Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 44: Đau lòng


Edittor Hoa Trong Tuyết

Trong ngự hoa viên đế vương và thần tử đang so tài bắn cung, tiêu khỏi châu vẫn chưa lên tiếng. Đến khi gần kết thúc, bia mục tiêu bên cạnh Tiêu Khởi Châu bỗng dưng hơi lắc lư, có khả năng sẽ ngã trúng người hắn, Tiết Chiến nhanh chóng vươn tay, đỡ bia mục tiêu lại. Mà Tiêu Khởi Châu chỉ thấy bên tai mình có một luồng gió, đợi lúc lấy lại tinh thần, đã thấy đế vương đỡ bia mục tiêu dựng về vị trí.

Tiêu Khởi Châu  sững sờ, thấy Quách An Khang và Hà Triều Ân đều chạy về phía hắn, mới hậu tri hậu giác nói: “Đa tạ Hoàng Thượng…”

Tiết Chiến thoải mái cười một tiếng, nói: “Tiện tay mà thôi.” Lúc này không hề giống thiên tử uy nghiêm tàn bạo thường ngày chút nào. Đối xử với hắn giống như huynh đệ… thật sự đối xử với hắn giống như đại cữu tử( Anh vợ).

Tiêu Khởi Châu không khỏi giật mình, nhưng cũng không nói gì nhiều.

Đợi sau khi Tiêu Khởi Châu và Quách An Khang đi khỏi, Hà Triều Ân mới chậm rãi bước lên, hỏi: “Hoàng Thượng tay người… có cần bảo ngự y xem qua một chút hay không?” Mặc dù không có gì đáng lo, nhưng bia mục tiêu kia cũng có chút sần sùi, đã bị vụn gỗ gim vào tay.

“Không cần.” Tiết Chiến ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tiêu Khởi Châu đang rời khỏi, thản nhiên nói. Xưa nay hắn chưa từng để ý đến những vết thương nhỏ như vậy, thấy giống như là gãi ngứa, căn bản không chú ý. Sau khi nhìn thấy Quách An Khang và Tiêu Khởi Châu đi khỏi,  hắn mới quay đầu hỏi Hà Triều Ân, “Hôm nay Hoàng Hậu làm gì?”

Hà Triều Ân đáp: “Hôm nay Hoàng Hậu nương nương, đi Hàm An Cung.”

Di mẫu… chân mày Tiết Chiến cau lại.

Quách An Khang và Tiêu Khởi Châu cùng bước đi ra ngoài, hắn là đường đường Lại bộ Thượng thư, chức vị cao, ngày bình thường cũng không có cơ hội gặp Tiêu Khởi Châu. Lúc này lại chủ động nói chuyện vơi hắn. Nhớ tới dáng vẻ oai hùng lúc vừa rồi của Tiêu Khởi Châu, hắn liền cười cười nói: “Kỹ thuật bắn cung của Tiêu đại nhân không tệ, mong rằng sẽ có cơ hội tiếp tục được so tài với Tiêu đại nhân, không biết Tiêu đại nhân có nể mặt không?”

Sự việc xảy ra ở cung yến lần trước, Tiêu Khởi Châu cũng hiểu rõ, mặc dù không ưa thích Quách lão phu nhân, nhưng vị Quách đại nhân này cũng là người hiểu biết, hắn cũng không sinh ra ác cảm gì. Mặc dù hắn là phụ tá đắt lực của tân đế.

Lúc vừa rồi khi bắn cung, thấy Quách An Khang mặc dù là quan văn, nhưng cũng luyện được một thân bản lĩnh không tệ, ngược lại càng cảm thấy bội phục. Văn võ song toàn như vậy, thật là hiếm có. Tiêu Khởi Châu chậm rãi nói: “Quách đại nhân khách khí rồi, chỉ cần đại nhân lên tiếng, đương nhiên hạ quan sẽ không từ chối.”

Quách An Khang nói: “Cứ quyết định như vậy.”

Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp, “Lần trước mẫu thân có nhiều chỗ đắt tội Tiêu cô nương, mặc dù đã nhận sai, nhưng trong lòng bản quan vẫn thấy áy náy. Mong rằng Tiêu đại nhân thay bản quan nói giúp và lời, hi vọng Tiêu ngũ cô nương bỏ qua hiềm khích lúc trước.”

Chuyện của nữ nhân, hắn là nam nhân cũng không tiện nhúng tay, nhưng việc này do mẫu thân hắn gây nên, theo  như lời Ngũ cô nương nói, Tố Nghi cũng đã nói chuyện, vậy hắn là huynh trưởng, cũng không thể ngồi nhìn không lo.

Chuyện hôm ấy cũng thật quá đáng. Nhưng mà Tiêu Khởi Châu nghe nói, Quách lão phu nhân đã phải xin lỗi ngay trước mặt Hoàng Thượng, nếu đã như thế, thì chuyện này cũng nên bỏ qua. Lại thấy thái độ của vị Thượng Thư này thành khẩn như vậy, nếu như Tiêu Gia của bọn họ vẫn so đo, lại tự làm mình mất phong độ.

Thế là vuốt cằm nói: “Nhất định hạ quan sẽ chuyển lời của Quách đại nhân, ngũ mụi mụi của hạ quan tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi.”

Lúc này Quách An Khang mới an tâm.

Lúc này Tiết Chiến cũng đi đến Hàm An Cung gặp Tiết thị. Tiết thị vừa ngắm hoa trở về. Tiết Chiến đi qua, thấy Tiêu Ngư không ở bênh cạnh, mới mở miệng nói: “Hôm nay Di mẫu… tìm Hoàng Hậu nói chuyện?”

Tiết thị cũng không thích người Tiêu gia, cho nên hắn không muốn cho Tiêu Ngư tiếp xúc nhiều với Di mẫu. Mà hắn cũng hiểu rất rõ tính tình của Di mẫu, không có việc gì cũng sẽ không đi tìm người khác gây phiền toái, dù sao Tiêu Ngư cũng là bật con cháu, cho dù trước kia phát sinh ra chuyện gì, cũng không liên quan tới nàng.

Đế Vương anh tuấn bất phàm, khí thế khiếp người, cho dù ai nhìn cũng sẽ sinh lòng kính sợ. Tiết thị nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Tiết Chiến, liền nghĩ đến lúc mới vừa tìm thấy hắn.

Đôi chân mày của nàng nhẹ nhàng chau lên, nhớ tới nữ nhi xinh đẹp mềm mại tên Tiêu Ngư kia cũng không thích, nói: “Nữ nhi của Tiêu gia, cũng chỉ có dáng vẻ này. Tiểu nha đầu kia tuy dung mạo đẹp, nhưng tâm cơ suy nghĩ lại thua xa cô mẫu của nàng. Chiến nhi, nữ hài nhi kiểu này, làm phi tần còn miễn cưỡng chấp nhận được, sao lại nâng nàng làm Hoàng Hậu?”

Tiết Chiến cũng không do dự, nói thẳng: “Di mẫu nói như vậy là sai rồi. Chuyện giữa nam nhân vơi nhau, cũng không có liên quan tới nữ nhân… Trẫm cưới nàng, là thật tâm muốn chung sống cùng nàng. Trẫm mặc kệ nàng là nữ nhi của Tiêu gia hay là nữ nhi của nhà nào, Trẫm chỉ biết là, bây giờ  nàng là thê tử của Trẫm. Trẫm là nam nhân, nàng đã theo Trẫm, Trẫm phải che chở cho nàng.”

Thấy Tiết thị thay đổi sắc mặt, Tiết Chiến lại nói tiếp, “Chuyện lúc trước đều đã trôi qua, mong Di mẫu cũng đừng để trong lòng.”

Tiết thị nghĩ Tiết Chiến đã bị nữ nhi Tiêu gia mê hoặc. Nếu biết trước chuyện này, thì đã sớm để Tiết Chiến thành thân cưới vợ rồi.

Tiết thị nghiêm mặt nói: “Ngươi bị hồ đồ rồi.”

Tiết Chiến ăn ngay nói thẳng, cũng cảm thấy lời mình nói có gì không ổn. Có mấy lời nói rõ ràng trước vẫn tốt hơn. Hắn nói: “Trẫm xem người như mẫu thân, tất nhiên sẽ hiếu kính với người, Hoàng Hậu cũng sẽ tôn trọng người như trưởng bối, mong rằng người đừng vì một số chuyện cũ năm xưa, gây khó khăn cho một tiểu bối. Coi như là nể mặt Trẫm, không nên gây khó dễ với thê tử của cháu trai mình.”

Trước khi đi, bước chân Tiết Chiến bỗng dừng một chút.

Lưng hắn thẳng tắp, bóng dáng cao lớn, trên người là khí phách của đế vương. Sau đó chậm rãi nói ra: “Mà Tiêu gia kia, cũng chưa chắc không thể thật tâm quy thuận, để Trẫm sử dụng.”

Sau khi Tiêu Ngư đi ngắm hoa với Tiêu thị xong, liền trở về Phượng Tảo Cung. Tiết thị muốn tìm nàng nói chuyện, nhưng trên đường đi lại không quan tâm tới nàng, để cho nàng yên lặng đứng đấy, nhưng do thân phận cũng không rời đi được. Trước đây nàng ở phủ Hộ quốc công được trăm ngàn sủng ái, vào trong cung lại được người người nịnh bợ, thái độ không lạnh không nóng của Tiết thị, cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải.

Nhưng mà  như vậy cũng tốt… dù sao thể hiện ra là không thích, vẫn tốt hơn là ngoài mặt và trong lòng không đồng nhất. Nàng không thích nhất là những tranh đấu lục đục như vậy.

Đứng nửa ngày, Tiêu Ngư ngồi xuống để Xuân Hiểu Xuân Trà giúp nàng châm trà bóp chân. Xuân Hiểu nói cho nàng biết chuyện hôm nay ở ngự hoa viên, Tiết Chiến so tài bắn cung với đại ca của nàng: “… Nô tỳ nghe nói, đại công tử bắn cung rât tốt, bách phát bách trúng, Hoàng Thượng rất thích.”

Nói đến đây, Tiêu Ngư cũng nở nụ cười.

Kỹ thuật bắn cung của đại ca, ngay cả phụ thân của nàng cũng phải tán thưởng. Đại ca và Vệ Đường từ nhỏ đã được phụ thân dạy cho võ nghệ, đại ca nàng mặc dù rất ưu tú, nhưng Vệ Đường còn suất sắc hơn, tuy là nam nhi, cũng không phải là cả ngày tính toán chi ly, nhưng trong lòng đại ca nàng vẫn có chút ganh tị, âm thầm phân cao thấp với Vệ Đường.

Cái khác đại ca không bằng Vệ Đường, chỉ  duy nhất bắn cung rất có thiên phú, cho nên mỗi lần tranh tài băn cung, đại ca của nàng luôn dẫn đầu.

Nàng cũng từng thấy Tiết Chiến bắn cung, nếu so tài cùng đại ca của nàng, cũng rất đáng xem.

Sau đấy lại nghe Xuân Hiểu nói: “Nô tỳ còn nghe nói, bia mục tiêu suýt chút nữa đập vào đại công tử, may mắn Hoàng Thượng kịp thời ra tay.”

Thật sao. Tiêu Ngư  nghĩ, đại ca của nàng nhìn rất nhã nhặn, nhưng từ nhỏ đã quen ở quân doanh, khó tránh khỏi có chút tùy tiện. Nhưng mà dã nam nhân như Tiết Chiến nếu so với đại ca của nàng thì chỉ có hơn chứ không có kém, lúc này lại cẩn thận, còn ra tay cứu đại ca của nàng.

Đang nghĩ ngợi, Tiết Chiến đã về đến Phượng Tảo Cung.

Tiêu Ngư nhanh chóng đứng lên, đi ra đón hắn. Đợi đến lúc hắn đi đến cửa cung, thì nhanh chân bước về phía nàng, đi đến bên cạnh nàng, nàng cũng không kịp hành lễ, hắn đã  thuận tay nắm tay của nàng, kéo nàng đi vào bên trong.

Đành phải theo hắn đi vào.

Nhưng mà lúc này nắm  tay của hắn, tuy là bình thường tay hắn vốn thô ráp, hôm nay lại càng thô ráp hơn. Sau khi vào trong điện, nàng mới nâng tay của hắn lên xem, nhìn vào lòng bàn tay, mới thấy trên ngón trỏ bị vụn gỗ găm vào.

Nhìn kỹ một chút đã phát hiện ra… không lẽ chính hắn lại không biết?

Tiêu Ngư biết mảnh vụn gỗ găm vào như vậy nhất định sẽ đau, nhưng dã nam nhân này, giống như là không có cảm giác… nàng nhăn nhăn đầu lông mày nói: “Trên tay dính vụn gỗ, thần thiếp giúp Hoàng Thượng lấy ra.”

Vốn là hắn không thèm để tâm đến điều này, nhưng mà được nàng nói như vậy, bỗng dưng cảm thấy có chút hơi đau. Tiết Chiến cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, cảm thấy cả người nàng như tỏa ra ánh hào quang, chiếu sáng xung quanh.

Đôi tay nhẹ nâng bàn tay của hắn, tay của nàng nho nhỏ, hắn tùy ý cầm là có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Liền gật đầu nói: “Làm phiền Hoàng Hậu rồi…”

Tiêu Ngư nói Xuân Hiểu đi lấy kim khâu. Tiêu Ngư  nắm tay của hắn ngồi xuống, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy kim khâu, cúi đầu giúp hắn lấy mảnh gỗ vụn trên ngón tay ra. Trước khi làm, dừng tay lại, nói một câu: “Có thể sẽ hơi đau một chút.”

Tiết Chiến nhìn lấy nàng lẳng lặng buông mi mắt, cười cười. Sau đó che dấu ý cười, nghiêm túc nói: “Trẫm là nam nhân.”

Đương nhiên nàng biết… Tiêu Ngư cũng vô thức cong môi, nam tử hán đại trượng phu, nữ nhi bọn họ tất nhiên không so được, da dày thịt béo không sợ đau, huống chi là dã nam nhân xuất thân từ thôn quê. Tiêu Ngư cầm kim, trong lòng nghĩ dùng sức đâm thật mạnh, để xem hắn có sợ đau hay không.

Nhưng đến khi kim châm thật sự chạm vào tay, nàng lại không dám mạnh tay, trong đầu nghĩ cẩn thận giúp hắn lấy vụn gỗ ra, ngoài miệng thì thào nói: “Thần thiếp có nghe nói sự việc lúc Hoàng Thượng và huynh trưởng bắn cung, đây là bị bia mục tiêu làm bị thương sao?”

Tiết Chiến trầm thấp ừ một tiếng,nhìn nàng không chớp mắt, thấy nàng hết sức chăm chú, dáng vẻ như rất quan tâm.

Thấy Tiết Chiến nhàn nhạt nói như vậy, Tiêu Ngư cũng không tiếp tục nhắc lại. Nhưng mà  nàng biết Tiết Chiến ghé qua Hàm An Cung, có lẽ cũng biết việc hôm này Di mẫu của hắn gọi nàng đi ngắm hoa, liền mở miệng nói ra: “Hôm nay thần thiếp cùng Di mẫu nói chuyện, hình như…” Thật ra không muốn nói với hắn, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, “Hình như Di mẫu không thích thiếp lắm.”

Giọng nói của nàng ngọt ngào lại ôn nhu, cũng không phải là cố ý nói như vậy, mà là giọng nói ngọt ngào trời sinh.

Hắn rất thích nghe nàng nói chuyện, nói cái gì cũng được, nghe đều cảm thấy rất thoải mái. Tiết Chiến nói: “Vì Di mẫu còn chưa hiểu rõ nàng, chờ hiểu Di mẫu hiểu rõ, người sẽ thích nàng.”

Nói giống như hắn hiểu nàng rất rõ vậy… không lẽ trên đời nay không có ai không yêu thích nàng?

Nàng hiểu hắn nói như vậy chỉ để an ủi nàng, Tiêu Ngư nghe rồi cũng cho qua.

Da của hắn có chút dày, lúc giúp hắn lấy vụn gỗ ra cũng rất tốn sức, nữ tử làm việc luôn luôn thận trọng, không dám ra tay độc ác, chỉ có thể làm từ từ. Cho đến khi vụn gỗ kia được lấy ra hết, nam nhân kia bỗng xông đến gần, một đôi mắt không chớp chăm chú nhìn nàng.

Tay Tiêu Ngư run lên, thiếu chút nữa là đâm trúng vào tay hắn, nàng giật mình kêu lên, vô ý thức vội vàng nói: “Chàng làm cái gì.”

Bỗng dưng tiêu chiến hôn lên mặt nàng, cười hỏi: “Niên Niên, nàng là vì đại ca của nàng, hay  là…”

Cái gì? Tiêu Ngư ngửa mặt lên nhìn hắn, đôi mắt mở to.

Hắn lại xích lại gần một chút, nói tiếp.

“… Nàng đang đau lòng vì Trẫm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận