Thế Tử Hung Mãnh

Chương 22: 22: Xin Lỗi 1



Ở tây thị tốn công vô ích cả buổi sáng, cưỡi ngựa đi tới trước Hạ Mã Bi ở ngoài Quốc Tử Giám thì đã là lúc mặt trời lên cao.
Lão Tiêu đã đợi trước Hạ Mã Bi từ lâu cười ha ha nói:
– Tiểu vương gia, thế nào? Có chiếm được phương tâm của cô nương ngốc đó không?
Hứa Bất Lệnh thở dài:
– Chúc Mãn Chi có chút ngốc nghếch, có thể đổi người khác không?
Lão Tiêu lắc đầu:
– Công văn tồn kho, các lộ vương hầu thế gia đều coi là bí mật, xông loạn là đồng tội với mưu nghịch, đổi thành người thông minh một chút thì khẳng định là không mạo hiểm.
Hứa Bất Lệnh gật đầu, không nói thêm nữa, lập tức vào Quốc Tử Giám.

Dựa theo quy củ, Trốn học phải phạt gõ chuông một ngày, hắn không thích ở chung với một đám trẻ con như Văn Khúc Uyển, liền tự giác đến Chung Cổ Lâu.
Dưới Chung Cổ Lâu có phòng ở tạm chuyên môn cấp cho học sinh diện bích tự xét, trong phòng chỉ có giường và bàn học, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Hứa Bất Lệnh ngồi xuống trước bàn học, cầm lấy trên bàn cầm lấy, bắt đầu chép Học Ký.
Vừa viết xong hơn trăm chữ, cửa sổ phía trước liền có một bóng hình xinh đẹp lướt qua, đang ngẩng đầu rụt rè quan sát phía trên, bước chân rất nhẹ, tựa hồ sợ bị phát hiện, hai tay chống bên hông, đi vài bước lại vòng về, sau đó lại tiếp tục đi lên trên.

Hứa Bất Lệnh hơi nhíu mày, buông bút lông, trầm tư một lát, lắc đầu, chỉ coi như không phát hiện.
Tiếng bước chân lên lầu truyền đến, lại dạo qua một vòng ở bên trên, phát ra thanh âm “Ơ, rõ ràng tới đây…”, sau đó lại rầm rập đi xuống Chung Cổ Lâu, tới ngoài cửa sổ.
Hứa Bất Lệnh nhíu mày, đứng dậy giơ tay lên, lấy cái chống cửa sổ xuống.
Tùng Ngọc Phù nghe thấy tiếng vang, quay đầu lại, mái tóc lượn một vòng, trong mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ, còn chưa kịp lên tiếng, chính là Ầm một tiếng, cửa sổ đóng lại.
Tùng Ngọc Phù sững sờ, nghĩ nghĩ một chút, đi đến ngoài cửa phòng, giơ tay lên gõ nhẹ.
– Không có ai cả.
– Thế tử điện hạ, ta.

.

.

Ta có thể đi vào không?
– …
– …!Vậy ta vào nhé.
Két.
Cửa phòng mở ra.
Tùng Ngọc Phù đi vào trong phòng, đoan trang có lễ, mang theo nụ cười có mấy phần ngượng ngùng đi đến cạnh bàn học, hơi thi lễ:
– Hứa thế tử, lần trước…
– Thuận tay đóng cửa lại.
– Ừ!
Tùng Ngọc Phù chớp chớp mắt, thấy Hứa Bất Lệnh nghiêm túc chép sách không ngẩng mắt, cười ôn nhu, quay lại đóng cửa phòng.
Chỉ là lúc quay đầu, bỗng nhiên phát hiện Hứa Bất Lệnh đã đến sau lưng, tay chống lên cửa phòng, cách rất gần, vây nàng ta ở cửa phòng.
Vách tường.
Két.
Tùng Ngọc Phù sợ không nhẹ, hai tay cuộn tròn trước ngực, lưng dựa vào ván cửa, nhìn Hứa Bất Lệnh đang nhăn mày, run giọng nói:

– Hứa thế tử, ngươi làm gì thế?
– Ta phải hỏi ngươi muốn làm gì lần đúng!
Hứa Bất Lệnh từ trên cao nhìn xuống Tùng Ngọc Phù không mời tự đến này, mùi thơm thản nhiên phả vào mũi, hơi dí sát thêm mấy phần:
– Một nữ nhi gia, lẻ loi chạy tới tìm nam nhân, muốn làm Vương phi à?
– Ta…
Tùng Ngọc Phù mấp máy môi, trong mặt mang theo mấy phần căm tức, nói khẽ:
– Sao Hứa thế tử lại miệng không biết đóng như vậy…!Ta là tới đây xin lỗi, lần trước ngươi đánh Tiêu Đình, là ta hiểu lầm ngươi.
Hứa Bất Lệnh nghe đến đây, nhíu mày:
– Hiểu lầm gì?
Tùng Ngọc Phù rất nghiêm túc:
– Ta vốn tưởng rằng Hứa thế tử tính tình bạo ngược, lại không ngờ ngài là chân quân tử không cần hư danh.

Lần trước ngươi bởi vì ánh mắt Tiêu Đình vô lễ mới ra tay giáo huấn Tiêu Đình, còn cả chuyện lần trước ngươi phá án muối tư…
Sắc mặt Hứa Bất Lệnh trầm xuống, lời này bị Lục di nghe thấy, chắc lại lải nhải hắn “Ngay cả che giấu, xóa việc xấu cũng không biết.”
– Ta không phải bởi vì chuyện này, chỉ đơn thuần là uống rượu mới đánh Tiêu Đình thôi.
Tùng Ngọc Phù nào có chịu tin, nghiêm túc nói:
– Đúng vậy, Hứa thế tử rõ ràng chính là quân tử, vì sao lại phải bị oan? Giờ ta đi tìm cha ta chính danh cho ngươi.
Để cả Quốc Tử Giám đều biết ngươi không phải tính tình không tốt, chỉ là còn trẻ nhưng lại già dặn không cần hư danh, khinh thường không thèm giải thích…

Hứa Bất Lệnh thâm hít một hơi thật sâu:
– Tùng cô nương, ngươi đừng tự mình đa tình.
Biểu cảm của Tùng Ngọc Phù rất nghiêm túc:
– Chuyện quân tử bị oan, tiểu nhân đắc chí, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn?
Hứa Bất Lệnh thấy không giảng được đạo lý, liền giở biểu cảm hung dữ:
– Tới đây xin lỗi là có thành ý, chép ba thiên Học Ký, ngươi và ta hết nợ.
Tùng Ngọc Phù nhíu mày:
– Ta không thể giúp ngươi chép được, lần trước đã giúp rồi, vả lại, cho dù Tiêu Đình có trái với phong thái quân tử, ngươi cũng không nên động thủ với tiểu nhân, như vậy chẳng phải là cũng thành người thô lỗ à.

Cho nên ngươi đánh người vẫn là không đúng, có điều ta vẫn phải cám ơn ngươi…
Nói lải nhải một hồi.
Tay Hứa Bất Lệnh chống ván cửa, hơi dí sát thêm mấy phần, biểu cảm bướng bỉnh:
– Ngươi nói nhiều tới mấy cũng vô dụng, hôm nay không chép thì ngươi không ra khỏi được cánh cửa này đâu..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận