Trên Hậu Nhai của Đại Nghiệp Phường, Kinh Phụ Đô Úy Công Tôn Minh mang theo mấy chục tên Ngự Lâm Quân bước nhanh chạy đến trước Phúc Mãn Lâu, nhìn thấy nhi tử của mình bị người tát tai, trong lòng hắn cũng dâng lên cơn giận dữ.
Nhưng chỉ vừa mới mở miệng nói một câu thì đã nhìn thấy vị công tử áo trắng đứng trên đường phố khá quen mắt.
Bộ dạng của nam nhân này lại tuấn lãng như thế, chỉ cần gặp qua tất nhiên là sẽ để lại ấn tượng.
Công Tôn Minh là Kinh Phụ Đô Úy, năm ngoái Hứa Bất Lệnh ẩn náu tiến vào kinh thành, hắn đã từng mang theo Ngự Lâm Quân gặp mặt một lần từ phía xa, lúc này chỉ nhìn kỹ một chút là đã nhận ra ngay.
Công Tôn Minh biết vị Tiểu Vương gia này là một người cực kỳ kín tiếng, rất ít đi ra ngoài, đến mức có rất ít người trong kinh thành từng nhìn thấy hắn.
Nhưng người ta khiêm tốn cũng không có nghĩa là người ta dễ chọc vào.
Túc Vương Hứa Du tọa trấn Tây Lương có thân phận gì cơ chứ? Hắn chính là người nắm giữ thực quyền mà không mang họ vua duy nhất của Đại Nguyệt, vì Đại Nguyệt mà trấn thủ biên quan.
Năm đó hắn đã từng đi học ở kinh thành, từng ngồi trên nóc của kim điện uống rượu cùng với thiên tử đương triều, cũng cùng đi thanh lâu chơi bời một trận…
Đường đường là Thế tử của Túc Vương, có lẽ chuyện mạo phạm Hoàng thất hắn sẽ không dám làm, nhưng giết chết hai người bình thường ở kinh thành thì ngươi có thể làm gì được hắn? Thiên tử phạm pháp cũng phán tội giống như thứ dân sao?
Công Tôn Minh nhìn thấy nhi tử bị đánh thì đã thầm nghĩ không ổn rồi, hắn vội vã chạy đến trước, cúi đầu khom người nói:
– Hạ quan Công Tôn Minh, tham kiến Thế tử điện hạ!
Bởi vì đã xảy ra án mạng nên trên cơ bản bách tính trên Hậu Nhai đều đã chạy hết rồi, chỉ còn lại có bọn Ngự Lâm Quân cùng với Lang Vệ mà thôi.
Mà khi nghe thấy Công Tôn đại nhân nói ra những lời này, tất cả Ngự Lâm Quân đều đã phản ứng.
Bọn họ vội vàng thu đao rồi khom mình hành lễ.
Mặc dù bọn họ không quá rõ đó là vị thế tử nào, nhưng chỉ có trưởng tử trong dòng Vương tước thì mới có thể xưng là Thế tử.
Toàn bộ Đại Nguyệt Triều cũng chỉ có bảy vị, trong đó có sáu vị họ Tống, một vị họ Hứa, dù sao thì đó cũng không phải là người mà đám binh tôm tướng tép như bọn họ có thể trêu chọc vào được.
Ánh mắt oán độc của Công Tôn Lộc cứng đờ, hắn miễn cưỡng nuốt ngược bọt máu, cùng với sự ủy khuất không nói ra lời vào miệng.
Hắn đứng lên rồi khom người nói:
– Tiểu nhân có mắt không tròng…
Chát…
Công Tôn Minh vung tay ra tát một cái, đánh cho nhi tử của mình ngây ngẩn cả người.
Sau đó, hắn rút quan đao từ trên tay của Ngự Lâm Quân ra rồi tức giận nói:
– Nghịch tử! Thế mà ngươi lại dám mạo phạm Hứa thế tử, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ…
Hứa Bất Lệnh thờ ơ lạnh nhạt, không có chút ý định đưa tay ra ngăn cản nào cả.
Công Tôn Minh giơ cao đao lên, thế nhưng hắn làm sao dám thật sự chém lên người của nhi tử thân sinh nhà mình được chứ.
Thấy Hứa Bất Lệnh không thèm nói ra một câu ngăn cản mang tính hình thức nào cả, trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút lúng túng.
Cũng may đám Lang Vệ và Ngự Lâm Quân ở bên cạnh cũng không phải kẻ mù lòa, bọn họ thấy thế thì vội vàng tiến lên giữ chặt Công Tôn Minh lại:
– Công Tôn đại nhân bớt giận, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm cả thôi…
Tất nhiên Công Tôn Minh cũng thuận thế mà bị “đoạt” đao đi mất.
Hắn bày ra một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng Công Tôn Lộc mấy cái, sau đó cất tiếng đau buồn nói:
– Khuyển tử có mắt không tròng, mong Hứa Thế tử rộng lòng tha thứ cho…
Nói xong, hắn còn nhìn về phía hai thi thể nằm ở bên cạnh:
– Nghe nói Hứa Thế tử đã trúng phải độc cổ, một thân võ nghệ đã không còn lại bao nhiêu, vậy đây…
Nghe thấy lời này, mọi người mới nhớ tới chuyện này.
Năm ngoái Hứa Bất Lệnh gặp chuyện ở Vị Hà, không may trúng phải Tỏa Long Cổ.
Người bình thường nếu đã trúng phải loại độc này thì khí huyết toàn thân sẽ tắc nghẽn, tay chân vô lực, mười phần khí lực cũng chỉ có thể sử dụng ra được một phần mà thôi, ngay cả đi đường cũng khó khăn nữa chứ đừng nói là làm gì, chẳng khác nào một tên phế nhân cả.
Thế nhưng cảnh tượng Hứa Bất Lệnh giết người vừa rồi lại chẳng có một chút dáng vẻ của phế nhân nào cả.
Mà đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của đám người này, Hứa Bất Lệnh chỉ nhíu mày:
– Trước kia ta lấy một đánh cả ngàn, bây giờ chỉ còn lấy một đánh trăm, có vấn đề gì à?
– …
Toàn trường im thin thít.
Cách giải thích như thế này ngược lại cũng chẳng có vấn đề gì.
Tuy là nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng lạc đà này cũng quá lớn rồi đó!
Công Tôn Minh bán tín bán nghi, nhưng hắn cũng không thể đi lên kiểm tra thân thể của Hứa Bất Lệnh được, chỉ có thể đổi lời nói:
– Ừm…!Không biết hôm nay sao Hứa Thế tử lại xảy ra xung đột với Ngự Lâm Quân vậy? Giết chết Ngự Lâm Quân ngay trên đường phố dưới chân Thiên tử, chỉ sợ là sẽ không dễ ăn nói với Thánh thượng đâu….