Khanh Hoan nhận ra cả gia đình này có gánh nặng thần tượng rất lớn, sau khi Chu Thừa tỉnh lại thì lập tức đến một chỗ bí mật thay tây trang, vợ chồng giàu số một này cũng vậy, dù đi đứng còn khó khăn nhưng vẫn phải dìu nhau vào phòng thay quần áo.
Chu Thừa cong môi, ôn hòa nhìn Khanh Hoan đang đứng đợi: “Hoan Hoan à, bố mẹ mình là vậy đấy, sau này em quen là thấy bình thường ngay thôi.”
Khoảng hai mươi phút sau, người vợ mặc váy xẻ tà, đi giày cao gót, ông chồng mặc âu phục thẳng thớm, mái tóc vuốt ngược cùng nhau bước ra.
Từ lúc hai người bước ra khỏi phòng thay quần áo, khí chất tỏa ra phải cỡ ba mét sáu*, càng đi càng mất tinh thần, đến khi tới được phòng khách thì hai người phải dìu đỡ nhau, khí thế cũng giảm còn một mét*.
(*) Ý muốn nói lúc đầu rất ngầu, rất có khí chất nhưng vì mới tỉnh lại nên còn yếu, ra đến phòng khách thì khí thế giảm gần hết, trông rất đuối.
Lúc họ thay đồ thì được trợ lý báo cáo tất cả những chuyện phát sinh tại nhà họ Chu khi họ hôn mê, bao gồm cả chuyện Chu Thừa trở về, đuổi Chu Noãn Noãn đi rồi bắt Trần Lệ vào tù. Song từ lúc đi ra, họ không nói đến chuyện này, cũng không muốn nhắc đến để tránh làm tâm trạng của Khanh Hoan xấu đi vì Chu Noãn Noãn.
Vợ chồng tỷ phú đều biết mình OOC trong quá trình Khanh Hoan đánh thức mình rồi nên giờ phút này, họ đang cố gắng gầy dựng lại hình tượng chủ tịch lạnh lùng và người phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn.
Họ ngồi thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc.
“Nghe nói con tham gia một nhóm nhạc nữ, tên là Búp Bê SD hả?” Ông tỷ phú trầm giọng cất lời: “Con gái của Thần*, ý nghĩ rất mạnh mẽ.”
(*) 神的娃娃 (shén de wáwá), ông bố nghĩ SD là viết tắt của 神的 (shén de) mà 娃娃 cũng có nghĩa là con cái/em bé nên mới có tên Con gái của Thần.
Người đàn ông giàu sụ này không biết Búp Bê SD là gì, cũng không biết fan của bọn Khanh Hoan xúi giục họ đặt tên này với ý nghĩa búp bê hề hước.
Ông chỉ thấy bản báo cáo tổng hợp, nhìn thấy nhóm Khanh Hoan đều là những cô bé vừa giàu vừa đẹp, thêm ống kính cha già của ông với Khanh Hoan thì ông liều mạng ghép vần một hồi, cuối cùng chọn một cái hay nhất nói với Khanh Hoan.
Búp bê của Thần.
Ông tỷ phú càng nghĩ càng thấy kiêu ngạo, Khanh Hoan là con gái ông, mọi người lại gọi con bé là Con gái của Thần, thế chẳng phải đang gọi ông là Thần sao?!
Ông nâng tách trà lên, dùng động tác uống trà để lén che khóe môi cong lên.
Ông thích cái tên gọi này!
Phu nhân tỷ phú trừng mắt nhìn chồng mình đang lâng lâng, bà đưa tay ra, ông lập tức đưa chén trà bên miệng cho bà, còn thổi thổi lấy lòng, muốn dùng cách này để mong lát nữa vợ mình có thể nhẹ tay với ông khi tính sổ chuyện son môi.
Phu nhân giàu nhất cầm tách trà, nhấp một ngụm rồi nhìn Khanh Hoan, thật ra bà không để ý nhóm của con gái nhà mình tên là gì, bà chỉ thương Khanh Hoan phải lớn lên ở nông thôn, quay về chưa được bao lâu thì bọn họ đã gặp chuyện, bà và ông Chu tính trên đầu ngón chân cũng có thể đoán được lúc họ không ở đây, Khanh Hoan đã bị đám anh hùng bàn phím nào đó mắng chửi thậm tệ thế nào.
Nói thật thì bà không muốn Khanh Hoan dốc sức trong giới giải trí, con bé chỉ cần về nhà tiêu tiền thôi, dù sao tiền nhà họ xài cả đời cũng không hết.
Nhưng phu nhân tỷ phú không dám nói, bà sợ Khanh Hoan mất vui nên bèn ra hiệu ánh mắt cho chồng, ý bảo ông đi làm người xấu đi.
Ông tỷ phú nhận được ám hiệu của vợ mình, bèn gửi lại bà ánh mắt “Em nhìn anh này”, sau đó mỉm cười với Khanh Hoan: “Hoan Hoan à, con yên tâm, ba mẹ nhất định sẽ hỗ trợ hết mình để con theo đuổi ước mơ, bây giờ con có thiếu cái gì không? Hay là bố mua cho con một công ty quản lý, hoặc là mua một kịch bản phim truyền hình cho con đóng nhé? Hay là bố cũng vào showbiz với con luôn, chỉ đóng vai bố của con thôi…Oái!”
Ngón chân của ông bị vợ mình giẫm lên khiến cả người ông đỏ bừng, nhưng vì hình tượng trong mắt con gái nên ông không thể hét lên được, chỉ có thể cắn răng, nở nụ cười gượng gạo với Khanh Hoan, sau đó chuyển “mic” lại cho vợ.
Phu nhân nhà giàu nhất đã kết hôn hơn hai mươi năm mà con lợn ngốc này chưa bao giờ hiểu được ý của bà, nhưng lời nói đã đến nước này rồi, bà cũng không thể phản đối nữa, vì vậy đành cười cười với Khanh Hoan rồi đổi đề tài.
Cái đề tài này cũng một một trong những điều phu nhân tỷ phú thấy nghiêm trọng, cần phải thảo luận càng sớm càng tốt.
Đó chính là chuyện có liên quan đến Yến Hoài.
Sau khi Chu Thừa xuất viện thì đã sai người đi tra những chuyện liên quan đến Trần Lệ. Lúc trước Trần Lệ lợi dụng việc Khanh Hoan thích Thịnh Minh Huyên để ép Chu Noãn Noãn chia tay với anh ta, mỹ miều bảo rằng muốn nhường Thịnh Minh Huyên cho Khanh Hoan để có được lòng tin của cô rồi nói KHanh Hoan giao Chu thị cho bà ta quản lý. Và sau đó Trần Lệ thấy mình sắp khống chế được Chu Thị, gấp gáp mưu đồ với phu nhân Thịnh, định đá Khanh Hoan sang một bên, để giành vị trí thiếu phu nhân nhà họ Thịnh cho gái Chu Noãn Noãn của bà ta. Những chuyện này Chu Thừa đều đã điều tra được hết.
Bao gồm cả việc Trần Lệ lén liên lạc với bang Thanh Long, bắt cóc Khanh Hoan đưa đến nhà họ Yến mấy lần. Chu Thừa cũng đã tìm đại ca bang Thanh Long xác nhận, bởi vì quá tức giận nên Chu Thừa đã nhổ vài cái răng của đại ca bang Thanh Long.
Mấy ngày trước CHu Thừa đến tìm bang Thanh Long nhưng anh ấy khoogn nói cho Khanh Hoan biết chuyện này. Tuy là anh trai của Khanh Hoan nhưng Khanh Hoan vẫn chưa chấp nhận anh ấy, một người đàn ông như anh ấy mà tìm Khanh Hoan nói chuyện này thì sợ là sẽ làm cô bị tổn thương lần hai.
Những hình ảnh tưởng tượng về việc Khanh Hoan nhỏ yếu, bất lực bị đám đàn ông thô kệch trói đưa đi, đêm về lại sợ hãi khóc thút thít đều khiến Chu Thừa âm thầm khóc. Anh ấy cũng lặng lẽ liệt kê những kế hoạch chỉnh đốn Yến Hoài trong tương lai, ngay khi nhận được sự xác nhận từ Khanh Hoan rằng cô bị Yến Hoài ức hiếp thì anh ấy sẽ lập tức treo Yến Hoài lên để đánh túi bụi.
Phu nhân tỷ phú cũng rất bảo vệ con gái, nghe nói Trần Lệ và phu nhân Thịnh lén làm những chuyện ghê tởm sau lưng như vậy thì bà ước gì mình có thể bước lên, quăng mấy mụ già thối tha đó vào Thái Bình Dương.
Về phần Yến Hoài, bà không hiểu rõ nhà họ Yến lắm. Tuy biết chuyện ngoài ý muốn năm đó của Yến Hoài nhưng trước giờ bà đều vô tâm vô tình, ngoài người nhà ra thì bà không care ai cả. Nghe nói Khanh Hoan từng ngủ lại nhà họ Yến nhiều lần, mà Yến Hoài lại không hề từ chối, bà dựa vào chuyện này để xác định Yến Hoài đồng lõa với phu nhân Thịnh.
Nếu ông chồng bà không ngăn cản thì rất có thể, bà đã bảo người đẩy xe lăn đến nhà họ Yến, tính sổ với Yến Hoài rồi.
Từ đầu, lúc ông tỷ phú nghe trợ lý nói chuyện thì thì cũng rất tức giận, nhưng ông có giao tình với bố và ông của Yến Hoài.
Giao tình của bọn họ không phải trong chốn làm ăn mà là lúc riêng tư, bọn họ tình cờ yêu thích một môn thể thao ít người biết, vậy nên trong giới nhà giàu dường như không có ai biết chuyện ông quen biết ba Yến và ông cụ Yến.
Ông có sự hiểu biết nhất định về người nhà họ Yến. Tuy tính tình người nhà họ Yến đều không đâu vào đâu nhưng nhân phẩm thì khỏi phải bàn. Trước đây lúc ông đến nhà họ Yến chơi thì từng gặp Yến Hoài lúc nhỏ, bởi vì đứa nhỏ này có diện mạo và tài năng xuất chúng nên ông có ấn tượng sâu sắc với anh, ông cảm thấy Yến Hoài sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu.
Hơn nữa ông nghe nói, sự cố năm đó không chỉ khiến chân Yến Hoài tàn phế mà ngay cả cái chân thứ ba cũng…
Khi phu nhân nhà giàu nhất nghe thấy lời này của ông thì cơn tức cũng được xoa dịu.
“Hoan Hoan, con…” Lần đầu tiên phu nhân tỷ phú vốn quả quyết, cứng rắn lại do dự, ngập ngừng không nói ra được, bà nghiêm túc lựa chọn từ ngữ, sợ rằng có câu nào đó khơi dậy ký ức đau buồn của Khanh Hoan: “Mẹ nghe nói, Trần Lệ từng ép con lấy Yến Hoài hả?”
Nghe thấy tên Yến Hoài, Khanh Hoan ngẩng đầu khỏi món bánh trứng hấp mà dì giúp việc làm cho cô.
Không đợi Khanh Hoan trả lời, phu nhân tỷ phú tự động động thấy được sự sợ hãi, cảnh giác và nỗi oán hận sâu sắc từ đôi mắt long lanh của Khanh Hoan, bà đau lòng nắm tay cô: “Hoan Hoan đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, sau này sẽ không có ai đưa con đến chỗ của Yến Hoài nữa.” Bà còn quay đầu, trừng mắt nhìn chồng mình: “Anh còn bảo Yến Hoài sẽ không trêu chọc Hoan Hoan của chúng ta, nhìn Hoan Hoan xem, vừa nghe tên của nó đã sợ thế nào rồi!”
Người đàn ông giàu nhất không thấy Khanh Hoan sợ hãi chút nào, ngược lại ông cảm thấy bản thân hơi rén, bèn ôm chặt gối nhỏ trên sofa: “Em yêu à, em bình tĩnh một chút…”
“Em bình tĩnh thế nào được hả?” Phu nhân nhà giàu tựa tay vịn muốn đứng lên: “Quản gia đâu rồi? Lấy cây lang nha bổng* dưới đáy hòm từ nhà mẹ của tôi đến đây, kiểu gì tôi cũng phải cho tên nhóc Yến Hoài kia biết con gái tôi không phải muốn động là động đâu!!”
(*) Còn gọi là gậy răng sói, trông thế này
.
“Anh ấy không có động vào con.” Khanh Hoan bị khí thế của phu nhân tỷ phú dọa sợ, nhưng cô càng sợ bà thật sự gõ đầu Yến Hoài bằng lang nha bổng. Cô cố gắng trợn to mắt để bà thấy sự chân thành của mình: “Mà con lại rất muốn động vào anh ấy.”
Phu nhân nhà giàu nhất không bao giờ ngờ rằng Khanh Hoan sẽ nói như vậy.
“Thật đấy ạ!” Khanh Hoan gật đầu lia lịa: “Mỗi lần con được người tốt bụng đưa đến nhà anh ấy, anh ấy luôn bơ con, trước giờ đều ngủ khác phòng với con.” Vừa nói đến chuyện này, Khanh Hoan còn âu sầu thở dài: “Nhưng mà con cũng có thể hiểu được, dù sao anh ấy cũng là người có vẻ đẹp trời phú, mà con chỉ là một đứa xấu xí thôi.”
Phu nhân nhà giàu nhất hoảng loạn.
Chu Thừa biết nhận thức của Khanh Hoan khá hỗn loạn, vì vậy nháy mắt với ba mình. Ông tỷ phú nhanh chóng đưa người vợ ngất xỉu vì quá sốc vào nhà, để bà nghỉ ngơi.
Ông vốn muốn giữ Khanh Hoan lại nhà, tự mình vào bếp làm một bữa tiệc lớn cho Khanh Hoan. Song Khanh Hoan còn lịch trình khác, Tống Hi đã ở ngoài chờ sẵn nên Khanh Hoan không ở lại được.
Trước khi Khanh Hoan đi, cô còn tìm ông tỷ phú. Cô cảm thấy gia đình nhà giàu nhất này rất thân thiện, dễ gần, hơn nữa khi nhắc đến Yến Hoài cũng không nghiến răng nghiến lợi.
“Ba ạ…” Khanh Hoan nũng nịu gọi ông, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.
Ông tỷ phú vốn đã là người mê cái đẹp, suýt nữa bị nụ cười này của Khanh Hoan làm cho “thiệt mạng”. Trong lòng ông cảm thán chục ngàn lần, sao con gái ông có thể đẹp như thế chứ, sau đó lại hỏi: “Hoan Hoan, con có chuyện gfi sao?”
“Con rất thích Yến Hoài.” Khanh Hoan không che giấu chuyện này, nói thẳng ra luôn. Cô nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ với ông tỷ phú: “Con muốn biết địa chỉ của anh ấy để đến gặp anh ấy ạ.”
Ông cho rằng mình sẽ kiên cường hơn vợ mình, nhưng ông phát hiện ông sai rồi, khi nghe thấy Khanh Hoan nói con bé thích Yến Hoài thì ông suýt khóc òa.
Sự cố xảy ra với Yến Hoài làm ông thấy tiếc nuối, nhưng tiếc thì tiếc, trên thế giới này không có người cha nào mong con gái mình cưới một người đàn ông đi đứng không xong, lại còn bị hủy dung.
Ông tỷ phú tựa vào cái tủ bên cạnh, miễn cưỡng khiến bản thân tỉnh táo khỏi cơn choáng váng.
Ông không muốn giống vợ mình, dùng cách thô bạo để khiến Khanh Hoan hết thích Yến Hoài.
Ông tỷ phú chớp mắt, không gấp gáp!
Ông hiểu đàn ông nhà họ Yến, ai cũng cố chấp, bướng bỉnh. Tuy sẽ khiến người khác nhất thời bị mê hoặc bởi vẻ ngoài giả trân của họ nhưng khi chung đụng lâu ngày, sẽ không chịu nổi họ.
Vậy nên, “quả báo” là bảo vật lưu truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ Yến.
Ông tỷ phú híp mắt, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Ông không cần kéo Khanh Hoan khỏi Yến Hoài, tính cách của đứa bé này hơi phản nghịch, nếu họ làm vậy thì chắc chắn cô sẽ không vui, nói không chừng còn tạo nên hiệu quả ngược, bọn họ càng không cho thì cô càng muốn đi gặp Yến Hoài. trong quá trình này, nếu đụng phải kẻ lừa đảo biết cô thích Yến Hoài thì Hoan Hoan sẽ càng tổn thương hơn.
Cứ để Yến Hoài tự đánh bại Yến Hoài thôi.
Ông nở nụ cười sắc sảo, viết địa chỉ nhà họ Yến cho Khanh Hoan.
***.
Lời tác giả:
Yến Hoài: Tôi là vật cản lớn nhất trên con đường theo đuổi vợ của tôi.