Buổi chiều, tổ đạo diễn đầu cho các nữ khách mời rút thăm phân công công việc.
Nam minh tinh thì làm những công việc dùng đến sức bền như là bổ củi, xách nước, kiểm tra những bóng đèn có trong khu nhà này.
Mặc dù chúng cũng không có cần thiết cho lắm vì khu nhà này vốn đã được chương trình cho kiểm tra vào một ngày trước khi đưa các khách mời đến.
“Chị Thời Tranh, công việc của chị là gì?”
Thời Tranh giơ miếng giấy có ghi nhiệm vụ mà cô vừa rút được cho Lạc Mộ An xem.
Xem xong, Lạc Mộ An vỗ vai Thời Tranh vui vẻ nói: “Chị Thời Tranh, chị may mắn ghê, rút được công việc cũng coi như là nhẹ nhàng.”
Lúc này, La Mạc Khiết cũng mấy nữ minh tinh khá đi về phia Thời Tranh, cô ta nhìn vào tờ phiếu ghi nhiệm vụ của Thời Tranh, chống nạnh nói: “Thời Tranh, cô đổi nhiệm vụ với tôi được không?”
Thời Tranh khóe miệng cong lên cười nhẹ, đáy mắt lại không chút cảm xúc hướng về phía La Mạc Khiết: “Tại sao tôi phải đổi với cô?”
La Mạc Khiết bị Thời Tranh hỏi lại nhất thời rơi vào quẫn bách.
Cô ta vốn nghĩ Thời Tranh là người không có chút tiếng tăm gì thì cô ta sẽ có thể tùy ý làm khó.
Nhưng mà, Thời Tranh lại không như vậy, cô vốn không phải quả hồng mềm để người ta tùy ý nắn, bóp.
“Nhiệm vụ này tôi không làm được.
Không phải cô sinh ra ở vùng nông thôn sao? Cô đổi với tôi đi.”
La Mạc Khiết giơ ra tờ giấy nhiệm vụ của mình, bên trên có ghi là dọn dẹp chuồng lợn, gà và cho lợn, gà ăn.
Thời Tranh nhìn thấy dòng chữ được ghi trên tờ giấy thì cười nhạt, cô nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào La Mạc Khiết, cô muốn xem thử La Mạc Khiết này sẽ giở ra thủ đoạn nào.
“Tôi nói là không đổi, cô làm gì được tôi?”
Khương Mỹ Kỳ đứng bên cạnh nhịn không được đứng ra nói giúp La Mạc Khiết, cô ta chỉ tay về phía Thời Tranh, nóng nảy nói.
“Này, Thời Tranh, dù gì cô cũng quen thuộc những công việc đó hơn, vậy thì cô đổi với cô ấy đi.”
“Các người là ba tôi hay là mẹ tôi mà tôi phải ngenh lời các người? Chỉ dựa vào việc tôi xuất thân nông thôn mà bắt tôi phải đổi cho cô ta sao? Đúng thật là chọc cười tôi mà.
Khương Mỹ Kỳ, nếu như cô đã có thánh tâm thương xót La Mạc Khiết làm công việc đó, sao cô không đổi cho cô ta?” Khương Mỹ Kỳ bị Thời Tranh đáp trả khiến cho cô ta cứng họng, cô ta vốn muốn nhân việc này để trả thù Thời Tranh vì việc trong phòng nghỉ trưa, nhưng bây giờ cô ta lại bị Thời Tranh chặn họng hếtvlầm này đến lần khác.
Khương Mỹ Kỳ không cam tâm, cô ta nắm chặt tay ngăn lửa giận đang cuộn lên trong lòng, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhưng lại khó coi hơn cả khi không cười.
“La Mạc Khiết, cô ấy muốn đổi nhiệm vụ với cô sao cô lại đổ hết lên người tôi? Không lẽ cô trèo lên cao được rồi lại chối bỏ gốc rễ của mình? Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì…”
Thời Tranh nhướng mày, đáp trả: “Tôi đây mới không sợ.
Các cô cứ tự nhiên.”
Thấy Thời Tranh mềm rắn không ăn, La Mạc Khiết liền cho trợ lý tìm đạo diễn để nới về việc đổi nhiệm vụ.
Khi Khương Đình và Lý Như Sơn đến, liền thấy cảnh La Mạc Khiết bị Thời Tranh nói cho tức muốn khóc.
Khương Đình thấy vậy liền đi đến chỉ ray vào Thời Tranh quát.
“Thời Tranh, cô làm cái trò gì vậy? Chỉ là đổi nhiệm vụ thôi mà, cô có cần phải nặng lời với người ta không? Cô mau đổi nhiệm vụ với la Mạc Khiết đi.”
La Mạc Khiết được đạo diễn Khương bênh vực liền đắc ý ở đằng sau hất cằm khiêu khích Thời Tranh, nhưng Thời Tranh vẫn đứng khoanh tay ở một chỗ, lẳng lặng nhìn mấy người.
Khương Đình thấy vậy không có kiên nhẫn định đi lên lấy tờ nhiệm vụ từ tay Thời Tranh, thì lúc này, Thời Tranh lùi về sau một bước, không nhanh không chậm nói:
“Hình như đạo diễn Khương trước khi cho chúng tôi gắp thăm đã nói, vì để đảm bảo công bằng, sau khi gắp thăm xong tất cả không được phép đổi phiếu nhiệm vụ, người nào làm việc của người nấy.
Nhưng mà bây giờ tôi thấy đạo diễn không tuân theo quy tắc mà bản thân ông đặt ra.”
Đạo diễn Khương bị chọc tức đỏ cả mặt, ông ta liền dùng quyền hạng của mình đen dọa sẽ đá Thời Tranh ra khỏi đoàn nếu như cô không nghe theo lời ông ta.
Đối với diễn viên, khi đạo diễn nói muốn loại bỏ họ ra khỏi một chương trình là một điều tối kị, kiến cho bọn họ buộc phải nghe theo lời đạo diễn đó để có thể được tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.
Nhưng mà Thời Tranh lại không sợ vì cô biết rõ, kinh phí phần lớn là do An Minh Triết bỏ tiền ra đầu tư.
Mà Thời Tranh lại chính là người mà An Minh Triết nhét vào trong đoàn, cô đương nhiên sẽ không sợ vì bản thân có một chỗ dựa rất vững chắc.
Mặc dù cô không biết, khi nào An Minh Triết mới đá cô để đến với nữ chính Trang Tĩnh Man, cho nên trước khi ngày đó đến, cô phải kiếm cho mình thật nhiều tiền.
Nghĩ đến đây, trong lòng Thời Tranh có chút đau xót, có lẽ đó chính là cảm xúc còn xót lại của nguyên chủ..