Thế Tử Hung Mãnh

Chương 12: 12: Chấn Kinh! Thế Mà Túc Vương Thế Tử Lại… 1



Chấn kinh! Túc Vương Thế tử Hứa Bất Lệnh, thế nhưng lại tiện tay phá được vụ án buôn lậu muối!
Nam mặc nữ lệ! Rốt cuộc Trường An Thành xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đường đường là Phiên Vương Thế Tử mà cần phải tự mình ra tay phá một vụ án hình bộ!
Câu lan kỹ phường nửa đêm truyền đến tiếng kêu sợ hãi, hóa ra Thế tử điện hạ đang diệt ác trừ họa!

Sáng sớm hôm sau, những từ ngữ tán tụng phô thiên cái địa truyền ra từ trong tửu quán của câu lan ở Đại Nghiệp Phường.
Trận án mạng ở Hậu Nhai đêm qua đã được truyền bá đi với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, từng bước dẫn dắt những người có tâm, thu hút đề tài trọng điểm tới việc Ngự Lâm Quân tạo ra phân chuột, Túc Vương Thế tử bênh vực lẽ phải, thuận tiện còn làm giảm nhiệt độ của chuyện buôn muối lậu xuống, có thể nói là một công đôi việc.
Hứa Bất Lệnh vừa mới rời giường là đã nghe hộ vệ báo cáo việc này, trong mắt hắn tràn đầy vẻ mờ mịt.
Hôm qua hắn còn chưa có tiếng tăm gì, vốn đang suy nghĩ hôm nay phải đến Quốc Tử Giám làm mưa làm gió như thế nào khi bị phu tử chất vấn.
Kết quả ngủ một giấc tỉnh lại, thế mà lại ban tặng cho hắn cái danh “Trường An có một Hứa Thanh Thiên, công chính nghiêm minh hết lòng vì dân??
Hắn là Phiên Vương Thế Tử của một vị chư hầu, chạy đến dưới chân thiên tử để thực thi pháp luật.

Đây là nói đương kim thiên tử mắt mù, chuyện dưới trướng của mình mà cũng cần phiền tới Túc Vương đi xử lý sao?
Coi như có để tâm thì cũng phải quang minh chính đại chứ, len lén sau lưng, vụng trộm sai sử Lang Vệ đi điều tra là có ý gì? Cảm thấy tự mình ra mặt sẽ khiến Thiên tử kiêng kị nên mới cố gắng hết sức ẩn nấp phía sau màn mà điều hành, không cầu hư danh chỉ vì trao trả lại cho bách tính Trường An một cuộc sống yên lành?
Chỉ mới mười tám tuổi mà đã có lòng dạ cùng tâm trí như thế, thực sự là…
Đúng thật là chê hắn chết còn chưa đủ nhanh mà!
Trong lòng Hứa Bất Lệnh dâng lên một ngọn lửa không nói rõ thành lời được.


Hắn bước nhanh đi ra khỏi hậu trạch, đối diện lập tức gặp được Tiêu lão vừa mới gấp gáp trở về, hắn trầm giọng nói:
– Tiêu lão, ngươi nhận phải tiền đen hay bị trúng mỹ nhân kế rồi? Thả ra cái tin tức gì thế hả?
Chiếc nón gia đinh trên đầu Tiêu lão cong vẹo, lão xách theo quải trượng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ:
– Tiểu Vương gia, chuyện này quả thật không thể trách ta được.

Đêm qua ta phái người đi thả tin tức suốt cả một đêm, thoại bản của thuyết thư tiên sinh còn chưa viết xong nữa thì lời đồn đã bắt đầu lan truyền ở tửu quán của câu lan rồi.

Động tác nhanh như vậy, chắc chắn là có quan gia trợ giúp ở sau lưng, căn bản không thể ép xuống được.
Hứa Bất Lệnh xoa xoa cái trán, hắn hơi suy tư một chút rồi nói:
– Được rồi, không cần để ý tới là được, chỉ cần không thừa nhận thì sẽ không cách nào ngồi vững trên thanh danh tốt của ta được.

Đây là ai đang cố gắng nịnh nọt ta vậy?
Tiêu lão hơi suy tư một chút, sau đó có chút cảm khái:
– Đoán chừng là phụ tử Công Tôn Minh rồi.

Không so đo hiềm khích lúc trước mà lấy ơn báo oán, phần tâm ý này thực sự là cảm động lòng người.

Hứa Bất Lệnh hơi sững sờ, sau đó hắn bèn nghiến răng nghiến lợi:
– Quả thật ta vô cùng cảm động.

Cũng sắp chết toi luôn rồi!
Dư luận đã hình thành, hắn cũng không thể chạy ra ngoài giải thích rằng “ta không có trừ gian diệt ác, ta là đang ỷ thế hiếp người”, đồ đần cũng không thể nào làm ra chuyện này được.
Vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể xử lý tạm một chút trước rồi sẽ ra ngoài đi đến Quốc Tử Giam.
Tiêu lão theo ở phía sau hắn, lão mở miệng nói:
– Đúng rồi, tin tức đã truyền tới tai Lục phu nhân rồi, nàng ấy bảo ngươi qua đó một chuyến.
Lục phu nhân gọi Hứa Bất Lệnh qua đó, tất nhiên là hỏi thăm chuyện Hứa Bất Lệnh giả vờ bày ra bộ dạng thiếu gia ăn chơi sao lại đột nhiên lại biến thành Hứa Thanh Thiên hiểu rõ mọi việc rồi.
Quan trọng là tin tức buôn muối lậu này thật đúng là Tiêu lão lên kế hoạch cố ý thả ra nhằm mua chuộc Chúc Mãn Chi, mà Lục phu nhân lại không cho phép Hứa Bất Lệnh tự mình làm việc.

Chuyến đi này, không dạy dỗ hai ngày chắc chắn sẽ không trở về được.
Hứa Bất Lệnh suy tư một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể giơ tay lên mà nói:
– Giải thích với Lục di một chút đi, cứ nói là tối hôm qua ta thật sự uống say rồi nên mới giết người.

Nguyệt khảo (*) đã tới gần rồi, bài vở rất nhiều, mấy ngày nữa rồi lại đi thăm nàng sau.

(*) 月考: nguyệt khảo: cuộc thi hàng tháng
Tiêu lão nhận lệnh rời đi.

Keng…
Keng…
Tiếng chuông lanh lảnh truyền ra khắp xung quanh, ánh nắng nhen nhóm ở phía Đông, Trường An nguy nga tráng lệ, trong gió rét mà vẫn chậm rãi mở rộng cứ tựa như một bức họa cuốn vậy, cao ốc san sát nhau, tựa như ảo mộng.
Tuấn mã dừng vó ngựa trước bảng hiệu Quốc Tử Giám, Hứa Bất Lệnh tung người nhảy xuống ngựa, sau đó sải bước đi vào đại môn của Quốc Tử Giám.
Dọc qua hành lang của tòa nhà, nội lâu của Quốc Tử Giám san sát nhau, tiếng đọc sách vang lên lanh lảnh.
Con cháu Hoàng thất, Phiên Vương, môn phiệt, tướng lĩnh đều đang tìm tòi học hỏi ở Quốc Tử Giám, thế lực đằng sau vô cùng phức tạp.

Hứa Bất Lệnh cũng không muốn dây dưa quá nhiều với mấy người này.

Một năm nay, phần lớn thời gian hắn đều độc lai độc vãng, phân rõ giới hạn cùng với đám người kia.
Đám đệ tử theo học tại Quốc Tử Giám tất nhiên đều đã nghe được những chuyện đã xảy ra ở Đại Nghiệp Phường.

Sau khi nhìn thấy Hứa Bất Lệnh tới, trên đường trải dài đá xanh có không ít đệ tử đều để lộ ra vẻ mặt kính nể, chắp tay cung kính với hắn:
– Hứa thế tử không hổ là tướng môn hổ tử, liền nên chế chế đám kia Ngự Lâm quân phách lối khí diễm…
– Cương trực công chính, chấp hành pháp luật theo lẽ công bằng, quả thật đúng là hình mẫu của chúng ta…
– Đúng vậy, chính xác là như vậy…
Hứa Bất Lệnh muốn giải thích vài câu, thế nhưng lại cảm thấy không hợp với thân phận, thế nên trong nhất thời hắn cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy, đi thẳng vào học xá tên là “Văn Khúc Uyển”.

Đệ tử ở Quốc Tử Giám, nói là giữa các môn sinh của thiên tử sẽ không phân địa vị cao thấp, trên thực tế thì Hứa Bất Lệnh không thể nào ngồi cùng một chỗ với đám đệ tử hàn môn đọc sách được.

Cái này tên học xá Văn Khúc Uyển này được chuẩn bị đặc biệt cho các vị hoàng tử cùng với con cháu môn phiệt, người bên trong đó cũng không nhiều, thế nhng lại chiếm diện tích lớn lạ thường.
Sáng sớm lúc, dựa theo canh giờ hẳn là sớm đọc.
Trong học xá ở chính giữa Văn Khúc Uyển to lớn như vậy, bốn phía xung quanh đều được treo màn trúc thông thấu, hai mươi trang tiểu án được mở ra, mười vị vương công quý tử mặc bộ y phục hoa mỹ ở bên trong.

Phần lớn đều mệt mỏi đến muốn díp cả mắt, người thật sự ôm sách đọc cũng chỉ có mấy vị tiểu thư quan gia mà thôi.
Những người giảng bài ở học xá cũng không phải là phu tử mà là Tùng Ngọc Phù, nữ nhi của Đại Tế Tửu.
Đại Tế Tửu Tùng Bách Thanh là một vị văn nhân cổ hủ, tuổi tác đã cao, không quá ưa thích đám “nhị thế tổ” như Hứa Bất Lệnh này, cũng rất ít tới đây dạy học, phần lớn đều để cho nữ nhi của lão ta tới làm bộ làm dáng, dù sao thì cũng chẳng có ai nghe cả.
Hứa Bất Lệnh tiến vào học xá, liếc mắt đã nhìn thấy một vị quý công tử đang ngồi nghiêm chỉnh, ôm sách thánh hiền, ánh mắt lại len lén liếc nhìn tư thái của Tùng Ngọc Phù, ánh mắt vô cùng ô uế.
Năm nay Tùng Ngọc Phù đã mười bảy tuổi, khí chất uyển chuyển, tóc dài tới eo, cũng được xem là một mỹ nhân.
Những người ngồi ở đây đều là Thiên Kim Chi Tử, ở thời điểm bình thường chắc chắn sẽ không nhìn lung tung, thế nhưng ở bên trong học xá không có chút thú vị gì này, thứ có thể nhìn được cũng chỉ có nữ phu tử đang nghiêm túc đọc thi thư kia thôi, ừm…!Cũng coi như là học sinh xấu đang liếc trộm nữ giáo sư đi.
Hứa Bất Lệnh đang tâm phiền ý loạn vì chuyện buổi sáng, nhìn thấy một màn này cũng chỉ hơi híp mắt lại.
Người ta thường nói “mất bò mới lo làm chuồng, vẫn cũng chưa muộn”.
Bây giờ mà không tìm cơ hội để gây họa, chờ Lục phu nhân giết tới là sẽ không cách nào ăn nói được nữa.
Hứa Bất Lệnh suy tư trong chốc lát, sau đó đi tới phía trước kệ sách, rồi lại ngang nhiên vung một nắm đấm về phía nam tử đang len lén nhìn trộm kia…

– A…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận