Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Càng Ngày Càng Đẹp

Chương 50: Chương 50:


Cảnh quay của nữ số bốn vốn không nhiều nhưng đạo diễn đã nếm được vị ngon ngọt của sự ba láp ba xàm nên đã thêm một số đoạn hài hước vì sức mạnh kinh người cho Khanh Hoan, khiến toàn bộ diễn viên quần chúng trong phim trường sợ sệt, sợ bị đạo diễn của đoàn phim túm đến diễn chung với Khanh Hoan.
 
Diễn chung với người khác thì cần đưa tiền, còn diễn chung với Khanh Hoan thì cần mạng.
 
Tuy đạo diễn thêm cảnh diễn cho Khanh Hoan nhưng không thêm cảnh diễn chung với Nghiêm Quyết, thay vào đó, ông lại xóa đi xóa lại những cảnh diễn yêu cầu sự tiếp xúc giữa Nghiêm Quyết và Khanh Hoan. ông vĩnh viễn không thể nào quên ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng ngàn dặm của Nghiêm Quyết khi Khanh Hoan nói muốn đá Nghiêm Quyết đến bệnh viện bằng một chân.
 
Nghiêm Quyết nhớ rõ trong kịch bản có phân đoạn nữ số bốn chăm sóc anh lúc bị thương, đút cơm rồi còn bôi thuốc giúp anh. Đến một ngày trước khi Khanh Hoan đóng máy, bên phía đạo diễn vẫn chưa báo cho anh đến quay phần này.
 
“Đoạn bôi thuốc đâu rồi?” Nghiêm Quyết hỏi đạo diễn: “Nếu quay trong ngày Khanh Hoan đóng máy thì thời gian gấp gáp lắm.”
 
Khanh Hoan sợ anh như vậy, cảnh giúp anh bôi thuốc này nọ chắc chắn phải NG mấy lần.
 
Anh muốn có đủ thời gian để quay cảnh này.
 
“Cảnh đấy xóa rồi.” Đạo diễn tặng Nghiêm Quyết ánh mắt “Là tôi săn sóc cho cậu đấy”: “Tôi biết, cậu không thích quay với Khanh Hoan. Tôi đoán cậu không muốn quay cảnh thân mật kiểu cởi quần áo bôi thuốc đâu, vậy nên tôi xóa rồi. Thế nào? Thấy đạo diễn tôi đủ hiểu cậu chưa?”
 
Mặt Nghiêm Quyết không cảm xúc, cầm kịch bản rời đi, đạo diễn lại gọi anh: “Đúng rồi, cảnh quay cuối cùng của Khanh Hoan tôi cũng sửa lại rồi. Tôi muốn táo bạo hơn một chút, bớt chút việc mà cũng sâu sắc một chút, vậy nên đã đổi thành cảnh giường chiếu rồi.”
 
Nghiêm Quyết nghe thấy lời đạo diễn, chân hơi loạng choạng, đôi mắt đen lạnh lộ ra tia kinh ngạc, từ từ quay đầu nhìn đạo diễn: “Cảnh giường chiếu?”
 
Đạo diễn vui vẻ dẫn Nghiêm Quyết vào nơi quay phim, cho anh chiêm ngưỡng Khanh HOan đang nằm yên tĩnh trên giường giải phẫu của pháp y do đoàn phim mô phỏng lại, vì cảm thấy vui vẻ với sự hài hướng của mình, giọng điệu của ông trở nên vui hơn: “Nhìn xem! Tôi đưa Khanh Hoan lên giường của cậu luôn kìa! Vậy là cảnh giường chiếu nhỉ?”
 
Sắc mặt của Nghiêm Quyết không chút xao động nhưng bàn tay bên người đã siết chặt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Cái này mà là cảnh giường chiếu gì chứ…
 
Khanh Hoan trang điểm kiểu người chết, làn da lộ màu xanh tái nhợt, nghe thấy tiếng của đạo diễn thì mở một mắt, vừa nhìn thấy Nghiêm Quyết mặt vừa xấu vừa lạnh lùng nhìn cô từ trên cao thì lập tức nhắm tịt mắt lại, còn quay qua quay lại như cái bánh rán.
 
Nhìn Hoan “thi thể” quay ót về phía mình, Nghiêm Quyết lại siết chặt bàn tay.
 

