Tần Hảo vốn dĩ không nghĩ nhiều.
Nhưng các nàng còn chưa nói gì, Phó thị liền kẹp thương mang côn[1] nói chuyện, khiến Tần Hảo cảm thấy không thích hợp.
[1] châm chọc, mỉa mai
“Tam thẩm thẩm, nếu người chờ ngày mai qua mời Vận tỷ nhi lại đây, con đây tất nhiên là sẽ không đến. Nhưng ngày mai con phải trở lại kinh thành, cho nên lúc này thật là hận không thể lúc nào cũng cùng Vận tỷ nhi ở bên nhau.”
Phó thị hơi nghẹn, sắc mặt khó coi: “Vậy vào đi.”
Tần Vận chớp chớp mắt với Tần Hảo, dáng vẻ đầy nghịch ngợm.
Nhìn bộ dáng này của Tần Vận, Tần Hảo nhẹ nhàng thở ra.
Hai người mới vừa ngồi xuống, Phó thị liền làm khó dễ: “Lần này là chọn hoa văn thêu cho hài tử trong bụng Hạ di nương, hai người các con nhìn xem, cảm thấy cái nào đẹp hơn? Hảo tỷ nhi cũng nhìn nhiều xem, xem nhiều nói không chừng liền mang thai.”
Sắc mặt Tần Hảo nhất thời trầm xuống.
Nàng gả đi hai năm vẫn chưa có thai, việc này đã khiến cho Lư Dương Hầu và Lư Dương Hầu phu nhân bất mãn.
Đồng ý là đối với bọn họ, nàng có áy náy.
Nhưng đối với Phó thị, nàng hoàn toàn không có.
Tần Vận bưng tách trà trong tay, âm thanh cái nắp vuốt trên thân tách trà hết sức rõ ràng ở trong phòng khách yên tĩnh: “Đại tỷ tỷ và Đại tỷ phu còn trẻ, nhất định là sẽ có hài tử. Nhưng thật ra con cảm thấy, Tam thẩm thẩm cần nhìn nhiều, nói không chừng liền mang thai đích tử cho Tam thúc.”
“Ngươi!” Sắc mặt Phó thị đỏ lên, lời Tần Vận như là dùng dao thọc vào tim bà ta.
Trong mắt Tần Vận hiện ra lạnh lẽo: “Nếu Tam thẩm thẩm thật tình mời chúng con tới uống trà nói chuyện, con đây cùng Đại tỷ tỷ tất nhiên cũng sẽ thiện ý. Nhưng ngay từ lúc gặp mặt, lời nói của người liền rất khó nghe. Nói đi nói lại, còn không phải là vì chuyện Hạ di nương sao?”
“Ngươi biết thì tốt! Ngươi là một nữ tử khuê phòng còn chưa xuất giá, sao lại quản sự tình trong phòng thúc thúc? Vận tỷ nhi, nếu việc này truyền ra ngoài, Phó gia sẽ nghĩ thế nào?” Phó thị nhếch môi, âm trầm nhìn chằm chằm Tần Vận.
“Chuyện của Hạ Hà, là việc riêng của tam phòng chúng ta. Cho dù ngươi nhìn thấy, còn có nghi hoặc, nên trực tiếp tới nói với ta. Lướt qua chủ mẫu tam phòng là ta, trực tiếp đi tìm Lão phu nhân, đây rốt cuốc là chuyện gì?” Phó thị nói giống như đổ hạt đậu, một khắc không ngừng quở trách Tần Vận.
Tần Vận lẳng lặng mà nghe, Tần Hảo ngồi bên cạnh còn không kiên nhẫn ngáp một cái.
Rốt cuộc, Tần Vận nghe không nổi nữa, bỗng dưng buông tách trà trong tay xuống: “Thứ nhất, con không biết Hạ di nương lúc ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào, chẳng qua là tùy tiện nói với ma ma ở Thọ An Đường một câu. Ai biết lại là mang thai? Nếu Tổ mẫu biết được, đương nhiên là sẽ hỏi đến.”
“…”
Phó thị cười lạnh: “Ngươi còn nói dối? Vận tỷ nhi, ngươi mới bao nhiêu tuổi, tâm tư lại nhiều như vậy. Ngày sau, cũng không sợ bởi vì tâm tư nhiều mà bị người tính kế sao?”
“Tam thẩm thẩm.” Tần Vận khẽ cười nói: “Sở dĩ Hạ di nương tới Thiều Hoa Uyển, chẳng qua là vì ta nhận ra không thích hợp, vừa lúc lại bởi vì ta nhận ra không thích hợp mới cứu nàng một mạng mà thôi. Chuyện này nếu là nháo lớn, Tam thúc biết được, lại nên như thế nào? Thu Nguyệt đúng là không còn, nhưng Xuân Hoa còn sống đấy.”
Nhắc tới Xuân Hoa và Thu Nguyệt, sắc mặt Phó thị càng thêm âm trầm.
Tần Vận vui vẻ thoải mái ngồi trên ghế, nếu nàng không phải là cô nương Tần gia, lại đang ở Tần gia, nàng tuyệt đối tin rằng Phó thị sẽ nhào lại đây bóp chết nàng.
Tần Hảo xem như nghe hiểu được toàn bộ sự tình, thấy vẻ bình tĩnh tự nhiên trong mắt Tần Vận, liền dứt khoát không nói chuyện nữa.
Phó thị lại sai người bày điểm tâm, cười như không cười nói: “Vận tỷ nhi tâm tư thật tốt, Tam thẩm thẩm cũng ngóng trông sau khi con gả cho Phó Vân, con cái song toàn!”
Nói là lời hay, nhưng lại rõ ràng không phải mang theo ngữ khí chúc phúc.
Lúc này, Tần Nhàn chạy vào, vừa đến liền chạy tới phía trước Tần Vận và Tần Hảo: “Đại tỷ tỷ và Tam tỷ tỷ lại đây, nương cũng không cho người đi nói cho con một tiếng. Tam tỷ tỷ, bàn đu dây lần trước tỷ nói với muội đã đóng xong chưa? Muội đợi thật lâu.”
Ánh mắt Tần Vận trở nên ôn hòa: “Đóng xong rồi, ngay tại cái đình bên cạnh bãi cỏ. Nếu muội qua đó, nhất định phải bảo người đi theo, không thể một mình muội ngồi bàn đu dây, biết không?”
Tần Nhàn lập tức gật đầu: “Tam tỷ tỷ yên tâm, muội nhất định bảo bọn họ đi theo.”
Bắt đầu từ lúc Tần Nhàn tiến vào, thần sắc Phó thị liền dịu đi.
Hiện giờ Tần Nhàn là hài tử duy nhất của bà, bà cần phải dạy dỗ nàng thật tốt.
Tần Vận nhìn Tần Nhàn, lại mang một tia ưu sầu.
Phó thị là có nhi tử, chẳng qua phải chờ thêm mấy năm nữa mới sinh hạ.
Chờ đến khi đích tử này được sinh ra, tỷ tỷ Nhàn tỷ nhi này sẽ không được Phó thị yêu thương.
Thế cho nên cuối cùng hôn nhân của Nhàn tỷ nhi đều không như ý, liên tiếp sinh non hai đứa nhỏ.
Tần Vận lại sờ sờ đầu Tần Nhàn, nói: “Chờ lát nữa ta cùng Đại tỷ tỷ dẫn muội đi, chờ ngủ trưa xong, lúc mặt trời không còn lớn như vậy, chúng ta lại đi được không?”
“Đều nghe Tam tỷ tỷ.” Tần Nhàn rất hiểu chuyện, cười tủm tỉm gật đầu, sau đó liền áp tới trước mặt Phó thị.
Tần Nhàn xuất hiện, đánh gãy không khí vừa rồi, Phó thị không có gì để nói, liền thật sự lấy ra hoa văn thêu để các nàng xem.
Tần Vận nhìn hoa văn trước mắt, cười cười: “Nữ hồng[2] của Tam thẩm thẩm rất tốt, vẫn là nghe Tam thẩm thẩm đi. Con và Đại tỷ tỷ còn phải đến chỗ Mẫu thân dùng cơm trưa, liền đi trước.”
[2] việc nữ công gia chánh, việc thêu thùa may vá
Phó thị gật đầu, nhìn bóng dáng hai người, ánh mắt nham hiểm.
– –
“Tam thẩm con kêu các con qua đó thật đúng là xem hoa văn sao?” Tề thị gắp một đũa xương sườn cho vào trong chén Tần Hảo: “Con nhìn con xem, còn gầy hơn muội muội con, ăn nhiều một chút.”
Tần Hảo mím môi cười khẽ: “Đó là con không thon thả như muội muội. Muội muội ăn nhiều cũng sẽ không mập lên, con không thể được. Nếu con ăn nhiều, dáng người đã có thể béo lên.”
Tề thị oán trách nhìn hai tỷ muội: “Hôm nay không có việc gì, ngày mai các con sẽ trở về, bữa tối phải ăn ở Thọ An Đường. Cơm trưa chỉ ba mẹ con chúng ta, các con đều ăn cho ngon. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”
Tần Vận cũng nở nụ cười: “Đại tỷ tỷ còn lấy con làm lá chắn đây.”
Bởi vì chỉ có ba người các nàng, bữa cơm trưa này ăn thật hòa thuận vui vẻ.
Mà bên kia, Diệp Mạch và Tạ Cảnh ra cửa chính là gặp Lâm Ngạn.
Lâm Ngạn ân cần rót rượu cho hai người: “Vốn là phụng mệnh tới Hàng Châu xử lý chút chuyện, nhưng lại không nghĩ tới sẽ gặp được hai vị.”
Diệp Mạch đẩy chén rượu trước mặt ra: “Thân mình không khoẻ, không nên uống rượu.”
Ánh mắt Lâm Ngạn không kiểm soát được dừng trên xe lăn của Diệp Mạch, trong lòng hiểu rõ: “Vậy thì uống trà.”
“Nhị hoàng tử đến Hàng Châu khi nào?” Tạ Cảnh cũng không động đến chén rượu trước mặt, thậm chí là những thứ khác trên bàn cũng chưa chạm qua.
Ở kiếp trước hắn chính là bị tính kế như vậy, tất cả những thứ Lâm Ngạn đưa, hắn cũng không dám chạm vào.
Lâm Ngạn không phát hiện điểm này ở Tạ Cảnh, cất cao giọng nói: “Ba ngày trước đã đến. Sau khi đến nơi liền nghe nói Phó gia cùng Tần gia kết thân, ngay cả Đại cô nương Tần gia gả xa kinh thành cũng đã cùng phu quân nàng trở lại. Ta vừa nghĩ, liền đoán được là hai người các ngươi.”
Lâm Ngạn nói dối, trong lòng Tạ Cảnh và Diệp Mạch đều hiểu rõ.
“Nếu sớm biết Nhị hoàng tử đến, nhất định đến mời khách.” Tạ Cảnh cười nói: “Lần này Nhị hoàng tử tới Hàng Châu là vì việc công, không biết chúng ta có thể hỗ trợ chỗ nào hay không?”
Sắc mặt Lâm Ngạn ngưng trọng một chút, lập tức nói: “Mệnh lệnh của Phụ hoàng, ta cũng không dám mượn tay người khác làm. Nếu là bị phụ hoàng biết được, vậy còn không phải là ta không có năng lực sao?”
Diệp Mạch dựa vào cửa sổ, nhìn người bên ngoài, không nói chuyện.
“Nghe nói ngày mai ngươi phải trở lại kinh thành?” Lâm Ngạn nhìn Diệp Mạch.
Diệp Mạch quay đầu lại, “Không sai, Nhị hoàng tử muốn đồng hành sao?”
“Ta còn phải ở Hàng Châu nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đến sự tình làm thỏa đáng mới có thể hồi kinh.” Lâm Ngạn cười cự tuyệt.
Diệp Mạch liền liếc mắt nhìn Tạ Cảnh một cái, khóe môi Tạ Cảnh hơi hơi giơ lên, ánh mắt khinh thường nhìn lại.
“Trong cung có hoàng huynh giúp đỡ Phụ hoàng, ta ngược lại không có đất dụng võ. Đúng lúc lần này phụ hoàng phái ta ra kinh, lúc này mới khiến ta cảm thấy mình không phải kẻ vô dụng.”
Tạ Cảnh cúi đầu, liếc nhìn Lâm Ngạn: “Nhị hoàng tử tài trí hơn người, lại văn võ song toàn. Mỹ danh của ngài ở kinh thành mọi người đều biết.”
Lâm Ngạn cười cười, lơ đểnh uống cạn chén rượu: “Thiên hạ này ngày sau tất nhiên là của Hoàng huynh. Ta đây chỉ là một Vương gia nhàn hạ.”
Khi nói đến Vương gia nhàn hạ, trong mắt Lâm Ngạn chợt lóe tia hung ác.
Thấy bộ dáng Tạ Cảnh và Diệp Mạch đều không dao động, Lâm Ngạn tiếp tục nói: “Không biết hai vị cùng Hoàng huynh có quen biết hay không?”
Diệp Mạch đóng lại cửa sổ, chậm rãi nhìn về phía Tạ Cảnh.
Tạ Cảnh khẽ cười nói: “Tất nhiên là không quen. Thái Tử cao cao tại thượng[3], hàng năm đều ở tại trong cung. Chúng ta sao có thể quen biết Thái Tử?”
[3] ăn trên ngồi trước; chỉ tay năm ngón; ngồi tít trên cao; xa rời quần chúng
“Mọi người đều là người có hiểu biết, nếu là lại che che giấu giấu như vậy, sẽ rất không thật thành.” Lâm Ngạn cười như không cười nhìn Tạ Cảnh chằm chằm: “Ta đúng lúc biết thân phận của ngươi, cho nên, nếu nói không quen biết Hoàng huynh, lời này thật sự là buồn cười.”
“Nếu Nhị hoàng tử biết ta là người như thế nào, nên biết là khi nào ta rời kinh thành, ta lại đã ở Kim Lăng bao lâu. Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, vẫn luôn ở Kim Lăng, tất nhiên không quen biết Thái Tử ở kinh thành xa xôi. Hỏi ta câu này, còn không bằng ngươi hỏi hắn một chút.” Tạ Cảnh một chiêu họa thủy đông dẫn[4], đem đề tài dẫn tới trên người Diệp Mạch.
[4] Dẫn họa về đông (祸水东引, họa thủy đông dẫn) phi thành ngữ. Xuất phát từ việc các nước Anh, Pháp ở phía tây đẩy mũi công kích của phát xích Đức về Liên Xô ở phía đông, mượn dao giết người. Ở đây ý nói Tạ Cảnh đã hướng sự chú ý của Lâm Ngạn lên Diệp Mạch
Diệp Mạch dừng lại, bĩu môi: “Hai chân ta tàn phế, ngày lễ ngày tết đều không tiến cung.”
Sắc mặt Lâm Ngạn tức khắc trầm xuống.
Tạ Cảnh gõ gõ cái bàn, cười nói: “Mục tiêu của Nhị hoàng tử là làm một Vương gia nhàn tản, chúng ta đây cùng Thái Tử có quen hay không, dường như cũng không có quan hệ gì.”
Bị Tạ Cảnh dùng lời nói của mình trả trở về, sắc mặt Lâm Ngạn càng thêm khó coi, lại vẫn phải nở nụ cười với hai người.
Tạ Cảnh rất nhàm chán, Lâm Ngạn kia trương ra khuôn mặt cười nhưng không cười, thật sự là quá xấu.
Vốn dĩ tới chỗ hẹn, cũng chỉ vì không muốn khiến cho Lâm Ngạn nhanh như vậy đã nổi lên tâm tư đối phó bọn họ.
Nhưng không nghĩ tới, Lâm Ngạn lại thiếu kiên nhẫn như vậy.
Tạ Cảnh và Diệp Mạch cũng không ở lâu, chuẩn bị cáo từ.
Ngay lúc Tạ Cảnh bước ra cửa, giọng Lâm Ngạn âm trầm truyền đến: “Tạ Cảnh, Tần Vận còn chưa biết chuyện ngươi đã định thân từ nhỏ đi?”
Tạ Cảnh dừng bước, xoay người, con ngươi bình tĩnh hiện ra sát ý nhìn Lâm Ngạn.