Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Càng Ngày Càng Đẹp

Chương 8: Chương 8:


Ký túc xá từ lớp A đến lớp F cũng được bố trí dựa vào cấp bậc, lớp A là tốt nhất với phòng đơn sang trọng, còn lớp F là phòng bốn người đơn sơ nhất.
 
Khanh Hoan và Quan Quán Quán ăn cơm tối xong thì tạm biệt nhau, đều nói mình phải về ký túc xá. 
 
Kết quả là vài phút sau, hai người gặp lại tại ký túc xá cuối cùng của lớp F.
 
Khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời hình ảnh đứng hình, khó xử khiến người xem livestream cười nghiêng ngả trước màn hình.
 
Thật sự là Khanh Hoan và Quan Quán Quán không cố ý.
 
Bởi vì một số nguyên nhân nên Quan Quán Quán đến muộn vài ngày, do bỏ lỡ phần xếp hạng nên cô ấy được xếp thẳng vào lớp F luôn. Lúc cô ấy đến, đúng ngay lúc Khanh Hoan vào viện vì dị ứng, bởi vậy cô ấy không biết chủ nhân của chiếc giường trống trong ký túc xá của bọn họ là Khanh Hoan.
 
Mà Khanh Hoan lại không biết ký túc xá của mình ở đâu nên cứ đi hướng ngược lại, đi một vòng mới trở về.
 
Duyên, đúng là tuyệt vời không thể tả.
 
“Tốt quá!” Quan Quán Quán nở nụ cười ngọt ngào: “Tôi vốn định bảo cấp dưới của tôi thu mua tổ chương trình để xếp chúng ta vào chung một phòng cho bớt việc!”
 
Nếu đổi thành người khác thì nhất định khán giả sẽ spam chấm hỏi đầy màn hình, kinh ngạc tại sao có thể nói hai chữ “thu mua” to như vậy.
 
Nhưng người nói lời này là công chúa nhỏ Quan Quán Quán có cánh tay xăm trổ.
 
Sóng bình luận tập mãi cũng thành quen, còn hơi vui mừng: 
 
[Được đấy! Sau này Khanh ngốc có tiểu phúc bà 3G che chở, bọn tui cũng yên tâm rồi!]
 
Ba chữ cái đầu trong tên Quan Quán Quán đều là G nên là 3G(*).
 
(*) Bính âm của Quan Quán Quán là Guan Guan Guan.
 
Còn về phần tiểu phú bà…
 
Trước khi các thí sinh tiến vào, tổ chương trình không hề suy nghĩ nhiều, dựa vào nguyên tắc để thí sinh sống thoải mái hơn nên cho phép thí sinh tự mang theo giường riêng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Bọn họ vốn không ngờ rằng quyết định này sẽ mang đến bao nhiêu điều ngoài ý muốn.
 
Dù sao cũng không ai ngờ rằng sẽ có ba tiểu phú bà vào sống trong phòng bốn người của lớp F. Lúc mỗi người chuyển vào đều mang theo một đội trang trí, đổi chiếc giường đơn phổ thông thành giường công chúa cao quý với nệm cao su, thậm chí còn trang trí xung quanh và gắn thêm bậc thang.
 
Hơi thở nhân dân tệ nồng đậm, phong cách hoàn toàn khác với những thí sinh chỉ mang theo khăn trải giường hoặc chăn bông của mình theo.
 
Dưới sự tương phản ngang tàng này, chiếc giường nhỏ trải ga giường hoa của Khanh Hoan trông rất mộc mạc.
 
Có bàn phím mượn chuyện này cười nhạo cô là đỗ nghèo khỉ duy nhất trong nhóm phú bà, trông đáng thương quá.
 
Khanh Hoan vốn không để ý đến hai chiếc giường công chúa đầy mộng mơ kia, đi thẳng đến đứng trước tấm rèm buông trước giường của Quan Quán Quán, tựa như có ngôi sao nhỏ trong mắt, cảm thán: “Quao.”
 
Trên mặt vải nhung thiên nga màu đen vẽ một chiếc đầu lâu thật to từ kim cương, trên đầu lâu còn có một chiếc nơ bướm màu hồng phấn lớn.
 
“Đẹp!” Khanh Hoan khen ngợi từ đáy lòng.

 
Quan Quán Quán sửng sốt, sau đó nhìn Khanh Hoan với đôi mắt sáng rực.
 
Cô là cô gái đầu tiên nói đầu lâu của cô ấy đẹp.
 
Quan Quán Quán cuối cùng cũng tìm được tri kỷ thì kích động lôi ra cái rèm đá quý xương khô từ trong vali ra, muốn treo lên cho Khanh Hoan: “Cậu một cái, tôi một cái, cái này gọi là đầu lâu tình nhân.”
 
“Cái này cũng đẹp!” Khanh Hoan cũng rất vui vẻ nhưng cô cảm thấy không thể cứ không không nhận món quà xịn như vậy được, “Đợi pháp lực của tôi tăng trở lại thì tôi sẽ hát tặng cậu một bài!”
 
Pháp lực của cô có thể truyền qua ca khúc có giai điệu, còn hiệu quả mang đến thế nào thì phải phụ thuộc vào cách cô soạn nhạc, viết lời. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Nó hơi giống với ma thuật lời nói, nhưng mà mạnh hơn một chút.
 
Tuy nhiên, pháp lực bây giờ của cô chưa đủ, phải chờ nó tăng hơn nữa.
 
Quan Quán Quán vốn không để ý Khanh Hoan nói gì, vẫn đang chìm đắm trong niềm vui tìm được bạn thích xương, ù ù cạc cạc gật đầu: “Được được được.”
 
Nhưng khán giả lại nghe rất rõ lời Khanh Hoan nói:
 
[Đầu óc của Khanh Hoan bị bệnh nghiêm trọng vậy à? Cô ấy còn có pháp lực? Còn sáng tác bài hát? Cứ nằm mơ đi!]
 
Hai người còn lại cũng cao cỡ Khanh Hoan và Quan Quán Quán. Người đi trước có khuôn mặt xinh đẹp, bất cần đời, trông siêu ngầu. Người đi phía sau là đại tiểu thư kiêu căng, vẻ mặt kiêu kỳ, giơ tay nhấc chân đều yểu điệu.
 
Khanh Hoan nhìn bọn họ, thở dài trong lòng.
 
Cả phòng ngủ bọn họ đều đồng bệnh tương liên.
 
Đều không đẹp, hơn nữa còn xấu với những nét nổi bật rất riêng.
 
Đương nhiên, họ không xấu bằng cô, cô là xấu nhất.
 
Khanh Hoan càng nghĩ càng tự kỷ.
 
Khán giả nhìn mọi người tụ lại, tinh thần chợt bừng lên: 
 
[A a a, ba tiểu phú bà của ba chiếc giường trong lớp F đến rồi! Ba tiểu phú mà này ngứa mắt nhau đã lâu, xem ánh mắt nhìn nhau quyết liệt thế nào kìa. Mau xông lên đánh, xông lên đánh nhau đi!]
 
Nghê Thải mặt bất cần đời và đại tiểu thư Lâm Thu Thu, bao gồm cả Quan Quán Quán đều bị gia đình cưng chiều ra tính cách “bổn tiên nữ là đẹp nhất”, ngoài mình ra thì không thích ai.
 
Họ không thích Khanh Hoan, cũng không thích nhau.
 
Phú bà không thích phú bà thì không cần lý do.
 
Trước khi Nghê Thải và Lâm Thu Thu bước vào đã sẵn sàng cho Khanh Hoan và Quan Quán Quán ánh mắt lạnh lùng, sau đó chuẩn bị bước ra với vẻ ngầu lòi.
 
Kết quả khi họ thấy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Khanh Hoan gục xuống như gặp chuyện gì phiền não, cả người viết hai chữ bi thương.
 
