Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 27: Bồi tức phụ? Ngươi được sao?


Hoàng Thượng cự tuyệt nằm trong dự kiến của Tạ Cảnh.

Sắc trời không còn sớm, Tạ Cảnh vốn còn tính nói gì đó, nhưng Diệp Mạch đem chén trà trong tay đặt lên bàn: “Không uống, trở về bồi[1] tức phụ[2].”

[1] như phụng bồi; theo; tiếp; đền; cùng; giúp đỡ

[2] người vợ; con dâu; nàng dâu; cháu dâu

Tạ Cảnh lạnh lẽo liếc hắn một cái, “Bồi tức phụ? Ngươi được sao?”

Diệp Mạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, phải phí sức lực thật lớn mới ngăn chặn được sự thôi thúc hắt nước lên mặt Tạ Cảnh.

Tần Hảo đã trở về viện do Tề thị chuẩn bị, Tần Vận chưa đi ngủ, thắp ngọn nến ngồi ở bên cửa sổ đọc sách.

“Cô nương, thời gian không còn sớm, nếu lại không ngủ, sợ là sẽ hại mắt.” Đậu Khấu cầm ngọn nến mới lại để thay.

Tần Vận nhìn thoáng qua ra bên ngoài: “Chờ một chút.”

Nếu không có việc gì, Tạ Cảnh sẽ không ở lại trong phủ đến khi bữa tối kết thúc.

Đậu Khấu thấy mình khuyên không được, cũng không khuyên nữa.

Bán Hạ rón ra rón rén mở cửa phòng, thổi tắt đèn lồng trên tay đặt sang một bên: “Cô nương, Phó công tử chờ ngài ở trong sân.”

Tần Vận khép lại sách, đứng dậy đi ra ngoài.

Bán Hạ huých khuỷu tay Đậu Khấu: “Ngươi nói có phải cô nương đã sớm biết Phó công tử sẽ tới hay không nha? Nếu không sao cô nương có thể xem sách lâu như vậy?”

Đậu Khấu gật gật đầu: “Ta cũng thấy như vậy. Nhưng mà hôm nay tâm tình cô nương không tệ.”

“Đại cô nương hai năm mới trở về một lần, hơn nữa còn có Đại cô gia cùng đến. Điều này đủ cho thấy Đại cô gia coi trọng Đại cô nương chúng ta. Có lẽ cô nương là bởi vì sự tình Đại cô nương, tâm tình mới tốt đó?”

Đậu Khấu liên tục gật đầu.

Đại cô nương đã trở lại, các nàng cũng vui mừng.

Tần Vận bọc một kiện áo choàng, ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh trước mặt: “Trước đây chàng đã quen biết Đại tỷ phu?”

“Biết. Hắn cũng là một trong số ít người biết thân phận của ta.”

Tần Vận nhịn không được trợn mắt, nàng hoàn toàn không biết Tạ Cảnh và Diệp Mạch trước đây có quan hệ.

Nhưng nếu Tạ Cảnh chưa bao giờ nói qua, vậy có nghĩa Diệp Mạch là một quân cờ trong bóng tối.

“Vậy chàng trở về đi.” Tần Vận hạ lệnh đuổi khách.

Tạ Cảnh đỡ trán, bất đắc dĩ thở dài: “Vận nhi, hôm nay Diệp Mạch ở trước mặt ta khoe không biết bao nhiêu lần ân ái. Người này thật sự là quá đáng giận, chờ ta cưới nàng vào cửa rồi, nhất định phải mỗi ngày đều mang theo nàng đi Lư Dương Hầu phủ khoe ân ái.”

Trong đầu Tần Vận lập tức hiện ra hình ảnh Diệp Mạch khoe ân ái với Tạ Cảnh, ngẫm nghĩ liền nở nụ cười.

Nghe được tiếng cười của Tần Vận, Tạ Cảnh càng thêm u oán nhìn nàng: “Nàng còn cười. Chẳng lẽ không phải nàng cùng ta đứng ở cùng trận tuyến sao?”

“Không, chàng là gì của ta chứ?” Tần Vận nhướng mày: “Tất nhiên là ta đứng về phe Đại tỷ tỷ và Đại tỷ phu nha. Chàng mau trở về đi thôi. Thời gian không còn sớm, ta cũng phải đi nghỉ.”

Sau khi Tạ Cảnh đi rồi, Tần Vận không đi ngủ liền, mà là đến sân viện nhỏ tạm thời đổi thành Phật đường.

“Cô nương, trời tối đen như vậy, ngày mai người lại đi thôi.” Bán Hạ không tán đồng đứng một bên, nhưng tay vẫn vô cùng thành thật cầm lấy đèn lồng.

“Ban ngày nhiều người nhìn, có vài người chắc chắn sẽ giả vờ giả vịt. Buổi tối thì khác, ngoài bà tử canh giữ, e là không ai khác đi qua. Lúc này cũng là thời điểm trông coi buông lỏng nhất.”

Thiếu chút nữa là Tần Dư hại chết nàng đây, làm sao có thể để nàng ta an ổn chép kinh thư ba tháng được?

Bà tử canh cửa thấy Tần Vận đến, cơn buồn ngủ đều bay đi: “Sao Tam cô nương lại đến đây?”

“Bên trong ngoại trừ Nhị tỷ tỷ, còn có ai ở đó?”

“Ngọc Lan cô nương là do Lão phu nhân phái tới nhìn Nhị cô nương, bên trong trừ Nhị cô nương và Ngọc Lan cô nương thì không còn ai.”

Tần Vận dừng chân lại: “Nhị thẩm đã tới sao?”

Thần sắc bà tử giữ cửa cứng đờ: “Nhị phu nhân, tất nhiên là đã tới. Người ở nơi này chính là nữ nhi duy nhất của Nhị phu nhân, khi Nhị cô nương lại đây, Nhị phu nhân vẫn luôn ở cùng. Cho tới sau khi trời tối, Nhị phu nhân mới trở về.”

Tần Vận nghiêng người đi, ánh mắt sắc bén: “Tổ mẫu cũng chưa nói không cho phép Nhị phu nhân thăm, nhưng lại nói trong ba tháng Nhị tỷ tỷ sao chép kinh thư một chút thức ăn mặn đều không thể chạm vào. Nếu là Nhị phu nhân đưa đồ ăn ngon gì tới, trái lại là ma ma được lợi rồi.”

Hai mắt bà tử sáng ngời, hết sức kiên định nói: “Tam cô nương nói có lý, Nhị cô nương là tới tĩnh tư về việc bản thân đã làm, tất nhiên là không thể lây dính thức ăn mặn ở trước mặt Phật Tổ.”

Tần Vận cười khẽ một tiếng, bà tử giữ cửa có thể thức thời như vậy, đơn giản cũng vì thấy rõ ràng hiện tại người làm chủ Tần gia là ai.

Mà Tần Vận nàng, có hôn sự với Phó gia, trong khoảng thời gian ngắn Tần gia sẽ không vứt bỏ nàng.

Nói khó nghe một chút, tương lai của nàng là một mảnh sáng lạng, nhưng tương lai Tần Dư lại không chắc chắn.

Trên đời này, không thiếu nhất chính là người nịnh nọt.

Tần Vận vào Phật đường.

Tần Dư đang ngồi phát ngốc ở một bên giường nhỏ.

Nghe được tiếng động, Tần Dư quay đầu lại.

Vừa thấy là Tần Vận, sắc mặt đột biến, “Ngươi tới làm cái gì? Xem ta chán nản như thế nào sao? Tần Vận, ngươi hại ta thành như vậy, còn muốn đến bỏ đá xuống giếng[3]?”

[3] giậu đổ bìm leo; thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại; đánh thằng chết rồi

Một bên Ngọc Lan nơm nớp lo sợ hành lễ: “Gặp qua Tam cô nương. Sao Tam cô nương lại tới đây?”

“Ngọc Lan tỷ tỷ là đại nha hoàn bên người Tổ mẫu, hôm nay lại bị sai khiến tới trông coi Nhị tỷ tỷ. Ngọc Lan tỷ tỷ có nghĩ là vì sao không?” Tần Vận cười như không cười nhìn Ngọc Lan.

Lão phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ vứt bỏ một đại nha hoàn.

Nhưng có thể không chút do dự phái Ngọc Lan tới trông Tần Dư, chỉ có một loại khả năng.. Nhất định là Ngọc Lan làm ra sự tình mà lão phu nhân không tha thứ được.

Ngọc Lan kéo kéo khóe miệng: “Tam cô nương nói đùa, Nhị cô nương là thân cháu gái Lão phu nhân, Lão phu nhân phái nô tỳ lại đây, cũng là không muốn Nhị cô nương ở Phật đường xảy ra chuyện.”

Tần Vận đi đến một bên ngồi xuống ghế, đỡ cằm: “Nếu Ngọc Lan tỷ tỷ biết là Tổ mẫu phái ngươi tới trong coi Nhị tỷ tỷ, vậy sao ngươi còn có thể cho phép có người ám độ trần thương[4], không để Tổ mẫu vào mắt?”

[4] hoạt động bí mật; hoạt động ngầm

Tư thông; thông dâm

Ngọc Lan khó chịu trong lòng, mờ mịt nhìn Tần Vận: “Nô tỳ không biết Tam cô nương đang nói chuyện gì.”

“Ta vào sân đã nghe được mùi vịt kho nước tương, càng vào trong, mùi vị này càng nồng đậm.” Tần Vận thản nhiên nói.

Bán Hạ và Đậu Khấu liếc nhau một cái, tiến lên lục lọi trong ngoài Phật đường một lượt.

Sắc mặt Tần Dư vô cùng khó coi: “Tần Vận! Ngươi đừng quá đáng!”

Tần Vận dường như không nghe thấy.

Bán Hạ và Đậu Khấu mỗi người xách theo một hộp đồ ăn đi đến.

Tần Vận nhướng mày, lợi hại đây, còn không chỉ là một hộp đồ ăn.

Thời tiết này càng ngày càng nóng, Lâm thị cũng không sợ đồ ăn để qua đêm bị thiu.

“Cô nương, toàn bộ đều ở chỗ này. Ngoài đồ ăn buổi tối, còn có mấy mâm điểm tâm.” Bán Hạ đắc ý nhìn Tần Dư liếc mắt một cái, hung hăng đổ đồ ăn xuống mặt đất!

Đôi tay Tần Dư run rẩy, đột nhiên ném bút lông trong tay về phía Bán Hạ.

Bán Hạ dễ như trở bàn tay tránh đi, nhìn Đậu Khấu ở một bên.

Đậu Khấu xốc hộp đồ ăn lên, cầm lấy một mâm điểm tâm, tùy tiện đổ xuống mặt đất.

“Tam cô nương.” Ngọc Lan tiến lên ngăn Đậu Khấu lại: “Tam cô nương, đồ ăn mới vừa rồi thật là Nhị phu nhân mang cho Nhị cô nương, nhưng mấy hộp điểm tâm này là Nhị phu nhân thưởng cho nô tỳ.”

“Cho nên ngươi chính là bị mấy mâm điểm tâm này thu mua? Ngọc Lan, Tổ mẫu phái ngươi đến nơi này, khẳng định có dụng ý của người. Có một số người lạc đường biết quay lại, biết sai liền sửa có lẽ sẽ được tha thứ.” Tần Vận đứng dậy tiếp nhận điểm tâm trong tay Đậu Khấu, tùy ý liếc nhìn một cái: “Vẫn còn ấm, xem ra đưa tới chưa bao lâu. Nếu Ngọc Lan tỷ tỷ nói đây là Nhị thẩm thưởng cho ngươi, ta đây tất nhiên cũng không hủy được rồi. Đậu Khấu, đưa điểm tâm đến phòng Ngọc Lan.”

“Ngọc Lan tỷ tỷ, cô nương còn có chuyện muốn nói cùng Nhị cô nương. Nô tỳ đem điểm tâm này tới phòng tỷ, tỷ không ngại cùng đi theo nô tỳ đi?” Đậu Khấu ý cười không đạt đáy mắt, bắt lấy tay Ngọc Lan liền rời Phật đường.

Trước khi đi, Tần Vận dừng ánh mắt trên người Ngọc Lan, làm Ngọc Lan nhịn không được co rúm lại một chút.

Tần Dư nhịn không được co lại trong một góc: “Tần Vận, ta đã như thế này, ngươi còn muốn làm cái gì?”

“Đối với một hung thủ giết người, ta làm cái gì đều không quá giới hạn.” Tần Vận gõ mặt bàn, đột nhiên cười rạng rỡ: “Nhị tỷ tỷ còn có một chỗ dựa cuối cùng phải không? Đối với người như ngươi, chỗ dựa này cũng không cần phải giữ lại.”

Tần Dư kinh hãi!

Nàng biết Tần Vận nói chính là cái gì!

Hôn sự với Tiền gia.

Tần Vận muốn hủy hoại hôn sự của nàng cùng Tiền gia.

“Tần Vận, ngươi sẽ không chết tử tế! Ngươi làm loại chuyện này sẽ không sợ bị thiên lôi đánh sao?” Tần Dư nhịn không được từ trên giường nhảy xuống, duỗi tay muốn tát Tần Vận.

Tần Vận nhẹ nhàng tránh đi, trở tay tát Tần Dư một bàn tay.

“Tần Dư, đây là cái giá ngươi nên trả! Những gì ngươi làm trước kia, ta vốn dĩ coi như không nhìn thấy, nhưng việc ngươi đẩy ta đi tìm chết, ta tuyệt đối không thể buông tha. Ngươi cũng biết, Đại tỷ tỷ và Đại tỷ phu đã trở lại. Hiện tại mặc kệ đại phòng chúng ta nói cái gì, nhị phòng cũng không có tư cách phản bác.”

“Ngươi không chết tử tế được! Tiền gia sẽ không làm như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy.” Tần Dư lầm bầm lầu bầu, nỉ non nói.

Tần Vận mắt lạnh nhìn Tần Dư trong bộ dáng mất hồn mất vía, xoay người ra khỏi Phật đường.

Đậu Khấu đã sớm chờ ở cửa.

“Đã nói với Ngọc Lan?”

“Nô tỳ đã nói rõ ràng với nàng ta. Ngọc Lan vốn là người bên cạnh Lão phu nhân, nô tỳ chỉ lừa một chút, nàng ta liền nói hết ra. Ngọc Lan nói, chỉ cần một ngày nàng còn ở đây, đồ ăn Nhị phu nhân đưa cho Nhị cô nương đều sẽ không đến được tay Nhị cô nương.”

Bán Hạ không rõ: “Cô nương, Ngọc Lan rõ ràng chính là phản chủ vong ân. Loại người như vậy, vì sao người còn muốn giúp nàng ta?”

“Cô nương nhà ngươi đây có lòng tốt như vậy sao?” Tần Vận chớp chớp mắt, nhìn ánh trăng trên bầu trời.

“Hôm nay là mười sáu đi. Tỷ tỷ và tỷ phu trở về thật đúng lúc.” Tần Vận nói.

Sáng sớm hôm sau, Thiều Hoa Uyển an an tĩnh tĩnh.

Nhưng nhị phòng và Thọ An Đường đã sớm ầm ĩ.

Tiền phu nhân tới cửa tới từ hôn.

Đương nhiên, bà lui chính là hôn sự giữa Tiền gia và Tần Dư.

Khuôn mặt Lão phu điềm tĩnh, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự tới một bước này, vẫn cảm thấy ngực nghẹn muốn chết.

Ngược lại, lão thái gia có vẻ rất thông suốt: “Tiền gia là gia đình như thế nào? Nếu không phải lợi hại, sao có thể có một người gả đến Phó gia, một người trở thành Bình Dương Hầu phu nhân? Dư tỷ nhi tàn nhẫn độc ác nhưng tâm cơ không đủ sâu, bộ dáng này đến Tiền gia, chỉ có bị người ăn tươi nuốt sống. Không gả cũng tốt.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận