Thế Tử Hung Mãnh

Chương 26: 26: Long Ngâm Thi Hội



Lúc chạng vạng ngày hôm sau, đèn hoa mới lên, ngoài Long Ngâm Các xe ngựa như rồng, văn nhân tao khách dưới sự chiêu đãi ân cần của quản sự tiến vào lầu cao chiếm tới nửa con phố, tiếng gọi Công tử, huynh đài không ngừng bên tai.
Long Ngâm Các chiếm diện tích cực lớn, đông tây nam bắc trung năm tầng nhìn nhau, tuy cũng có thanh quan nhi biểu diễn ở trong nhưng lại không tính là thanh lâu, thi họa cầm kỳ, rượu trà hí khúc, chủng loại phong phú, trong trong ngoài ngoài chỉ cầu một chữ Nhã.
Sắp tới ngày hội cuối năm, cổ đại không có hoạt động giải trí gì, võ quán luận võ, văn nhân đấu thơ, chính là điểm sáng lớn nhất trong thành Trường An rồi.
Long Ngâm Các là chỗ tiêu tiền nổi danh nhất của phường Đại Nghiệp, thuận theo thời sự tổ chức thi hội, tất nhiên không thể hẹp hòi, không chỉ mời mấy vị đại nho của thành Trường An tới bình thẩm, còn lấy ra một thanh bảo kiếm làm phần thưởng, kiếm tên Thương Xuân, Đại Nguyệt dùng võ hưng quốc, quân nhân và binh khí là mật thiết không thể phân tách, mà kiếm là quân tử trong binh khí, bất kể là văn nhân hay quân nhân đều sẽ đeo bội kiếm, là cùng một đạo lý với Quân tử ngọc không rời thân
Thanh kiếm Thương Xuân này cũng xem như là danh kiếm trên giang hồ, chủ trước của nó là một vị nữ hiệp đất Thục, mười năm trước bị Tập Trinh Ti trảm sát, bảo kiếm vào quốc khố, cuối cùng được phú thương mua lại, sau nhiều lần qua tay thì rơi vào Long Ngâm Các, hôm nay mới một lần nữa được hiển thế.
Lúc Hoàng hôn, Hứa Bất Lệnh cưỡi xe ngựa đến Long Ngâm Các, ngoài lâu bông tuyết lả tả, không thiếu khách giang hồ ăn mặc như quân nhân ra vào.

Bởi vì quý nhân đến khá là nhiều, Tập Trinh Ti phái Thiên Thọ, sáu mươi lang vệ ở Thiên Kiếm lưỡn doanh tuần tra xung quanh, bình thường ba lang vệ là một đội, trận trượng lớn như vậy ở thành Trường An đã là rất khoa trương rồi.
Hứa Bất Lệnh xuống xe ngựa, kéo chặt áo choàng chồn bạc trên người, tám gã hộ vệ của vương phủ đuổi đám người đang chen chúc đi.
Ngoài Long Ngâm Các có quản sự đón khách, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh, tuy chưa gặp, nhưng thấy thẻ phủ Túc Vương trên xe ngựa, liền đoán được thân phận.

Vội vàng đi tới, giơ tay lên thi lễ:
– Hứa thế tử đại giá quang lâm, tiểu nhân không thể tiếp đón từ xa, mời vào.
Đám người đang rộn ràng nhốn nháo nghe thấy những lời này, đều quay đầu lại nhìn, tránh đường, mà tiểu thư phu nhân thì thầm to nhỏ:

– Vị này chính là thế tử Túc Vương Hứa Bất Lệnh à?
– Đúng vậy! Trông tuấn tú như vậy, ở thành Trường An không tìm ra được người thứ hai, chẳng trách ai cũng nói người đã thấy Hứa thế tử thì căn bản là không thể quên được được.
– Mắt đẹp quá, còn đẹp hơn cả nữ nhi gia.
Hứa Bất Lệnh hơi nhíu mày, cảm giác bị người quan sát như khỉ, chỉ có thể bước nhanh vào Long Ngâm Các.
– Ơ, thế tử điện hạ còn thẹn thùng kìa…
– Hứa thế tử rất ít ra ngoài, phong bình lại tốt, khác với đám ăn chơi trác táng đó…!Chỉ là tính tình hơi lớn…
– …!Nam nhân nên có tính tình lớn một chút, ngươi nhìn những công tử tay trói gà không chặt đó đi, có tính là nam nhân gì không…
Đại Nguyệt dùng võ hưng quốc, nữ tử phần lớn là mạnh mẽ.

Thân phận của Hứa Bất Lệnh bày ra đó, luôn không thể dừng lại tán gẫu với những tiểu thư phu nhân này, chỉ có thể coi như không nghe thấy.
Mà trong đám người, một nữ tử đầu đội đấu lạp, nhìn Hứa Bất Lệnh từng gặp mặt một lần tiến vào Long Ngâm Các, trong hai mắt hiện ra mấy phần bất ngờ.
Sau khi nữ tử nhìn nhìn lang vệ ngoài Long Ngâm Các, lại lặng lẽ biến mất trong hoàng hôn…

Ánh đèn ngọc lưu ly chiếu vào dưới lâu vũ mái cong, đại sảnh trong lầu chính của Long Ngâm Các, mấy chục án thư được xếp thành một vòng, nho sinh mặc văn bào ngồi ở thượng thủ, Yến Vương Tống Ngọc, Đại Tế Tửu Tùng Bách Thanh đều ở trong đó.


Tùng Ngọc Phù đứng sau lưng phụ thân, kiễng mũi chân một mực tìm kiếm trong đám người, cho tới khi thân ảnh của Hứa Bất Lệnh đi vào đại sảnh, mới thầm thở phào, một mực có vài phần khẩn cấp.
Trong sảnh học sinh san sát, thỉnh thoảng lại có người cầm bản thảo thơ trong tay giao cho tiểu tư đưa lên, nếu có được tác phẩm xuất sắc sẽ do vị đại nho nào đó đọc ra ngay tại chỗ.
Hứa Bất Lệnh tiến vào, đại sảnh không cố ý dẫn tới chú ý, sau khi đưa bản thảo thơ cho tiểu tư, liền tới đại sảnh uống trà chờ.
Có điều tuy Hứa Bất Lệnh rất ít đến trường, nhưng người đến chào hỏi lại không ít.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, Tiêu Đình từng bị đánh một trận, giữa mùa đông lại phe phẩy quạt, lững thững đi đến trước mặt ngồi xuống.
Khẽ cười nói:
– Ê, Bất Lệnh, hôm nay sao ngươi lại rảnh tới đây?
Huynh trưởng của Tiêu Đình là vong phu của Lục phu nhân, trực tiếp dùng trưởng bối để tự xưng cũng không không thành vấn đề.
Ngón tay thon dài của Hứa Bất Lệnh xoay tròn chén trà, hơi hí mắt:
– Muốn ăn đòn à?
Tiêu Đình phe phẩy quạt, không hề sợ hãi:
– Long Ngâm Thi Hội Hôm nay là nơi phong nhã, động thủ thì quá thô lỗ…
Còn chưa nói hết, Hứa Bất Lệnh liền vỗ nhẹ bàn, nắp chén trà bắn lên, tay trái vỗ nhẹ, nắp sứ mang theo tiếng xé gió bay ra.
Quạt nan bạch ngọc trong tay Tiêu Đình theo tiếng mà gãy, dư thế của nắp không giảm, bay ra nửa đại sảnh, đập vào gáy Công Tôn Lộc đang nói chuyện với người khác.

Bên cạnh Công Tôn Lộc là một người trung niên đeo đao, hai mắt tinh quang nội liễm, bên tai khẽ động, không quay đầu, hai ngón tay kẹp lấy nắp sứ đang thế tới nhanh mạnh, không phát ra chút tiếng vang nào.
Người trung niên đeo đao quay đầu nhìn nhìn, sau khi thấy người xuất thủ là Hứa Bất Lệnh, hơi gật đầu, bấm tay bũng khẽ, nắp từ vô thanh vô tức xuyên qua khe hở giữa đám người chật chội, hạ xuống chén trà trong tay Hứa Bất Lệnh, vừa khít.
Hứa Bất Lệnh nhíu mày, nhìn nhìn chén trà nguyên vẹn trong tay, hỏi:
– Người trung niên đeo đao đó là ai thế?
Tiêu Đình phe phẩy cái quạt đã trụi lủi, ngẩng đầu nhìn một cái:
– Chỉ huy sứ Tập Trinh Ti Trương Tường, tên hiệu là Vạn Nhân Đồ.
Hứa Bất Lệnh lộ ra vẻ bất ngờ, một năm nay hắn rất ít xuất môn, ngay cả đệ tử vương hầu cũng gặp rất ít, càng đừng nói là quan lại lớn nhỏ.

Có điều cái tên Vạn Nhân Đồ này cũng như sấm bên tai.
Mười năm trước Tập Trinh Ti thanh trừ thế lực giang hồ, người đầu lĩnh bên ngoài chính là Trương Tường.

Lúc ấy trường hạo kiếp giang hồ đó cơ hồ liên lụy tới tất cả thế lực của Đại Nguyệt triều, ngay cả Túc Vương phi buồn bực mà chết cũng có liên quan tới việc này.
Lúc ấy cao thủ tham dự bắt giết khẳng định không chỉ có một mình Trương Tường, nhưng Trương Tường có thể làm người đầu lĩnh ở bên ngoài, địa vị và võ nghệ tuyệt đối đều siêu nhiên, người này yêu đao như si, mười năm trước dùng một bộ Bát Quái Đao xuất thần nhập hóa mà danh truyền thiên hạ.
Hứa Bất Lệnh quan sát Trương Tường mấy lần, không nhìn ra có gì đặc thù, cũng mất hết hứng thú, chuyển ánh mắt về phía trên đại sảnh, chờ “Diễn chính” bắt đầu.
Tiêu Đình lần trước ở học xá bị ăn đòn một trận, chưa tìm lại được mặt mũi, thấy Hứa Bất Lệnh hỏi Trương Tường, liền bắt đầu kỳ quái:
– Hứa Bất Lệnh, trên thi hội này đều là văn nhân, nếu ngươi nhàn rỗi quá, để ta tới nói với Trương đại nhân một tiếng, hai người các ngươi ở đây đấu một hồi nhé?
Ý tứ tất nhiên ám chỉ Hứa Bất Lệnh là người thô lỗ tứ chi phát triển.

Hứa Bất Lệnh nghe thấy những lời trào phúng này, hơi nhíu mày:
– Ta không thể tới đây sáng tác thơ làm văn nhân à?
Tiêu Đình sửng sốt, cũng có chút bất ngờ.

Hắn quan sát trái phải mấy lần, không ai chú ý, bỗng nhiên ghé sát tới một chút:
– Bất Lệnh, hôm nay ngươi cũng mua thơ tới đây góp vui à?
Ánh mắt Hứa Bất Lệnh rất bình thản:
– Sao? Không được à?
Tiêu Đình ra vẻ là người trong đồng đạo, gật đầu:
– Ta còn tưởng rằng ngươi không thích trò này, không sai, có những lời này của ngươi, người cháu này ta nhận…
Ầm
Trong đại sảnh tiếng động ầm ĩ, một tiếng trầm đục nhỏ tới không thể nghe thấy truyền ra.
Không ít người nhíu mày nghiêng đầu, sau khi nhìn một cái lại coi như không có chuyện gì phát sinh.
Hứa Bất Lệnh chậm rãi uống trà, Tiêu Đình từ dưới đất gian nan đứng lên, xoa gáy, giơ tay lên chỉ Hứa Bất Lệnh, trong mắt đầy vẻ giận dữ:
– Xem như ngươi lợi hại!
Nói xong vung tay áo, ngồi bên cạnh không nói gì….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận