Lăng Bích không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của muội muội, thậm chí còn biết rõ mục đích đến thăm của đối phương, nhưng nàng vẫn giả vờ không biết mà kéo tay bé Đá, dịu dàng hỏi vài chuyện ngày thường.
Bé Đá trước giờ luôn rất bạo, cộng thêm vị di mẫu trước mặt vô cùng dịu dàng thân thiết, nên nàng hỏi gì bé đáp nấy.
Lăng Bích vuốt nhẹ khuôn mặt thằng bé với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Cơn tức giận của Lăng Ngọc đã sớm được dằn xuống trước khi vào cửa, bấy giờ nàng đang ôm nữ nhi Đường Nha của Lăng Bích trong lòng.
Đường Nha bốn tuổi không chỉ có dung mạo giống Lăng Bích mà ngay cả tính cách nhu thuận trầm tĩnh cũng được thừa hưởng từ mẹ. Theo như lời Châu Thị nói, Đường Nha chẳng khác gì Lăng Bích khi còn nhỏ.
Nghe nói cô bé đã bắt đầu học thêu thùa may vá, nàng ngạc nhiên, nhìn về phía Lăng Bích bằng ánh mắt dò hỏi. Lăng Bích gật nhẹ: “Cô nương gia mà, học thêu thùa sớm cũng tốt, dù sao cũng tốt cho tương lai của con bé.”
“Mới có bốn tuổi….. có phải sớm quá không?” Lăng Ngọc bất giác cau mày.
Lúc bốn tuổi nàng đang làm gì nhỉ? Nàng đã chẳng nhớ rõ nữa, nhưng chắc chắn chưa phải học thêu thùa may vá.
Lăng Bích cười, không có ý định tiếp lời nàng, sau đó nàng ra hiệu cho nữ nhi đến bên cạnh mình, bảo con bé chào hỏi bé Đá.
Bé Đá chưa từng gặp tỷ tỷ nào nhỏ như vậy, hai mắt thằng bé sáng lên, cất tiếng gọi lanh lảnh: “Tỷ tỷ!”
“Là biểu tỷ.” Lăng Bích sửa lại lời bé.
Thằng nhóc tăm tắp nghe theo: “Biểu tỷ tỷ!”
Đường Nha nhỏ nhẹ gọi ‘biểu đệ’, sau đó Lăng Bích bảo hai đứa nhỏ ra bên ngoài chơi.
Thấy tỷ đệ dắt tay nhau ra ngoài cửa, nàng cúi đầu thở dài.
“Tỷ cớ gì thở dài? Nghe nói sắp tới trong nhà sẽ có muội muội bầu bạn với tỷ, tỷ phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ, sao mặt mày còn u sầu như thế?” Lăng Ngọc ra vẻ khó hiểu hỏi.
Vẻ mặt Lăng Bích cứng đờ, hơi mím cánh môi, một lúc sau mới từ từ đáp: “Muội cần gì cố ý nói những lời làm ta khó chịu vậy chứ. Giúp phu gia kéo dài hương hỏa là trách nhiệm của thê tử, sao ta có thể vì bản thân mình mà chặt đứt hương hỏa của phu gia.”
“Tỷ tỷ quả thực là người đức hạnh, muội muội xin thụ giáo. Muội ở đây chúc mừng tỷ tỷ, từ nay chẳng những việc nhà, tài sản mà ngay cả tướng công cũng có người chia sẻ, chia vui cùng tỷ. Sau này vị kia mà sinh được nhi tử thì Lương gia này có người kế thừa rồi, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của tỷ.”
“Chẳng qua, sau này tỷ nhất định phải nhớ kỹ một điều, phải coi đứa trẻ ấy như con ruột của mình, dạy Đường Nha rằng chuyện gì cũng phải đặt đệ đệ lên đầu, còn phải tránh để trong lòng đứa trẻ đó chỉ có mẹ ruột của nó. Đúng rồi, tỷ lúc nào cũng phải nhượng bộ vị thiếp thất đó, chớ tranh giành với nàng ta, dù sao cái nhà này sớm muộn gì cũng là của mẹ con các nàng, nếu tỷ đắc tội họ, tương lai tỷ chịu thiệt thòi cũng đành, nhưng đừng làm liên lụy đến nữ nhi, khiến con bé không có nhà ngoại để đỡ đần.”
“Tốt nhất là tỷ nhường luôn vị trí chính thất đi, dù sao gia sản, tướng công cũng thành của người ta luôn rồi. Nếu tỷ còn giữ vị trí chính thất này, chẳng phải giống như đứa trẻ ba tuổi ôm khư khư vâth báu vô giá sai?” Lăng Ngọc nói vô cùng thành khẩn, chỉ là độ cong của khóe miệng chứa đầy sự mỉa mai.
Sắc mặt của Lăng Bịch tái mét sau khi nghe những lời nàng nói, qua hồi lâu, nàng mới ngậm ngùi nói: “Muội cố tình tới đây để đâm thọc ta phải không? Muội có bé Đá nên đương nhiên có thể thẳng lưng làm người, nhưng ta thành thân nhiều năm như vậy mà chỉ có mỗi mình Đường Nha, kiếp này đã định ta không sinh được nhi tử thì còn có cách gì cơ chứ? Mẹ chồng ngày ngày nhìn chằm chằm, tỷ phu muội thì bài vở nặng nề, dù có lòng muốn bảo vệ ta cũng chẳng bảo vệ được mấy lần, hơn nữa, sao ta nỡ làm phiền chàng vì những chuyện thế này.”
“Nếu nói như cách của tỷ, vậy thì chẳng phải kiếp này mẹ đã sống uổng rồi sao? Huống chi, năm nay tỷ mới hai mươi hai, mới đi được bao nhiêu chặng đường đời chứ? Tại sao lại tự nói mình là không sinh được nhi tử?” Lăng Ngọc bực tỷ tỷ không biết đấu tranh cho mình, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng vì những áp lực mà tỷ tỷ đang phải gánh chịu, nàng thở dài, cầm tay nàng ấy và nói.
“Tỷ có biết không, năm trước muội từng nhờ Tái bán tiên ở trên trấn tính cho tỷ một quẻ, tỷ có biết Tái bán tiên đó không?”
Lăng Bích lắc đầu: “Không biết.”
“Ông ấy là thầy tướng số bói toán trên trấn, thuật bói toán của ông ấy rất linh nghiệm nên mới được gọi là Tái bán tiên. Lần trước Thiệu Đường vào ngục, mẹ mời ông ấy tính một quẻ, ông ấy nói rằng Thiệu Đường là người có phúc, ắt sẽ gặp dữ hóa lành, giờ tỷ cũng thấy rồi đó? Nếu không phải có lần vào ngục ấy, làm sao chàng có cơ hội quen biết Quách đại nhân? Rồi làm sao có thể vào được nha môn làm bộ đầu? Tỷ nói xem, Tái bán tiên kia phán có đúng hay không?” Lăng Ngọc vừa nói vừa thầm khinh bỉ bản thân, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc.
“Nếu theo như muội nói, thì đúng là chính xác thật.” Lăng Bích vực lại tinh thần.
Lăng Ngọc bĩnh tĩnh lại: “Người khác xem bói chỉ được coi là ‘bán tiên’, mà ông ấy lại là ‘Tái bán tiên’, vừa nghe đã biết là có người có năng lực. Muội nhờ ông ấy bói cho tỷ một quẻ, trên quẻ có nói rằng năm nay tỷ tỷ nhất định sẽ có điềm mộng gấu!(*)”
(*) Có điềm mộng gấu 梦熊有兆: mộng thấy con gấu, được tin là điềm mộng báo sắp sinh con trai. Do tích xưa có người mộng thấy gấu, sau sinh được con trai, nên câu này dùng để chỉ những người nằm mơ thấy gấu là có điềm sinh con trai.
“Thật chăng?!” Lăng Bích ưỡn thẳng lưng, khuôn mặt ngập vẻ mong chờ, nhìn nàng chăm chú.
“Thật ạ! Làm sao muội bịa được những lời này!” Lăng Ngọc gật đầu đánh rụp.
Năm nay quả thực tỷ ấy sẽ có thai, chẳng qua nàng cũng không biết đứa trẻ này là nam hay nữ, bởi vì đứa kiếp trước nó không có cơ hội chào đời.
“Tỷ tỷ nghĩ mà xem, những lời muội nói vừa nãy tuy rằng khó nghe, những có câu nào là giả không? Những câu như ‘con của thiếp thất sinh cũng là con của chính thất’ đều là những lời lừa gạt chính thất giúp của nam nhân nuôi thê thiếp và con của bọn họ, làm trâu làm ngựa cho bọn họ. Con c ái ấy à, nhất định phải chui từ trong bụng mình ra mới thật sự là con của mình. Con của người khác có thành công đến đâu cũng không có chút liên quan nào với tỷ!” Lăng Ngọc nhân cơ hội thuyết phục bằng những lời nói thấm thía.
“Dù tỷ không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Đường Nha chứ. Tỷ muốn để đứa con trai do nữ nhân khác và trượng phu mình sinh ra làm chỗ dựa sau này cho tỷ và Đường Nha sao? Nói một câu khó nghe thì là, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Lăng Bích rùng mình, một lúc lâu sau nàng mới lẩm bẩm: “Muội nói cũng có lý….”
Nói đến đây, Lăng Ngọc cũng biết mình phải có chừng mực, dừng lại đúng lúc. Chỉ cần một ngày tỷ tỷ chưa sinh được nhi tử, dù nàng có nói ba hoa chính chòe đến đâu thì cũng chỉ tạm thời khuyên được tỷ ấy, chẳng bao lâu sau, chắc chắn tỷ ấy vẫn sẽ tiếp tục làm người phụ nữ đức hạnh.
Nàng chỉ hi vọng kiếp này ít nhất có thể đẩy lùi ngày nạp thiếp, đợi đến ba tháng sau để phát hiện ra tỷ tỷ có thai, dù có là nam hay nữ thì chí ít cũng có hi vọng.
Còn về chuyện tương lai, nếu tỷ ấy không thể tự đứng lên, nàng có thể giúp được tỷ ấy đến khi nào?
Hai tỷ muội đang nói chuyện thì Lương mẫu hớn hở dẫn một vị thiếu nữ đi vào.
“Đây là biểu tẩu của con cùng muội muội nhà ngoại của tẩu con, hai đứa nó là tỷ muội ruột thịt. Còn đây là biểu muội Hứa gia, người mà ta từng nhắc với con.” Lương mẫu yêu thương mà kéo cháu gái mình lại, nụ cười trên mặt không sao ngăn lại được.
Lăng Ngọc thờ ơ đứng nhìn Lăng Bích tiến lên chào hỏi, hai người cùng cất tiếng chào nhau ‘biểu muội/biểu tẩu’.
“Đều là người nhà cả, cháu cũng không mang theo quà gì đắt tiền, đây là cao Ngọc Dung của Lưu Phương Đường, trông thế mà ngàn vàng khó cầu, nghe nói ngay cả phu nhân tiểu thư nhà tri phủ cũng khó mua được một hộp, nên chắc biểu tẩu cũng chưa được dùng bao giờ, hộp này muội tặng tẩu xem như quà ra mắt, mong biểu tẩu chớ ghét bỏ.” Hứa cô nương đắc ý lấy quà gặp mặt của mình ra.
Lăng Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được mà quay lưng đi ho sặc sụa, ngay cả biểu cảm của Lăng Bích và Lương mẫu cũng có chút kỳ lạ.
“Xin lỗi xin lỗi, ta thất lễ rồi.” Lăng Ngọc lau khóe miệng.
Thấy vậy, Hứa cô nương nọ bèn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường.
Lương mẫu chung quy cũng không muốn làm mất mặt cháu gái của mình, bà ho khan một tiếng rồi nói: “Cao Ngọc Dung này đúng là của hiếm mà, không ngờ cháu lại mua được nó.”
“Chẳng đáng bao nhiêu ạ, cháu có quen biết với Dương cô nương của Lưu Phương đường nên mới mua dễ hơn người khác.” Hứa cô nương mím môi cười dè dặt, sau đó lấy cao Ngọc Dung được gói trong khăn tay ra.
Lăng Ngọc thò đầu nhìn, khóe miệng hơi run lên, không nhịn được mà nói: “Đây là cao Ngọc Dung á? Sao ta nhớ cao Ngọc Dung không bé như thế này, chỗ này có mỗi một tí, so với đầu ngón cái cũng chẳng to hơn là bao?”
Hứa cô nương mặt thộn ra, nhưng nhanh chóng lấp li3m lại: “Cái này không bán ra ngoài đâu, chỉ cho người nhà dùng nên mới đựng trong hộp bé như vậy.”
“Ô, hóa ra là thế!” Lăng Ngọc gật đầu, ra vẻ bừng tỉnh.
Lăng Bích nhanh chóng che đậy biểu cảm khác thường trên khuôn mặt, vui vẻ nhận lấy chiếc hộp cao Ngọc Dung nhỏ: “Vậy thì ta cảm ơn biểu muội!”
Lăng Ngọc đảo chòng mắt, hết nhìn Lương mẫu rồi lại nhìn Hứa cô nương, cuối cùng nàng nhìn sang tỷ tỷ của mình đang ‘nâng niu’ mà cất hộp cao Ngọc Dung nhỏ vào tráp trang điểm.
(**) Tráp: đồ dùng hình hộp nhỏ bằng gỗ, thời trước dùng để đựng các vật nhỏ hay giấy tờ, trầu cau, son phấn, trang sức,…
Lăng Ngọc ít khi đến Lưu Phương đường, hơn nữa ‘trưởng quỹ’ của Lưu Phương đường là huynh trưởng Lăng Đại Xuân của nàng, cho nên có rất ít người biết rằng thật ra nàng cũng là một trong số chủ nhân của Lưu Phương đường, vị Hứa cô nương lần đầu gặp mặt này cũng không phải là ngoại lệ.
Lương mẫu cũng không ngờ cháu gái lại làm ra chuyện như thế này, cũng không tiện nhắc nhở nàng trước mặt mọi người, vì thế bà cảm thấy rất xấu hổ, thái độ với nàng cũng không còn nhiệt tình như lúc ban đầu.
Lăng Ngọc cúi đầu để che giấu nụ cười trên mặt.
Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Người như Lương mẫu có một đặc điểm cực lớn, đó chính là rất coi trọng thể diện, hiện giờ cháu gái mà bà ta nhìn trúng làm mất mặt bà ta ở trước mặt con dâu và nhà ngoại. Dù ngoài mặt bà ta không nói, nhưng trong lòng chắc chắn đã có thành kiến với vị Hứa cô nương này.
Bên nhà phía đông, Trình Thiệu Đường cũng đang nghiêm túc nói chuyện với Lương Hoài Thăng: “Tỷ phu mới trúng cử mà đã nạp thiếp, e rằng sẽ cho người khác cơ hội công kích. Hơn nữa, tỷ tỷ còn là nữ nhi của ân sư tỷ phu, với thân phận như vậy, giờ tỷ phu chưa thành danh mà đã nạp thiếp sẽ cực kỳ bất lợi cho danh tiếng và tiền đồ sau này.”
Sắc mặt của Lương Hoài Thăng trở nên u ám, một lát sau mới thở dài nói: “Sao ta lại không biết những điều này chứ, chỉ là tính cách của tỷ tỷ đệ…. từ khi sinh Đường Nha làm cơ thể bị tổn hại đến nay, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, ta đã an ủi nàng nhiều lần nhưng chẳng được bao lâu lại như cũ. Ta vốn không đồng ý chuyện nạp thiếp, nhưng nàng ấy cứ khăng khăng như vậy, ta cũng chẳng khuyên nổi….”
“Tỷ phu yên tâm, để lát nữa đệ bảo tiểu Ngọc khuyên nhủ tỷ ấy một phen.” Trình Thiệu Đường bặm cánh môi mỏng, nỗi thất vọng vụt qua đôi mắt chàng, song, cuối cùng chàng cũng không vạch trần suy nghĩ của hắn mà chỉ gật đầu nói.
“Đa tạ đệ!” Lương Hoài Thăng nói.
Sau khi phu thê hai người rời đi, Trình Thiệu Đường bế nhi tử đã ngủ say trong lòng, thở dài nói: “Hoài Thăng người này, chẳng phải đấng quân tử, vậy mà còn chẳng bằng ta!”
Lăng Ngọc loạng choạng, suýt nữa dúi đầu về phía trước, nàng quay người trừng mắt với chàng: “Chàng nói gì cơ?”
Trình Thiệu Đường đỡ cánh tay nàng và nói: “Ta nói người như tỷ phu, có lẽ không phải một nửa xứng đôi với tỷ tỷ.”
Nếu hắn tỏ ý rõ ràng, nạp thiếp là nguyện vọng của hắn, thì còn có thể coi là một người thẳng thắng vô tư. Nhưng hắn lại đẩy hết chuyện này lên đầu thê tử, một kẻ như vậy quả thực không tương xứng với phong phạm quân tử thường ngày của hắn.
Nam tử như vậy, trừ khi gia tộc thê tử có thể trấn áp được hắn ta, nếu không một khi hắn ta có quyền có thế, nhất định sẽ trèo lên đầu lên cổ thê tử. Tuy chưa chắc sẽ đến mức hưu thê rồi lấy vợ mới, nhưng cuộc sống sau này của thê tử ắt sẽ rất gian nan.
Lăng Ngọc trầm ngâm không nói.
Kiếp trước tỷ tỷ nàng chết trong chiến loạn, Đường Nha sống cùng với bà nội, tuy Lương mẫu có rất nhiều tật xấu, nhưng cũng coi như hết lòng hết dạ với cháu gái. Còn về Lương Hoài Thăng….. lúc nàng chết ở kiếp trước hắn vẫn chỉ là một cử nhân lão gia.
Phu thê không về nhà ở huyện nha, mà đổi hướng về thôn Trình gia.
Thấy cả nhà Trình Thiệu Đường về, Vương Thị và Trình Thiệu An vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
Kim Xảo Dung đang thêu thùa trong phòng thì nghe thấy tiếng cười nói bên ngoài, nàng chau mày, đặt khung thêu xuống, đứng dậy đi ra.
Nhà chính truyền ra tiếng cười của mẹ chồng và tướng công, xen lẫn trong đó còn có giọng nói của phu thê nhà đại bá.
Nàng suy nghĩ một lúc mới nhấc váy vào phòng, vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói của Trình Thiệu An….
“Đại tẩu, hay là tẩu nhường thêm tí chỗ trong Lưu Phương đường cho đệ đi, cùng lắm thì mỗi tháng đệ trả thêm ba mươi đồng tiền thuê, tẩu thấy sao?”
“Cái này e rằng không được.”
“Đại tẩu, tẩu thương đệ đi mà! Không thì bốn mươi đồng nhé?”
“Vấn đề không phải là giá cao hay thấp, mà thật sự là vì gần đây trong tiệm vừa nhập về một lô phấn nước, nên không còn dư nhiều chỗ để bày nữa.” Lăng Ngọc bất đắc dĩ đáp.
“Đại tẩu à, thương xót cho đệ đi mà….” Trình Thiệu Đường vẫn kì kèo.
Kim Xảo Dung thấy thế mặt liền biến sắc, không nghe nổi được nữa, vội quay người về phòng của mình.
Lại nói, Trình Thiệu An khó khăn lắm mới thuyết phục được Lăng Ngọc đồng ý cho mình thêm chút chỗ trống ở Lưu Phương đường, để tiện mở rộng chỗ buôn bán. Hắn hết sức phấn khởi về phòng, định nói tin vui này cho nương tử.
Nào ngờ sau khi nghe xong vẻ mặt của Kim Xảo Dung vẫn lạnh tanh, không hề để ý đến hắn mà tiếp tục luôn kim.
Trình Thiệu An gãi vành tai, còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy bé Đá ở ngoài phòng gọi ‘tiểu thúc’, hắn lập tức cười to đáp lại, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa.
Kim Xảo Dung trông thấy cửa phòng khép lại thì cắn chặt cánh môi, nện mạnh khung thêu xuống đất.
Mãi đến ban đêm, khi hai phu thê nằm trên giường, nghe nam nhân bên cạnh không ngừng lải nhải chuyện nương nhờ gió xuân của Lưu Phương đường có thể kiếm được nhiều hơn, mỗi tháng sẽ có bao nhiêu tiền thu nhập, nàng xoay người ngồi dậy.
“Nàng….. sao vậy?” Trình Thiệu An cuối cùng cũng nhận ra sắc mặt khá khó coi của nàng, lấy làm lạ hỏi.
“Chẳng lẽ chúng ta không thể tự mở cửa tiệm rồi tự mình làm chủ ư?! Cứ nhất định phải khom lưng uốn gối xin người ta bố thí chút chỗ cho sao?” Nàng đen mặt, tức giận chất vấn.
“Đó chẳng phải là vì tiền tích góp của chúng ta vẫn chưa đủ sao?” Trình Thiệu An đáp.
“Không đủ tiền thì có thể mượn mẹ một ít trước, gom vào cũng được tương đối rồi, đâu đến mức cứ phải làm tổ ở Lưu Phương đường của các nàng chứ!”
“Lưu Phương đường có gì mà không tốt? Ở đó đông người qua lại, người ta đến mua đồ của Lưu Phương đường có thể thuận tiện xem xiêm áo vải vóc của chúng ta luôn, chẳng lẽ nàng không phát hiện ra là, nhờ thế mà việc buôn bán của chúng ta chưa từng sa sút sao?” Trình Thiệu An nói với vẻ đắc chí.
“Buôn bán tốt là vì chất liệu, mẫu mã, gia công của chúng ta đa dạng phong phú, nó có liên quan gì tới Lưu Phương đường chứ! Rượu thơm không sợ hẻm sâu, đồ tốt của chúng ta cho dù có ở đoạn đường tầm thường nào thì việc buôn bán cũng không kém hơn ở Lưu Phương Đường!” Kim Xảo Dung càng nói càng tức.
Đều là nàng dâu của Trình gia, đều dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền, dựa vào đâu mà nàng phải nhìn sắc mặt của đại phòng?
“Nàng nói cũng không sai, được được được, đừng tức nữa, mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm cửa tiệm.” Trình Thiệu An vội vàng an ủi.
Kim Xảo Dung tức không chịu nổi: “Chàng chỉ nói chúng ta chiếm lợi ích của Lưu Phương đường, sao không nói xem chúng ta đã bị nó liên lụy bao nhiêu lần?”
Nhiều lần có người đến gây sự với Lưu Phương đường, tuy rằng cuối cùng chẳng nhận được bao nhiêu lợi ích, nhưng chẳng phải vẫn làm liên lụy đến việc buôn bán của bọn họ hay sao?
“Vậy mà còn dám nhận tiền thuê của chúng ta? Thế mà nói là người một nhà, thiếp thấy nàng ta rõ ràng là bị tiền che mờ mắt rồi!” Nói đến dây, nàng càng tức giận hơn.
Trình Thiệu An ngẩn người, phải mất một lúc lâu mới hiểu ‘nàng ta’ mà nàng chỉ là ai, vội vàng nói: “Nàng hiểu lầm rồi, đại tẩu không thu tiền thuê gì đâu, chẳng qua mẹ nói Lưu Phương đường không phải của một mình tẩu ấy, không muốn làm tẩu ấy khó xử nên mới trả mấy đồng coi như tiền thuê, làm thế cũng là để tỏ rõ chúng ta không phải là loại người không biết điều.”
Không ngờ rằng hắn vừa nói dứt lời thì sắc mặt của Kim Xảo Dung càng sa sẩm hơn, đến cả giọng nói cũng trở nên gay gắt hơn: “Không biết điều? Thiếp dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền, chẳng lẽ lại cần tẩu ta ban ơn cho chắc?!”
“Mẹ không có ý này đâu, chỉ là, chỉ là…..” Trình Thiệu An nhất thời không biết phải giải thích thế nào, cuống đến mức mặt đỏ bừng.
Nhưng Kim Xảo Dung đang trong cơn giận dữ, làm sao có thể nghe lọt tai lời chàng nói, nàng vừa khóc vừa mắng: “Ta biết mẹ con các người cảm thấy ta không bằng tẩu ta, nhưng chúng ta đều là người một nhà, ai cao quý hơn ai chứ, dựa vào đâu mà chuyện gì ta cũng phải cúi đầu trước tẩu ta.”
Thấy nàng rơi lệ, Trình Thiệu An càng luống cuống hơn, hắn dỗ lấy dỗ để, nói một đống lời ngon ngọt, nhưng nước mắt của Kim Xảo Dung càng rơi càng nhiều, nàng hoàn toàn không muốn nghe những lời chàng nói.
Trình Thiệu An cũng là người được nuông chiều từ bé, nhỏ giọng dỗ dành lâu như thế, chẳng những không có tác dụng gì mà cuối cùng còn bị giận cá chém thớt, bị nàng chỉ thẳng vào mũi mắng ‘loại không có tiền đồ, không phải nam nhân’, hắn lập tức cả giận, quay người bước ra ngoài mà không thèm mặc áo khoác.
Kim Xảo Dung thấy hắn đạp cửa mà đi thì khóc lớn hơn.
Phu thê nhị phòng ở phòng phía Tây cãi nhau, Trình Thiệu Đường và Lăng Ngọc ở phòng phía Đông đương nhiên cũng nghe thấy, chỉ là không nghe được rõ bọn họ đang cãi nhau cái gì, cho đến khi Trình Thiệu An sút cửa lao ra ngoài, Lăng Ngọc mới huých tay của Trình Thiệu Đường: “Chàng còn không đi xem xem, nửa đêm nửa hôm, nếu để mẹ biết Thiệu An chạy ra ngoài như thế thì sẽ lo lắng lắm.”
Trình Thiệu Đường lắc đầu, vừa mặc quần áo vừa thở dài: “Ta cứ tưởng sau khi thành gia đệ ấy sẽ có tiến bộ hơn! Bây giờ xem ra vẫn như cũ, mới thành hôn có mấy tháng mà đã cãi nhau với nương tử, còn dám đá cửa chạy ra ngoài. Ngày tháng còn dài, chẳng lẽ lúc hết cảm giác mới mẻ rồi nó còn định quậy tung trời chắc?”
Lăng Ngọc giúp chàng chỉnh lại xiêm áo, nghe chàng nói vậy thì giận giữ trách: “Hóa ra thiếp cũng hết cảm giác mới lạ đối với chàng rồi, bảo sao lần trước chàng muốn cãi nhau với thiếp!”
Trình Thiệu Đường bất giác cười rồi lắc đầu đi ra cửa, tưởng Lăng Ngọc không nghe thấy mà lẩm bẩm nói: “Nữ nhân đều thích ghi thù, chuyện này đã qua lâu vậy rồi mà vẫn còn nhớ rõ!”
Lăng Ngọc phì cười.
Chính xác, nàng đúng là thích ghi thù đấy, trong lòng nàng còn có một cây bút và một quyển sổ kìa! Đợi sau này có cơ hội, nàng sẽ tính sổ một lượt với chàng.
Nửa canh giờ sau, đối diện phòng Tây truyền đến tiếng mở cửa, sau đó Trình Thiệu Đường cũng về phòng.
Lăng Ngọc biết chàng đã khuyên được Trình Thiệu An quay về, nên cũng không hỏi gì thêm.
Phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, với sự yêu thích của Trình Thiệu An dành cho nương tử lúc này, đệ ấy nhất định sẽ không buồn bực được bao lâu.
Quả nhiên, sáng ngày hôm sau nàng lại thấy hai phu thê họ như chưa có chuyện gì xảy ra, không nhìn ra chút khác thường.
Tuy Kim Xảo Dung tươi cười, nhưng khi trông thấy Lăng Ngọc đang nói chuyện với nhi tử ở phía đối diện, trên đầu nàng cài một cây trâm hoa mai với kiểu dáng độc đáo, cây trâm đó nàng từng thấy ở lầu Trân Bảo, nó có giá là hai lượng bạc.
Ánh mắt nàng tối sầm. Hai lượng bạc…. rõ ràng đều là dâu của Trình gia, nhưng vị trưởng tẩu này lại được cài một chiếc trâm sáng loáng có giá hai lượng bạc, mỗi ngày chẳng cần phải làm gì cũng có một khoản thu lớn.
Còn nàng, lại phải dựa vào sự bố thí của tẩu ta mới mở được tiệm may của mình.
Trong lúc thất thần, nàng xoắn chặt ống tay áo.
Công dung ngôn hạnh, cái nào nàng cũng xuất sắc hơn nàng ta, nhưng cớ sao….
“Thẩm thẩm, thẩm xem này!”
Giọng nói non nớt của trẻ nhỏ bỗng nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nàng cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là một con sâu xanh béo múp.
“Á!!!” Nàng hét lên một tiếng, hất mạnh bàn tay đang xòe trước mặt mình ra.
Bé Đá ‘oa’ một tiếng bật khóc, tiếng kêu khóc của bé đã kinh động đến đám người Lăng Ngọc ở trong phòng.
“Làm sao vậy, sao tay lại đỏ thế này? Bà nội xoa cho, ngoan, đừng khóc đừng khóc.” Vương Thị là người đầu tiên lao ra, ôm lấy bé Đá đang ngồi bệt trên đất.
Lăng Ngọc liếc nhìn con sâu rau ngọ nguậy dưới đất, lại nhìn sang sắc mặt xanh mét của Kim Xảo Dung, trong lòng hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, áy náy nói: “Xin lỗi muội, thằng bé không có ý dọa muội đâu, chỉ là nó muốn cùng người khác ‘chia sẻ’ thứ mới lạ thôi, ngay cả ta cũng từng bị thằng nhóc này dọa không biết bao nhiêu lần.”
“Nàng cũng thật là, chẳng qua chỉ là một con sâu, sao lại sợ thành cái dạng này, còn không bằng một đứa nhỏ.” Trình Thiệu An thấy cháu trai bị mẹ đánh, có chút ngại ngừng, hắn hẵng giọng, cố ý nghiêm mặt nói.
Kim Xảo Dung thấy hắn chẳng những không an ủi mình, mà ngược lại còn trách móc, trong lòng nàng càng ấm ức hơn, chỉ là mẹ chồng và nhà đại bá đang ở đây nên nàng không dám nói gì.
Bé Đá là một đứa trẻ cực kỳ dễ dỗ, chẳng mấy chốc đã nín khóc, ngoan ngoãn nép mình bên cạnh bà nội.
Kim Xảo Dung cũng có chút áy náy, nàng lấy kẹo hoa quế ra dỗ cậu nhóc. Nhưng bé Đá vẫn nhớ thẩm ấy vừa mới đánh mình rất đau, thấy vậy bèn chui tọt vào lòng Vương Thị, không thèm nhìn nàng lấy một cái.
Kim Xảo Dung cầm kẹo hoa quế ngượng ngùng đứng bên cạnh.
Lăng Ngọc tức giận kéo nhi tử lại, vỗ vào đít bé một cái, dạy dỗ nói: “Con cầm con sâu dọa thẩm thẩm là con sai trước, như vậy là không tốt. Thẩm thẩm đã không giận con, sao con lại giận thẩm ấy?”
Thằng nhóc sợ nhất là mẫu thân tức giận, vừa thấy mẹ nghiêm mặt là ấm ức bĩu môi.
“Đại tẩu, không sao đâu, muội không trách thằng bé.” Kim Xảo Dung nhẹ nhàng nói, vừa nói vừa đặt kẹo hoa quế vào tay của bé Đá.
Lần này bé Đá không từ chối nàng nữa.
(**) Vấn là tráp