Đạo diễn lại nói cho họ nghe về cảnh tiếp theo. Cảnh nam chính đến hiện trường nữ số 4 bị hại chậm một bước, ôm thi thể đã lạnh của cô, đau khổ rơi lệ đổi thành trời xui đất khiến thế nào mà nam chính không biết tin nữ số 4 bị hại, cũng không thấy mặt nữ số 4 lần cuối. Lúc thi thể nữ 4 được đưa vào pháp y để giải phẫu thì anh mới biết chuyện nữ số 4 chết.
 
Ngoài việc suy xét đến tâm trạng của Khanh Hoan và Nghiêm Quyết, đạo diễn đổi như vậy là để nữ số 4 chết trong âm thầm, hình thành sự đối lập với niềm vui mà cô đem đến cho bộ phim lúc trước, khiến cho cái chết của cô day dứt hơn.
 
Nam chính phải đích thân giải phẫu cho nữ số 4, sau đó phát hiện manh mối cuối cùng mà nữ số 4 để lại trước khi chết trong cơ thể của cô.
 
Nghiêm Quyết thay áo áo blouse trắng của pháp y, đeo bao tay và mắt kính, dưới ánh đèn trắng là dáng người cao thẳng, đường nét sắc sảo. Anh rất bình tĩnh, không ai nhìn ra người anh sắp sửa giải phẫu chính là người bạn tốt mới ăn cơm uống rượu cùng anh ngày hôm trước. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Anh cụp mắt nhìn Khanh Hoan nằm trên bàn giải phẫu.
 
Tuy làn da tái nhợt, trên người còn có những vết thương khiến người ta sợ hãi nhưng cô vẫn xinh đẹp.
 
Nhìn cô rất yên tĩnh nhưng lại không giống như đang ngủ chút nào, bởi vì anh luôn nhớ rõ dáng vẻ tươi tắn của cô nên anh có thể nhìn ra sức sống được lột tả từ cơ thể cô sẽ mãi không quay về nữa.
 
Nghiêm Quyết lẳng lặng nhìn Khanh Hoan, không rơi nước mắt, thậm chí khóe mắt cũng không ửng đỏ nhưng đạo diễn và các nhân viên công tác có thể cảm nhận được sự đau lòng của anh qua màn hình, đó là một loại bất lực và tuyệt vọng, dù không muốn chấp nhận thì cũng bắt buộc phải chấp nhận.
 
Dáng vẻ bình tĩnh, tự chủ kia hẳn là trạng thái bình thường nhất của những pháp y đã quen với cảnh sống chết. Tuy nhiên đối với một nam chính chưa bao giờ đứng đắn mà nói, đây là dáng vẻ khác thường, suy sụp nhất của anh.
 
Nghiêm Quyết giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào tóc Khanh Hoan, cảm giác được lông mi cô run lên, anh mới chợt nhận ra bản thân mình đang làm gì. Vậy nên anh đột ngột rút tay lại, xoay người ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, cầm dao phẫu thuật kế bên lên.
 
Đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra vẻ chật vật, không biết tại sao, mỗi lần anh gặp Khanh Hoan thì anh đều trở nên khác thường.
 
Giống như vừa rồi, rõ ràng là anh chỉ tự nhập mình vào cốt truyện của nhân vật như mọi lần diễn khác, thế mà anh lại cảm thấy Khanh Hoan đã thật sự rời khỏi anh mãi mãi, trái tim chợt nhói đau một cách chân thật.
 
Giống như…
 
Giống như trước đây từng xảy ra chuyện tương tự, anh nhìn cô chết đi nhưng lại không thể làm được gì.
 
Tâm trạng của Nghiêm Quyết rất phúc tạp, đôi mày nhăn lại, dù cho giờ phút này anh đã tỉnh táo nhưng nỗi đau còn sót lại trong tim vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

 
Khanh Hoan cũng không hài lòng với Nghiêm Quyết, nếu không phải sợ bị NG rồi quay lại thì cô sẽ mở mắt ra ngay, dùng ánh mắt để chất vấn anh ta tại sao lại chạm vào cô, rõ ràng là không có trong kịch bản mà!!
 
Càng nghĩ càng thấy giận, Khanh Hoan lặng lẽ cử động tay khuất sau máy quay.
 
Nghiêm Quyết để ý thấy tay trái của Khanh Hoan chuyển động, bèn đưa mắt nhìn qua. Anh phát hiện cô đang lén lút chỉ anh, sau đó lại dùng ngón cái chỉ bản thân mình, cuối cùng dùng hai ngón tay làm chân, dựa xuống mặt bàn phẫu thuật, làm ra tư thế “bò”.
 
Kết nối lại là…Mi cút ngay cho bà!
 
Cuối cùng còn giơ ngón giữa lên, lặng lẽ quơ về phía anh.
 
Suýt nữa là Nghiêm Quyết phì cười, ngón tay vuốt ve sống dao phẫu thuật lạnh lẽo, vốn dĩ kịch bản ở đây là anh giả vờ bày ra tư thế mổ xẻ phần thịt giả được đặt trên người Khanh Hoan, sau đó sẽ lập tức chuyển cảnh, Khanh Hoan chính thức hết cảnh quay. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Nhưng đột nhiên Nghiêm Quyết không muốn cảnh này kết thúc đơn giản như vậy.
 
Anh vươn bàn tay không cầm dao giải phẫu, nhẹ nhàng nâng mặt Khanh Hoan lên, trầm giọng gọi cô: “Hoan Hoan.”
 
Tên của Khanh Hoan trong phim cũng có một chữ “Hoan”, là do đạo diễn lặng lẽ trở thành fan bố của Khanh Hoan cố tình sử lại, đương nhiên vị đạo diễn kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không thừa nhận ông làm như vậy là vì Khanh Hoan.
 
Nghiêm Quyết hiếm khi diễn những phim lấy tuyết tình cảm làm trung tâm nên vốn không bao giờ có cơ hội xưng hô thân mật như thế với diễn viên nữ.
 
Đây là lần đầu tiên.
 
Hiệu quả rất rõ ràng, các nhân viên công tác vây xem đều giật mình trước âm thanh của anh, họ tự động biến mình thành Khanh Hoan, lộ ra nụ cười hạnh phúc.
 
Đạo diễn cũng hết hồn, vậy mà Nghiêm Quyết lại tự thêm cảnh diễn?
 
Lần này là tại sao hả?

 
Song ông cũng không hô cắt, mà chỉ tập trung tinh thần theo dõi, chờ đợi động tác tiếp theo của Nghiêm Quyết.
 
Khanh Hoan bị Nghiêm Quyết gọi đến mức nổi hết da gà, da vịt. Hai chữ Hoan Hoan này khiến cô nhớ đến kiếp trước, đại ma vương đi đâu cũng dẫn theo cô, vừa không thấy cô thì lập tức dùng thần thức đưa hai chữ “Hoan Hoan” đến cùng trời cuối đất, khiến cả thiên hạ đều biết anh đang tìm cô. 
 
Cô là người tu tiên, là người giết yêu, tuy cô xấu xí, cũng không có dã tâm diệt sạch yêu ma nhưng cô cũng cần sĩ diện.
 
Vậy nên mỗi ngày xấu hổ đi theo anh ta, chỉ sợ anh ta lại gọi cô là Hoan Hoan.
 
Hoan cái đầu anh ta chứ Hoan!
 
Khanh Hoan lặng lẽ xé tan Nghiêm Quyết trong lòng, nhưng cô nhớ rõ bây giờ mình đang là “người chết”, không thể lộn xộn nên không dám làm ra động tác gì mạnh, chỉ dùng tay trái đang chống trên mặt bàn giải phẫu, lén lút đẩy bản thân ra xa, xa khỏi Nghiêm Quyết.
 
Vì máy quay nằm ngang nên không phát hiện ra động tác nho nhỏ của Khanh Hoan, nhưng góc nhìn của Nghiêm Quyết là từ trên xuống, anh nhanh chóng phát hiện ra Khanh Hoan muốn “chạy trốn”. Ánh mắt anh lộ vẻ hài lòng, anh cúi người, sườn mặt đau thương mà thành kính, tựa như đang ghé tai người mình thương, nói những bí mật chỉ có họ biết.
 
Cứu mạng!!!
 
Khanh Hoan cảm nhận được hơi thở của Nghiêm Quyết phả vào tai cô, suýt nữa là linh hồn thoát khỏi cơ thể, bay lên đấm Nghiêm Quyết một cú rồi.
 
Cứu mạng!
 
Nhân viên công tác trong trường quay cũng hò hét trong bụng, tư thế này của Nghiêm Quyết quá tuyệt vời! Thử hỏi xem có ai không muốn bông hoa cao ngạo, lạnh lùng cúi người, khẽ nói bên tai mình chứ?! A a a, bọn họ không chịu nổi nữa rồi!!
 
Đạo diễn rơi vào trầm tư, cẩn thận đánh giá dụng ý của cảnh Nghiêm Quyết thêm vào, càng suy nghĩ càng cảm thấy lạ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Sao ông lại nhìn ra hình như Nghiêm Quyết đối xử với Khanh Hoan khác thường lắm!
 
Sao có thể chứ?!
 
Chẳng lẽ ông bị chứng ngớ ngẩn tuổi già chứ? 
 
Đạo diễn hãi hùng, vậy mà có thể cảm được cảm giác kinh khủng này.
 
Khanh Hoan cảm thấy mình không thể ngồi yên chờ chết nữa, cô quyết đoán duỗi tay trái ra, đẩy một cái. Cô chỉ muốn đẩy Nghiêm Quyết ra, nhưng vì đang nhắm mắt nên không nhìn rõ vị trí, cứ đẩy theo cảm tính thôi. Vậy mà cô lại đụng phải cái gì đó có cảm giác là lạ, cô cảm thấy đó không phải là Nghiêm Quyết. Nghiêm Quyết là người, mà người thì có xương, rất cứng, vậy nên cô lại đẩy mạnh hơn một chút.

 
Ok. Giờ mới có phản ứng nè.
 
Hơn nữa bên tai còn vang lên tiếng kêu rên của Nghiêm Quyết, cuối cùng anh cũng chịu ngồi dậy, hơi thở cách xa cô.
 
Khanh Hoan hoàn thành nhiệm vụ, hài lòng rút tay về, tiếp tục đóng một cái xác chết.
 
Nghiêm Quyết cắn răng, bởi vì máy quay vẫn đang quay nên anh không thể hiện ra nhiều, chỉ có thể nhìn người khởi xướng với ánh mắt sâu hun hút, sau đó anh cầm dao giải phẫu, lưu loát mổ xẻ phần thịt giả được người tạo hiệu ứng chuẩn bị ổn thỏa.
 
Đạo diễn ra hiệu quay cận cảnh, quay rõ khóe mắt ửng đỏ và gân xanh giật bần bật trên thái dương Nghiêm Quyết lúc này, rồi hài lòng hô cắt.
 
Khanh Hoan bật dậy, mang theo lớp hóa trang người chết, chạy trốn còn nhanh hơn người sống.
 
Nghiêm Quyết đặt tay lên bàn, cố gắng để cơn đau ở chỗ nào đó được xoa dịu.
 
Đạo diễn còn tưởng Nghiêm Quyết vẫn chìm trong cảnh diễn, không thoát vai được bèn vui vẻ bước đến, khích lệ anh: “Kỹ thuật diễn của cậu ngày càng tốt ha! Khúc cuối gân xanh ở thái dương nổi lên, dáng vẻ chịu đựng như sắp sụp đỏ, thật sự quá tốt luôn!” Ông vỗ vai Nghiêm Quyết: “Nếu cậu không phải là ảnh đế của giới này thì phần phim tiếp theo, tôi sẽ lại tìm Khanh Hoan và cậu đóng tiếp!”
 
Đạo diễn nói rồi nhướng mày với Nghiêm Quyết, ý là: Yên tâm đi, tôi dám đánh cược lớn như vậy là vì có lòng tin ở cậu đấy!
   
Nghiêm Quyết đứng dậy, không phản ứng lại sự phấn khích của đạo diễn, anh rời khỏi phim trường để nghỉ ngơi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Mới trở lại xe RV* anh đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, trợ lý lấy điện thoại công việc của Nghiêm Quyết ra, hơi thắc mắc: “Ủa? Không có ai gọi hết.”
 
(*) Còn gọi là “nhà xe”, là chiếc xe có đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà thu nhỏ. 
 
Nghiêm Quyết lạnh mặt ngồi xuống ghế nệm, lấy một chiếc điện thoại khác từ túi áo ngoài, trợ lý trợn tròn mắt: “Anh Nghiêm, anh còn có điện thoại khác à? Trước giờ em chưa thấy anh lấy ra lần nào luôn á!”
 
Trong ấn tượng của trợ lý, Nghiêm Quyết không lên mạng, cũng không hay liên lạc với người khác, còn khô khan hơn cả cán bộ già về hưu nữa!
 
Nghiêm Quyết không đáp lại câu hỏi của trợ lý, chỉ bảo trợ lý đi mua cà phê cho mình. Trợ lý cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa, nắm chặt áo khoác bước xuống xe.
 
Nghiêm Quyết vô cảm mở khóa, quả nhiên là một dãy số xa lạ gọi đến. Anh nhìn màn hình, do dự một lúc rồi mới bắt máy.

Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận