Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 134: Ngoại truyện 6: Thanh mai nhà ai (3)


Edit: uyenchap210.

Lăng Ngọc thì càng nhìn càng thích, thằng bé chu đáo, nhớ lau sạch ghế rồi mới để bé Bùn ngồi. Tuy đôi khi hơi càm ràm lắm lời thật, nhưng câu nào cũng có lý, cũng vì muốn tốt cho bé Bùn.

Trình Thiệu Đường nhìn thần sắc vui vẻ trên mặt nàng mà trong lòng “lộp bộp”: “Nàng nghĩ cái gì thế?”

Không phải như hắn nghĩ đó chứ? Nữ nhi còn nhỏ mà! Người làm mẹ này tính xa quá rồi!

“Thiếp có thể nghĩ gì được chứ? Được rồi, được rồi, không phải bảo là hẹn Chử đại nhân à? Cũng nên đi thôi, muộn nữa để người ta chờ không hay đâu.” Lăng Ngọc nói.

Trình Thiệu Đường cau mày nhìn về phí đôi biểu huynh muội, cuối cùng đành bất đắc dĩ ra ngoài.

Thật ra Lăng Ngọc không có ý gì thật, bây giờ nữ nhi còn nhỏ, mà sau này có làm mai thì cũng phải xem con bé thích ai, dù sao cũng là chuyện của cả một đời người.

Ba tháng sau khi Thiệu Thụy được sắc lập làm Thái tử, Khải Nguyên đế lại hạ chỉ cần nữa, sắc phong hoàng trưởng tử Triệu Tuân làm Tuyên Vương, lại cách mấy ngày ngắn ngủi, Tuyên vương phi Phùng thị và Hoàng Hậu nương nương lần lượt có tin vui.

Khải Nguyên đế Triệu Uân vui sướng cực kỳ, hoàng hậu lại có thai lần nữa, cuối cùng cũng không uổng hắn vất vả một phen, đến ngày mà sinh hạ Tam hoàng tử, vậy mới đúng là trời chiều lòng người!

Còn về vấn đề nhi tử bằng tuổi cháu trai, việc nhỏ cỡ này, hắn không quan tâm.

Hoàng hậu mang thai rất ổn định, càng mong chờ ở đứa bé này, vốn cứ nghĩ đời này mình đã tận duyên với con cái, không ngờ trời cao lại ban cho một đứa con trai, bây giờ lại ban cho nàng một niềm vui lớn như vậy.

Nếu cái thai này là hoàng tử thì tất nhiên rất tốt, cũng coi như theo ước muốn của bệ hạ. Nhưng nếu hạ sinh một vị tiểu công chúa thì nàng vẫn rất vui.

Triệu Uân tới Phượng Tảo cung rất lâu, nhưng vì còn chính sự quấn thân nên phải rời đi.

Lúc này tâm trạng của hắn đang rất vui vẻ, thế nên cũng không cần liễn, cứ chắp tay sau lưng bước nhanh trên đường, từ xa đã có đội thị vệ tuần tra cúi đầu hành lễ, hắn nhanh chân đi lướt qua bọn hạ, nhưng rồi đột nhiên dừng lại, quay người nhìn một chằm chằm một vị trả tuổi nhất trong đó, nói: “Ngươi đi theo trẫm!”

“Tuân lệnh!” Thị vệ trẻ tuổi chắp tay thưa, trước ánh mắt kinh ngạc của đồng liêu mà đi theo sau lưng Triệu Uân vào Ngự Thư Phòng.

“Trẫm không biết đường đường là thế tử Trấn Quốc công mà cũng phải làm thị vệ trong cung cấm đấy.” Triệu Uân ngồi trên ngôi báu, từ trên cao nhìn xuống thị vệ trẻ tuổi kia.

Trình Lỗi biết mình đã bị bắt thì lập tức cười nịnh: “Bệ hạ một ngày trăm công nghìn việc, việc nhỏ cỡ này, tất nhiên Chử đại nhân sẽ không tấu lên ngự tiền rồi ạ.”

“Trình Thiệu Đường cũng đồng ý?” Triệu Uân không tin.

“Tất nhiên là được cha đồng ý ạ.”

Triệu Uân nhìn hắn một hồi, như có điều suy nghĩ mà gõ nhẹ lên ngự án, đột nhiên bật cười: “Vậy cũng tốt, tiểu tử nhà ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên kiếm chút việc để làm rồi. Nhưng đường đường là thế tử mà chỉ làm một cấm vệ tuần tra nho nhỏ thì không tưởng tượng nổi, từ mai, người tới chỗ này của trẫm, trẫm sẽ sắp xếp việc cho ngươi.”

Trình Lỗi mừng rỡ, lập tức quỳ xuống tạ ơn: “Tạ long ân bệ hạ!” 

“Ngươi chớ mừng vội, bên cạnh trẫm không nuôi người vô dụng, nếu ngơi không nỗ lực, vậy thì đừng chiếm mất vị trí của người khác, sớm mà về nhà đi!” Triệu Uân cười khinh.

“Thần nguyện cống hiến hết mình vì bệ hạ, quyết không cô phụ kỳ vọng của bệ hạ!”

“Lui xuống đi! Bàn giao ổn thỏa công việc đang làm, đi tìm Chử Lương, truyền lời trẫm mới nói cho hắn, hắn sẽ tự biết làm thế nào.” Triệu Uân lật đấu chương bắt đầu phê duyệt, không nhìn Trình Lỗi nữa.

Trình Lỗi rõng rạc nhận mệnh, sau đó mới lui ra.

Triệu Uân ngước mắt, nhìn bóng lưng xa dần của hắn, ánh mắt cũng càng âm trầm.

Mười tám tuổi, cũng đến lúc nên dùng, còn mấy lão già cổ hủ trên triều cũng đến lúc nhường chỗ rồi.

Tuy Lăng Ngọc đã cố gắng hạn chế cơ hội gặp mặt giữa nữ nhi và thái tử, nhưng Triệu Thụy thân là thái tử, mỗi ngày có quá nhiều thứ phải học nên chẳng có thời gian rảnh, cũng thường theo kè kè bên Triệu Uân, quan sát lúc Triệu Uân xử lý chính sự, hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Dần dà Lăng Ngọc cũng yên lòng, song, vẫn không dám lơ là chuyện dạy bảo nữ nhi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bé Bùn đã đến tuổi cập kê, Lúc này, không ai trong phủ còn gọi nhũ danh của nàng nữa.

Hôm đó, khách khứa đến phủ Trấn quốc công như mây, tất cả đều tới chúc mừng. Lễ cập kê của đích trưởng nữ Trấn quốc công đã dấy lên một cơn chấn động không nhỏ trong kinh thành, riêng việc có thể mời được người nhiều năm không màng thế sự là Đại trưởng công chúa Vinh Huệ tới đã đủ khiến người ta thất kinh, lại thêm hoàng hậu, Ninh Đức phi lần lượt ban lễ mừng, Tuyên vương phi Phùng thị cũng có mặt xem lễ.

Thật ra sự xuất hiện của đại trưởng công chúa Vinh Huệ cũng khiến Lăng Ngọc bất ngờ không kém người ngoài, bời vì Lăng Ngọc không mời đại trưởng công chúa Vinh Huệ mà là bà ấy từ chủ động tìm tới.

Ít nhiều trong lòng nàng cũng có chút thấp thỏm, đoán không ra tại sao đại trưởng công chúa Vinh Huệ lại cho nhà mình vinh hạnh này, thể là kể lo lắng trong lòng với Trình Thiệu Đường. Trình Thiệu Đường trầm mặc rất lâu mới chầm chậm nói: “Đại trưởng công chúa điện hạ tới vì cặp nhi nữ của Tề vương, muốn mai mối cho bọn chúng.”

Lăng Ngọc sửng sốt, cuối cùng cũng nhớ ra cặp nhi nữ của Tề vương và Ánh Liễu, lớn hơn nữ nhi của mình hai tuổi, năm nay đã mười bảy.

Bé trai thì không nói làm gì, nhưng mà cô nương gia đã mười bảy tuổi thì chuyện hôn sự không thể chậm trễ, nhưng thân phận của cô nương này lại đặc biệt, trên người mang huyết thống của hoàng thất mà cha đẻ lại bị biếm làm thứ dân, gia đình bình thường nào dám cưới?

Dù đại trưởng công chúa Vinh Huệ ngứa mắt với ba mẹ con Ánh Liễu, nhưng qua nhiều năm như vậy, trái tim bằng sắt cũng bị hai đứa bé làm tan chảy. Nữ nhi duy nhất của bà ấy mất sớm, cũng không để lại con cháu, còn hậu bối bà ấy thương yêu nhất là Tào Tịnh Nhiễm lại lấy chồng xa, sống êm đềm hạnh phúc, coi như giải quyết xong nỗi lòng trong bà ấy.

Nhưng bây giờ, theo thời gian tuổi của hai huynh muội Triệu Nhuận và Triệu Hàm càng ngày càng lớn, rốt cuộc bà ấy cũng bắt đầu lo lắng cho tương lai của bọn trẻ, không thể không suy tính cho bọn trẻ.

Xong xuôi, đại trưởng công chúa Vinh Huệ cũng không ở lại lâu, Lăng Ngọc và Trình Thiệu Đường dẫn người nhà ra ngoài cổng tiễn bàa ấy, nhìn thấy xa giá của đại trưởng công chúa đã đợi ở ngoài, có một nam tử tú độ mười bảy mười tám tuổi, bước đi trầm ổn vững vàng, đỡ đại trưởng công chúa Vinh Huệ lên xe.

“Đó là…” Lăng Ngọc kinh nhạc nhìn nam tử trẻ tuổi hộ tống theo xe của đại trưởng công chúa.

Trình Thiệu Đường cũng cảm thấy rối ra, bởi vì hắn nhận ra, đây không phải ai khác mà chính là nhi tử Triệu Nhuận của Tề vương.

Xa giá đi được một đoạn, rốt cuộc thì Triệu Nhuận cũng không nhịn được mà quay đầu, nhìn về phía phủ Trấn quốc công, nghĩ đến mà khuôn mặt tràn ngập đắng cay.

So sánh với lễ cập kê long trọng của đích trưởng nữ Trấn quốc công hôm nay, muội muội của y cập kê hai năm trước…

Y phát ra một tiếng thở dài như có như không, xoa xoa thái dương.

Có thế nào đi nữa thì y cũng là nam nhi duy nhất trong nhà, dù sao cũng phải tự gồng gánh, không thể dựa dẫm tất cả vào đại trưởng công công chúa, không thì biết bảo vệ mẫu thân và muội muội sao đây.

Sau khi đích trưởng nữ của Trấn quốc công cập kê thì có thể bắt đầu tính đến chuyện hôn sự, một lúc nhất thời, cổng của phủ quốc công suýt bị các bà mối đạp đổ.

Trấn quốc công Trình Thiệu Đường chấp chưởng Hình Bộ, là trọng thần của triều đình, con trai Trình Lỗi thì bây giờ đang làm Phó sứ Chiêu Minh ty, làm việc ngay dưới trướng thiên tử, rất được bệ hạ coi trọng.

Phủ Trấn quốc công đã trở thành danh gia vọng tộc chạm tay là bỏng ở đất kinh thành này.

Nhìn nữ nhi duyên dáng yêu kiều, Lăng Ngọc cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh

Trình Miểu bị nhìn mà lúng túng, nũng nịu ôm cánh tay mẹ, nói: “Mẹ làm gì mà nhìn nữ nhi như vậy? Đâu phải không nhận ra con.”

Lăng Ngọc trêu đùa: “Không nhận ra thật, mẹ chỉ nhớ có bé Bùn thích giả bộ làm người lớn, ai ngờ mới chớp mắt một cái bé Bùn đã thay đổi rồi!”

Trình Miểu bĩu môi: “Người ta đã lớn rồi, không cho gọi nhũ danh của người ta.”

Lăng Ngọc chỉ cười nhìn nữ nhi, cười tới mức khiến gò má con ửng đỏ nắng chiều tà, giậm chân một cái, kêu lên như giận dỗi mà cũng như vui: “Mẹ…”

“Được rồi, được rồi, không cười con nữa, con nói thật cho mẹ biết, trong mấy công tử mà mẹ vừa kể, con có thích ai không?” Lăng Ngọc vỗ vỗ mu bàn tay của nữ nhi, dịu dàng hỏi.

“Việc hôn nhân chú trọng môn đăng hộ đối, mẹ đã lựa họ ra để nói chứng tỏ điều kiện nhà họ rất tốt, nhưng chỉ nghe kể như vậy, lại còn toàn là những lời hay ý đẹp thì sao có thể biết đâu là chân thần, đâu là giả phật, tất nhiên cũng không thể biết thích hay không thích được.” Trình Miểu phản bác.

“Chẳng qua là muốn con nghe một chút, nếu cảm thấy ưng người nào trong này, tất nhiên mẹ sẽ sắp xếp để các con gặp mặt một lần, cũng không thể để hai con lù mù cưới nhau.” Lăng Ngọc tức giận nói.

“Mẹ cứ xem xét thế nào đi.” Trình Miểu xoắn dây lưng bên hông, không hề quan tâm.

Thấy thái độ dửng dưng của nữ nhi, Lăng Ngọc bất đắc dĩ, những nghĩ lại thì đây cũng không phải chuyện gì xấu, mình cứ chú ý, chọn cho con bé một người phù hợp nhất là được.

Lục công nương Mạnh Thục Oánh của phủ Thừa Ân công tổ chức lễ cập kê, Trình Miểu được mời tới tham dự, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng và Mạnh Thục Oánh đã trở thành hai quý nữ nổi tiếng trong kinh thành, dung mạo, tài học, gia thế đều tương xứng.

Chỉ là sau khi bé Thóc ra đời, nàng phải chăm sóc đệ đệ, đồng thời cũng theo Lăng Ngọc học quán xuyến nhà cửa, còn phải theo Trần ma ma học lễ nghi, thế nên mấy năm nay thường vắng mặt trong yến tiệc của các quý nữ, dần dần chỉ còn mình Mạnh Thục Oánh một cành một đóa*

一枝独秀 có một mình mình nổi bật tài giỏi xuất sắc

Vì có nàng chắn trước, dù phủ Thừa Ân công dùng hết cách thì vẫn không thể mời được người có thân phận địa vị là Đại trưởng công chúa Vinh Huệ tới, kể cả cũng được Hoàng hậu nương nương và Ninh Đức phi ban thưởng thì vẫn kém, tất nhiên khách mời đều cảm thấy ễ cập kê của cô nương Mạnh gia thua cô nương Trình gia.

Vậy nên, lúc này thỉnh thoảng lại có không ít ánh mắt nhìn về phía Trình Miểu, nhìn mà khiến nàng vừa bất đắc dĩ vừa không được tự nhiên.

Mãi mới kết thúc buổi lễ, nàng đang định cáo từ ra về thì đột nhiên có một thị nữ tới nói: “Cô nương nhà nô tỳ mời Trình cô nương tới gặp ạ.”

Nàng nhận ra đó là thị nữ thân cận của Mạnh Thục Oánh, mặc dù không biết Mạnh Thục Oánh muốn gặp mình làm gì nhưng chủ nhà đã mời, tất nhiên nàng sẽ không từ chối, vì thế nói luôn: “Phiền tỷ tỷ đi trước dẫn đường.”

Đi theo thị nữ kia một lát, nàng lập tức cảm thấy là lạ, nàng từng tới phủ Thừa Ân công, nhớ con đường này không dẫn tới viện của Mạnh Thục Oánh.

Đang muốn hỏi thì thị nữ kia bước xa, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Nàng kinh hãi, chạy đuổi theo bản năng, nào ngờ cổ tay bị một người bắt lấy, dọa nàng biến sắc, không hề suy nghĩ đã quay người vung một đấm vào mặt đối phương.

“Nàng làm gì thế?!” Nắm đấm lập tức bị đối phương cản lại, và rồi nàng nghe được một giọng nói quen thuộc khẽ quát.

Thời khắc này, cuối cùng nàng cũng thấy rõ gương mặt của thiếu niên trước mắt, giận mà đá chàng một cái, sau đó mới vuốt lại tóc mai, lễ phép chào: “Thần nữ tham kiến thái tử điện hạ!”

Triệu Thụy mất cảnh giác bị nàng đá trúng bắp chân, đau nghiến răng nghiến lợi, đợi mãi mới đỡ đau, tức giận trừng nàng: “Bà chằn đúng là bà chằn, có cô nương nhà ai hung dữ như nàng không, đá mạnh như thế, chân của cô sắp bị nàng đá gãy rồi!”

“Có công tử nhà ai giống ngài không, trong phủ nhà khác mà lại dám lừa con gái người ta tới.” Trình Miểu thẳng thừng phản kích.

Triệu Thụy nghe thì bật cười: “Đây có là gì, chỉ cần cô làm, không gì là không thể.”

Trình Miểu xì một tiếng: “Muốn gọi triều thần tới xem quá, xem thái tử anh minh mà bọn họ khen đứt lưỡi làm xằng làm bậy thế nào!”

“Chẳng phải nghe nói nàng được làm mai, lo nàng cưới phải người không ra gì nên đặc biệt tới hỏi thăm à, nàng ưng công tử nhà ai, cô sẽ thay nàng đi tìm hiểu xem đối phương là người thế nào.”

“Chuyện của ta tự có cha mẹ lo, không nhọc thái tử điện hạ ngài.” Trình Miểu hừ nhẹ một tiếng.

“Dù sao cũng quen biết nhau, chút chuyện này cô vẫn sẵn sàng chịu khổ thay.”

“Ngài còn chuyện gì khác không, nếu không thì ta đi đây, để người khác nhìn thấy lại không hay.” Trình Miểu không muốn nhùng nhằng với chàng mãi.

“Thật ra không có chuyện gì gấp gáp, chỉ là muốn nói với nàng, Tam công tử nhà Ngô đại nhân Đại Lý Tự biết thương hương tiếc ngọc, nha hoàn nào trong phòng y cũng được quan tâm chiều chuộng; Đại công tử nhà Hứa đại nhân Thị lang Công Bộ cực kỳ chuyên tâm, ngoại trừ nghiên cứu các loại cơ quan ám khí thì không quan tâm gì hết; trưởng tử nhà Đổng đại nhân Kinh Triệu doãn thì rất đáng tin cậy, nghe nói đã lên đường đi cướp biểu cô nương từng sống nhờ ở phủ…” Triệu Thụy hắng giọng, nói lời thâm sâu.

Trình Miểu nhìn chàng bằng ánh mắt kỳ dị: “Chuyện này liên quan gì tới ta?”

Triệu Thụy giật mình, lập tức bật cười: “Cũng đúng.”

Trình Miểu càng thấy chàng thật khó hiểu, mãi đến khi ngồi xe ngựa hồi phủ, cuối cùng nàng mới vỡ lẽ.

Ngô Tam công tử, Hứa Đại công tử, Đổng Đại công tử chính là ba người hôm đó mẫu thân hỏi nàng mà?

Nàng bất đắc dĩ đỡ trán.

Hóa ra tên Triệu Thụy kia giúp mình tìm hiểu thật? Cũng phiền cho chàng, trăm công nghìn việc mà còn tranh thủ thời gian được.

“Thái tử biểu ca sai ngươi lừa Trình Miểu thật ư?” Trong phủ Thừa Ân công, Mạnh Thục Oánh vò khăn, ngực như tắc nghẹn.

Một khắc trước còn đang mừng thầm vì sự xuất hiện của Thái tử biểu ca, nhưng một khắc sau lại biết được chàng tới vì người khác, hơn nữa hôm nay mình là nhân vật chính, thế mà vẫn chưa gặp được chàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận