Hàn mẫu vỗ ngực vài cái rồi nghiêm mặt nhìn người đang hổn hển quỳ dưới đất hỏi. “A Phúc, có chuyện gì xảy ra mà ngươi không lo gác cửa lại chạy vội vào nhà mà hô to gọi nhỏ thế hả? Thật không có quy tắc gì cả.”
“Phu nhân, bên ngoài… bên ngoài có hai cỗ xe ngựa dừng trước nhà ta, bọn họ mang theo rất nhiều đồ bảo là tới thăm hỏi lão gia cùng phu nhân.” A Phúc suy nghĩ, tự biết mình vừa rồi quá lỗ mãng, nhưng hắn chỉ muốn cấp báo chuyện này mà không nghĩ tới việc sẽ bị mắng, giờ trong lòng bỗng thấy có chút buồn bực.
“Tìm ta và lão gia sao? Bọn họ có nói mình là ai không?” Hàn mẫu nheo mắt suy nghĩ giây lát xem rốt cuộc ai lại đến phủ gặp vợ chồng bà chứ.
A Phúc lắc đầu. Vừa nhìn thấy người bên ngoài mang đến năm rương đồ lớn, hắn đã sợ hết hồn, chẳng để bọn họ nói gì đã vội chạy vào nhà.
Hàn mẫu liền tiến ra cửa. Lúc thấy bóng dáng Hàn mẫu, Thương lưu thị vừa cười vừa khóc, bước đến bắt tay Hàn mẫu. “Hàn phu nhân, mười mấy năm rồi không gặp, không biết người có còn nhớ ta không?” Đôi mắt Thương lưu thị ánh nước nhìn Hàn phu nhân hỏi.
Đột nhiên một vị phu nhân xuất hiện trước mặt, Hàn mẫu mông lung rồi nghiêm túc quan sát người vừa chào hỏi mình. Một lúc lâu sau, vẻ mặt của bà bắt đầu thoải mái vui vẻ. “Ra là Thương phu nhân, thật sự lâu quá không gặp, bất quá người vẫn đẹp như xưa, chẳng thay đổi chút nào.”
Thương lưu thị mím môi cười nói. “Ôi, người khen quá, ta đây đã ba mươi bốn tuổi rồi. Phải nói là Hàn phu nhân càng ngày càng trẻ ra nha.”
“Xin mời vào nhà.” Hàn phu nhân bận rộn khoát tay, sau đó mời khách vào phủ.
“Đợi chút, ta giới thiệu hai người với Hàn phu nhân.” Thương lưu thị bỗng kéo tay Hàn phu nhân rồi chân thành nói.
Hàn mẫu hoài nghi nhìn chằm chằm nhưng chỉ thấy Thương lưu thị nghiêm túc gật đầu cười.
“Vị này là tướng công của ta, Thương Vô Lăng.” Thương lưu thị kéo người đứng bên cạnh giới thiệu với Hàn phu nhân.
Sau đó lại kéo một người đứng sau lưng Thương phụ. “Còn đây là con trai của ta, Thương Đông Thần, năm nay được mười bảy tuổi. Mười bốn năm trước, Hàn phu nhân đã gặp qua cháu nó rồi đấy.”
Trên đường Thương Đông Thần đã được cha mẹ dạy bảo là nhất định phải biểu hiện thật tốt với mẹ vợ tương lai, không được làm bẩn y phục, nếu không sẽ không có vợ nữa.
Thương Đông Thần vẫn luôn ghi khắc những lời này. Cho nên lúc được Thương lưu thị kéo ra, hắn liền mỉm cười cất tiếng chào. “Hàn bá mẫu mạnh khỏe ạ.”
Với dáng vẻ này, người ta căn bản cũng không nhận ra hắn là một kẻ ngốc, ngược lại chẳng có gì khác biệt với người bình thường.
Hàn mẫu quan sát chàng trai cao hơn mình đến hai cái đầu, Thương Đông Thần. Bà nhìn gương mặt tuấn tú kia rồi nghĩ hắn chính là con rể tương lai của mình, thế là càng xem lại càng thích.