“La Mạc Khiết, chỗ cô ngồi là chỗ của tôi, mau đi ra chỗ khác đi.”
La Mạc Khiết hất cằm nói: “Lúc nãy tớ đây tôi thấy chỗ này trống thì tôi ngồi vào.
Với lại chỗ này đâu có ghi tên của cô.”
Lúc này, bọn họ không biết nên cười nhạo về sự ngu dốt của La Mạc Khiết hay là khâm phục vì sự dũng cảm của cô ta.
Cô ta muốn ở trước mặt An Minh Triết giở thói bắt nạt Thời Tranh hay sao? Cô ta chê bản thân còn chưa mất mặt đủ à? Mọi ngày khi An Minh Triết không có đây cô ta cũng không ăn một chút lợi nào từ Thời Tranh rồi, còn hiện tại thì…
“Cút.”
An Minh Triết làm bộ mặt mất kiên nhẫn gằn giọng, vẻ mặt anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống La Mạc Khiết khiến cô ta khẽ rùng mình rồi cuống cuồng ra khỏi chỗ ngồi bên cạnh anh rồi đi khỏi căn phòng này.
Khi đi qua Thời Tranh, cô ta còn không quên ném cho cô một cái nhìn ghét bỏ cùng khinh thường.
Thời Tranh: “…”
Cô đâu có làm gì cô ta đâu nhỉ?
La Mạc Khiết không biết rằng, chính vì việc làm này của cô ta mà cô ta đã bị An Minh Triết vô thức liệt vào danh sách đen.
Cũng vì thế mà sự nghiệp của cô ta sẽ gặp một chút trắc trở.
Thực ra An Minh Triết muốn ngay lập tức đuổi La Mạc Khiết ra khỏi chương trình này.
Mặc dù số tiền bồi thường hợp đồng, tiền cho quay lại đối với anh chỉ là một con số nhỏ không đáng để kể đến.
Nhưng chỉ còn một ngày nữa là chương trình đóng máy, anh cũng không phải là loại người không biết phải trái đúng sai.
Hơn nữa, kể từ khi Thời Tranh gia nhập đoàn và quay chương trình này cũng đã hơn một tuần rồi.
Cũng chính vì thế mà khi về căn nhà của hai người, anh luôn có cảm giác trống vắng, thiếu cái gì đó.
Có lẽ là do thiếu hình bóng nhỏ bé ngồi trên sô pha chờ anh đi làm về.
Sau đó cô sẽ cùng anh ăn cơm tối, cùng nhau nói về những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó.
Tuy chue yếu là cô nói, còn anh thì thi thoảng mới chêm vào một, hai câu.
Nhưng nói chung anh cảm thấy bầu không khí khi ấy rất ấm áp.
Sau khi thấy La Mạc Khiết đã đi mà Thời Tranh vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ không ngồi cạnh mình, trong lòng An Minh Triết có chút khó chịu.
Anh vươn tay kéo Thời Tranh ngồi xuống xạnh mình.
Xong anh lại cảm thấy không hài lòng cho lắm liền trực tiếp ôm cô vào trong lòng mình.
Đột nhiên bị An Minh Triết làm hành động thân mật trước nhiều người, Thời Tranh có chút không quen tuy gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng hai tai đỏ ửng lên đã bán đứng cô.
Biểu hiện này của cô khiến cho An Minh Triết cảm thấy có chút thành tựu.
Nhưng ngay sau đó cô lại vùng mình muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh khiến cho tâm tình của anh trùng hẳn xuống.
Anh đưa tay bóp eo nhỏ của Thời Tranh, một tay giữ chặt cô không cho cô động đậy, ra lệnh: “Ngồi im.”
Đám người có mặt ở đây nhìn thấy cảnh này cũng không ở lại làm bóng đèn nữa liền nhanh chóng thu dọn rồi đi về phòng nghỉ.
Trong sảnh chỉ còn có hai người mà An Minh Triết lại ôm Thời Tranh không buông khiến cho cô có chút ngượng ngùng.
Anh đột nhiên cúi đầu, cằm đặt trên vai cô.
Nếu như lúc này anh quay sang bên trái thì có thể chuẩn xác hôn lên cổ của cô.
Bị hành động thân mật bất ngờ của anh dọa, Thời Tranh có chút căng thẳng, sống lưng cứng đờ lại rồi bất giác ngồi thẳng dậy.
Thời Tranh cảm thấy hôm nay An Minh Triết có vẻ là lạ khiến cho cô không quen.
Trầm ngâm một lúc, cô mới quyết định lên tiếng hỏi: “Anh bị làm sao vậy?”
“Không bị sao cả, em cứ ngồi im là được.
Đừng động.”
Nghe vậy, Thời Tranh cũng không động nữa mà cứ đê mặc cho anh ôm, ngay cả một câu cũng không nói.
Hai người cứ vậy mà im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng của hai người.
Chuyện tốt đột nhiên bị phá rối, An Minh Triết có chút khó chịu.
Anh nhăn mặt bảo Thời Tranh lấy cho mình điện thoại đặt gần đấy, hai tay vẫn vòng trên eo cô không buông.
Thời Tranh cầm điện thoại nhìn thấy người gọi đến là Bùi Viện, cô liền biết Bùi Viện gọi cho anh chắc chắn là có chuyện gấp mà anh ta không giải quyết được hoặc là thông báo lịch trình già đó.
Thời Tranh liền mở nghe sau đó áp vào tai An Minh Triết.
Khi ấy gương mặt hai người cách nhau trong gang tấc, chỉ cần anh nhìn xuống là sẽ thấy một khuôn mặt nhỏ tinh xảo, làn da trắng mịn màng như sứ, mũi thẳng, đôi môi như một đóa hoa anh đào, hồng hào và nhỏ nhắn.
Anh nhìn cô, nhìn đến đỏ mắt, ngay cả khi Bùi Viện ở đầu dây bên kia gọi anh, anh cũng không phát hiện.
Bùi Viện: “An tổng… An tổng… Anh có nghe thấy gì không?”
Bùi Viện nói nửa ngày trời mà An Minh Triết ở bên kia vẫn chưa trả lời.
Phải mất một lúc sau, anh mới nghe thấy giọng điệu khó chịu của An Minh Triết.
“Đang nghe.”
Bùi Viện đi theo An Minh Triết cũng đã được bảy năm, từ giọng điệu điệu hắn có thể hiểu An Minh Triết lúc này đây đang rất khó chịu.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc vẫn là nghĩ không ra lý do tại sao.
Vậy là hắn cũng không tiếp tục truy tìm lý do An Minh Triết đột nhiên khó chịu mà chỉ chuyên tâm báo cáo thuận tiện thông báo lịch trình của anh vào ngày hôm sau..