“Anh ăn đi.”
An Minh Triết nhìn đĩa thức ăn trước mặt rồi lại nhìn về phía Thời Tranh nhướng mày: “Không phải em nói sẽ nấu cho tôi một bữa thịnh soạn sao? Đây là một bữa thịnh soạn của em?”
“Tôi làm cho anh ăn lót dạ.
Tại tôi nghĩ từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì nên… Nếu như anh không muốn ăn thì trả đây, tôi ăn.” Thời Tranh với tay định lấy lại đĩa thức ăn kia, nhưng cô còn chưa chạm đên thì An Minh Triết đã một tay đem đĩa thức ăn tránh khỏi tầm với của cô, một tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn kéo cô ngồi vào trong lòng của mình rồi ghé sát vào cô nói: “Ai nói là tôi không ăn? Chỉ cần là đồ em làm ra, tôi nhất định sẽ ăn hết.”
Thời Tranh ngẩn người một lát sau đó vội vàng vùng ra khỏi ma trảo của An Minh Triết, lắp bắp: “Anh… Anh… Anh mau đi ra ngoài đừng làm phiền tôi nấu ăn.”
Nhìn gương mặt không biểu tình nhưng hai tai đỏ lựng lên đã bán đứng cô, tâm trạng của An Minh Triết thoáng chốc trở lên vui vẻ.
Khóe môi anh khẽ cong lên chậm chạp trả lời: “Em cứ nấu ăn đi.
Tôi hứa sẽ không làm phiền em.”
Thời Tranh bĩu môi, nói nhỏ: “Chỉ cần thấy mặt anh ở đây là tôi thấy phiền rồi.”
An Minh Triết nhướng mày: “Em vừa nói gì? Tôi nghe không rõ.”
“Không nói gì cả.” Thời Tranh nói xong bận rộn xoay qua xiay lại giữa phòng bếp.
Nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng của An Minh Triết chợt dâng lên một cỗ ngọt ngào không nói thành lời.
Anh nhớ trước kia bản thân anh từng muốn có một gia đình nhỏ, anh sẽ là người chịu trách nhiệm kiếm tiền cho cả gia đình.
Nhưng thời gian dần trôi, trái tim anh cũng dần chết lặng, đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn cảm thấy suy nghĩ của bản thân khi trước thật ấu trĩ.
Làm thịt xong, Thời Tranh bắt đầu với tay lấy bó rau đặt bên cạnh ra rửa.
Cô vừa chạm vào bó rau đó thì An Minh Triết không biết đã từ khi nào đứng sau cô, tay cầm lấy bó rau đem qua một bên, trầm giọng nói: “Để tôi giúp em.”
Thời Tranh bày bộ mặt không tin nhìn An Minh Triết, nói: “Anh làm được thật không?”
“Em nghĩ việc nhỏ này mà tôi không làm được sao? Em coi thường tôi quá rồi.” Nói xong, anh tặng ngay cho Thời Tranh một cái cốc đầu.
Thời Tranh nhăn mặt khó chịu.
Dạo gần đây cô phát hiện cái tên An Minh Triết này rất hay cốc đầu cô.
Mặc dù không biết anh ta ăn phải cái gì mà đột nhiên đổi tính, nhưng chuyện này đối với cô có lẽ là một chuyện tốt.
Nếu như sau này cô có trốn khỏi anh thì cũng không lo bị anh trả thù.
Nhìn người đàn ông hai tay chưa từng làm việc nhà nay lại chủ động giúp cô rửa rau Thời Tranh có chút cảm động.
Thấy anh đang nghiêm túc mang từng cọng rau bỏ vào trong chậu rửa, lúc rửa cũng rất cẩn thận quan sát từng lá cải.
Anh dùng bàn tay thon dài của mình xoa xoa từng lá rau rồi lật tới lật lui xem một lát rồi ném vào bồn rửa.
Cách rửa rau như con nít của An Minh Triết tuy vụng về nhưng lại rất thú vị khiến cho Thời Tranh đang làm món thịt không nhịn được cong cong khóe miệng.
Nhưng Thời Tranh ngàn lần không ngờ đến khi cô quay về phía An Minh Triết một lần nữa, chỗ anh đứng đã trở thành một bãi chiến trường.
Rau cải nhờ anh rửa đã bị anh làm cho dập nát, nước bắn tung tóe ra bên ngoài khiến một góc bếp đó ướt nhẹp.
Mà lúc này,An Minh Triết đang mang vẻ mặt đen như đáy nồi nhìn vào đám rau như nhìn thấy kẻ địch, mặc kệ chiếc áo sơ mi mặc trên người đã bị ướt.
Chiếc áo dính sát vào cơ thể phác ra từng đường nét nam tính.
Thời Tranh thấy cơ ngực anh như ẩn như hiện qua lớp áo không nhịn được mà thèm thuồng, sau đó lại nhìn hoàn cảnh hiện tại của phòng bếp liền tiến đến chỗ đó, giọng điệu khó chịu.
“Anh… Đang làm cái trò gì vậy?”
“Rau đó có sâu.
Bẩn.” Giọng nói trầm khàn của An Minh Triết vang lên, ánh mắt anh vẫn đặt trên đám rau đã bị anh làm nát vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Đồ điên nhà anh, rau có sâu nới là rau sạch, ít lưu lượng thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật.”
“Đồ điên?” Anh nắm bắt rất đúng trong điển hỏi lại, sau đó ép Thời Tranh sát vào bàn bếp, nói: “Xem ra em càng ngày càng to gan rồi đấy.”
“Tôi…” Cô luống cuống muốn đẩy anh ra để duy trì khoảng cách với anh nhưng bàn tay vừa chạm vào anh thì một luồn nhiệt nóng đã truyền sang cô khiền cô càng thêm ngại ngùng.
Mà An Minh Triết nhân lúc đó tay một tay đưa lên bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, một tay nắm lấy cằm Thời Tranh định cúi xuống hôn thì kỳ đà cản mũi xuất hiện.
“Oa, ai đang nấu ăn vậy.
Mùi thơm làm tôi thấy đói rồi.”
Thấy có người đến Thời Tranh liền đẩy An Minh Triết ra chạy về vị trí của mình, còn không quên nhắc nhở anh dọn dẹp cái chỗ mà anh bày ra.
Còn An Minh Triết vì chuyện tốt không thành nên vẻ mặt lúc này rất khó coi, nhưng khi nghĩ đến phản ứng của cô anh khóe miệng anh lại khẽ cong lên.
“Thời Tranh, thì ra là cô đang nấu ăn.”.