Đột nhiên, sự lạnh lùng, cao ngạo của họ không dùng được nữa.

 
Thậm chí họ còn hơi chột dạ, nghi ngờ có phải khí chất của mình quá mạnh mẽ đến nỗi dọa đến Khanh Hoan không.
 
Sóng bình luận thấy sau khi hai tiểu phú bà có khí chất cao mười mét thấy Khanh Hoan đều rất ăn ý mà tém khí chất ấy lại còn một mét, còn cực kỳ thận trọng đi vòng quanh Khanh Hoan, vừa đi vừa liếc trộm Khanh Hoan, sợ Khanh Hoan không chịu được khí chất bá vương mà họ bày ra thì sẽ òa khóc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
[Ha ha ha, nhóm tiểu phú bà này đáng yêu ghê! Đều là kiểu ăn mềm không ăn cứng! Trước khi nằm viện Khanh Hoan còn cãi nhau với bọn họ, lúc đó bọn họ chẳng sợ tý nào đâu! Sức chiến đấu của Khanh Hoan suy yếu sau khi xuất viện, bọn họ lại không thể chịu nổi!]
 
Thật ra Quan Quán Quán đã chuẩn bị sẵn sàng lăn xả với bọn họ, song, khi thất Nghê Thải và Lâm Thu Thu đều kiềm chế bản thân, cô ấy cũng bỏ ý định này.
 
Phòng ngủ ngày thường luôn tràn ngập mùi thuốc súng nhưng hôm nay lại thanh tịnh lạ thường, không khí chỉ còn lại hơi thở nhân dân tệ thuần khiết, hài hòa đến kỳ cục.
 
Mấy người xem chuyên ngồi xổm ở kênh livestream của phòng ngủ này, chờ xem nhóm tiểu phú bà lạnh lùng trừng mắt nhìn nhau xem đến mê mẩn. Nhưng mà rất nhanh sau đó, bọn họ đã phát hiện nhìn cách chung sống vừa khách khí vừa có chút ngượng ngập của nhóm tiểu phú bà sắc bén, dễ kích động cũng rất thú vị.
 
Mà Khanh Hoan, người thành công khiến ba tiểu phú bà nóng nảy sống hòa thuận với nhau được cư dân mạng ngờ nghệch đặt cho một danh hiệu “phú bà chim hòa bình”.
 
Buổi sáng khi Chu Noãn Noãn thức dậy, chuyện đầu tiên làm là trốn trong nhà vệ sinh, dùng điện thoại mà tổ chương trình phá lệ cho cô ta giữ lại để lên hotsearch xem, cô ta nhanh chóng lướt một lượt, phát hiện không có tên Khanh Hoan thì thở phào nhẹ nhõm.
 
Đúng thật là Khanh Hoan có thể lên hotsearch, sau khi Khanh Hoan nhảy xong điệu nhảy trong buổi phát sóng hôm qua, Chu Noãn Noãn lập tức dự cảm nhất định Khanh Hoan sẽ lên hotsearch.
 
Quả nhiên, buổi tối Mạnh Đóa Nhi đã nhắn tin cho cô ta, bảo Khanh Hoan có ba mục có thể leo lên bảng hotsearch.
 
Ba cái hotsearch.
 
Chu Noãn Noãn không có cách nào để không ghen ghét, dù cho Tinh Diệu có tận lực nâng đỡ và chi tiền cho cô ta thì mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể cho cô ta hai cái hotsearch.
 
Mà Khanh Hoan…Sau khi Chu Noãn Noãn cố gắng điều chỉnh nỗi đau của mình, cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng vẫn quyết định xin Mạnh Đóa Nhi ép hotsearch của Khanh Hoan xuống: “Hoan Hoan vừa mới xuất viện, mọi mặt đều rất yếu ớt. Em ấy có thể chất hút anti, chắc chắn sẽ có rất nhiều anti đến bôi đen em ấy, con sợ em ấy không chịu nổi.”
 
Chu Noãn Noãn nhìn bảng hotsearch chỉ có tên của mình thì trong lòng hơi áy náy với Khanh Hoan, nhưng mà cô ta lại nói với bản thân rằng không phải là cô ta ghen ghét Khanh Hoan, cô ta chỉ đang suy nghĩ cho Khanh Hoan thôi.
 
Đúng.
 
Cô ta làm vậy vì muốn tốt cho Khanh Hoan thôi.
 
Chu Noãn Noãn gật đầu, dường như là đang khẳng định lại tiếng lòng của mình. Để thay đổi tâm trạng, cô ta bấm vào, đúng lúc thấy hotsearch #cô ngốc giữa nhân gian# trên hotsearch mà Tinh Diệu mua cho cô ta.
 
Cô ta muốn xem cô ngốc này một chút để bản thân quên đi những điều không thoải mái liên quan đến Khanh Hoan.
 
Kết quả vừa bấm vào, trên cùng là tập hợp nhiều đoạn clip hài hước từ buổi livestream của Khanh Hoan từ lúc nằm viện đến khi về chỗ huấn luyện. Ôm đầu heo một cách hạnh phúc, bình thản ngồi trên nóc xe chờ xuất phát, còn có điệu nhảy chân giò được chủ blog chỉnh sửa (*).
 
(*) Chỉnh sửa ở đây nghĩa là highlight những đoạn đặc sắc, để làm nổi bật điệu nhảy chân giò.
 
Phần bình luận nhanh chóng vượt hơn ba mươi ngàn, bấm vào, không có một chút dấu vết nào của anti, tất cả là dân miệng ngờ nghệch cười ha hả.
 
Chu Noãn Noãn trợn trừng mắt.
 
Tối hôm qua đúng thật là Khanh Hoan đã làm Mạnh Đóa Nhi kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy, và mục vũ đạo này của Khanh Hoan bị ép xuống.

 
Sao cô ta lại không nghĩ đến Khanh Hoan có thể mở đường máu nhờ vẻ ngốc nghếch hài hước chứ!
 
Ngón tay cô ta run rẩy bấm vào weibo của Khanh Hoan.
 
Vốn dĩ chỉ có một trăm mấy ngàn fan giờ đã lên năm trăm ngàn, hơn nữa càng ngày càng tăng nhanh.
 
Lúc tập nhảy, Chu Noãn Noãn hơi mất hồn mất vía.
 
Cô ta là vị trí center được các tổ viên bình chọn, ngoài Khanh Hoan ra thì ai cũng bỏ phiếu cho cô ta.
 
Khi đó cô ta còn sắp xếp Khanh Hoan bên mình mà không có thù oán gì, chỉ quan tâm vị trí center này thôi.
 
Chu Noãn Noãn dừng động tác, thở hổn hển nhìn Khanh Hoan trong gương.
 
Nhưng bây giờ Khanh Hoan nhảy tốt quá.
 
Tốt đến chói cả mắt.
 
Khiến người khác không phần biệt được cô ta là center hay Khanh Hoan là center.
 
Cả ngày nay, Chu Noãn Noãn đều ngổn ngang trăm mối bên lòng. Buổi tối, cô ta cầm điện thoại trốn vào nhà vệ sinh, cắn môi do dự nhìn dãy số của Thịnh Minh Huyên một hồi, trước mắt xẹt qua dáng múa của Khanh Hoan, hạ quyết tâm ấn xuống phím gọi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Điện thoại được kết nối ngay lập tức, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Noãn Noãn.”
 
Chu Noãn Noãn cũng không biết bản thân mình bị gì, sau khi nghe tiếng của Thịnh Minh Huyên thì mũi cay cay, giọng nói tủi thân run rẩy cất lên: “Anh Minh Huyên…”
 
“Em sao vậy?” Thịnh Minh Huyên lập tức lo lắng: “Có phải Khanh Hoan lại bắt nạt em không?”
 
Đột nhiên Chu Noãn Noãn nhớ đến Khanh Hoan và Thịnh Minh Huyên vẫn là bạn trai, bạn gái, cô ta không thể làm người thứ ba nên ép giọng mình trở lại bình thường: “Anh Minh Huyên, em rất lo lắng cho Hoan Hoan. Hình như tình trạng của em ấy không ổn lắm, anh có thể khuyên em ấy biểu hiện không tốt một chút trong lúc công diễn để bị loại một cách hợp lí không ạ? Như thế thì em ấy có thể về nhà dưỡng bệnh đàng hoàng rồi.”

 
Nghe Chu Noãn Noãn gọi đến là vì Khanh Hoan, giọng nói của Thịnh Minh Huyên lập tức lạnh đi: “Chuyện của Khanh Hoan không liên quan đến anh.” Giọng nói khựng lại, rồi chân thành bộc lộ: “Trước giờ anh chưa từng rung động với cô ta, người duy nhất mà Thịnh Minh Huyên anh từng yêu chỉ có một…”
 
Nghe giọng nói hấp dẫn của Thịnh Minh Huyên, Chu Noãn Noãn không có cách nào để khống chế nhịp tim của mình nhưng cô ta vẫn lắc đầu: “Em không nghe, em không nghe! Anh Minh Huyên à, em thiếu Khanh Hoan quá nhiều rồi, em không thể cướp anh đi nữa! Coi như là em cầu xin anh khiến Khanh Hoan bị loại, anh phải chăm sóc em ấy thật tốt, hai người mà hạnh phúc…”
 
Giọng của Chu Noãn Noãn ngày càng nhỏ: “Thì em sẽ rất vui vẻ.”
 
Dứt lời, cô ta lập tức cúp điện thoại, mặc cho Thịnh Minh Huyên gọi đến vô số lần thì cô ta cũng chỉ cắn mu bàn tay, chảy nước mắt chứ không nghe máy.
 
Cuối cùng, Thịnh Minh Huyên gửi cho cô ta một tin nhắn:
 
Noãn Noãn, em không nợ Khanh Hoan. Em và cô ta mới sinh ra bị ôm nhầm là lỗi của bệnh viện, không liên quan gì đến em cả.
 
Anh có thể nói với Khanh Hoan để cô ta bị loại, nhưng không phải vì cô ta, mà là vì em.
 
Chu Noãn Noãn nhìn tin nhắn của Thịnh Minh Huyên, vừa khóc lại vừa cười, một lúc lâu sau mới ra khỏi nhà vệ sinh.
 
Bên kia, Khanh Hoan vuốt bụng của mình, âu sầu đứng ở cửa nhà ăn múc cơm.
 
Tổ chương trình Thiếu Nữ Vinh Diệu có chế độ quản lý dáng người nghiêm khắc với mỗi thí sinh, mỗi ngày, mỗi người đều có khẩu phần thịt và đồ ăn nhất định.
 
Phần đùi gà của hôm nay Khanh Hoan đã ăn hết rồi.
 
Cô ăn không no.
 

Dì ở nhà ăn luôn luôn công chính nghiêm minh cảm giác như gặp được đối thủ.
 
Cô gái nhỏ đứng trước cửa sổ không chịu rời đi, lần nào thi đấu cũng vậy.
 
Nhưng cô gái nhỏ lần này thật sự quá xinh đẹp, ánh đèn lởm chởm của nhà ăn dừng trong mắt cô như được tắm trong sao trời, gợn sóng lộng lẫy.
 
Dì nhà ăn cuối cùng cũng không chịu được nữa, lén nhìn máy quay rồi trộm móc tay Khanh Hoan.
 
Khanh Hoan nghiêng người lại gần, dì nhà ăn nhanh chóng đưa cho cô cái đùi gà bọc trong khăn giấy, Khanh Hoan định vui vẻ giơ lên thì bị dì hung dữ nói: “Cẩn thận một chút.”
 
Khanh Hoan vô cùng đáng thương giấu gà dưới quần áo, sau đó đi đến một khoảng cách nhất định rồi đưa lưng về phía máy quay như một con cua nhỏ, cô nhanh chóng xoay người một cái, cầm đùi gà chạy như bay ra ngoài. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 
Chạy trốn phải gọi là nhanh, vậy nên trên chỉ còn lại tàn ảnh trong ống kính của anh quay phim.
 
Anh quay phim gấp đến mức ngóc đầu ra khỏi máy, mới hô lên: “Ơ…”
 
Giọng nói còn chưa dứt đã thấy Khanh Hoan chạy èo trở lại, đùi gà phía dưới quần áo đã không thấy nữa, còn nháy mắt với anh quay phim như chưa có chuyện gì xảy ra.
 
Nếu không phải môi cô sáng hơn hai độ so với lúc trước khi chạy đi.
 
Thì suýt nữa anh quay phim đã tin cô sái cổ rồi.
 
Sóng bình luận cười lăn cười bò:
 
[Tui cho rằng Khanh Hoan cầm đùi gà chạy trốn là đủ rồi, ai ngờ rằng cô ấy, mẹ nó, lại chạy về, tui không được rồi, cười rớt đầu rồi!]
 
[Ha ha ha, chỉ cần tôi chạy đủ nhanh thì máy quay sẽ không đuổi kịp, thì sẽ không ai biết tôi ăn đùi gà!]
 
Khanh Hoan ăn hai cái đùi gà mà vẫn cảm thấy rất đói, cô cũng không muốn ở lại cái nơi không cho cô ăn cơm no.
 
Lúc cô đang suy nghĩ làm sao để chạy trốn khỏi cái nơi người người đều có kính vây tiên, nơi nơi đều là kết giới thì nhân viên tổ chương trình gọi cô.
 
Cũng không nói cho cô biết là đi đâu, chỉ để cô ngồi trong bụng con linh thú thuộc loại thú cưỡi.
 
Sau khi lên xe, cô phát hiện Chu Noãn Noãn cũng ở đây, cô ta không mặc đồng phục lớp mà mặc bộ váy dài hơi xấu xí.
 
Hơn nữa…Khanh Hoan nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mũi Chu Noãn Noãn, sau đó vươn tay, xoa xoa bên cánh mũi: “Chỗ này của chị dơ quá, để tôi lau giúp chị.”
 
Chu Noãn Noãn đã đánh bóng khối mũi rất tỉ mỉ: …
 
Khanh Hoan lại nhắm vào mí mắt của Chu Noãn Noãn, lo lắng nghiêng đầu: “Sao mí mắt của chị đỏ rực vậy, trúng độc sao?”
 
Chu Noãn Noãn đánh phấn mắt màu hoa đào phổ biến nhất: …
 
“Còn có miệng của chị…” Ánh mắt của Khanh Hoan lại chuyển lên đôi môi có tô chút son của Chu Noãn Noãn.
 
Tài xế phía trên căng mặt, đang kiềm chế giữa ranh giới phì cười.
 
“Hoan Hoan, em đừng làm loạn nữa.” Chu Noãn Noãn không thể nhịn được nữa, né tránh Khanh Hoan: “Tối nay nhà cô Thịnh có mở tiệc tối, anh Minh Huyên mời bọn mình qua.” Ngón tay đặt trên đầu gối nắm chặt: “Anh Minh Huyên nói có chuyện quan trọng muốn nói với em.”
 
Khanh Hoan không có hứng thú với những gì Thịnh Minh Huyên muốn nói với cô, cô chỉ quan tâm đến một chuyện: “Vậy có gì ăn không?”
 
Chu Noãn Noãn sửng sốt, sau đó nhớ đến bây giờ đầu óc Khanh Hoan không bình thường, đồng cảm nhìn cô một cái: “Có.”
 
Vậy là được rồi. Khanh Hoan tựa lưng vào ghế ngồi, yên tâm chờ đến đâu đó để ăn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc – Cấm Thành hoặc LuvEva lan nhé.
 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận