Bình Dương Hầu phu nhân hoảng sợ nhìn Tạ Cảnh, hung hăng cắn răng: “Ta là mẫu thân ruột của ngươi! Ngươi đây là muốn làm gì? Bất hiếu? Vì một nữ nhân, ngay cả mẫu thân mình ngươi cũng có thể từ bỏ sao? Hiện giờ cũng chỉ là bị cướp đi, ta ước gì nàng ta chết đi. Tần Vận chết rồi, ngươi mới sẽ không như vậy.”
“Hoang đường!” Bình Dương Hầu giận xanh mặt: “Trước đó có phải ta đã nhắc nhở ngươi đóng cửa từ chối tiếp khách hay không? Tại sao ngươi còn muốn cho Lâm Tương Ca vào phủ?”
Tạ Cảnh bỗng dưng đứng dậy, đi nhanh ra ngoài. Khi đi tới cửa lại xoay người nói: “Một nữ nhân như Lâm Tương Ca tuyệt đối không thể bắt Vận nhi đi. Cho nên sau lưng nhất định còn có người trợ giúp nàng ta.”
Bình Dương Hầu phu nhân thẳng lưng, ngẩng đầu: “Ta không biết, ngươi nói với ta cái này làm gì?”
Tạ Cảnh không thèm để ý Bình Dương Hầu phu nhân, đi thẳng đến Ninh Vương phủ.
Ninh Vương ngăn đón Tạ Cảnh: “Phía sau chính là hậu viện, Thế tử lỗ mãng đi vào như vậy không phù hợp quy củ.”
“Nhược Hoa quận chúa ở nơi nào? Ta có việc tìm nàng ta. Vương gia có thể ngăn cản ta, nhưng nếu ta không thấy được người thì chuyện xảy ra trước khi vào kinh sẽ truyền cho thiên hạ đều biết.” Trong mắt Tạ Cảnh tràn đầy sát khí: “Còn có, Vương gia tốt nhất nên cầu nguyện Vận nhi không có việc gì, nếu không Ninh Vương phủ này của ngươi, nhất định toàn gia bị diệt!”
Ninh Vương híp mắt, ánh mắt tàn nhẫn: “Ngươi đây là đang uy hiếp bổn vương?”
Tạ Cảnh bỗng dưng ra tay đánh thẳng vào ngực Ninh Vương. Tạ Cảnh là người luyện võ, lúc trước Ninh Vương không biết nhưng thời gian này cũng đã biết.
Cho nên vì để mình không bị thương, trực tiếp nghiêng người tránh đi.
Thừa cơ hội này Tạ Cảnh mang theo Thanh Tùng vào hậu viện.
Lâm Tương Ca tâm tình vui vẻ ngồi ở trong viện, lúc đặc biệt vui vẻ còn khẽ ngâm nga.
Không ngờ tới sự uy hiếp không tiếng động đang từ phía sau nàng đánh úp tới.
Trong phút chốc cổ bị người bóp chặt, vẻ mặt Lâm Tương Ca hoảng sợ: “Tạ, Tạ Cảnh! Ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi mau, mau buông ra, buông ta ra.”
“Vận nhi ở đâu? Lâm Tương Ca, ngươi có phải ngu xuẩn hay không? Lúc trước rơi vào tay bổn thế tử một lần, hiện giờ còn dám xuống tay với Thế tử phi của bổn thế tử? Mau nói, Vận nhi ở nơi nào. Nếu ngươi không nói, ta liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương trước.”
Lâm Tương Ca chỉ cảm thấy thở không nổi theo bản năng bẻ tay Tạ Cảnh: “Ngươi trước, trước buông ra.”
Tạ Cảnh thoáng buông lỏng tay, nhưng vẫn không thả Lâm Tương Ca ra: “Ta hỏi lại lần nữa, Vận nhi ở nơi nào. Hoặc là, ngươi trực tiếp giao người ra đây.”
“Ta không biết, Tần Vận mất tích thì ngươi tới tìm ta đòi sao? Ta chẳng qua là đến Hầu phủ gặp mặt nàng một lần…”
“Ngươi thật cho là bổn thế tử ngu sao?” Tạ Cảnh bỗng dưng siết chặt năm ngón tay, Lâm Tương Ca chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hai mắt trợn trắng.
“Tạ Cảnh!” Diệp Mạch xuất hiện ở hậu viện, lập tức sai người ngăn cản Tạ Cảnh: “Hiện giờ nàng ta là người duy nhất biết Tần Vận ở đâu, nếu nàng ta chết, manh mối này liền đứt.”
Lâm Tương Ca bị ném xuống đất, cười đắc ý: “Đúng vậy, chỉ có ta biết Tần Vận ở nơi nào. Nếu ta không nói, các ngươi có thể làm gì ta? Tạ Cảnh, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, như vậy ngươi cả đời cũng đừng mong biết Tần Vận ở nơi nào.”
Tạ Cảnh cử động tay, Diệp Mạch tay mắt lanh lẹ đè hắn lại: “Giết nàng ta cũng vô dụng, nhưng nàng ta sống vẫn còn hữu dụng.”
“Ngươi có ý gì?” Tạ Cảnh còn chưa nói xong, Lâm Tương Ca đã thét lên: “Diệp Mạch, ngươi cái kẻ tàn phế này, ngươi muốn làm gì?”
Lúc này, Diệp Mạch không trả lời nàng, mà là Tạ Cảnh ngồi xổm xuống, từ từ nói: “Lâm Tương Ca, ngươi nói bổn thế tử nếu là để ngươi quần áo không chỉnh tề nằm trên đường cái, ngày mai Nhị hoàng tử còn sẽ cưới ngươi sao?”
“Đồ điên!” Lâm Tương Ca bụm chặt quần áo của mình: “Các ngươi là hai tên điên. Ta là Ninh Vương phủ quận chúa, ngày mai chính là Nhị hoàng tử phi! Nếu các ngươi động thủ với ta, Nhị hoàng tử sẽ không buông tha các ngươi.”
Tạ Cảnh quay đầu nhìn Diệp Mạch: “Ngươi thấy thế nào?”
“Ngu xuẩn.” Diệp Mạch nhàn nhạt phun ra.
Tạ Cảnh lại quay đầu lại nhìn Lâm Tương Ca: “Nghe chưa? Hắn đang nói ngươi ngu xuẩn. Nếu Nhị hoàng tử thật sự để ý ngươi, sao hiện giờ còn chưa xuất hiện? Còn có, ngươi chẳng lẽ đã quên chuyện Nhị hoàng tử lợi dụng ngươi tới câu dẫn bổn thế tử? Nếu là thật lòng thích ngươi, sẽ làm ra loại chuyện này? Lâm Tương Ca, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ vì ngươi mà chống lại Bình Dương Hầu phủ sao?”
Lâm Tương Ca cắn môi, không cam lòng ngẩng đầu: “Đó là vì hắn còn chưa biết.”
“Bổn thế tử ngược cảm thấy là hắn vốn dĩ hy vọng ngày mai ngươi không thể xuất hiện ở hỉ đường.”
Lâm Tương Ca gần như điên cuồng lắc đầu: “Không, không thể nào.”
“Bổn thế tử không có thời gian ở chỗ này nghe ngươi ngụy biện. Nếu ngươi vẫn không nói, bổn thế tử tuyệt đối sẽ làm ngươi quần áo không chỉnh tề xuất hiện ở cửa Ninh Vương phủ.”
Lâm Tương Ca mím chặt môi, dường như đang suy đoán lời nói của Tạ Cảnh là thật hay giả.
Nhưng vừa nhấc đầu, liền đối đối diện với ánh mắt giống như nhìn người chết của Tạ Cảnh, nàng ta trở nên chột dạ và sợ hãi.
Nàng sai rồi, Tạ Cảnh là thật sự dám. Tạ Cảnh tuyệt đối sẽ nói là làm được.
Lâm Tương Ca ôm lấy cánh tay mình, run bần bật: “Ta không biết nàng ở nơi nào, ta chỉ là phụ trách mang người vào phủ. Là Tần Cẩn và Phó Dương mang Tần Vận đi, ta thật sự không biết Tần Vận ở đâu. Các ngươi đừng hỏi ta, ta thật sự không biết.”
Tần Cẩn! Phó Dương!
Nắm tay Tạ Cảnh vang lên khanh khách: “Nơi này giao cho ngươi, ta đi tìm người.”
Diệp Mạch gật đầu, ngay sau đó phân phó người coi chừng Lâm Tương Ca, bảo đảm nàng ta không thể lại truyền tin tức ra bên ngoài.
Ninh Vương bị trói chặt, còn bị bịch kín miệng.
Đến khi Diệp Mạch ra khỏi hậu viện, mới sai người buông hắn ra, phân phó nói: “Coi chừng Ninh Vương phủ, không cho bất kỳ kẻ nào ra vào. Nếu có người cãi lệnh, cho dù là ai, giết chết bất luận tội[1]!”
[1] giết tất bất luận tội (đánh chết kẻ hành hung, chống cự khi bị bắt hoặc vi phạm lệnh cấm ngay tại chỗ thì không bị quy vào tội giết người)
“Diệp Mạch! Bổn vương là Ninh Vương, là tước vị thế tập. Ngươi làm vậy là đại nghịch bất đạo!”
Diệp Mạch gỡ lệnh bài từ bên hông xuống, nhìn ánh mắt Ninh Vương hoảng sợ, cười lạnh nói: “Như thế nào? Hiện tại còn cảm thấy ta là đại nghịch bất đạo? Ninh Vương, nếu ta là ngươi, sẽ ngoan ngoãn. Ta cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái đó. Còn có, trong viện của quận chúa, ta đã sai người trông giữ, không ai có thể đi vào, càng không ai có thể ra được.”
Ninh Vương đã sáng tỏ, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.
Diệp Mạch là người của Hoàng Thượng, hắn thế nhưng lại là người của Hoàng Thượng!
Đây rõ ràng là muốn giam lỏng toàn bộ Ninh Vương phủ, khiến cho bọn họ không thể báo tin cho Nhị hoàng tử.
Nhưng nếu Nhị hoàng tử không biết được hết thảy những chuyện này, vẫn dựa theo kế hoạch lúc trước mà hành sự, không phải sẽ bị Hoàng Thượng một lưới bắt hết sao?
Không, không đúng. Còn có Quý Phi!
Chỉ cần Quý Phi khống chế được Hoàng Thượng, tất cả những người khác đều không đáng sợ.
Tạ Cảnh ra khỏi Ninh Vương phủ, liền phái người ra ngoài tìm manh mối.
Chờ đến buổi tối, ngoài Thanh Tùng ra, mọi người đều đã trở lại, nhưng lại không thu hoạch được gì.
Bình Dương Hầu cũng phân phó ám vệ trong phủ ra ngoài tìm, kết quả cũng giống nhau.
Mọi người đều chỉ biết được Tần Vận bị bắt đi từ cửa sau Hầu phủ, nhưng trên đường những người này liên tục đi đường vòng, ước chừng mỗi vòng lại đổi một chiếc xe ngựa.
Sau nhiều lần, manh mối này hoàn toàn bị chặt đứt.
Bình Dương Hầu phu nhân lo sợ bất an một buổi trưa, nhìn thấy Tạ Cảnh vào cửa, nhào lên lôi kéo tay hắn nói: “Ta đã nói không liên quan đến ta, vì sao ngươi phải sai người vây ta trong viện này?”
Tạ Cảnh rất thất vọng nhìn bà ta: “Nương, bọn họ nói có người tiếp ứng ở cửa sau. Mà lúc ấy, đúng lúc cửa sau không có ai. Ta cũng đã hỏi qua, là người sai người đi điều những hạ nhân đó đi. Có phải là người thả Tần Cẩn và Phó Dương vào hay không?”
“Không phải ta, ta không có!” Bình Dương Hầu phu nhân thề thốt phủ nhận: “Ngươi là đứa bất hiếu, bây giờ ngươi vì một nữ nhân tới chất vấn mẹ ruột ngươi sao? Tạ Cảnh, ngươi quá bất hiếu!”
Tạ Cảnh nhắm mắt lại, đang muốn nói gì, liền nghe được Thanh Tùng từ bên ngoài chạy vào: “Thế tử gia, có tin tức.”+
Tạ Cảnh đột nhiên mở mắt, ánh mắt giống như mũi tên nhọn nhìn Thanh Tùng: “Nói, ở nơi nào!”