– Có ai không!
– Lão bất tử, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi nghĩ đao của lão tử làm bằng giấy sao…
– Dừng tay!
Chúc Mãn Chi giận tím mặt, Nhạn Linh Đao ra khỏi vỏ, thân thể nhỏ nhắn như báo săn bất ngờ tập kích, trong chốc lát đã xông ra hai trượng, đến trước mặt ba tên đạo phỉ.
Nhạn Linh Đao bổ xuống, rơi vào trên cánh tay một tên đạo phỉ, không nghĩ tới đạo phỉ lại đeo hộ oản bằng sắt, tuôn ra vô số hoả tinh.
Keng…
Ba tên đạo phỉ phản ứng cực nhanh, lập tức đánh trả, quả đấm đánh tới mặt Chúc Mãn Chi.
Chúc Mãn Chi vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể nhấc cánh tay đón đỡ, thân thể bị đánh bay tới vách tường, đạo phỉ còn lại tay cầm dao găm, đã vọt tới đâm thêm một đao.
Quân nhân giao thủ, thắng bại trên cơ bản chớp mắt liền phân.
Sắc mặt của Vương Đại Tráng và Lưu Hầu Nhi trắng bệch, ngoại trừ hô lên một câu “tặc tử ngươi dám!”, thì căn bản vô lực cứu viện.
Đúng lúc này.
Trong hẻm nhỏ hàn phong tung bay, ba tiếng vang nhẹ nổi lên, chỉ thấy một bóng trắng từ trên trời giáng xuống, rơi ở sau lưng Chúc Mãn Chi, tay phải cầm kiếm, tay trái đỡ sau lưng Chúc Mãn Chi ngừng lại thế lui.
Chúc Mãn Chi đã trúng hai quyền, miệng kêu lên đau đớn, rơi xuống đất mới trì hoãn lại, ánh mắt hoảng sợ, chỉ thấy ba tên đạo phỉ lung la lung lay, tựa hồ như bỉ trọng kích.
Bang lang…
Đoản đao rơi xuống, ba tên đạo phỉ liên tiếp ngã trên mặt đất.
Thân thể của Chúc Mãn Chi cứng ngắc, hai tay giơ đao, nhìn ba đạo phỉ ngã trên mặt đất, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được.
Kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một công tử áo trắng đứng ở bên cạnh, hắn mỉm cười nói:
– Cô nương, không có sao chứ.
Thanh âm rất từ tính, bộ dáng tuấn lãng phi phàm, cặp mắt đào hoa, mang theo mị lực câu hồn đoạt phách.
Chúc Mãn Chi sững sờ, ngốc ngốc nhìn qua, khuôn mặt dần dần đỏ lên…
…
Trong hẻm nhỏ, hai tên Lang Vệ trói chặt ba tên đạo phỉ lại.
Ở đầu hẻm, Chúc Mãn Chi an ủi Tiêu lão đang run rẩy, dặn dò cất kỹ bạc mới để hắn rời đi, mình thì xách đao trở về ngõ nhỏ.
Giương mắt nhìn lại, chỉ thấy Hứa thế tử người mặc áo trắng, cầm hồ lô rượu đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào.
Tình cảnh vừa rồi nguy hiểm như thế nào, trong lòng nàng hiểu rõ, nếu không phải Hứa thế tử xuất thủ cứu giúp, nàng không chết cũng tàn phế.
Chúc Mãn Chi do dự, đi đến muốn chào hỏi, Hứa Bất Lệnh lại đưa tay trước:
– Tiện tay mà thôi, khi không có người ngoài, gọi ta Hứa công tử là được.
Chúc Mãn Chi quay đầu nhìn hai tên Lang Vệ, cũng không có để lộ thân phận của Hứa Bất Lệnh, đi theo hắn ra ngoài ngõ nhỏ:
– Đa tạ Hứa công tử.
Hứa Bất Lệnh uống ngụm rượu, nghiêng đầu đánh giá nàng vài lần:
– Tuổi còn trẻ, không ở trong khuê phòng thêu hoa học nữ công gia chánh, lại đi học nam nhân chém chém giết giết.
Ta gặp ngươi hai lần, ngươi đều bị đánh, sau này còn sẽ bị đánh nữa.
Chúc Mãn Chi ngượng ngùng cười khẽ, vuốt mấy sợi tóc bên tai, liếc trộm giương mắt của hắn mấy lần:
– Cảm ơn Hứa công tử quan tâm…!sao ngài lại ở chỗ này?
Hứa Bất Lệnh cười khẽ:
– Long Ngâm Các có hội cờ, định tới nhìn xem, trùng hợp đi ngang qua…!Ngươi tên gì? Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, tại sao lại tới kinh thành làm bộ khoái?
– Ta tên Chúc Mãn Chi.
Chúc Mãn Chi chậm rãi đi ở phía sau, trong mắt hiện ra mấy phần thất lạc:
– Đây là tên do phụ thân đặt, khi còn nhỏ trong nhà trồng rất nhiều Quế Hoa Thụ, mẫu thân rất thích chúng…
Năm trước, thời điểm ta vừa tròn mười bốn tuổi, cha mẹ bỗng nhiên mất tích, báo quan cũng không tìm thấy người, ta liền tới huyện nha làm bộ khoái để tìm…
Về sau nghe nói Tập Trinh Ty ở kinh thành biết tất cả mọi chuyện, ta liền chạy tới xem một chút, kết quả phát hiện Lang Vệ của Thiên Tự Doanh mới có thể vào kho công văn tra tìm…
– Vì tìm phụ mẫu ngươi mới làm bộ khoái?
– Đúng vậy.
Chúc Mãn Chi đặt bội đao ở sau lưng, cúi đầu đá hòn sỏi nhỏ ở trên mặt đất:
– Cha ta hẳn là người giang hồ, lưu lại bạc cho ta, khẳng định là cố ý bỏ lại ta chạy, Tập Trinh Ty biết tất cả mọi chuyện, nhất định có thể tìm được tung tích.
Hứa Bất Lệnh trầm mặc chốc lát, khẽ cười nói:
– Ngươi muốn vào Thiên Tự Doanh của Lang Vệ?
Chúc Mãn Chi gật đầu, lại thở dài:
– Bắt một trăm tiểu tặc mới có thể lên chức, công lao không đủ, mười năm cũng chưa chắc vào được.
– Ta giúp ngươi.
Chúc Mãn Chi dừng chân, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Hứa Bất Lệnh:
– Vì sao?
Hứa Bất Lệnh cười nhẹ:
– Không có vì sao, thấy ngươi đáng thương, không nguyện ý thì thôi.
Nói xong liền rời đi.
– Ôi chao…
Chúc Mãn Chi vội vàng đuổi theo:
– Hứa công tử, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp một tay.
Chỉ cần nói một câu là được nha.
Hứa Bất Lệnh lắc đầu:
– Tập Trinh Ty giám sát các lộ vương hầu, ta không chào hỏi được.
Bất quá có thể giúp một tay, dù sao cũng không có chuyện để làm, ngày mai ngươi đi Tập Trinh Ty tiếp mấy vụ án, giờ Thìn ba khắc đến cửa phường thị, quá hạn không đợi.
– Không có vấn đề.
Chúc Mãn Chi lộ ra vẻ mừng rỡ, đưa mắt nhìn Hứa Bất Lệnh rời đi, đứng tại chỗ phất tay từ biệt….