Đêm.
Bông tuyết rả rích rơi xuống lang đài đình tạ ngoài Long Ngâm Các, đèn lồng dưới mái cong tỏa ra ánh sáng lờ mờ, văn nhân tiểu thư không tiến vào lầu các, ở dưới tàng cây phong rụng lá nói chuyện phiếm, trên đường tiếng xe ngựa ồn ào truyền đến, càng lộ ra vẻ yên tĩnh ngoài lầu các.
Dưới cửa sổ lầu cao nguy nga, góc tường viện sát đường.
Tùng Ngọc Phù mặc áo lông, dựa lưng vào góc tường, hai tay đặt trước ngực, vóc dáng không tính là thấp, nhưng nam nhân đẩy nàng ta vào góc tường dáng người cao gầy, dẫn tới chỉ có thể ngửa mặt, trong mắt hạnh mang theo mấy phần khẩn trương, nhưng phần lớn là không phục vì Ta không sai.
Trên áo lông của Hứa Bất Lệnh mấy bông tuyết bay xuống, trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo mấy phần căm tức:
– Ngươi có bệnh à? Ta trêu chọc gì ngươi?
Hứa Bất Lệnh phát hỏa là đương nhiên, hắn dựa theo dặn dò của Lục phu nhân, tới đây Mua thơ tự nhục, vắt hết óc lôi ra cả thơ của Lí Thanh Chiếu, kết quả lại bị Tùng Ngọc Phù phá hoại, có thể không tức ư?
Từ tình huống trước mắt cho thấy, đại bộ phận người trong trong đều cảm thấy hắn vì Lục phu nhân mà viết “Gió thổi bụi hoa thơm đã hết, hắn bị nói cho á khẩu không đáp được gì, vẫn không thể giải thích.
Buổi sáng ngày mai không chừng sẽ truyền ra lời đồn chuyện nhảm loạn thất bát tao mặt.
Mà thanh danh “Người bạn của phụ nữ” của hắn chỉ sợ cũng được tọa thực.
Tài tử ôn nhu lại hiểu tâm tư của nữ nhi gia như vậy biết đi đâu mà tìm người thứ hai?
Chuyện này ngày mai mà truyền tới tai Lục phu nhân, Hứa Bất Lệnh đã có thể tưởng tượng được kết cục bất hạnh này, hận không thể át, ngay cả giả làm lợn cũng có thể giả thành tài tử nhu tình, ngươi còn có tác dụng gì?
Nhưng Tùng Ngọc Phù rõ ràng không biết những cái này, là nữ tử xuất thân thế gia thư hương, trước giờ đều coi danh dự quan trọng hơn cả mạng.
Đúng chính là đúng, đầu không được cúi, cái này gọi là khí khái văn nhân.
Tùng Ngọc Phù đối mặt với Hứa Bất Lệnh đang sầm mặt, không hề sợ hãi, ngược lại còn nghiêm túc nói:
– Hứa thế tử, ngươi dựa vào cái gì mà hung dữ với ta? Có chân tài thực học, lại không nguyện ý tốn nhiều nước miệng giải thích với những người đó.
Có câu Tích hủy tiêu cốt, chúng khẩu thước kim, ngươi không giải thích, thời gian càng lâu sẽ thành sự thực.
Ta giúp ngươi chính danh, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng.
– Hả, cảm tạ á?
Hứa Bất Lệnh giơ tay lên làm bộ muốn đánh.
Tùng Ngọc Phù rúc mặt vào áo lông, hơi nghiêng mặt đi, ngoài miệng vẫn lời nói sắc bén:
– Ngươi là quân tử, đánh nữ nhân là trái với phong thái quân tử, cho nên ngươi sẽ không đánh ta, chỉ là muốn dọa ta, ta đã sớm nhìn ra rồi.
– …
Đây rõ ràng là bày ra vẻ “Ta yếu ta có lý”?
Hứa Bất Lệnh gật đầu, từ trong lùm cây bên cạnh bẻ một cành cây, đi đến trước mặt Tùng Ngọc Phù:
– Giơ tay ra đây.
Tùng Ngọc Phù vội vàng giấu tay ra sau lưng, tựa vào góc tường, rất quật cường nói:
– Ngươi không thể đánh ta, thước là để uốn nắn sửa chữa, ta đã đúng, ngươi không thể đánh người vô cớ..
Cho dù muốn đánh ta, ngươi cũng phải nói cho ta biết ta sai ở chỗ nào đã, bằng không ta sẽ không sửa, lần sau ta vẫn vậy…
Với tính tình văn nhân của Tùng Ngọc Phù chắc đúng là có thể vì Chính danh cho hắn mà tuyên dương chuyện hắn là đại tài tử khắp nơi.
Ánh mắt Hứa Bất Lệnh lạnh lùng:
– Chuyện của ta, sau này ngươi bớt nhúng tay vào thôi.
– Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ngươi gọi cha ta là tiên sinh, ta phải quản…!Đây cũng là vì danh dự của cha ta…
Tùng Ngọc Phù tựa vào góc tường, chính là không cúi đầu.
Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng nhíu mày, hơi suy tư, lạnh lùng nói:
– Cây cao thì gió cả, đạo lý này ngươi có hiểu không?
Tùng Ngọc Phù gật đầu.
– Ta là trưởng tử của Yến Vương, đất phong mười hai châu, tay nắm hai mươi vạn thiết kỵ, từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm võ nghệ thông thần, có tính là cây cao không?
Tùng Ngọc Phù nghĩ nghĩ một chút, chậm rãi hồi vị, mắt sáng rực:
– Hứa thế tử là muốn giấu tài?
Hứa Bất Lệnh thở phào, phụng phịu nói:
– Hiện tại biết ngươi sai ở chỗ nào chưa.
Tùng Ngọc Phù yếu ớt gật đầu, có điều rất nhanh lại nhíu mày,
Nhỏ giọng nói thầm:
– Nào có ai lại giấu tài như vậy, mua thơ tự nhục, trọng điểm là ở mua thơ, chính ngươi viết một bài từ rồi giả vờ là mua…
– Không phải ta viết.
Hứa Bất Lệnh giơ cây nhỏ trong tay lên, trầm giọng nói:
– Ta cũng không phải quả phụ, làm sao mà viết ra được loại từ này?
Tùng Ngọc Phù ờ một tiếng, hơi híp mắt:
– Thì ra đúng là viết cho Lục phu nhân, thế tử điện hạ cũng có một tấm lòng son.
Ánh mắt Hứa Bất Lệnh nơi, giơ tay lên giữ chặt tay áo của Tùng Ngọc Phù, kéo nàng ta ra, cành nhỏ trong tay quất lên mông:
– Này thì cứng đầu, đánh cho người chừa.
Tùng Ngọc Phù hét lên, mùa đông mặc rất dầy cũng không đau, nhưng chỗ đó của nữ nhi gia sao lại để bị nam nhân đánh vào, nàng ta đã mười sáu rồi.
Trong mặt Tùng Ngọc Phù mang theo mấy phần xấu hổ tức giận, lại không dám đánh lại, hoang mang rối loạn vội vàng vươn tay:
– Chỗ đó không được.
.
.
Đánh.
.
.
Đánh tay đi…
Hứa Bất Lệnh dùng cành nhỏ quất xuống bàn tay nhỏ bé của nàng ta, lực đạo không phải quá lớn.
Tùng Ngọc Phù nhíu mày không tránh, hiển nhiên lúc nhỏ thường xuyên bị người lớn đánh tay, cũng đã quen rồi.
Hứa Bất Lệnh đánh hai cái tượng trưng, ném cành nhỏ đi:
– Biết sai là tốt rồi, sau này đừng tuyên dương khắp nơi ta là quân tử tài tử, để ta nghe được một chút phong thanh, ta có biện pháp thu thập ngươi.
Tùng Ngọc Phù rụt tay vào trong áo, sắc mặt có chút đỏ lên, nói thầm:
– Có thể nói với cha ta không…
– Không được.
– Vậy toàn bộ thành Trưởng An, chẳng phải là chỉ có ta biết, ngươi là Văn võ song toàn, lòng dạ sâu đậm, còn trẻ lại già dặn.
.
.
Tùng Ngọc Phù đang nói, liền phát hiện ánh mắt của Hứa Bất Lệnh lạnh dần, nàng ta vội vàng ngậm miệng, nghĩ nghĩ một chút:
– Ta giữ bí mật cho ngươi.
Hứa Bất Lệnh híp mắt quan sát trên dưới, không xác định cô nương này liệu có lại bán đứng hắn hay không, để ngừa vạn nhất, giơ tay lên rút xuống trâm gài tóc trên đầu nàng ta.
Trâm gài tóc là chất ngọc trắng, có quá nhiều hoa văn trang sức, chỉ khắc tám chữ “Trăng sáng chiếu cây, phù dung như ngọc, chữ viết như kim câu thiết họa, tuyệt đối xuất phát từ tay danh gia.
Tùng Ngọc Phù cả kinh, vội vàng giơ tay lên đi cướp lại:
– Hứa thế tử, ngươi trả lại trâm cho ta, đây là mẹ ta để lại cho ta.
Hứa Bất Lệnh lật tay, trâm ngọc liền rơi vào trong tay áo:
– Chờ khi ta rời kinh, sẽ trả lại cho ngươi, nếu ngươi ra ngoài nói lung tung.
.
.
Hừ.
Tùng Ngọc Phù có chút lo lắng, giơ tay lên muốn cầm lại cây trâm, nhưng lại không dám thò tay vào trong quần áo nam nhân sờ loạn, gấp tới độ đứng tại chỗ giậm chân bình bịch:
– Không được, cây trâm của nữ nhi gia, không thể cho người ta.
.
.
Ta cam đoan sẽ không nói lung tung.
Hứa Bất Lệnh thản nhiên hừ một tiếng:
– Biết lo lắng là tốt rồi, ta không thiếu một cây trâm, nếu ngươi thủ khẩu như bình thì ta sẽ trả lại cho ngươi.
Tùng Ngọc Phù không có biện pháp, đành phải từ bỏ ý định cướp về, do dự một lát, lại nhỏ giọng nói:
– Ta cam đoan sẽ không nói lung tung, ngươi đừng làm mất cây trâm.
– Còn nữa, thi từ là nhìn thấy trên một tập thơ đơn lẻ ở vương phủ, không phải ta viết.
Tùng Ngọc Phù vội vàng gật đầu, làm ra bộ dạng hiểu ngầm:
– Ta biết rồi!
Hứa Bất Lệnh làm ra bộ dạng hung dữ:
– Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Còn mang tới phiền phức cho ta, ta sẽ cởi hết quần áo của ngươi rồi đánh đòn.
Sắc mặt Tùng Ngọc Phù đỏ lên, nói:
– Hứa thế tử, ngươi chính là con của vương hầu, thân thể ngàn vàng, há có thể nói ra loại ngôn ngữ đăng đồ tử mới nói này…Ta sẽ không mang tới phiền phức cho ngươi.
Trong lúc nói,trên đường phố xa xa bỗng nhiên truyền ra thanh âm rối loạn:
– Có thích khách!
– Là người lần trước, mau bắt lấy nàng ta.
Thanh âm quan đao ra khỏi vỏ vang lên liên tiếp, trên lâu vũ phụ cận Long Ngâm Các, trong phút chốc xuất hiện mấy chục lang vệ, đuổi theo hướng đông nam.
Trong lòng Tùng Ngọc Phù cả kinh, nàng ta biết tin tức lần trước Tập Trinh Ti Chỉ huy sứ Trương Tường bị ám sát, không ngờ thích khách này lại xông ra.
Tùng Ngọc Phù vội vàng quay đầu, muốn kéo Hứa Bất Lệnh chạy tới trước mặt hộ vệ, nháy mắt lại thấy rõ, trên mặt đất tuyết ven tường vây này chỉ còn lại nhợt nhạt dấu chân mờ mờ, đã sớm không còn bóng người.
– Ơ? Người đâu rồi….