Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 41: Đức hạnh (phần 1)


Editor: Lovenoo1510

Trong nhất thời nội thất tẩm điện không có động tĩnh gì. Tiêu Ngư thấy nhu tình trên mặt nam nhân dần dần tản ra, bình tĩnh nhìn chính mình. Hồi lâu, mới mở miệng thản nhiên nói: “Hoàng hậu thật đức hạnh.”

Người làm thê vốn nên hiền lành rộng lượng. Đó là lúc khi nàng gả cho biểu ca thanh mai trúc mã Triệu Dục, trước khi thành thân, mẫu thân La thị cũng từng cùng nàng nói qua những thứ này. Bên người Đế vương luôn phải có tần phi.

… Huống chi là tên man hán nông thôn hóa sắc trước mắt này.

Nàng thân là hoàng hậu cũng là thê tử, biết rõ hắn mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài, tự nhiên là không có cách nào coi như là không thấy, loại thời điểm này, nàng chủ động nói ra, cho hắn một bậc thang đi xuống, cớ sao lại không làm? Tiêu Ngư vẫn muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt Tiết Chiến không được tốt lắm, cũng không tiện mở miệng nói lại… Chẳng qua nam nhân tư thế oai hùng, bộ dáng trầm mặt xuống không nói lời nào, quả thật lại vẫn có chút làm cho người ta sợ hãi.

Bàn tay trong tay áo Tiêu Ngư không ý thức nắm chặt lại. Tiết Chiến lại buông nàng ra, cứ như vậy lên giường.

Tiêu Ngư sững sờ nhìn nam tử mặc áo ngủ bằng gấm nhung, nàng đứng một hồi ở trước giường không biết làm thế nào, rồi mới cởi giày lên giường. Trước đây luôn là nàng lên trước, nghĩ hôm nay hắn lại lên giường trước, vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Ngư không thể vượt qua người hắn, nên đi vòng qua giường ngủ. Cái giường phượng rộng lớn, nhưng dáng người Tiết Chiến lại cao to, vừa nằm xuống, thì giường ngủ cũng lưu lại không bao nhiêu chỗ trống. Tiêu Ngư nhấc ống quần lên chuẩn bị vượt qua, cúi đầu thấy hai chân của hắn, lớn như chiếc thuyền nhỏ, mà vết chai trên đôi chân kia lại rất dày, ngược lại làm Tiêu Ngư có chút hiếu kỳ.

Chẳng lẽ tên man hán nông thân này, lúc làm việc trên ruộng đều không mang giày sao? Sao vết chai lại dày như vậy? 

Tiêu Ngư chăm chú nhìn.

Đôi chân của hắn cơ bắp căng đầy, có hai đạo vết thương rất sâu, phảng phất như từ rất lâu trước đây, lông trên đùi mọc khá nhiều. Tiêu Ngư nhớ lại mỗi lần thiếp thân ngủ cùng hắn ở một chỗ, lông tơ trên người hắn đều cọ vào da nàng có chút ngưa ngứa.

Tiêu Ngư nằm xuống, nhấc một bên góc chăn khác trùm lên người. Gối là gối uyên ương màu đỏ chót, so với gối bình thường thì dài hơn một chút, là phu thê chung gối. Tiêu Ngư nằm xuống không nói lời nào, nhìn Xuân Hiểu và Xuân Trà tiến đến buông màn, lại càng lộ ra an tĩnh.

Bên tai là tiếng hít thở của nam nhân, ước chừng vì hôm nay hắn chưa tắm rửa đã lên giường, nên Tiêu Ngư có thể ngửi được hơi thở nam tính trên người hắn, còn có một cỗ mùi mồ hôi, thật sự là cảm thấy không được tốt lắm.

Không biết chuyện gì xảy ra, ngày thường đều không cần nàng nhắc nhở đã đi tắm rồi, hôm nay lại không tắm đã nằm ổ trong chăn như vậy, ngay cả chân cũng không rửa.

Tiêu Ngư càng nghĩ càng không ngủ được.

Qua thật lâu, mới nghe được hắn nói: “…Hoàng hậu đã đức hạnh như vậy, ngày mai trẫm liền đón nàng vào trong cung, làm phiền hoàng hậu an bài chỗ ở một chút.”

Tiêu Ngư đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nghe Tiết Chiến nói lời này, lập tức lên tinh thần. Nàng mở mắt ra nói: “Ừm, thần thiếp nhất định sẽ an bài thật tốt.”

Tiết Chiến nói: “Nàng thích yên tĩnh.”

…Cái tên man hán thô ráp như thế, lúc này trái lại quan tâm săn sóc. Tiêu Ngư gật gật đầu. Cũng may nàng đối với Hoàng cung tương đối quen thuôc, rất nhanh đã chọn được một chỗ ở tốt: “Vậy Hoàng thượng cảm thấy… Hàm An Cung như thế nào?”

Hàm An Cung nằm ở đường tây phía bắc Cung, trong nội viện vốn xây một toà ba tầng lớn có đài diễn tuồng, hai năm trước đã dỡ bỏ sửa chữa sau thành Quyển điện, sườn đông là Vũ Hoa các, chính là một toà phật đường, hoàn cảnh thật là rất thanh tĩnh, quan trọng nhất là cách xa Phượng Tảo cung của nàng. 

Liền nghe thấy Tiết Chiến không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Tiêu Ngư nói: “Vậy sáng mai thần thiếp sẽ an bài.” Mặc dù nàng đề nghị đem người tiếp vào, nhưng lại không nghĩ cái tên man hán này lại háo sắc như vậy, ngày mai đã muốn mang người tiến cung.

Giải quyết xong việc này, Tiêu Ngư rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Lúc này Tiết Chiến mới xoay người lại, nhìn nàng nằm thẳng nhắm mắt, tư thế ngủ nhu thuận.

Hắn nhíu mày tiến tới, bởi vì hắn dựa vào gần, nên ngược lại làm nàng nhíu mày lại, còn vô ý đưa tay ra đẩy hắn… Sợ là lại chế hắn xấu. Tiết Chiến thuận tay nắm chặt lấy tay nàng, bàn tay nhỏ nhắn trơn nhẵn mềm mại, giống như không xương. Hắn nhìn trong chốc lát, lồng ngực phập phồng lên xuống, hô hấp dồn dập, nắm cổ tay của nàng nhẹ nhàng ấn đến một bên, muốn đem nàng thành khóc sướt không xuống được giường mới tốt.

Nhưng đến cuối cùng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng thản nhiên ngủ trong chốc lát, Tiết Chiến liền nhấc chăn gấm trên người lên, đi đến tịnh thất ngủ.

Hôm sau trời vừa sáng, Nguyên ma ma hầu hạ Tiêu Ngư rửa mặt thay quần áo, nghe xong Tiêu Ngư nói, thì kinh ngạc: “Hoàng thượng thật sự nói như vậy?”

Cái kia còn là giả? Tiêu Ngư nói: “Dù sao hắn vẫn luôn muốn nạp phi, cả ngày lén lén lút lút, ta thấy cũng không thoải mái, đã thích, thì liền đem người đón đến là được.”

Nhớ tới lời Tiết Chiến nói tối hôm qua, tiếp tục nói: “Cô nương kia thích yên tĩnh, ngươi sai người thu thập Hàm An cung sạch sẽ chút, không cần quá mức lôi cuốn hoa lệ, nhưng cũng không thể quá keo kiệt.”

Nghĩ đến nữ tử hắn thích, chắc phải giống Quách Tố Nghi hiền lương thục đức, mộc mạc thanh đạm như vậy. Trong hậu cung càng ngày càng thêm mấy vị, ngồi ở cùng một chỗ, cố gắng còn có thể tâm sự chuyện cây dâu nuôi tằm, may quần áo nấu cơm. Vậy cũng thật là náo nhiệt.

Sắc mặt Nguyên ma ma trầm xuống, vẫn cảm thấy Hoàng thượng như vậy có chút không ổn. Bà chậm rãi chải mái tóc đen bóng của Tiêu Ngư, thấp giọng nói: “Trong lòng nương nương chẳng lẽ không có nửa điểm không vui sao? Nếu người kia thật tiến vào trong cung, được sủng, chưa hẳn nương nương có thể trôi qua những ngày an nhàn như bây giờ.”

Đều đã tiến cung, gả cho Đế vương, thì nên một mực nghĩ tới việc phải nắm được tâm Đế vương mới phải. Nương nương nhà bà trẻ đẹp, Đế vương đối với nàng cũng rất thích.

Tiêu Ngư nhìn mình trong gương, nói: “Nguyên ma ma, ngươi cũng biết, ta không làm được những điều đó…” Mặc dù cùng hắn ở chung một quãng thời gian, nhưng có một số việc nàng không có cách nào quên được. Ví như Đại Nguỵ, ví như cô mẫu của nàng, với cả phụ thân nàng, cũng bất mãn với tân đế. Mặc dù nàng gả cho hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhi Tiêu gia.

Huống chi…

Tiêu Ngư nói một câu rất nhỏ: “Ta lại không thích hắn.”

Bỏ ra thời gian nửa ngày, người Tiêu Ngư phái đi dọn dẹp Hàm An cung đã thu thập hoàn tất. Tiền triều xa xỉ, cái Hàm An cung này mặc dù không có ai ở, nhưng đồ dùng trang trí bên trong vẫn đầy đủ mọi thứ. Tiêu Ngư gọi tám cung nữ và tám thái giám đi Hàm An cung.

Bởi vì không mấy hiểu biết về nữ tử kia, nên Tiêu Ngư có chút nghi vấn muốn đến hỏi Tiết Chiến, nhưng suy nghĩ một chút, lại có phần không muốn gặp hắn, liền an bài theo tâm ý của bản thân.

Dù sao nàng bây giờ vẫn là hoàng hậu, dù người kia là người trong lòng Tiết Chiến, thấy nàng là chính thê, cũng vẫn phải hành lễ vấn an.

Bất quá cũng may Tiêu Ngư chưa có đi gặp Tiết Chiến. Hôm nay Tiết Chiến hạ triều liền xuất cung, nếu nàng đến, cũng không gặp được hắn.

Xuân Trà cảm thấy có chút bất bình thay cho Tiêu Ngư, thầm nói: “Cái này Hoàng thượng cũng quá đáng rồi…” Nương nương đều rộng lượng an bài người kia vào cung, hắn lại gióng trống khua chiêng tự mình đi nghênh đón, chẳng phải là đánh vào mặt nương nương nhà nàng sao? Mới thành thân bao lâu? Quốc công nhà nàng còn đang ở Tây bắc bình định chiến loạn, hắn ngược lại rất tốt, lúc này đã đem nữ tử tiến vào.

Tiêu Ngư bị Xuân Trà nói đến có chút tâm phiền, nói: “Chớ có nói nữa. Hắn chính là muốn mười tám người tiến vào, ta cũng đều theo ý của hắn.”

Xuân Trà rụt cổ một cái, thận trọng nhìn Tiêu Ngư một chút, nhẹ nhàng nói: “Nô tỳ chính là… Chính là thay nương nương cảm thấy uỷ khuất.” Đoạn thời gian trước vẫn luôn ân ái như thế cùng nương nương, khi rời đi sớm, lại rón rén, sợ ầm ĩ nương nương nghỉ ngơi. Cái này chỉ là một sự vô ý của nam tử, nhưng có thể làm được trình độ như vậy, chẳng lẽ còn không tính là trân ái sao? Ai giống như cái người nào thay lòng đổi dạ nhanh như vậy.

Đến hoàng hôn, một chiếc xe đỏ thẫm che bát bảo bằng châu anh màu xanh chậm rãi chạy vào hoàng cung.

Tiêu Ngư đang ở phía tây điện Phượng Tảo cung vẽ tranh, mới vẽ được một nửa gấm vóc sơn thuỷ thì Xuân Trà tiến vào bẩm báo nói: “Nương nương, Hoàng thượng đã đem người tiến vào cung.”

Tay Tiêu Ngư hơi dừng lại, một giọt mực đậm đã rơi trên giấy Tuyên Thành, từ từ nhuộm một mảng lớn. Nàng nhíu mày lại, trầm mặc một hồi, mới nói một câu: “Ta đã biết.”

Đã đi đón rồi, hiện nay người đã đưa vào cung, đây không phải là chuyện rất tự nhiên sao? Tiêu Ngư vừa buông bút lông xuống, Triều Ân người bên cạnh Đế vương như thế nào lại đến đây.

Tiêu Ngư ra ngoài gặp hắn, nghe ý tứ của Triều Ân, là mời nàng đến Hàm An cung một chuyến, lúc này, trên mặt Tiêu Ngư có chút không nhịn được.

Mặc dù đã tiến cung, nhưng hiện nay không danh không phận, nàng ta đến bái kiến mình, nàng có gặp hay không đều phải nhìn tâm tình đã. Mà lúc này, lại muốn nàng đường đường là hoàng hậu đi gặp nàng ta? Cái tên man hán này từ trước đến nay không biết quy củ, nhưng đạo lý kia người bên ngoài không dạy hắn, hắn cũng nên biết chứ.

Tiêu Ngư cũng không nguyện ý đi.

Ánh nến bên cạnh, tiểu phụ trẻ đẹp má ngọc hơi hờn, hàng mi cong cong khẽ nhíu lại, sợ là nam nhi nhìn, sẽ nhất thời sinh ra nhu tình ngập tràn. Khuôn mặt Triều Ân hiền lành, thấp giọng nói: “Đây là ý tứ của hoàng thượng, nương nương, chớ làm khó tiểu nhân.” 

Nói chung chỉ có hắn, mới có thể làm ra cái chuyện không đứng đắn đến bực này. Dĩ nhiên Tiêu Ngư không muốn, nhưng cũng không dám ngỗ ngược ý tứ của hắn.

Nguyên ma ma thay cho nàng một kiện áo choàng vân phượng, bởi vì cách Hàm An cung có chút xa, nên liền ngồi phượng liễn qua. Tiêu Ngư bước đến một bên liễn, chuẩn bị đi lên, liền thấy Triều Ân ở bên cạnh đưa tay ra. Tay của hắn thon dài trắng nõn, trên cổ tay còn mang theo một chuỗi phật châu bằng gỗ tử đàn.

Tiêu Ngư thường thấy hoạn quan trong cung, nên dĩ nhiên chưa bao giờ xem bọn hắn như nam tử mà nhìn, tiện để lên tay Triệu Ân, tuỳ ý vịn người bước lên liễn.

Đèn đuốc Hàm An cung sáng trưng, trong điện đèn cung đình nhuộm màu men đồng.

Tiêu Ngư từ liễn bước xuống, chỉ thấy cung nữ và thái giám trông coi cung làm lễ, ngược lại không thấy người bên trong kia đi ra. Nếu như hắn không nhìn cung quy, thì Tiêu Ngư cũng không hy vọng xa vời hắn có thể tôn trọng mình, nghĩ tốt rồi tự mình đi vào. Một bước đi vào, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng thẳng của Tiết Chiến.

Đứng bên cạnh còn có một người mặc váy vân hoa màu xanh nhạt, nữ tử mảnh mai chải búi tóc phụ nhân.

Tiêu Ngư cố gắng trấn định, sắc mặt như thường khẽ kêu một tiếng: “Hoàng Thượng.”

Tiết Chiến nhìn về phía nàng nhìn, mà nữ tử đứng bên cạnh hắn, cũng chậm rãi xoay người lại. Lúc trước Tiêu Ngư suy nghĩ, nữ tử đại khái là dịu dàng ngoan ngoãn như Quách Tố Như, Tiết Chiến coi trọng như vậy, thì dung mạo tất nhiên sẽ không tầm thường. Nhưng lúc này nhìn thấy hình dạng người trước mặt, ngược lại làm Tiêu Ngư sửng sốt mất nửa ngày.

Cũng không phải là nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp gì… Mà là một người đẹp hết thời, nhìn nàng nhã nhặn hờ hững, nghĩ đến lúc trẻ cũng là một mỹ nhân đoan trang.

Tiêu Ngư vội vàng nhìn Tiết Chiến.

Tiết Chiến nhìn thất đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc của nàng, trên mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, đối với phụ nhân bên cạnh nói: “Di mẫu, đây chính là thê tử của Trẫm.”

Lúc này phụ nhân kia mới nhìn nàng một cái.

Từ trong điện chậm rãi đi ra, mãi cho đến Phượng Tảo Cung, trong đầu Tiêu Ngư vẫn đều là một mảnh choáng váng đến mơ hồ. Nàng vốn tưởng rằng, mấy ngày nay Tiết Chiến bôn ba như vậy, là ở ngoài cung nuôi một mỹ nhân nũng nịu. Nhưng không ngờ đón vào cung, lại là Di mẫu của hắn.

Tiết Chiến cái người này thế nhưng… Không phải là không có thân nhân sao? Lúc trước nàng có hỏi thăm qua một chút, chỉ biết được Tiết Chiến đến từ vùng nông thôn, từ nhỏ đã không cha không mẹ.

Trở lại Phượng Tảo cung, Nguyên ma ma vừa nghe xong việc này, mặt mới giãn ra nói: “Không phải là mỹ nhân, xác định là nương nương nên cảm thấy cao hứng mới phải.” Buổi sáng nghe Tiêu Ngư nói lời kia, Nguyên ma ma còn cảm thấy có chút khó tin, luôn cảm thấy Hoàng thượng không phải là nam tử như thế. Lúc này ngược lại càng xác nhận suy đoán của bà, quả thật, mấy ngày nay Hoàng thượng xuất cung đi gặp, chỉ là thân nhân.

Tiêu Ngư nhìn bộ dáng vui vẻ của Nguyên ma ma, trong lòng lại không vui vẻ nổi, có chút buồn bực, đã biết rõ là nàng hiểu lầm, vì sao cái đêm kia không nói rõ cùng nàng, giống như trêu đùa nàng rất vui vậy.

Tiêu Ngư ngồi ở trên ghế bành uống trà, nghĩ đến chuyện đêm qua nàng rộng lượng cùng Tiết Chiến thương lượng, hắn trả lời từng câu, gương mặt nàng hậu tri hậu giác bắt đầu nóng lên. Người này… Thật sự là quá đáng ghét.

Lúc này, bên ngoài truyền đến một chút động tĩnh, là Tiết Chiến trở về.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận