh ánh mắt chết chóc của Khanh Hoan.
Khanh Hoan lại quay đầu, tiếp tục khóa chặt ánh nhìn tàn nhẫn lên con linh thú một mắt.
Anh trai quay phim: …
Giả vờ quay chụp một lúc rồi lại bất ngờ đổi góc độ.
Vô dụng.
Khanh Hoan lại quay đầu, nhìn thẳng vào máy quay không sót lần nào.
Dưới ánh mắt nóng rực của Khanh Hoan, tay anh trai quay phim bắt đầu run lên.
Sau đó, dường như bị khí thế của Khanh Hoan chinh phục nên không dám đổi tới đổi lui nữa.
Sóng bình luận trong phòng livestream bắt đầu mở chế độ cười đập bàn:
[Khanh Hoan nâng cằm anh quay phim: “Chàng trai, anh không thoát khỏi tầm mắt của tôi được đâu, hiểu chứ?” Anh trai quay phim run bần bật: “Hiểu…hiểu rồi! (Khóc nức nở)]
Tống Hi mở weibo của Khanh Hoan ra, Khanh Hoan vẫn chưa trở lại chỗ huấn luyện, chỉ dựa vào phần phát sóng trực tiếp trên đường mà fan đã tăng lên gần một trăm nghìn rồi.
Họ còn vọt đến tấm ảnh cuối cùng chụp rượu vang đỏ, bầu trời đêm và một bàn tay của Khanh Hoan để bình luận, còn thân thiết gọi cô là Khanh ngốc.
Còn chụp những cảnh nổi nổi của Khanh Hoan trong buổi phát sóng trực tiếp kèm theo chữ, làm thành một gói biểu tượng cảm xúc.
Đương nhiên cũng có một số ít người vào châm chọc, mỉa mai, nói Khanh Hoan bây giờ là người điên, người đại diện của cô cũng điên vì kiếm tiền rồi, vậy mà còn để Khanh Hoan giả ngây giả dại trước ống kính để hút fan.
Tống Hi đăng bệnh án mà cô ấy lấy từ bác sĩ lên mạng, chứng minh Khanh Hoan chỉ bị dị ứng dẫn đến rối loạn nhận thức và mất trí nhớ.
Cũng đăng kèm lời dặn của bác sĩ, để cho Khanh Hoan trở về môi trường quen thuộc sẽ giúp cô phục hồi nhanh hơn.
Và hứa hẹn rằng trong suốt quá trình này, cô ấy sẽ ở lại nơi huấn luyện để bảo vệ an toàn cho Khanh Hoan.
Các cư dân mạng ngốc nghếch lại tìm được niềm vui:
[Ha ha ha! Người khác đến “Thiếu Nữ Vinh Diệu” để tranh thủ ra mắt, Khanh ngốc của chúng ta đến để chữa bệnh! Đúng là chống nạnh hợp tình hợp lý!]
Tống Hi cũng không mong toàn bộ cư dân mạng đều thích Khanh Hoan, nên chỉ nói những gì cần nói rồi offline.
Lúc Khanh Hoan đến chỗ huấn luyện thì các thí sinh đang luyện vũ đạo trong phòng nhảy theo nhóm.
Sau hai ngày nữa, buổi thi đấu từ 100 còn 60 trước công chúng sẽ diễn ra. Thứ hạng của buổi thi đấu liên quan đến quyền ưu tiên chọn bài, cũng như việc thay đổi lớp, nên mỗi thí sinh đều rất liều mạng.
Phó đạo diễn ở chỗ huấn luyện rất thân thiết với Khanh Hoan, lúc nào cũng hỏi Khanh Hoan có cần nghỉ ngơi một chút không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Khanh Hoan mới dẫn cô lên sân khấu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
Các thí sinh được xét cấp bậc qua các vòng loại thi đấu, chia làm sáu lớp A, B, C, D, E, F.
Lớp A có tổng cộng 12 người.
Chu Noãn Noãn xếp thứ 11 là thành viên của lớp A.
Hai thí sinh có quan hệ thân thiết với Chu Noãn Noãn nhìn Khanh Hoan thì đều dán mắt lên mặt Khanh Hoan.
Đầu heo từng mang đến cho bọn họ sự sảng khoái vô cùng không thấy đâu nữa, thay vào đó là khuôn mặt còn xinh đẹp, thanh tú hơn trước.
Vốn cho rằng bình hoa phế vật này mất đi chỗ dựa duy nhất thì có thể ngoan ngoãn cút đi.
Không ngờ rằng…Hai cô gái âm thầm nghiến răng.
Sau đó châu đầu nói gì đó rồi đứng lên, lấy thứ gì đó bên cạnh giáo viên, đi về phía Khanh Hoan.
Trước ống kính, dù bạn có chán ghét thế nào cũng phải tỏ ra hòa nhã, dễ gần.
Bọn họ cười tủm tỉm quan tâm Khanh Hoan hai câu rồi đưa đồ trong tay cho Khanh Hoan: “Này, đây là đồng phục lớp cậu, chúng tôi lấy giúp cậu đấy, cậu mau thay đi.”
Cái mà bọn họ đưa cho Khanh Hoan là là bộ quần áo dài tay màu xám, được may rất cẩu thả, phần mép không đều, các đầu sợi khác nhau, bên trên có chữ F rất lớn, còn có một con cóc ghẻ to xấu ngồi trên chữ F.
Đây là đồng phục của lớp F.
Ngược lại, áo của lớp A là đẹp nhất, không chỉ có màu hồng đầy nữ tính, được làm thủ công hoàn hảo mà trên áo còn có mẫu vẽ độc quyền mà tổ chương trình thiết kế cho từng thí sinh lớp A.
Đồng phục lớp có chênh lệch lớn như vậy cũng khiến các thí sinh phàn nàn: [Mặc đồng phục cũng không thể ở lại lớp F đâu, xấu quá!] Cô gái tóc vàng chỉ vào con cóc ghẻ trên quần áo, ra vẻ quan tâm Khanh Hoan: “Ngoại trừ lớp A chúng tôi thì chỉ có cậu mới có mẫu vẽ độc quyền, Noãn Noãn đã từ bỏ lợi ích dành cho bản thân, cố ý dùng giải thưởng được yêu thích nhất ở vòng đấu loại để đổi đặc quyền cho cậu đấy.”
Cô gái để kiểu tóc hime kẻ xướng người họa: “Nhưng mà nhân viên làm mẫu bất cẩn nhớ nhầm, Noãn Noãn bảo bọn họ vẽ cho cậu con thiên nga nhỏ giống cậu ấy, muốn làm chị em với cậu nhưng bọn họ lại làm ra một con cóc ghẻ.”
“Nhưng cậu đừng có không thích nhé, nếu không Noãn Noãn và nhân viên công tác đều rất buồn đấy.” Cô gái tóc vàng che ống kính, nhếch miệng cười trào phúng, “Cóc ghẻ cũng rất đáng yêu, đó gọi là gì nhỉ…”
Cô gái để kiểu tóc hime nhìn Khanh Hoan cúi đầu, khoái chí cong môi: “Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nghe, à, không phải!” Cô gái tóc công chúa vội che miệng, cười hì hì lắc đầu: “Hoan Hoan à, thật sự xin lỗi nhé, tôi nói sai rồi!”
Khanh Hoan ngẩng đầu, nhìn cô gái để kiểu tóc hime, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng.
Cô gái để kiểu tóc hime thấy Khanh Hoan bị bọn họ chọc đến tức giận, lập tức bày ra dáng vẻ sợ hãi, xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi nhiều, tôi chỉ đùa một chút thôi, không ngờ Hoan Hoan cậu lại nghiêm túc như vậy.”
“Đùa à?” Khanh Hoan thật sự tức giận, giọng nói cũng cao hơn.
Toàn bộ hành trình thi đấu đều được phát sóng trực tiếp trên mạng, khán giả nhanh chóng phát hiện Khanh Hoan và hai cô gái kia đang cãi nhau.
Bên kênh chính, một nửa số fan là fan tịch (*), hơn nữa fan nhà ai cũng có.
(*) Tài khoản mang thuộc tính là fan của một nghệ sĩ nào đó.
Bọn họ chỉ quan tâm đến idol nhà mình, vì vậy sẽ không thèm xem phát sóng trực tiếp bên Khanh Hoan.
Hơn nữa đối với việc làm mà chẳng có thực lực, còn luôn tính kế bắt chước Chu Noãn Noãn, Khanh Hoan có ấn tượng không tốt.
Cho nên họ lập tức đứng về phía cô gái tóc vàng và cô gái để tóc kiểu hime: [Chẳng phải là đùa chút thôi sao? Khanh Hoan cần gì phải vậy? Lần nào cũng là cô ta làm loạn khiến mọi người không thoải mái!]
[Chỉ nói cô ta cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga thôi mà, nói sai à? Không phải cô ta luôn muốn ké fame của đỉnh lưu họ S nào đó sao? S không thèm chú ý đến cô ta. Đó chẳng phải là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao?!]
Trong lúc khán giả đang tấn côn Khanh Hoan thì Khanh Hoan nhìn hai cô gái đang giả bộ run lên vì sợ mình, đau lòng cất lời: “Cóc ghẻ đáng yêu như vậy, tại sao có thể lấy cóc ghẻ ra đùa chứ?!”
Tóc vàng, tóc hime: …
Khán giả: …
“Còn nữa, hai người nói tôi cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga?” Khanh Hoan gật đầu hiểu ý, “Tôi hiểu rồi, hai người đang muốn nịnh nọt tôi chứ gì!”
Tóc vàng, tóc hime: Gì?
Ánh mắt của Khanh Hoan tràn trề bi thương: “Nhưng tôi tự biết mình. Cóc ghẻ đẹp như vậy, hai người mà nỗ lực thì còn có thể có được dung mạo xinh đẹp của nó, mà tôi…”
Cô cụp mắt, giọng nói run rẩy: “Cả đời này cũng không thể.”
Tóc vàng, tóc hime: Gì?
“Cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao?” Khanh Hoan thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn ưu sầu: “Sao cóc ghẻ có thể ăn thiên nga xấu xí như tôi chứ? Tôi nào xứng đôi với cóc ghẻ?”
Tóc vàng, tóc hime: Gì?
“Bộ quần áo này rất đẹp, tôi rất thích!” Khanh Hoan lắc lắc bộ đồng phục lớp trong tay, cười với cô gái tóc vàng và tóc hime: “Cảm ơn hai cậu!”
Cô gái tóc vàng và tóc hime nhìn theo Khanh Hoan đi thay quần áo.
Nhìn nhau thì thấy.
Tóc vàng: Mê.
Tóc hime: Hoặc.
Sóng bình luận:
[ĐM!]
[Từ lúc Khanh Hoan nói cóc ghẻ đáng yêu là tôi không theo kịp nữa! Có đại thần nào giúp tôi load không?]
[Tiêu tôi rồi, tôi không phân biệt được cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga là lời mắng chửi hay thiên nga muốn ăn thịt cóc ghẻ là lời chửi mắng nữa rồi!] Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.